Hệ Thống Đa Thế Giới
Hồi 1 - Chương 7: Ngày mai em đi.
Hồi I
Chapter 7: Ngày mai em đi.
Dừng lại trước một tán cây rộng không cách ra con đường trung tâm là mấy. Phong cùng hai cô gái ngồi xuống. Lấy ra cây đàn và ba sợi dây thép, Phong bắt đầu nối vào làm dây đàn. Công nhận số Phong cũng hay thật! Đã kiếm được quả đàn free lại mới chỉ bị hỏng mất ba dây Plain (loại dây dùng cho những âm có tần số cao), ba dây còn lại mới nguyên. Nếu mà nó hỏng mất ba dây còn lại thì nó lại là một vấn đề lớn đấy! Vậy nên Phong nâng niu cây đàn như mạng sống của mình vậy! Nối xong dây, cầm cây đàn lên ngắm nghía. Bên cạnh Phong Remi cùng Elise cũng chắm chú nhìn Phong nối dây. Khi thấy công đoạn nối dây xong xuôi, Remi cất tiếng:
• Xong rồi hả anh?? Vậy anh đàn cho Remi và chị Elise nghe đi!
Bên cạnh Elise cũng gật đầu lia lịa. Lúc đầu nàng không biết đây là cái đàn nên cũng đâm ra tò mò, mà sau khi biết rồi thì cái tính tò mò nó lại không giảm đi mà còn tăng lên.
Phong cười cười rồi nói:
• Ok thôi. Vậy để anh nghĩ xem anh sẽ đàn bài gì đã. – Đưa tay lên xoa cằm một lúc, Phong chợt nghĩ ra một điều gì đó liền nói: Được rồi anh sẽ đàn bài: “Ngày mai em đi” nhé.
Để không làm các quý cô chờ lâu, Phong ôm cây đàn vào người, các ngón tay đã vào sẵn vị trí chỉ chờ cho chủ nhân của chúng ra lệnh.
Phong nói nhỏ:”Kích hoạt biệt hiệu Người Ngoài hành tinh!”
*Ting* Danh hiệu: ⭐️Người Ngoài hành tinh⭐️ đã được kích hoạt!
• Là một danh hiệu được trao cho người từ thế giới khác tiến vào Vũ trụ Tinh Vân. Nó giúp cho người có danh hiệu một hiệu ứng buff: Huyền bí. Làm cho chủ sở hữu trở thành trung tâm của đám đông, được mọi người chú ý tới.
• + 50 Mị lực; +7% ánh sáng hào quang
• Hiệu lực: Vĩnh viễn
• Trạng thái: On
Ngón tay của Phong bắt đầu lướt trên cây đàn. Từng nhịp điệu du dương vang lên từng hồi. Tiếng đàn như lan ra khắp không gian xung quanh, gây chú ý đến những người gần đó.
Phong bắt đầu cất tiếng hát:
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền
Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim
Yêu emm…….
Từng nhịp điệu của tiếng đàn vang lên không ngừng. Một giai điệu mới lạ lọt vào tai người nghe. Qua giai điệu cùng lời hát mọi người có thể cảm nhận được le lói trong từng câu hát đó một chút buồn, đúng ra là một tâm sự buồn của một chàng trai khi chia tay người yêu mình trong khi tình cảm còn sâu đậm, còn lưu luyến, nhiều muộn phiền, tuy nhiên vẫn dành những lời chúc tốt đẹp, bình yên nhất tới người mình yêu bên một tình yêu mới. Remi cùng với Elise lúc này chăm chú nghe mà không biết từ lúc nào xung quanh cách đấy không xa đã chật kín người, đơn giản là vì họ quá nhập tâm khi nghe Phong hát. Một chất giọng ấm áp của người thanh niên làm cho bài hát đạt được tối đa độ hay của nó. Lúc này tiếng hát của Phong lại cất lên, tất nhiên rồi, đó là lời hai:
Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh đến thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề yeah..yeah..yah
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé no..no..oh..oh
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé oh..no..no
Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối uh..no..uh..oh..oh…..
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới Yeah..Yeah..Eh
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim.
