Hai Đám Cưới - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2326


Hai Đám Cưới


Phần 11


Khi tiếng chân sát lại gần gốc cây nhãn cậu Hoàng khẽ buông tôi ra cúi xuống nhặt một thanh gỗ lớn giơ lên. Thế nhưng khi còn chưa kịp hành động gì đã có tiếng gọi của con Hĩm từ xa:

– Bà ơi, bà ơi

Bà Hân nghe xong liền vội vàng đi thẳng về rồi rít lên:

– Gọi cái gì mà hấp ta hấp tấp thế?
– Bà đi đâu về đấy ạ? Ông đi đánh tổ tôm về hỏi bà
– Tao đi đái đi ỉa chứ đi đâu.

Đợi bà Hân đi khuất tôi với cậu Hoàng mới thở phào bước ra ngoài. Cậu Hoàng ném thanh củi xuống đất phủi phủi tay lầm bầm:

– Bẩn cả tay ông.

Tôi nhìn cậu Hoàng buột miệng hỏi:

– Cậu Hoàng, tôi hỏi này nếu không phải cậu cũng bỏ qua cho tôi nhé
– Hỏi gì?
– Cậu hứa là dù tôi hỏi gì cũng không được đánh tôi đi đã!
– Lắm chuyện! Không hỏi thì thôi.
– Có chứ, tôi hỏi, tôi hỏi, cậu không phải con bà Hân đúng không?

Cậu Hoàng nghe xong bỗng nhìn tôi chằm chằm, tôi hơi sợ sợ lùi lại chống chế:

– Tôi hỏi bâng quơ vậy thôi, không phải thì thôi cậu làm gì mà nhìn tôi ghê thế?
– Sao cô hỏi vậy?
– Tôi cũng đoán vậy thôi, vả lại làm gì có người con nào định lấy thanh gỗ to thế kia đánh mẹ mình đâu?

Đột nhiên cậu Hoàng bật cười nói:

– Cô thích nghĩ thế nào nó là thế ấy?

Thái độ trả lời của cậu Hoàng càng khiến tôi khẳng định suy đoán của mình là đúng. Còn định hỏi thêm thì cậu Hoàng hất hàm nói:

– Thôi, đi về!

Tôi nhìn cậu rồi nhìn ra cái giếng nước khô kia, vẻ mờ ám thần bí của bà Hân vẫn không khỏi khiến tôi tò mò liền đề nghị:

– Hay tôi với cậu ra cái giếng kia xem một lát đi.
– Xem gì ở đấy?

Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho cậu Hoàng tin? Mấy lần tôi nói đến ma quỷ cậu đều gạt đi, giờ lại bảo tôi bị ma dẫn ra đây, rồi nhìn thấy bà Hân vừa ở đó xong liền biến mất rồi lại xuất hiện có khi lại bị cậu chửi cho đành nói:

– Vậy, cậu đứng đây chờ tôi ra đó xem một chút thôi được không?
– Cô muốn làm gì thì làm.
– Nhưng cậu phải đứng đây nhé.

Cậu Hoàng không thèm đáp nhưng vẫn không bỏ đi tôi liền yên tâm chạy thẳng ra giếng. Trên nền lá khô hương đã tàn nhưng mùi khói nhang vẫn thoang thoảng đâu đây. Tôi nuốt nước bọt nhìn xuống giếng, đúng là chỉ là một cái giếng đã cạn nước chứ không có gì đặc biệt. Thế nhưng tại sao trong mỗi giấc mơ của tôi người đàn bà kia đều bắt tôi ra giếng gánh nước?

Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi, mà không hiểu tôi càng bực, bởi rõ ràng tôi chẳng làm gì ác tại sao người đàn bà kia cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của mình? Tôi cầm mấy hòn sỏi ném xuống giếng thở dài lẩm bẩm:

– Tôi không trêu chị, cũng không biết chị là ai sao chị lại cứ đi theo tôi. Tôi xin chị đấy, tha cho tôi.

