Hệ Thống Đa Thế Giới
Hồi 1 - Chương 6: Thân ảnh quen thuộc
Hồi I
Chapter 6: Thân ảnh quen thuộc
Thức dậy thật sớm, bước ra khỏi phòng, Phong cảm thấy mình thật khoẻ khoắn. Hít một hơi thật sâu, Phong bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày.
*Ting* Hệ thống xác nhận người chơi đã hoàn thành thử thách hàng ngày, hình phạt bị tước bỏ trong ngày hôm nay. Hãy cố gắng luyện tập mỗi ngày để có một sức khoẻ tuyệt vời.
Dội gáo nước mát lên người. Thật sảng khoái ah! Lau không người rồi mặc bộ quần áo, Phong rảo bước ra ngoài, nấu bữa sáng. Sắp xếp các món ăn lên bàn, Phong ngồi xuống ghế bắt đầu đợi. lúc này từ trong cửa phòng ngủ Remi bước ra, đi theo sau là Linda mẹ cô bé. Thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn Linda không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là mẫu người đàn ông trong truyền thuyết ah? Remi chạy lại gần nhìn các món ăn, mắt híp lại, cái mũi nhỏ hít lấy hít để.
– Oa thơm quá! Anh Phong làm hết chỗ này ư?
– Ừm đúng rồi! – Phong xoa đầu Remi cười nói.
– Thật ngại quá, lại phải để cháu làm bữa sáng như thế này. – Linda nói với Phong với gương mặt thoáng qua một chút ái ngại.
– Dạ không sao đâu cô. Việc này cháu trước kia ở nhà cũng quen rồi mà. Ở không nhà cô làm cháu thấy ngại lắm, cháu nghĩ mình cũng phải cái làm gì đó cho ngôi nhà này. – Phong cười hề hề gãi gãi đầu nhìn Linda.
– Cháu nói vậy thì cô cũng không ý kiến gì. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Remi xuống đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nào.
Sau lời nói của Linda, Remi dạ một tiếng rồi như tên lửa phóng thẳng vào phòng tắm. Linda và Phong hai mắt nhìn nhau cười khổ, thật đúng là trẻ con mà.
– Thế cháu đã dự định sáng nay làm gì chưa? – Linda hỏi Phong.
– Dạ cháu chưa cô à.
– Vậy thì cháu dành sáng nay đi tham quan ngôi làng đi. Đây là một khu du lịch có tiếng ở vương quốc Waken đó! Sẵn tiện cháu đem Remi đi cùng luôn nhé. Nó suốt ngày loanh quanh ở nhà thôi, không bạn không bè làm cô cũng thấy buồn lây. – Linda nói với Phong. Niềm tin của cô đối với Phong bây giờ như là niềm tin giữa những người trong một gia đình vậy.
– Vậy thì cháu xin tuân mệnh. – Phong gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn có một lần xuống phố giải ngố chút chút.
Ăn xong bữa ăn sáng, Phong cùng với bé Remi vẫy tay chào tạm biệt cô Linda voeis lời hẹn trưa nay phải về đúng giờ. Rảo bước trên con đường đất, Phong lúc này đang kiệu trên vai bé Remi, hai bên bọn họ là cánh rừng lúa mì chín vàng bát ngát, rập rờn qua từng làn gió buổi sớm mai. Một khung cảnh thật yên bình. Bước đi thêm một lúc, họ đã đến được trung tâm ngôi làng. Những ngôi nhà cao hai tầng mọc san sát nhau, hai bên đường hàng quán buôn bán tấp nập. Ở giữa trung tâm có một đài phun nước bằng đá, những con đường toả ra nhiều nhánh cùng người người đi lại tấp nập. Quả thật không hổ là địa điểm du lịch ah! Phong cảm thán trong đầu. Kiệu trên đầu bé Remi, Phong bắt đầu đi thăm thú nơi đây, chốc chốc lại ghé vào một hàng quán nào đó xem đồ. Bỗng Phong dừng trước một sạp hàng. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đậm chất thương nhân đang ngồi ở đó, thấy Phong dừn lại trước sạp của mình, người đàn ông niềm nở chào hỏi Phong:
– Xin chào! Chào mừng đến với gian hàng đồ lưu niệm của tôi. Chẳng hay cậu muốn mua thứ gì?.
Nhìn người đàn ông một chút, Phong lại quay sang nhìn gian hàng. Không phải tự dưng Phong dừng lại trước gian hàng này. Đập vào mắt Phong bây giờ là một hình ảnh quen thuộc đến khó tin, hiện hữu ở một góc quầy hàng. Phong bắt đầu lên tiếng:
– Chú cho cháu hỏi cái thứ ở góc quầy hàng kia có bán không ạ??
– À chú nói cái thanh gỗ ấy hử? Nó chỉ là một thanh gỗ vô dụng mà tôi tìm thấy ở dưới nhà kho mà thôi. Sao cậu lại muốn mua thứ đó vậy?? – Ông chủ khuôn mặt khó hiểu nhìn Phong. Khi tìm thấy được cục gỗ này ông cũng chả biết nó có tác dụng gì cả, thế nên ông đem luôn lên quầy hàng để đó.
