Hai À, Đừng Khóc! Về Với Kuma
Chương 5 : Khoảnh khắc đáng sợ
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta mà có chút buồn phiền. Cô ghét cái vẻ ma mị ấy của anh. Không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu hận anh, ghét anh đến như vậy. Nếu trước đây anh là người mà cô yêu thương nhất thì giờ đây đã trở thành nỗi hận trong lòng cô.
Anh thật khác xa với lúc trước. Anh không còn là người anh lúc nào cũng bảo bọc cô, che chở cho cô nữa rồi. Chỉ vì một chút lòng tham mà giờ anh và cô đã là kẻ thù của nhau. Cô mặc dù không muốn điều đó, nhưng là sự thật không thể chối cãi.
Cô khẽ nhíu mày, môi mấp máy :
-Tộc phù thủy và tộc người sói của chúng ta xưa nay vẫn luôn chan hòa và sống yên bình cùng nhau. Nhưng sao hôm nay anh lại mời tôi đến đây, có việc gì sao?
-Tất nhiên là có chứ! Không có thì sao kêu em đến đây được. _Anh cười.
Rồi anh ta nháy mắt lại với cô một cái. Sao cô cảm thấy chóng mặt dễ sợ! Chân tay cô như mềm nhũn ra. Phép thuật? Chúng đã đi đâu cả rồi nhỉ? Bất ngờ từ phía cánh cửa được chốt khóa cẩn thận kia, hàng loạt những con sói già xông ra.
-Bắt ta? _Cô cười -Giam ta, đánh cắp sức mạnh của ta?
-Em đoán đúng rồi đây! Nữ hoàng bé bỏng của anh. Càng ngày em càng thông minh lên hẳn nhở?
-Anh! _Cô ngập ngừng -Tôi khinh
Và rồi mắt cô đờ đẫn lại. Cô chìm vào hôn mê.
Sáng hôm sau
Khi đôi mắt cô đã mở ra. Cô tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng. Bộ váy hôm qua cô khoác lên mình đâu rồi? Giờ đã được thay bằng một bộ váy trắng dài phủ xuống đầu gối. Mái tóc bối lên hôm qua khác hẳn, nó đã được gỡ ra và để xõa phía sau vai.
Rồi cô chợt nhận ra căn phòng này không phải là căn phòng quen thuộc của cô. Hoàn toàn xa lạ đối với cô vô cùng.
Chẳng hẹn lúc nào mà cánh cửa bỗng mở tỏng ra. Người ấy bước vào nhưng vẫn không quên khóa trái cửa.
-Em dậy rồi à? Đã khỏe hay chưa? _Người con trai với mái tóc màu nâu cà phê ấy khẽ hỏi và nhẹ nhàng tiến lại phía cô.
Anh kéo cái ghế đó lại ngồi. Còn cô như muốn đấm vào mặt anh, lớn giọng :
-Méo cần anh quan tâm! Thả tôi ra đi! Kuma đang đợi tôi ở nhà, cùng đi học.
Anh ta cười, và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô đờ người ra, anh lại xoa đầu :
-Em vẫn như xưa nhỉ? Cái tính cách ăn nói thô lỗ, thích bạo lực vẫn không thể bỏ được đúng không?
Anh tặng cho cô một nụ cười ấm áp nhưng cô lại lảng tránh, quay mặt sang bên kia. Đã lâu rồi cô không được nghe anh nói dịu dàng với cô như vậy. Lạ, lạ lắm!
-Nè! Anh thả tôi ra đi!
-Không được.
-Tại sao?
-Hôm qua em đoán trúng phóc rồi còn gì!
Cô “À” lên một tiếng như vẻ ta đây hiểu rồi. Nhưng vẫn còn một thắc mắc :
-Ai thay đồ, gỡ giùm tóc cho tôi dzạ? _Cô chớp mắt lia lịa.
-Thế em nghĩ còn ai vào đây ngoài anh nữa không? _Anh đáp lại tỉnh bơ.
-Dê xồm, biến thái.
Cô bĩu môi, không buồn cãi với anh nữa!
Oh man!!!! Nhưng thật ” bét xì nghé ” thay, anh bỗng nhiên đè cô xuống giường.
-Làm cái quái gì thế hả? _Cô điềm tĩnh hỏi.
-Trong tình huống này, theo em là gì nhỉ?
-Cái mẹ gì, tôi hổng quan tâm! Miễn đừng nằm bẹp dí lên người tôi nữa là tôi hạnh phúc lắm rồi! Nặng như tru như bò mà cứ thích chơi nằm lên người đứa khác là sao nhỉ? _Cô hắng giọng chửi.
Câu nói tỉnh bơ, vô tâm của cô khiến anh suýt ngã. Nhưng rồi anh dí sát cái mặt mình vào cô. Tay tinh nghịch hổng biết đã ăn nhầm cái ma gì rồi mà cứ sờ soạng khắp đôi chân trắng trẻo.
Cô như gan sôi lên máu, lấy chân đá thẳng vào cái dùng để “…” của anh.
-Xí, đồ điên!
Rồi miệng lẩm bầm đôi ba câu thần chú và tống anh ra ngoài. Và nhân tiện một mình Nữ hoàng bí tộc cũng thong dong đi ra ngoài. Không biết là có vọt thẳng về biệt thự của mình nữa hông đây??
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!