Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 3
Phẩm Hoa Lầu.
Thiên hạ đệ nhất lầu. Rượu ngon, rượu quý từ khắp mọi nơi đều tụ tập đủ ở Phẩm Hoa Lầu. Từ những thứ rượu trong phủ cung, chúa cho đến rượu hoang dã ở chốn giang hồ đều có ở nơi đây.
Nữ nhân ở đây cũng thật sự làm người ta khen ngợi. Xinh đẹp tựa hoa, tài năng xuất chúng, cầm kì thi họa ai ai cũng tinh thông, nên khách ra vào ở đây đông vui cũng là điều khó tránh khỏi.
Bấy giờ, có hai người ngồi trong góc phòng im lặng uống trà. Hai nam nhân một người mặc y phục màu hổ phách, bên hông giắt kiếm, gương mặt anh tuấn toát ra khí thế hơn người, có phần trầm mặc. Trái lại, nam nhân thứ hai mặc y phục cam, ngũ quan tinh tế, ánh mắt nóng vội. Hai người đối lập nhau tạo cảm giác hài hòa không tả nổi. Hơi trà bồng bềnh quấn quyện, khuôn mặt anh tuấn của vị nam nhân mặc y phục màu hổ phách toát ra vẻ khoan thai, làn môi mỏng chạm lên tách trà sứ nhẳn nhụi, ánh mắt xa xăm, hệt như đang đợi một người nào đó vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, vị nam tử áo cam thì không thể thanh thản ngồi uốn trà như vậy. Hắn ta hết ngồi rồi lại đứng, thỉnh thoảng còn đổ trà ra bàn, lấy tay quẹt quẹt viết viết gì đó, bỗng hắn hỏi:
– Sư Tử huynh, chúng ta đã đợi hết một buổi rồi, sao người do thám còn chưa đến nữa?
– Kim Ngưu, đệ không việc gì phải nóng vội. Năm nay Đại Hội Võ Lâm tổ chức long trọng hơn nhiều so với những năm khác, dẫn đến Nhật Nguyệt chúng ta cũng phải hành sự cẩn trọng đề phòng hơn. Hẳn là sẽ có nhiều tên vô lại muốn kiếm chác, tính toán chút đỉnh.
Nam nhân tên Sư Tử nói. Rồi lại trở về dáng vẻ nhàn nhã uống trà, ánh mắt suy tư, tựa như không gì có thể lọt vào mắt hắn nữa. Nhưng, chỉ có trời mới biết hắn đang căng thẳng cỡ nào. Đại Hội Võ Lâm năm nay chính là không thể xem thường, chỉ nói đến việc Thần Huyền Môn xưa nay không màng thế sự lại cử Tổng Đà Chủ cùng các đệ tử xuất sơn tham dự là đã biết đại hội lần này không tầm thường chút nào. Dù bây giờ Nhật Nguyệt Sơn Môn đã lớn mạnh nhất nhì giang hồ, nhưng vẫn chưa thể biết được khi giao chiến ai sẽ là người thắng. Vụ huyết án năm xưa hắn còn nhớ như in, khắp nơi mùi máu tanh xộc lên, khói bụi mịt mù, xác chết chất đống, những hình ảnh đó làm hắn nhớ mãi. Chỉ trong một buổi, Nhật Nguyệt Sơn Môn cùng Nam Liệt Giáo đã mất hàng trăm đệ tử. Thần Huyền Môn cùng lúc mất đi vị môn chủ, Thần Huyền từ đó mà sụp đổ. Mối thù năm xưa chưa báo, nay lại hội ngộ tại Đại Hội Võ Lâm. Rốt cuộc ông trời muốn trêu ngươi tới bao giờ đây(?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng tinh mơ. Ánh nắng chiếu vào tấm biển lớn lộng lẫy phía trước cửa nhà Hàn Gia.
Phủ Hàn Gia ở ngay trước mắt, chỉ cần bước tới là đã chạm vào, thế mà bây giờ kẻ có nhà lại không thể vào. Cảnh vật vẫn vậy, lòng người đã xa. Tình cảm huynh đệ, phụ tử chỉ vì một chữ “phẫn” nay đã không còn như xưa. Ngẫm lại thì…đời thật oái oăm, hắn đường đường là Tổng đà chủ của Thần Huyền Môn tiếng tăm lẫy lừng nay lại vì sợ các huynh đệ ruột thịt mà bỏ nhà đi mấy năm trời. Nhớ khi xưa, phụ thân hắn có qua lại với Tiên Môn Chủ của Nhật Nguyệt Sơn Môn – Lý Bất Triết, ngày đó cũng chính tay ông đẩy cả năm huynh đệ bọn hắn vào sơn môn. Tuy nhiên Song Tử đệ thể lực yếu ớt, lại không màng thế sự giang hồ nên được miễn, còn lại bốn người Sư Tử, Thiên Yết và cả Kim Ngưu đệ đều đầu quân cho Nhật Nguyệt, duy chỉ có hắn thân là huynh trưởng lại đơn phương độc mã chống chọi với các huynh đệ đứng về phía Thần Huyền Môn. Đương nhiên hắn biết rõ, hành động của hắn chính là đang làm phản lại với gia tộc, tình nghĩa huynh đệ từ đó bị cắt đứt, cha hắn vì chuyện đó mà từ hắn. Hôm nay vô tình đi ngang qua, dừng chân đứng lại nhớ về ngày xưa, nhưng chắc cũng đâu còn ai đón tiếp. Đã bao nhiêu lần hắn đấu tranh với lí trí của mình xem có nên vào hay không. Và một lần nữa, hắn không đủ can đảm bước vào, đối diện với sự thật rằng hắn đã không còn là người Hàn Gia. Vuốt lại mái tóc còn ướt sương, hắn quay đầu bước đi.
“KÉTTTT!!!”
Cánh cổng lớn đang chầm chậm mở ra. Từ bên trong biệt viện, một vị nam tử vận y phục xanh lam nhã nhặn, gương mặt anh tuấn nhưng lại có chút nhợt nhạt thiếu khí sắc bước ra, đây hẳn là Song Tử – tứ thiếu gia của Hàn Gia.
– Bạch Dương huynh, đã về rồi, sao còn không vào?
Song Tử cất tiếng, Bạch Dương cảm thấy rất ấm áp, nếu như là ngày xưa hắn sẽ không ngần ngại bước tới ôm vai bá cổ đệ ấy thân thiết, nhưng đó là ngầy xưa, còn bây giờ…
– Đa tạ tứ thiếu gia, tại hạ chỉ ghé thăm chút ít, bây giờ có việc phải đi, mong thiếu gia thứ lỗi tại hạ thất kính.
Gương mặt Song Tử bỗng thoát chốc cứng đờ, nhưng rồi lại giở giọng châm chọc:
– Chỉ đi vài năm mà huynh đã quên người đệ đệ này rồi sao? Đúng là Thần Huyền Môn đã dạy hư huynh rồi.
Bạch Dương khẽ nhíu mi, không phải vì lời châm chọc đó, mà là vì đệ ấy đã động chạm đến Thần Huyền Môn, động đến cả vị Môn Chủ mà hắn tôn thờ hết lòng, nếu không phải đệ đệ của hắn mà là người khác thì hắn đã cho không toàn thây rồi.
– Sao? Không nói được nữa à, hay là… huynh không xem Hàn Gia ra gì nữa?
– Song Tử, ta không có…
– Vậy tại sao không vào…
– Thứ lỗi, ta có việc bận, xin cáo từ.
Không để cho Song Tử nói thêm câu nữa, Bạch Dương liền vận khinh công bay đi, để lại sau lưng một thân ảnh lắc đầu ngao ngán. Không biết bao giờ hắn mới có thể đường đường chính chính bước vào Hàn Gia như một thành viên đúng nghĩa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!