Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 2
Trong túp lều nhỏ èo ẹp nằm giữa rừng trúc xanh, một nam nhân mặc y phục đen, nét mặt nhợt nhạt nằm trên chiếc giường làm bằng trúc không chắc chắn, hắn chậm rãi mở mắt ra, một gương mặt cực kì anh tuấn xuất hiện, chắc hẳn cô nương nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Nhẹ nhàng ngồi dậy, bỗng hắn cảm thấy nhức nhối toàn thân, hẳn là đang bị thương, cũng phải, hắn nhớ trước đó bị năm tên áo đen bịt mặt vây đánh, cũng may hắn nhanh chân thoát được, nhưng vẫn bị thương vài chỗ và ngất ở đâu đó trong rừng trúc, không ngờ lại được cứu về đây. Bỗng từ ngoài cửa, một thanh âm phát ra, là tiếng sáo trúc, nhẹ nhàng tinh tế, quả là thổi giỏi. Cố gắng lê thân mình đi ra, hắn nhận thấy bóng dáng một vị cô nương thân bận y phục trắng đứng bên cạnh dòng suối thổi sáo. GƯơng mặt thanh tú, gò má hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức âm thanh, một cảnh đẹp đến lạ thường, nhưng sao cây sáo trúc cô ấy cầm hắn lại thấy quen thuộc đến thế(?)
Hắn nén cơn đau trên thân thể bước ra đến cửa thì bỗng đạp phải hòn đá gây ra một âm thanh nhỏ. Tiếng sáo trúc vụt tắt, cô nương ấy đề phòng quay lại, hắn nghe có tiếng “xẹt” lạnh lẽo bên tai, một luồn gió thoát ra từ cây sáo trúc của cô nương kia, cũng may hắn thân thủ tốt, không thì chắc cũng bị thương tiếp rồi.
Vị cô nương mỉm cười bước tới, dáng điệu rõ là một cô nương trẻ tuổi, cô đi đến trước mặt hắn nói:
– Tỉnh rồi sao?
Hắn nhìn xung quanh hỏi:
– Đây là đâu, sao ta lại ở đây?
– Đây là rừng trúc Tây Bắc, ta thấy huynh bị thương ngất xỉu trong rừng thế nên đưa về nhà chữa trị.
Cô nương vừa nói vừa đỡ hắn ta vào trong nhà:
– Huynh chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng cũng cần tịnh dưỡng vài ngày, không nên đi lại, tránh làm hở vết thương.
Hắn theo vị cô nương vào trong l, ngồi lên giường, hắn hỏi:
– Cô là người ở đây?
– Không, ta chỉ là đại phu hành tẩu giang hồ, gặp người cứu người, trời là chăn đất là chiếu, dừng chân ở đâu là nghỉ nơi đó. Mà hình như huynh là người thành Lạc Dương?
– Phải, ta đang trên đường về dự Đại Hội Võ Lâm thì bị mai phục đánh trọng thương, may mắn chạy thoát, được cô đưa đến đây.
Hắn gật đầu nói. Vị cô nương này, nhìn đi nhìn lại sao thấy giống với một người hắn đã từng gặp, nhưng chưa nhớ ra được là ai. Hắn phải tìm hiểu rõ ràng.
Cô nương nghe thế trên mặt hiện lên nét vui mừng bảo:
– Hay quá, vậy khi nào huynh khỏi hẳn rồi chúng ta đến thành Lạc Dương nhé?!
– Sao cô lại muốn đến đó?
– Vì ta nghe đồn Đại Hội Võ Lâm diễn ra chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nhiều môn phái tụ hợp tỉ thí võ công, hẳn là sẽ có nhiều trò vui, ta muốn đi xem sao.
Hắn nghe thấy thế thì mỉm cười, quả là tiểu cô nương ham vui:
– Thế cô không sợ à, tỉ võ chắc chắn là sẽ có nhiều người chết lắm đấy?
– Sợ gì chứ?! Ta là đại phu bao nhiêu lâu nay, có căn bệnh, vết thương hay xác chết đáng sợ nào ta chưa từng thấy qua, chút chuyện nhỏ nhặt đó sao làm khó được ta chứ!!
– Được, vậy vài ngày sau chúng ta đi.
– Hảo!!! Thật tốt quá, ta sắp được đi xem vui rồi. À mà quên, không biết đại danh quý tánh của huynh là gì?
– Ta họ Hàn tên Thiên Yết.
– Còn ta họ Lạc tên gọi Bảo Bình. Thôi cũng đã không còn sớm, huynh nghỉ chút đi, ta đi hái ít thuốc rồi về.
– Được.
Rồi Thiên Yết ngả mình xuống chiếc giường ọp ẹp, cô nương này rất bí ẩn, nghe giọng điệu thì là một tiểu cô nương hồn nhiên, nhưng đâu đó trong ánh mắt cô ta cho thấy đây là người rất chững chạc, không như vẻ bề ngoài của cô ta. Thật khó đoán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phủ Thừa Tướng.
– Nhanh lên Tiểu Ngọc, muội chậm chạp quá rồi đó!
Một tiểu cô nương mặc lam y, tóc búi củ tỏi, hình như là cải trang nam đang đứng dưới cổng phủ Thừa Tướng gương mặt có vẻ gấp gáp. Bên trên, một tiểu cô nương khác tên Tiểu Ngọc mặc y phục của nha hoàn đang cố gắng leo qua cánh cổng cao ngất kia, vừa leo vừa nói:
– Song Ngư tiểu thư à, muội đã cố gắng hết sức rồi đó!
Nói xong Tiểu Ngọc rơi xuống đất nghe một cái “bịch”, vừa xoa mông vừa than vãn:
– Tỉ xem tỉ kìa, đường đường là một tiểu thư phủ Thừa Tướng mà lại leo tường trốn ra ngoài chơi, lại còn nữa cải nam trang nữa chứ.
Song Ngư liền mở trừng mắt lên cãi:
– Gì chứ, muội còn dám nói ta, nếu chẳng phải phụ thân cứ giam ta ở phủ không cho ta đi đâu, thì có cần phải trốn đi vậy không? Ta dẫn muội là đã rất tốt cho muội rồi, còn dám trách móc ta, hay muội vào phủ lại đi.
Nghe thế Tiểu Ngọc liền xanh mặt nắm lấy tay áo của Song Ngư nũng nịu:
– Thôi mà tiểu thư, muội cũng chán cảnh ở trong phủ lắm rồi, giờ được ra ngoài thế này muội cảm kích tỉ lắm, hay là chút ta đi xem thành Lạc Dương giờ ra sao đi!!
Nói rồi hai cô nương nắm tay nhau hòa vào dòng người trên phố.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!