Yêu.. em..Y..Yeah..Yeah..Yeah
No..no..no..no..oh..
Babe..babe..babe..babe….
Oh..uh..oh..uh..oh..uhm…..
…..Tiếng đàn dừng lại.. Một khung cảnh yên lặng diễn ra một hồi. Phong hít vào một hơi, hắn mở hai mắt ra. Đập vài mắt hắn bây giờ là một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời được. Người người chen chúc nhau đứng xung quanh cách gốc cây Phong ngồi tần ba mét. Những người đứng tại đây đa số là ngững cô gái, họ vì tiếng đàn, tiếng hát của Phong thu hút hoặc đơn giản chỉ là khuôn mặt điển trai đó, nhìn Phong với ánh mắt như hổ đói, chỉ muốn lao vào mà giành lấy cho mình. Phong thì khác. Sự hoảng hốt dâng lên! Lần đầu hắn thấy nhiều người nhìn mình như vậy. Đang bối rối cùng với ngại ngùng, một tràng vỗ tay nổi lên. Tràng vỗ tay đó cũng như đánh thức hai cô bé ngồi cạnh Phong đưa về với thực tại. Remi lên tiếng:
– Oa anh hát hay quá anh Phong! Em thực sự hâm mộ anh rồi đó! – Cô bé sà vào lòng ôm chặt lấy Phong, dụi dụi cái đầu vào ngực của hắn.
Elise bên cạnh đó thì không làm gì, chỉ thấy cô nàng mặt đỏ bừng cúi xuống dưới. Cô lần đầu tiên thấy một người thanh niên vừa đẹp trai, vừa hát hay lại giỏi việc nhà như Phong. Tim cô đập như không có phanh, sự ngại ngùng xâm lấn đầu óc của Elise khiến cô chỉ biết cúi gằm khuôn mặt xinh đẹp của mình xuống dưới, hai tay đan chặt vào nhau, thi thoảng liếc nhìn Phong một chút rồi lại quay mặt đi… Vâng! Chắc anh em chắc cũng đã đoán ra, Elise đã đổ Phong nhà ta rồi đó Người ta nói chớ có sai! Trai đẹp với đàn Guitar như là một nhát chí mạng đối với con gái 😉 Phong thì chắc là đang mải nhìn xung quanh nên cũng không để ý đến một tồn tại đáng yêu đang ngồi cạnh mình. Sự thật rằng sau buổi “trình diễn” này của Phong, danh hiệu “Ca vương cùng cây đàn kì lạ” đã lan ra rộng khắp vương quốc Waken, nhất là vùng đất gần bìa rừng Cửu Linh kia, không một ai là không biết Phong – người có giọng hát hay đến độ có thể làm dịu đi những tâm hồn khó chịu nhất,…vân vân và mây mây. Chắc chắn Phong cũng biết được điều này, có thể biết bằng việc hắn bật cái danh hiệu kia lên…
Trở về nhà cùng với Remi, Phong thấy trong lòng mình lâng lâng, đầu thì kiệu Remi, tay phải ôm lấy cây đàn, vừa đi vừa huýt sáo. Những ngày sau đó ngôi nhà của cô Linda như được tô thêm một màu hồng của tình yêu với sự có mặt của Elise ^^ Má dại trai quá rồi đó em ei…. XD
…
Một nơi không xa, trong một toà lâu đài bằng đá tráng lệ nhưng không kém phần hùng vĩ, tại một căn phòng được trang trí cầu kì cùng với xung quanh là những đồ dùng sang trọng, một tiếng nói vang lên:
– “Ca Vương” ư?!? Không một ai có thể vượt qua ta về mặt này được! Đáng nhẽ danh hiệu đó phải là của bản công chúa chứ!! – Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, hai má phính lên, dậm chân xuống đất tỏ vẻ giận giữ.
– Người đâu hãy điều tra về tên “Ca Vương” đó cho ta! – Tiếng nói của cô gái đó lại vang lên mang theo vẻ tức giận. Chỉ thấy sau đó một đám người mặc áo choàng đen biến mất.
Soundtrack:
_Hết Chapter 7_
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!