Không ai đáp lại tôi nhưng tôi thì bỗng sững người lại. Mấy hòn đá ném xuống giếng có hòn nghe bụp nhẹ như ném xuống đất nhưng có hòn lại kêu bộp bộp như ném vào một chiếc thùng rỗng. Thấy vậy tôi liền cúi đầu thẳng xuống giếng chỉ thấy một màu tối om, có tiếng như tiếng khi áp vỏ ốc vào tai rin rít vang vang cảm giác như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Hình như… giếng này không bình thường. Tôi thấy vậy liền quay về phía gốc nhãn định gọi cậu Hoàng thì không còn thấy cậu nữa chỉ thấy một khoảng không vô hình. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua mấy kẽ lá chiếu xuống dưới. Sống lưng tôi bỗng lạnh buốt, từng đợt gió thổi qua người rợn cả gai ốc liền chạy như bay thẳng về buồng. Khi về đến buồng tôi thấy cậu Hoàng đang nằm trên giường ngủ khò! Cả người tôi ướt đẫm như chuột lột bực mình nói lớn:

– Tôi bảo cậu chờ tôi sao cậu lại bỏ về? Cậu có biết tôi sợ lắm không?

Cậu Hoàng he hé mắt nhìn tôi bình thản đáp:

– Lên giường ngủ đi, không thì để im tôi ngủ!

Ngủ? Cậu ta đúng là con người không đáng để yêu chút nào. Loại đàn ông không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, đời này của tôi lấy phải cậu ta cũng coi như bỏ. Thấy tôi đứng tần ngần cậu ta liền xoay người vào trong nói tiếp:

– Không ngủ thì đứng đó canh cửa cho tôi ngủ.

Tôi vẫn chưa hết bực đứng đó nghiến răng ken két. Đột nhiên cậu Hoàng xoay người sang tôi hỏi:

– Mà cô vừa nói chờ cô gì cơ?

Tôi đứng ở bàn rót nước uống một ực đáp lại:

– Ban nãy tôi bảo cậu chờ tôi ở gốc cây nhãn tôi ra giếng xem một lát rồi về sao cậu lại bỏ đi?

Nghe vậy cậu Hoàng liền bật dậy hỏi lại:

– Cây nhãn nào? Cô bảo tôi lúc nào?
– Cậu còn giả vờ giả vịt à?
– Tôi giả vờ gì chứ? Cô nói gì tôi thật sự không hiểu? Tôi vừa đi chơi về là vào buồng ngủ gặp cô lúc nào đâu mà bảo tôi chờ?

Tôi nghe đến đây chợt lạnh toát người. Cậu Hoàng không gặp tôi? Vậy cậu Hoàng ban nãy là ai? Lúc này tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa lao lên giường túm lấy tay cậu Hoàng vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện ban nãy là thế nào? Đột nhiên tôi thấy cậu Hoàng bật cười mỉa mai nói:

– Vừa nhát gan vừa ngốc mà đòi tìm hiểu chuyện nọ chuyện kia! Chắc cô đang nghĩ tôi cũng là ma chứ gì?

Mẹ kiếp! Tên khốn này dám trêu tôi. Tôi nhìn cậu ta ức không nói thành lời. Cậu ta mặc kệ tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cả đêm ấy tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi, sự sợ hãi khiến tôi quên đi việc hôm nay tôi ngủ cạnh một người đàn ông mang tên chồng. Nửa đêm tôi vẫn không thể ngủ cứ suy nghĩ mãi, chắc chắn dưới cái giếng kia có gì đó bí ẩn. Còn nữa, ban đầu tôi nghĩ buồng vú Dần có ma, ngủ dưới đó mới bị theo thế nhưng hình như không phải bởi tôi có chuyển buồng lên ở với cậu Hoàng người đàn bà ấy vẫn theo tôi. Điều đó chẳng phải nói rằng chị ta thực sự theo tôi, dù tôi đi đến đâu, ở nơi nào cũng vẫn bị theo sao?

Gần sáng, khi đang suy nghĩ miên man quay sang vẫn thấy cậu Hoàng ngủ say sưa. Tôi không kìm được đưa tay đấm bụp bụp vào mặt cậu ta rồi giả vờ nhắm mắt lẩm bẩm:

– Tha cho tôi, tha cho tôi.

Cậu Hoàng bị đánh liền bật dậy rít lên:

– Cô điên à?