– À cháu có chút việc với nó ý mà. – Phong híp mắt cười với ông chủ quầy hàng.
– Nếu cậu cần thì cứ tự nhiên. Dù sao cái cục gỗ đó cũng vô dụng. Tôi làm phúc tặng cho cậu vậy. – Ông chủ quầy hàng bên ngoài thì thở ngắn thở dài mang vẻ tiếc nuối nhưng bên trong lại vui mừng khi vứt được cái của nợ kia.
– Oa vậy thì cảm ơn chú nha! – Phong vui sướng kêu lên, cúi đầu cảm ơn ông chủ rối rít.
Cầm theo “cục gỗ” đó đi trong lòng Phong cực kì sung sướng. Ai lại ngờ rằng mình hốt được báu vật thế này.
Thấy Phong ôm “cục gỗ” cười tủm tỉm, Remi thắc mắc với Phong:
– Cái “cục gỗ” có hình thù kì lạ đó là gì mà anh lại vui thế???
– À cái này ý hở?? Ừm… Cái này ở quê anh người ta gọi là Guitar. Nó là một loại đàn có âm thanh rất tuyệt. – Phong cầm cái thân đàn guitar giơ lên trước mặt nói.
– “Ghi ta”…. Tên gì nghe lạ vậy? – Remi tay ôm cằm suy nghĩ.
– Hay để tí nữa ra chỗ nào đó anh đàn cho em nghe nhé??
– Thế ạ? Thế thì hay quá! Em cũng muốn nghe xem cái đàn có giai điệu như thế nào ah?! – Remi vui mừng, hai tay nắm chặt giơ lên trời. (Lúc này Remi vẫn đang nồi trên cổ Phong)
– Cứ từ từ, việc bây giờ là mình phải đi tìm dây đàn đã. Mà Remi biết chỗ nào bán dây thép không? – Phong hỏi.
– Ừm…. Em cũng chả biết nữa. Em ít khi ra khỏi nhà mà. – Remi lắc đầu, mặt xịu xuống, hai cái tai cũng hạ xuống theo.
– Tôi biết chỗ đó!
Bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng của hai người. Phong quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái chừng 17, 18 tuổi đứng sau lưng mình. Cô gái có một mái tóc màu vàng óng, trải dài đến tận hông. Mặc trên người một bộ váy đậm chất nông thôn cùng một cái nơ đo đỏ trên đầu càng làm nổi bật màu tóc, hai chiếc tai trong trắng ngoài vàng bông bông ngắn khoảnh gang tay phe phẩy hai bên cạnh đầu. Cô có một khuôn mặt gọn nhẹ, hai mắt to tròn cùng đôi má hồng hào, điểm trên khuôn mặt đó là một đôi mỗi nhỏ màu hồng nhẹ, thân hình chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Đúng là một cô gái xinh đẹp ah! Phong đang đánh giá thì bên cạnh đó Remi reo lên:
– A! Là chị Elise! Anh Phong giới thiệu với anh đây là chị Elise, bạn thân nhất của em!
– Xin chào! Rất vui được gặp em, anh tên là Phong, một người mới tới thị trấn này.
– Em cũng rất vui được gặp anh! Em đã nghe cô Linda kể về anh rồi. Anh đúng là một chàng trai tốt ha! – Elise cúi đầu chào lại rồi nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười làm bao con tim rạo rực, Phong cũng không ngoại lệ. Elise nói tiếp:
– Em nghe nói anh đang tìm mua dây thép đúng không? Để em dẫn anh đi.
Nắm lấy tay kia của Phong cô nàng kéo nhanh đi qua các sạp hàng rồi dừng lại trước cửa một tiệm bán đồ lặt vặt.
– Chính là đây! Cửa hàng “đồ gì cũng có” của làng. – Elise lấy tay chỉ vào biển hiệu.
Phong đặt Remi xuống rồi cả ba người bước vào trong. (Cho tác giả lược bỏ phần miêu tả bên trong vì chap đã dài quá rồi T-T). Mua được món đồ mình cần, Phong vui vẻ bước ra. Dây thép rất rẻ, nên tiền của Phong được cô Linda đưa cho vẫn đủ để trả. Lúc này Phong nói với Remi:
– Bây giờ mình đi kiếm bóng cây nào đó nghỉ ngơi nha.
– Vâng ạ. – Remi ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé cũng đã hơi mệt vì đi lâu rồi (chân có chận đất tí nào đâu mà mệt -_-).
– Vậy cho em đi cùng nha. Coi như là trả công cho em đã dẫn đường cho anh. – Elise nói với Phong.
– Ừm vậy thì đi chung đi. – Phong cười đáp lại.
(*le tác giả: chơi đàn bao năm nhưng vẫn chỉ biết dây đàn có làm từ thép, nên là có gì sai sót ace bỏ quá cho )
_Hết chapter 6_
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!