Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 13
– Cầm Lâu Chủ, hôm nay công tử nhà Lưu thị lại đưa thư cầu hôn đến.
Mắt không rời khỏi cuốn sách, khóe môi nhếch lên ẩn hiện qua tấm khăn che mặt, cô nói:
– Toàn là một lũ sắc lang, mặc kệ chúng đi.
– Vâng, thuộc hạ sẽ đi vứt nó ngay.
Nói rồi cô nương lui xuống nhưng bị Thiên Bình gọi lại:
– À Linh Lung, hôm nay ta muốn xuống phố, muội đi chuẩn bị đi.
– Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành Lạc Dương hôm nay cũng đông vui như bao ngày, người người qua lại buôn bán tấp nập. Thiên Bình đầu đội mũ che, phía sau có Linh Lung đi theo cùng, hai người đi qua các cửa hàng bán đồ trang sức, Thiên Bình cẩn thận chọn cho mình những đồ dùng hảo hạng nhất. Trước giờ đồ cô dùng đều được chọn kĩ lưỡng qua các gia nhân, rất ít khi là do cô tự tay mua, nay có nhã hứng ra ngoài tiện thể chọn cho mình vài món, dù sao cũng là sở thích của nữ nhân.
Dừng chân lại tại một xe chuyên bán ngọc bội, Thiên Bình liền bị thu hút bởi một tấm ngọc bội làm bằng đá ngọc bích, chi tiết rất tinh xảo, bên trên được khắc một con mãnh hổ to lớn, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, trang trí thêm bằng sợi dây đeo màu đỏ thắt khéo léo, đây quả thật là tấm ngọc bội cô để ý nhất từ trước đến giờ. Không cần hỏi giá, Thiên Bình giơ tay chỉ vào tấm ngọc nói:
– Ta lấy nó!
– Ta lấy nó!
Tuy nhiên thì không phải cuộc sống lúc nào cũng suông sẻ, một nam nhân cùng lúc đó cũng nói muốn lấy tấm ngọc bội này. Hơi bất ngờ, Thiên Bình quay sang thì thấy một người nam nhân vận y phục xanh lam, thân hình tao ráo, gương mặt cũng thuộc dạng mỹ nam đang vừa chỉ tay vào tấm ngọc, vừa nhìn cô, người đó chính là Bạch Dương.
Hôm nay hắn vốn định đi mua chút gì đó cho mọi người trong môn, vì dù sao lâu rồi mọi người mới hội ngộ, hắn thân là Tổng đà chủ cũng muốn thể hiện chút tâm ý của mình. Vừa đi ngang qua đây liền thấy viên ngọc bội này rất đẹp, có vẻ hợp với môn chủ liền định mua, không ngờ lại gặp một vị cô nương cũng muốn mua nó.
Bạch Dương và Thiên Bình đúng đó nhìn nhau một lúc, tên chủ quầy có hơi khó xử nói:
– Ơ, xin lỗi hai vị, quầy chúng tôi chỉ có mỗi một viên ngọc bội này thôi, không biết hai vị có thể nhường nhau chút được không?
Bạch Dương thôi không nhìn Thiên Bình nữa, hắn thu tay lại nói:
– Nếu vị cô nương này đã muốn mua nó, vậy ta xin nhường lại cho cô, ta sẽ mua một viên ngọc khác.
– Không cần đâu, ta thấy viên ngọc bội này đẹp nên có chút hứng thú, xem ra huynh rất thích nó, vậy ta nhường lại cho huynh.
Thiên Bình không nhanh không chậm nói.
– Vậy ta không khách khí, xin đa tạ cô nương.
– Được, cáo từ.
Rồi Thiên Bình đi thẳng, bỗng một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo của cô rơi xuống cạnh chân của Bạch Dương, hắn cuối xuống nhặt lên gọi cô lại nhưng đã không còn thấy bóng dáng đâu. Mở ra xem, khăn tay có thêu một dấu ấn hình bồ câu – là biểu tượng của nước Đại Lương. Thật lạ lùng, Đại Lương và Lạc Dương xưa nay luôn bất hòa, vì thế bá tánh hai nước không hề qua lại, nói chi đến việc di tản sang sinh sống, vì sao vị hồng y nữ tử này lại có khăn tay do Đại Lương làm, thật kì lạ, quá là kì lạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!