Tôi vẫn giả vờ vừa gào vừa giãy giụa hét lên:

– Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi.

Cậu Hoàng thấy vậy giữ tay tôi lại vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy phát. Tôi lúc này mới từ từ mở mắt hỏi lại:

– Sao vậy cậu? Tôi đang ngủ mà
– Cô mơ mộng cái quái gì mà đánh tôi tím mắt tím mũi lại đây?

Tôi nhìn cậu ta, chỗ hốc mắt ban nãy tôi hơi mạnh tay đấm vào đỏ bầm lên. Tôi cố nhịn cười ngây thơ nói:

– Tôi mơ thấy ma, cậu ơi, tôi mơ thấy ma sợ lắm.

Cậu Hoàng không thèm đáp đứng dậy mặc áo rồi đi ra ngoài. Khi cậu ta đi khuất tôi không kìm được nữa bật cười thành tiếng. Trời lúc này cũng đã sáng, tôi cũng dậy ra ngoài rửa mặt thấy cậu Hoàng đứng ngay cửa sổ buồng bên ngoài giường tôi nằm. Nhìn cậu ta tôi hơi chột dạ, liệu… cậu ta có vừa nghe được tiếng cười của tôi không? Cậu Hoàng nhìn tôi, dù hơi sợ nhưng thấy một bên mắt tím tím lên tôi vẫn buồn cười. Có điều phải công nhận cậu ta đẹp trai, dù bị tím mắt trông vẫn phong độ lắm.

Khi còn đang định cất tiếng giả vờ xin lỗi thì có tiếng cái Giao cất lên:

– Chú Hoàng bị sao mà mắt mũi tím bầm cả lại thế?
– Em bị ngã thôi.

Cậu Hoàng đáp xong thằng Tài, con Hĩm lại hỏi:

– Cậu ngã kiểu gì mà tím mỗi mắt thế?

Cậu Hoàng liếc nhìn tôi cáu kỉnh đáp:

– Đấy là việc của tao.
– Nhưng mà con thấy mắt cậu giống bị ai đấm hơn ấy.

Lần này cậu ta sửng cồ thật sự quát lên:

– Tao đã bảo tao bị ngã rồi sao mày hỏi lắm thế? Còn lũ kia nữa, nhìn cái gì mà nhìn, cút, cút hết cho tao!

Tôi xoay người tránh để cậu ta nhìn thấy mình cười rồi chạy vội ra giếng, cái Giao cũng đi theo sau. Lúc chỉ có hai chị em tôi nó mới nói:

– Chị với cậu ta làm gì nhau cả đêm mà để mắt mũi người ta tím bầm lên thế kia?
– Chị có làm gì đâu? Mà em làm gì mấy ngày nay không ra ăn cơm với mọi người?

Cái Giao nhìn tôi thở dài:

– Em ở buồng chị Linh đọc kinh, có người mang cơm qua cho em ở đây.
– Đọc kinh chị tưởng thầy mời sư về mà?
– Vâng nhưng thầy sư chỉ đọc ba ngày thôi, còn lại em đọc đủ bảy ngày cho chị ấy rồi mới được ra ngoài.
– Cậu Đạt thế nào rồi?
– Cậu ấy say khướt suốt, có ở nhà mấy đâu

Khi còn đang định hỏi tiếp thì có tiếng cái Tâm the thé trong nhà:

– Hai người nói xấu ai ngoài đấy mà buôn rõ lắm. Chị Giao, đi về buồng mà đọc kinh đi không tôi mách mẹ đánh chết chị đấy.

Cái Giao nghe xong liền vội đứng dậy lủi lủi về. Tôi cũng không muốn phiền phức nên đánh răng xong chui luôn vào buồng. Cậu Hoàng không biết lại đi đâu chỉ có vú Dần bê cho tôi bát cháo rồi nói:

– Ăn đi rồi tôi dẫn cô đi gặp thầy Long.

Tôi nhìn vú Dần hỏi lại:

– Thầy Long là ai ạ?
– Thầy bói nổi tiếng tôi quen, chẳng phải cô bảo hay mơ thấy ma quỷ sao? Thầy này gọi dí rất giỏi, có gì đến nhờ thầy ấy gọi thử xem sao
– Sao tự dưng vú lại muốn dẫn tôi đi?
– Cô biết thế là được rồi đừng hỏi tại sao nhiều thế, có đi hay không?

Tôi nghe xong cảm giác như sắp chết vớ được cọc. Những giấc mơ rùng rợn kia ắt hẳn phải có điều gì trong đó, tôi không muốn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại sự mệt mỏi thế này nữa liền ăn vội bát cháo rồi cùng vú Dần đi gặp thầy Long.

Nhà thầy Long nằm ở một con ngõ hẻo lánh cách nhà ông Hạnh đoạn đường rất xa. Tôi với vú Dần đi bộ chẳng biết bao lâu mới tới. Thầy Long nghe thì có vẻ già nhưng nhìn còn trẻ hơn vú Dần, căn nhà thầy Long cũ kĩ nhưng điện lại rất trang hoàng, đầy đủ, tôi đặt sấp tiền vào đĩa rồi nói:

– Xin thầy giúp tôi, tôi thường mơ thấy một người đàn bà rất trẻ, xinh đẹp đi theo tôi, thầy xem có thể giúp tôi chị ấy muốn gì? Tôi phải làm gì để chị ấy đừng đi theo tôi nữa

Thầy Long vừa nghe xong chợt nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng cất giọng run run:

– Cô đi đi, tôi không giúp được cô đâu.

Vú Dần liền lấy thêm sấp tiền nữa đặt vào rồi van nài:

– Xin thầy giúp cô ấy đi. Tiền bao nhiêu thầy cứ nói

Thầy Long lắc lắc đầu, yết hầu giật giật đáp:

– Không phải chuyện tiền bạc nhưng tôi không thể giúp được
– Sao mà không giúp được, thầy chẳng phải nổi tiếng gọi dí ở đây sao? Thầy gọi người ta lên để hỏi xem người ta cần gì là được mà
– Người ta có ở dưới địa phủ đâu mà gọi được? Đi đi, đi đi

Câu nói của thầy Long khiến tôi bàng hoàng run run. Người chết không ở địa phủ thì ở đâu? Vú Dần nuốt nước bọt hỏi lại:

– Thầy nói vậy ý là gì?
– Vong này nặng lắm, đi theo cô không phải để hại mà cần cô giúp đỡ. Tôi không đuổi được, càng không thể gọi dí lên, hai người đi đi, tìm đúng thầy đúng thợ may ra mới có thể giúp được chứ tôi vô năng

Tôi suýt khóc, vốn đã yếu bóng vía cứ nghĩ đi gặp thầy Long sẽ giải quyết được vấn đề ai ngờ lại càng thêm sợ hãi. Dù cố nài nỉ thầy Long vẫn nhất quyết đuổi tôi và vú Dần đi. Cuối cùng tôi và vú Dần cũng phải đứng dậy nhận tiền bước ra ngoài. Khi vừa ra đến ngoài cổng thầy Long vội đóng cổng lại rồi đi vào, thế nhưng mới đi vài bước liền quay lại nói lớn:

– Chỉ cần tìm đúng người sẽ giải được, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, phải tìm được nguyên nhân, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân.

Giữa trời mùa đông mà người tôi mồ hôi nhễ nhại. Sau một ngày đi thất bại tôi càng cảm thấy bất an sợ sệt. Về đến nhà trời đã chiều, ông bà Hân Hạnh hôm nay không có nhà chỉ có cái Tâm đang ngủ ở trên. Tôi về buồng thấy cậu Hoàng cũng đang ngủ còn vú Dần nấu cơm liền chạy thẳng ra con giếng khô, chắc chắn cái giếng này có vấn đề. Trời lúc này cũng loạng choạng tối chỉ có chút ánh mặt trời le lói qua khe núi chiếu xuống. Tôi nhìn xuống con giếng cạn khô. Con giếng này không quá sâu, thành giếng khá rộng nhưng trên thành giếng có các mấu đá có thể bám vào đi xuống được. Tôi lấy hết can đảm leo xuống dưới, khi chạm chân vào đáy giếng chỉ thấy cát sỏi, trời lờ mờ nên tôi không nhìn ra được bên dưới có gì chỉ có thể ngồi xuống lấy tay di di xuống đống cát sỏi. Khi đang di tôi bỗng phát hiện dưới lớp cát là một tấm gỗ liền gõ thử. Tiếng bộp bộp phát ra giống như bên dưới là một nơi rỗng toác đầy không khí chứ không phải dạng đặc. Thế nhưng còn chưa kịp nâng tấm gỗ lên đã có tiếng con Hĩm cùng đám gia nô hớt hơ hớt hải nói:

– Đi nhanh nhanh lên, mỗi lần đi qua đây tao cứ sờ sợ ấy chả bao giờ dám mò ra cái đoạn này luôn
– Ừ tao cũng thế, trước thấy bảo chỗ này có ma cơ, cũng may bà Hân làm cho cái lối tắt ra đồng chứ không chắc tao chẳng dám đi vớt bèo mất
– Thôi đi đi, đông người sợ gì, kể ra hôm nay xã trưởng không chặn lối tắt để mấy ông trên tỉnh về tao cũng chả đi lối này

Tôi ngồi im dưới giếng, đợi tiếng nói chuyện đi khuất mới vội vàng leo lên. Ở dưới giếng kia chắc chắn có một bí mật nào đó có điều giờ tôi phải lên đã, đến giờ ăn cơm rồi không thấy tôi sợ rằng không ổn.

Khi về đến nhà tôi thấy cái Tâm đang đứng ở hiên tát bốp vào mặt cái Giao quát lên:

– Mẹ bảo chị đọc kinh sao chị dám bỏ đi?

Cậu Đạt ngồi trong nhà nhìn cái Giao lơ đãng không để ý, cái Giao cúi gằm mặt đáp lại:

– Tôi ra ngoài có việc
– Việc quái gì?

Nói đến đâu nó lại tát bôm bốp vào mặt con bé, tôi nhìn cái Tâm tức giận lên tiếng:

– Tâm, có gì không phải thì nói chuyện là được sao em đánh chị dâu như vậy?

Cái Tâm thấy tôi nói liền nhếch môi cong lên cầm chén trà nóng hổi hất thẳng vào mặt tôi, cũng may tôi né được nên chén trà chỉ dội vào cổ, cái Tâm nhìn tôi rít lên:

– Việc của chị à? Chị thích mượn chuyện không?

Nó vừa nói xong tôi bỗng nghe tiếng bốp rất mạnh. Vừa nhìn lên thấy cậu Hoàng đứng ngay trước mắt nó mặt hầm hầm tức giận. Nó bị đánh liền tru tréo lên:

– Anh lại đánh tôi? Anh dám đánh tôi?

Cậu Hoàng không thèm đáp lời nó mà vẫy vẫy tôi rồi nói:

– Lên đây?

Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu tôi không dám trái ý mà đi lên hiên. Cậu Hoàng nhìn tôi ra lệnh:

– Tát nó!

Tôi nhìn cái Tâm, hỏi lại:

– Sao cơ?

Cậu Hoàng nhìn tôi rít lên:

– Cô điếc à? Tôi bảo cô tát nó
– Tôi…
– TÁT!!

Tát thì tát, tôi cũng cay con Tâm này lâu lắm rồi. Tôi nhìn nó lấy hết sức lực dồn vào tát thẳng mặt nó. Nó bị tôi tát máu mũi chợt tuôn ra ồng ộc, mặt còn in hằn mấy ngón tay trên mặt gào lên:

– Chị dám đánh tôi?

Cậu Hoàng đẩy nó ra ngoài chỉ tay vào mặt nghiến răng nói:

– Tao còn thấy mày đánh người lần nữa thì mày biết tay tao!
– Anh!
– Câm mồm! Cút vào nhà!

Nói rồi cậu ta quay sang tôi trợn mắt quát:

– Từ nay nó đánh cô một cô đánh nó mười! Không làm được thì đừng có đòi làm vợ tôi! Có tay có chân chứ không què không cụt mà không đánh được! Hiểu chưa.

Tôi nhìn cậu Hoàng đáp dõng dạc:

– Hiểu!

***
Lời tác giả: đầu tuần rồi mọi người bình luận cho xôm xôm nha

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (8 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN