Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 4
Giữa con phố đông đúc người qua lại, buôn bán tấp nập, Bảo Bình ngang nhiên tung tăng hết ngó thứ này lại ngó thứ khác như một đứa trẻ, Hàn Thiên Yết thân vận y phục đen, gương mặt lãnh đạm chấp tay sau lưng nối gót theo tiểu cô nương đang còn phấn khởi. Như lời hứa lúc trước, sau khi đã dưỡng thương xong, hắn dẫn theo cô trở về thành Lạc Dương xem náo nhiệt. Dùng khinh công đi một ngày đường là đến nơi, những tưởng chỉ cần hai canh giờ sẽ tới, nhưng chẳng hiểu sao tiểu cô nương này thân hình mảnh khảnh nhưng lại nặng đến không ngờ, làm hắn hao tổn công lực không ít mới “vác” về đây được, vết thương vì thế mà xém chút lại tái phát.
Lạc Bảo Bình đang chạy nhảy tung tăng bỗng nhiên dừng lại, khụy xuống ôm bụng, Thiên Yết thấy thế hỏi:
– Sao thế?
Bảo Bình ngước mặt lên, đôi gò má hơi ửng đỏ, môi dưới bĩu ra tỏ vẻ nũng nịu bảo:
– Ta đói.
Nghe vậy, Thiên Yết không thể không phì cười một tiếng, đúng là tiểu cô nương ngốc, đói thì ăn thôi, làm gì mà phải nhõng nhẽo thế, ta đâu có bỏ đói cô.
– Đi ăn thôi.
Thiên Yết nhàn nhạt nói, trên môi vẫn đọng lại nụ cười. Bảo Bình mắt sáng rỡ liền nắm lấy tay Thiên Yết kéo vào ngồi chễm chệ trên ghế của một xe đẩy mì ven đường. Vốn dĩ hắn muốn đưa cô vào một lâu quán thưởng thức sơn hào hải vị xem như là đa tạ vì lần trước cứu hắn, nhưng có lẽ chưa phải lúc rồi.
Hai bát mì nghi ngút khói được bưng ra, tiểu cô nương liền chộp ngay đôi đũa húp mì rột rột, Thiên Yết nhìn mà muốn mất mặt giùm, nữ nhi mà chẳng giữ gìn ý tứ gì cả, hắn thấy hắn ăn còn đàng hoàng hơn cô ta. Bảo Bình đang ăn thì bắt gặp ánh mắt quái dị của tên này liền hất mặt bảo:
– Huynh nhìn cái gì? Lo ăn đi.
– Ừ.
Đáp một tiếng nhạt nhẽo, hắn cầm đũa và bắt đầu ăn. Hai người đang thưởng thức mì ngon lành thì bỗng một tiếng quát lớn làm kinh động cả khu chợ. Phía xa xa kia có một nhóm đầu trâu mặt ngựa đang bắt nạt hai người, một vị tiểu tử mặt bánh bao xinh xắn và một tiểu nha đầu nhỏ nhắn, trong đó tên cao to nhất đang nắm lấy cổ áo của tiểu tử kia, đám người này hẳn là lấy mạnh hiếp yếu. Bảo Bình khẽ nhăn mày khó chịu, dám phá bữa ăn của ta, chán sống rồi à (?) Chiếc đũa trong tay cô một chiêu bay tới ghim vào bàn tay của tên đầu trâu kia buộc hắn phải thả cổ áo vị tiểu tử kia ra, vừa ôm cánh tay đang chảy máu, hắn vừa quát tháo xung quanh tìm thủ phạm:
– Kẻ nào, kẻ nào dám đánh lén ta? Ra đây mau!
– Là ta!
Bảo Bình hùng hùng hổ hổ bước ra, trên miệng còn chưa lau xong vết nước mì mới húp (aiyya, thiệt là mất mặt quá đi mà). Thiên Yết cũng không tiện ngăn lại, hắn muốn xem nha đầu này sẽ làm gì. Tên đầu trâu đó nghiến răng trèo trẹo quát:
– Tiểu nha đầu chết tiệt, ngươi dám xen vào chuyện của gia gia ta, muốn chết??!!
Nói rồi hắn ta ra lệnh cho bọn “tiểu đầu trâu” phía sau cầm gậy gộc tiến về Bảo Bình, một cái nhếch mép ranh mãnh hiện lên, chỉ cần một cú vật nhẹ, tên đầu trâu liền nằm phục dưới chân của nha đầu Bảo Bình . Liền đó, đám “trâu con” phía sau mặt sát khí hầm hầm hẳn là muốn nhai luôn cả Bảo Bình.
Thiên Yết thấy thế, rút kiếm ra một nhát giết chết cả ba “con trâu”. Hai người cùng nhau hợp sức đánh chết hết cả “đám trâu” đó, riêng Bảo Bình thân không vũ khí hết né rồi lại đánh khiến gậy gộc bao nhiêu đều dồn lên cô.
Dẹp loạn xong, mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn bàn tán, Bảo Bình bước về phía tiểu tử và nha đầu bị ức hiếp kia, lau mồ hôi trên trán, hỏi:
– Hai tiểu cô nương, không sao chứ?
– Um, không sao, đa tạ tỉ tỉ tốt bụng đac tương cứu…
Chưa kịp nói xong, một thân ảnh ngã xuống, Thiên Yết liền nhanh tay đỡ lấy.
– Lạc Bảo Bình? Lạc Bảo Bình?
Rồi hắn dùng khinh công bay đi mất, để lại hai người tiểu nha đầu đang ngơ ngác:
– Không biết tỉ ấy có sao không nhỉ?
– Chắc không đâu. Nhưng mà, Tiểu Ngọc, sao tỉ tỉ đó biết ta là nữ vậy?
– Muội không biết, chắc do tỉ cải trang tệ quá đó, Song Ngư à!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!