HẢI ÂU, ANH YÊU EM! - chương 2. Mẹ ơi, con không muốn đi học, con còn nhỏ mà!!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


HẢI ÂU, ANH YÊU EM!


chương 2. Mẹ ơi, con không muốn đi học, con còn nhỏ mà!!!


Tôi 4 tuổi, bé Hải Âu được 9 tuổi , tôi đã sớm vứt bỏ cái quá khứ kia và bắt đầu vào cuộc đời mới này rồi, có ba mẹ yêu thương che chở, có hàng xóm, có bạn bè, còn có con bé kia suốt ngày quấn lấy tôi để tôi khi dễ nữa chứ, cuộc sống này chung quy…cũng không tệ!
Một buổi sáng nào đó khi tôi đang mơ màng ngủ thật ngon thì bị mama dựng dậy, lý do à, hình như đi làm bài thi gì gì đó để khảo nghiệm năng lực học sinh mới đi học rồi trực tiếp đem đi phân lớp vì tôi lớn rồi, mama bảo đứa trẻ 4 tuổi này lớn rồi,phải đi học để làm quen với bạn bè, thế đó, tôi nào có làm nên cái tội tình gì đâu, tôi chỉ vô tình rảnh rổi quá nên đem máy tính của baba tháo ra rồi ráp lại chơi sau đó lên mạng nói chuyện với vài nàng tây dễ thương thôi mà, ngoan ngoãn vậy còn mong gì nữa mà bắt người ta đi học ở cái tuổi đôi hai này chứ, hây zaaa!
Nói đến cái trường này thì thật thú vị nha,là trường tư, nghe đâu do một nhân vật tầm cỡ nào đó mở, chả biết nữa, theo một cách nào đó mà nó được cấp phép mở từ lớp mầm chồi lá đến lớp 12 luôn, phân theo từng khu vực riêng như khu măng non, khu cấp 1, khu cấp 2, khu cấp 3, mỗi khu có những sân riêng cho vui chơi, thể thao.. đủ cả nhé!
Thú vị nhất là ở hình thức tuyển sinh và phân lớp đó, trẻ con bất kỳ lứa tuổi nào miễn là chưa đi học đều đi thi được, đương nhiên, nếu ba mẹ chúng đủ điều kiện để trả cho lệ phí thi cắt cổ thì cứ tự nhiên như ở nhà và tôi… hoa lệ được nằm trong thành phần đó, học sinh mới làm một bài thi 15 trang giới hạn 4h sau đó căn cứ vào mức độ hoàn thành để phân lớp, có những đứa trẻ 6 tuổi rồi mà bị phân đến lớp mầm( lớp vỡ lòng) và cũng có những đứa trẻ 3, 4 tuổi được phân đến lớp 1, lớp 2, và lẽ dĩ nhiên theo đạo trời thì tôi đây nằm ở nhóm 2, đương nhiên tôi có thể một mạch chạy lên lớp 12 ngồi sau đó tốt nghiệp luôn nhưng ông đây lại là chúa sợ phiền toái vì thế nên thôi, chói sáng quá cũng không tốt….. à, ừm, thật ra thì còn một nguyên nhân nữa, trước buổi thi:
“ Mẹ…mẹ yêu dấu… mama xinh đẹp, con không muốn đi học, con chơi chưa đủ mà, nhaaaaa, mẹ” ngẫm lại lời lúc đó mà tôi mắc ói chính mình luôn!
“Không bàn cãi, con ở nhà quậy đủ rồi, đừng tưởng ba mẹ không biết đi, đến lớp con muốn học lớp mấy thì tùy con,kiềm chế tính tình ngược ngạo của con lại, kết bạn nhiều vào,.. nhé, thiên tài của mẹ!”
haizz,hiển nhiên không gì cản nổi ánh hào quang của tôi, ba mẹ tôi đã sớm nhìn rõ tôi là cái dạng thiên tài biến thái gì rồi, vì sao họ biết ha?
Vì chẳng có đứa trẻ 1 tuổi rưỡi nào mà rảnh rổi đánh một bài quyền giải trí với thân thủ còn nhanh hơn võ sư.
Vì cũng chẳng đứa nhỏ nào mới 2 tuổi mà lướt mạng, đánh máy tính còn nhanh hơn người lớn trong khi chưa học chữ nha.
Và đương nhiên cũng chẳng đứa nhỏ 3 tuổi nào chạy lên facebook tìm mấy cô nàng tây xinh đẹp…. để tán!
À quên, cũng chẳng có đứa trẻ 4 tuổi nào thấy mấy chị xinh xinh đi ngoài đường thì sáp lại nào là chào chị, chị tên gì, em tên An, an trong bình an, em thích ăn nem nướng, còn chị thích không, mình đi ăn nem nướng đi.. bla..bla.., đó, đó, rõ ràng tôi thấy tán gái như vậy đem lại hiệu quả rất tốt mà, nhưng khổ nỗi mỗi lần đang tới đoạn cao trào thì tôi luôn thấy một bộ mặt đen thui của mama xuất hiện và tha tôi đi như một con.. à mà thôi!
Còn nhiều nhiều lắm cơ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lần nào cũng lén lút làm mà lần nào cũng bị phát hiện, không lẽ babamama có thiên lý nhãn sao ta.
“ mẹ nghĩ con sẽ bỏ trống bài thi và giả vờ vô tội là mình không biết làm được không ta, con còn bé mà nhỉ?” tôi vuốt vuốt cằm nheo mắt nhìn mẹ tôi,rất rõ ràng, chiêu này đã có tác dụng với quý bà đáng yêu nhà tôi.
Nha nha , vừa nói xong thì tôi thấy mặt chị mẹ nhà tôi biến hóa đủ màu rất đa dạng , lục lam chàm tím , ờ, ờ, gần bằng bảy sắc cầu vòng đi! Một lúc sau thì bỗng nghe chị ấy nói:
“Nghe nói Hải Âu học trường này phải không ta, lát nữa phải đi thăm con bé một chút mới được!”
Ngay lập tức cơ mặt tôi có dấu hiệu co rút, hơi hưng phấn, vui vẻ, còn nguyên nhân của mấy thứ cảm giác quái dị đó tôi cũng chẳng biết nữa, mặc chúng đi:
“ Này, này, mẹ nói thật hả, Âu Âu học ở trường này, mẹ chắc không đó?”
“ Đúng rồi con yêu,à…, là chị Âu nha,mẹ dạy con thế nào hả, thôi con muốn thi hay không cũng được , mẹ không quản, mẹ đi thăm bé Âu ngoan ngoãn, đáng yêu của mẹ đây!” Vừa nói xong thì quý bà đen tối đó đã bước đi không thèm quay đầu, không cho tôi lấy một phút suy nghĩ!
“Mẹ ơi iiiiiii, sao mẹ nỡ bỏ con một mình, mẹ không sợ con đi lạc hả!!” vừa nói tôi vừa nịnh nọt chạy theo sau.
“ Mẹ chắc chắn là dù mẹ có ném con vào bắc cực thì con vẫn có thể tự tìm đường về nhà và đương nhiên bắc cực sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, nên mẹ ngại lắm,thôi nhé, bye baby”
Tôi hơi suy sụp rồi, có dấu hiệu đầu hàng, huhuhu.
“ Được rồi, mẹ dừng lại, để con đi thi!”
Mẹ tôi, quý bà đen tối đã ngay lập tức quay đầu lại nhìn tôi, cười khanh khách:
“ tốt lắm, con trai, để mẹ đưa con vào phòng nè, 10 phút nữa bắt đầu thi rồi !”
“ Với một điều kiện, được không mẹ yêu nè!”
“ Điều kiện gì, con nói mẹ nghe thử nè!”( khụ.. khụ,, ho khan)
“ mẹ cho con biết Hải Âu học lớp nào, và phải đảm bảo để con học chung lớp với nó, haizz, con bé đó không có con thì suốt ngày bị bắt nạt, con không yên tâm!”
Một cái cốc đầu từ trên trời giáng xuống sau 3s làm tâm hồn non nớt của tôi có nguy cơ tan vỡ:
“ uizaaa, sao mẹ đánh con, con nào có tội tình gì” tôi vừa nói vừa xoa xoa đầu vừa rên như hát cải lương( hây hây, -_-, ngượng ngùng)
“ Suốt ngày con bé nọ, con bé kia, chị Hải Âu lớn hơn con 5 tuổi đó, Hải Âu học lớp 3a, còn con có học chung với nó không thì phải tùy vào kết quả bài thi của con, nếu con thi vào đúng trình độ vào lớp 3 thì mẹ sẽ sắp xếp để con học chung với nó”
“ lớp 3 nhỉ, đơn giản như đang giỡn, được rồi, con thi”
Một tuần sau có kết quả thi, báo chí nổ tung vì một cậu bé 4 tuổi thi đầu vào trường x với điểm số đủ vào lớp 7, còn người trong cuộc là tôi đây thì đang khóc không ra nước mắt nhờ mẹ chuyển về lớp 3 , chỉ là lỡ hưng phấn quá trong lúc thi nên không kiềm chế được hành động thôi mà, lúc đó tay thì làm bài mà đầu thì suy nghĩ làm sao để trả thù việc suốt ngày bị một đứa con nít xoa đầu đến rối tung rồi chê tôi đủ thứ trong khi tôi toàn là tôi bảo vệ nó, đáng ghét mà.
Tiết mục làm nũng vừa đấm vừa xoa của tôi để kêu mẹ chuyển về lớp 3 của tôi như thế này.. đương nhiên, nó sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của… hic.. hic!!
……Cont……
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN