Hiệp Sĩ Trong Marvel - Chương 29: Cuộc chiến với ma cà rồng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Hiệp Sĩ Trong Marvel


Chương 29: Cuộc chiến với ma cà rồng


Đêm đen kịt, gió vù vù, tuyết ào ào.
Nhưng không gì có thể che đậy một tiếng gào thảm thiết.
Khi Đinh Minh tới hiện trường, chỉ thấy một quái nhân đang ngậm lấy cổ của một binh sĩ. Từng dòng, từng dòng máu đang bắn tung toé từ cổ của binh sĩ ra. Những điểm đỏ tươi hoà vào màn tuyết dày đặc như đang tô điểm cho sự khủng bố của đêm nay.
“Đáng chết.” Đinh Minh không nói hai lời, rút kiếm, lấy tốc độ cực nhanh tới gần, chém vào quái nhân.

Quái nhân như cảm nhận được điều gì đó, cấp tốc lui lại, tốc độ không thể kém Đinh Minh, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh.
Đinh Minh đỡ lấy người lính, chỉ thấy khuôn mặt của binh lính đã trắng bệch một cách bệnh hoạn, không còn một chút máu. Hắn sờ lên mũi của người lính, chỉ thấy đã tắt thở từ lâu rồi.
Nhẹ nhàng đặt binh lính xuống đất, Đinh Minh trầm mặc với sự yên tĩnh trước cơn bão táp: “Ngươi là loại quái vật gì?”
“Ta ? Chúng ta là sự tiến hoá của loài người, là đẳng cấp cao hơn bọn họ. Chúng ta sẽ chúa tể cả thế giới này.” Quái nhân cười quái dị, còn lè lưỡi liếm máu trên môi.
“Đúng vậy, chúng ta mạnh mẽ, hùng mạnh hơn bất cứ kẻ nào, chính là chúa tể của mảnh đất này.” Lại có một tên quái nhân chậm rãi từ màn đêm đi ra, tất cả đều có cặp môi đỏ mọng, nhưng da lại trắng bệch một cách bệnh hoạn.
Cùng lúc đó, Đinh Minh lại nghe thấy từng tiếng, từng tiếng kêu gào thảm thiết từ bốn phương tám hướng của toà căn cứ này truyền ra.
“Xem ra bọn ngươi thực là tụ tập khá nhiều ở đây, hôm nay ta sẽ đưa từng tên xuống địa ngục.” Đinh Minh mặt lạnh nói.
“Chỉ bằng ngươi ?….” Tên quái nhân đầu tiên nói, nhưng chưa chờ hắn nói hết, chỉ thấy Đinh Minh tay trái kết một ấn ký kỳ quái. Sau đó, chỉ thấy một luồng sương mù tràn ngập ra, che trời phủ đất.
Còn chưa lấy lại tinh thần đâu, hai quái nhân chỉ thấy bốn phía là sương mù, không nhìn thấy gì cả.
“Hỏng, mau lao ra” Hai quái nhân không nhìn thấy nhau, cùng hô lên.
Trong màn sương mù dày đặc, Đinh Minh từ tốn lấy ra một lọ nước thánh treo ở bên người. Đây là hắn vẫn mang theo bên người từ khi cuộc chiến vượt ngục, chẳng qua chưa có cơ hội dùng tới. Đó là vì hắn tuy rằng không ra chiến trường nhiều nhưng theo tin tức Carter truyền về, vẫn có một số lượng khá lớn ma cà rồng, người sói tham gia vào trận doanh phát xít Đức.
Cho nên hắn vẫn luôn trữ hàng tới bây giờ.
Để nước thánh rải khắp thanh kiếm, kiếm trở nên oánh ánh, như đang tỏa sáng ra thánh quang.
Sau đó, Đinh Minh hơi nhún người, chợt lấy tốc độ mà mắt thường không thấy được, không gây ra một chút âm thanh nào, nhanh chóng vọt tới gần tên quái nhân đầu tiên. Lưỡi kiếm vung ra, đâm thủng trái tim của đối phương trước khi hắn phản ứng được.
“Ngươi…” Tên quái nhân đầu tiên ôm chặt vai Đinh Minh, rên lên, sau đó toàn thân như bốc cháy vậy, tro bụi phiêu tán trong không trung.
Đối với Đinh Minh mà nói, xử lý tên quái nhân thứ hai cũng không có gì. Trước khi hắn kịp thoát ra khỏi sương mù, hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm Đinh Minh (nếu như hắn còn có hồn mà nói).
“Xem ra ta suy đoán là đúng, hai tên này hẳn là ma cà rồng.” Đinh Minh nhíu chặt mày, phi ra khỏi sương mù. Chợt hắn truyền Chakra phong vào giày, thân hình ngay lập tức trôi nổi lên, bay tới trên nóc toà nhà cao nhất trong căn cứ.
Lấy xuống súng ngắm, lắp ráp, đưa vào đạn đặc chế (có khắc hình chữ thập ở đầu đạn), có bôi lên nước thánh, Đinh Minh bắt đầu ngắm bắn sang hướng Nam.
“Đây rồi.” Bắt giữ lấy thân ảnh một tên ma cà rồng, hắn lập tức nhắm ngay trái tim.
Đùng một tiếng, chỉ thấy tên này toàn thân bốc cháy, tro bụi phiêu tán.
Tên đồng bạn bên cạnh hoảng hồn, chợt vội vàng gào lên. Tiếng gào xuyên thấu tầng trời, mang theo vài phần thê lương.
Đinh Minh nhíu mày, quay sang tên này cho một phát xuyên tim.
Trông thấy hắn toàn thân bốc cháy, hắn vội vàng quay sang hướng Bắc. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai tên ma cà rồng vọt vào trong toà nhà.
“Đáng chết” Đinh Minh chửi thầm một tiếng. Hắn thu dọn súng ống, bước chân đạp lên mặt tường, hướng xuống, tìm kiếm một cái cửa sổ còn mở, sau đó vọt vào.
Nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, Đinh Minh thấy mình đang ở tầng thứ sáu.
Đó là bởi vì nơi này được xây dựng với kiến trúc rỗng ruột, từ tầng trên hoàn toàn có thể nhìn xuống dưới.
Đinh Minh nhìn xuống dưới, chợt thấy một con ma cà rồng sau lưng mọc ra hai cánh dơi đang đứng chắp tay ở đó.
Hắn lại thấy mấy tên ma cà rồng nối đuôi nhau đi vào.
Bên ngoài tiếng súng nhiều lắm, hắn lại ở tận tầng sáu, hắn cũng không nghe rõ bọn họ nói gì.
“Tiễn các ngươi lên Tây thiên thôi.” Đinh Minh thầm nói, hắn lấy ra súng ngắm, nhắm ngay tên nam tử mọc ra cánh dơi kia.
Đùng, tiếng súng vang lên. Nhưng lại không trúng.
Tên nam tử kia như mọc ra mắt trên đầu, toàn thân lùi lại nhanh chóng. Hắn thấy một viên đạn xuyên thủng cả sàn nhà.
Ngẩng mặt, nhìn chăm chú bên trên, hắn lập tức vỗ cánh, toàn thân lấy tốc độ nhanh chóng phi lên trên. Chợt hắn thấy trước mặt xuất hiện phi tiêu, đang định né tránh, đã thấy một bóng người nương theo phi tiêu mà đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Trò vặt.” Hắn cười lạnh nói.
Hắn tay trái lấy tốc độ mắt thường không thấy được nhắn ngay trái tim của bóng người.
Ầm một tiếng, bóng người biến mất, hoá ra là ảo ảnh.
“Hỏng rồi.” Tên nam tử chợt cảm thấy nguy hiểm vô cùng, không kịp nghĩ, hắn hơi xoay người, đưa tay phải ra, dùng cả tay và cánh với hy vọng ngăn được một kích trí mạng.
Lưỡi kiếm mang theo lôi điện dễ dàng chém xuyên qua cánh tay phải, cánh phải, nhưng vì nam tử hơi nghiêng người nên chỉ lưu lại vết thương sâu hoắm nơi vai trái.
Vết thương trên người hắn thậm chí đang bốc khói đen giống như đang bị nướng chín vậy.
Nam tử ngã xuống mặt đất, không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy, vội vàng chạy tới tầng hầm. Đinh Minh đang muốn đuổi theo, chợt thấy hơn năm tên ma cà rồng ngăn lại con đường của mình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, kết ấn, toàn thân bốc lên lôi điện, trông như Super Saiyan. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu.
Lưỡi kiếm đi đến đâu, nơi đó mạo xuất khói đen, kẻ địch tự bốc cháy, tro bụi phiêu tán, che ngợp căn nhà.
Năm tên ma cà rồng cũng không ngăn nổi bước chân của Đinh Minh bao lâu, chủ yếu là điểm yếu của bọn họ quá lộ. Đinh Minh thậm chí không cần ám sát, chỉ lợi dụng sức mạnh, tốc độ vượt hơn bọn họ là có thể giải quyết chiến đấu.
Xong việc, hắn lần theo dấu vết của tên nam tử kia để lại, đi tới một căn tầng hầm.
Xuống hầm, đi một đoạn, đập vào mắt Đinh Minh là từng căn, từng căn nhà tù, trong đó nhốt toàn người là người, nhiều nhất là cô gái cùng trẻ em. Người nào người nấy mặt mũi trắng bệch, không còn chút máu. Người nào người nấy mặt mũi phờ phạc, ngơ ngẩn như người mất hồn.
Thậm chí, Đinh Minh còn tình cờ thấy chân cụt tay cụt rơi vãi.
“Đậu.” Đinh Minh chửi thề, hắn suýt nữa thì nôn mửa. Nhẫn nhịn quá sức, hắn quyết tâm lần theo tên kia, quyết tâm phải tiêu diệt hắn.
Lấy tốc độ nhanh nhất lần theo dấu vết, Đinh Minh đi tới trước một cái tủ. Không kịp nghĩ nhiều, một kiếm chém đứt, để lộ ra một thông đạo đi hướng phương xa.
Tên nam tử kia giờ phút này hoảng loạn vô cùng, hắn vội vã chạy, không dám quay mặt nhìn sau lưng, rất sợ tên sát thần kia bất cứ lúc nào cũng đuổi đến.
Hắn tuy rằng dùng hết sức chạy, nhưng cũng không quá nhanh được, dù sao vết thương cũng còn đó, đau đớn không cho phép hắn chạy với tốc độ khi xưa.
Rốt cuộc, khi chạy ra khỏi đường hầm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chợt hắn lấy ra một cái điều khiển :”Đi chết đi, tên khốn”.
Ngay khi hắn định bấm xuống cái nút đỏ, một luồng ánh kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn, cũng xuyên thấu qua tay cầm điều khiển.
Tên nam tử ngã lộn nhào, còn chưa kịp hắn định thần lại, một bóng người đã tới, nhặt lên cái điều khiển mà hắn vừa làm rơi.
“May mắn, may mắn, suýt chút nữa để ngươi thực hiện được.” Đinh Minh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa lại gặp trường hợp căn cứ nổ tung.
“Ngươi nhất định sẽ chết, Bá tước nhất định sẽ trả thù cho ta.” Tên nam tử kêu gào.
“Bá tước sao ? Ta đợi hắn.” Đinh Minh cười híp mắt.
“Ngươi sẽ chết, phàm nhân, Bá tước quá mạnh mẽ, hắn không yếu đuối như chúng ta. Hắn là thần.” Tên nam tử sùng bái nói.
“Vào tù mà chờ tên thần của ngươi đi thôi.” Đinh Minh mỉm cười nói.
“Ngươi không giết ta?” Tên nam tử tò mò hỏi.
“A, tại sao phải giết ngươi? Có nhiều thứ đang chờ ngươi trong lao ngục kìa.” Đinh Minh cười ha hả nói.
“Vậy ngươi chờ, ta là bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ đi ra, đó là giờ chết của ngươi.” Tên nam tử giận dữ nói.
“Vậy ngươi vào tù làm mộng đi thôi.” Đinh Minh cười nói. Tên gia hỏa này còn có nhiều tình báo lắm, hắn nghĩ Carter sẽ rất vui thích. Hơn nữa đây cũng là vật thí nghiệm không sai.
Còn về Bá tước? Đinh Minh cũng không sợ. Con rận nhiều mà, thêm con nữa không sao, dù sao sau đó cũng nhiều trùm như vậy. Thêm boss nữa cũng không sao.
Đinh Minh nhấc lên tên nam tử, xoay người trở lại trên đường về.
Đi qua đường hầm, leo lên căn nhà, thấy quân Mỹ đã tràn vào, Đinh Minh cố ý tìm kiếm Alan.
Gặp Alan, hắn nói: “Alan, hiện tại trong tay ta là một con ma cà rồng, hơn nữa còn rất mạnh, cho nên cần ngươi cũng cấp một nhà tù cùng giống cùm chắc chắn.”
Alan giật mình nhìn nam tử trong tay Đinh Minh. Lúc trước tiếng gào hắn cũng nghe được, không nghĩ tới lại thực sự có một con quái vật.
“Được, Minh, ngươi cứ yên tâm, SSR sẽ cung cấp đầy đủ thứ cần thiết.” Alan nói.
“Uhm, phải rồi, dưới tầng hầm kia là rất nhiều dân chúng vô tội bị nhốt lại, ngươi đi đưa bọn họ lên đi.” Đinh Minh nói.
“OK, để ta liên lạc với quân Mỹ” Alan nghiêm túc nói.
“Được rồi, ngươi đi nhanh lên.” Đinh Minh gật gù.
Sau ba mươi đồng hồ người của SSR mang theo dụng cụ tới, trói chặt tên nam tử, sau đó tiếp quản hắn từ tay Đinh Minh.
“Trong này còn tìm được gì nữa không?” Đinh Minh hỏi Alan.
“Không có, nhưng có thể khẳng định đây là căn cứ của Hydra, bọn chúng cấu kết với ma cà rồng, lợi dụng địa phương hẻo lánh này, nuôi dưỡng một đám.” Alan sắc mặt khó coi trả lời.
“Lũ chuột nhắt này ta gặp một nhất định phải giết một.” Đinh Minh giận dữ nói.
Chợt, bộ đàm hắn lại vang lên.
“Alo, ta là Đinh Minh Potter, ai vậy?”
“Ta là Howard đây, Đinh, ta đã sao chép ra toàn bộ dữ liệu, thật may mắn là có Infinity Formula, ngươi có muốn qua xem không?” Howard mang theo vui sướng nói.
“Được ta đến ngay”

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Đêm đen kịt, gió vù vù, tuyết ào ào.
Nhưng không gì có thể che đậy một tiếng gào thảm thiết.
Khi Đinh Minh tới hiện trường, chỉ thấy một quái nhân đang ngậm lấy cổ của một binh sĩ. Từng dòng, từng dòng máu đang bắn tung toé từ cổ của binh sĩ ra. Những điểm đỏ tươi hoà vào màn tuyết dày đặc như đang tô điểm cho sự khủng bố của đêm nay.
“Đáng chết.” Đinh Minh không nói hai lời, rút kiếm, lấy tốc độ cực nhanh tới gần, chém vào quái nhân.

Quái nhân như cảm nhận được điều gì đó, cấp tốc lui lại, tốc độ không thể kém Đinh Minh, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh.
Đinh Minh đỡ lấy người lính, chỉ thấy khuôn mặt của binh lính đã trắng bệch một cách bệnh hoạn, không còn một chút máu. Hắn sờ lên mũi của người lính, chỉ thấy đã tắt thở từ lâu rồi.
Nhẹ nhàng đặt binh lính xuống đất, Đinh Minh trầm mặc với sự yên tĩnh trước cơn bão táp: “Ngươi là loại quái vật gì?”
“Ta ? Chúng ta là sự tiến hoá của loài người, là đẳng cấp cao hơn bọn họ. Chúng ta sẽ chúa tể cả thế giới này.” Quái nhân cười quái dị, còn lè lưỡi liếm máu trên môi.
“Đúng vậy, chúng ta mạnh mẽ, hùng mạnh hơn bất cứ kẻ nào, chính là chúa tể của mảnh đất này.” Lại có một tên quái nhân chậm rãi từ màn đêm đi ra, tất cả đều có cặp môi đỏ mọng, nhưng da lại trắng bệch một cách bệnh hoạn.
Cùng lúc đó, Đinh Minh lại nghe thấy từng tiếng, từng tiếng kêu gào thảm thiết từ bốn phương tám hướng của toà căn cứ này truyền ra.
“Xem ra bọn ngươi thực là tụ tập khá nhiều ở đây, hôm nay ta sẽ đưa từng tên xuống địa ngục.” Đinh Minh mặt lạnh nói.
“Chỉ bằng ngươi ?….” Tên quái nhân đầu tiên nói, nhưng chưa chờ hắn nói hết, chỉ thấy Đinh Minh tay trái kết một ấn ký kỳ quái. Sau đó, chỉ thấy một luồng sương mù tràn ngập ra, che trời phủ đất.
Còn chưa lấy lại tinh thần đâu, hai quái nhân chỉ thấy bốn phía là sương mù, không nhìn thấy gì cả.
“Hỏng, mau lao ra” Hai quái nhân không nhìn thấy nhau, cùng hô lên.
Trong màn sương mù dày đặc, Đinh Minh từ tốn lấy ra một lọ nước thánh treo ở bên người. Đây là hắn vẫn mang theo bên người từ khi cuộc chiến vượt ngục, chẳng qua chưa có cơ hội dùng tới. Đó là vì hắn tuy rằng không ra chiến trường nhiều nhưng theo tin tức Carter truyền về, vẫn có một số lượng khá lớn ma cà rồng, người sói tham gia vào trận doanh phát xít Đức.
Cho nên hắn vẫn luôn trữ hàng tới bây giờ.
Để nước thánh rải khắp thanh kiếm, kiếm trở nên oánh ánh, như đang tỏa sáng ra thánh quang.
Sau đó, Đinh Minh hơi nhún người, chợt lấy tốc độ mà mắt thường không thấy được, không gây ra một chút âm thanh nào, nhanh chóng vọt tới gần tên quái nhân đầu tiên. Lưỡi kiếm vung ra, đâm thủng trái tim của đối phương trước khi hắn phản ứng được.
“Ngươi…” Tên quái nhân đầu tiên ôm chặt vai Đinh Minh, rên lên, sau đó toàn thân như bốc cháy vậy, tro bụi phiêu tán trong không trung.
Đối với Đinh Minh mà nói, xử lý tên quái nhân thứ hai cũng không có gì. Trước khi hắn kịp thoát ra khỏi sương mù, hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm Đinh Minh (nếu như hắn còn có hồn mà nói).
“Xem ra ta suy đoán là đúng, hai tên này hẳn là ma cà rồng.” Đinh Minh nhíu chặt mày, phi ra khỏi sương mù. Chợt hắn truyền Chakra phong vào giày, thân hình ngay lập tức trôi nổi lên, bay tới trên nóc toà nhà cao nhất trong căn cứ.
Lấy xuống súng ngắm, lắp ráp, đưa vào đạn đặc chế (có khắc hình chữ thập ở đầu đạn), có bôi lên nước thánh, Đinh Minh bắt đầu ngắm bắn sang hướng Nam.
“Đây rồi.” Bắt giữ lấy thân ảnh một tên ma cà rồng, hắn lập tức nhắm ngay trái tim.
Đùng một tiếng, chỉ thấy tên này toàn thân bốc cháy, tro bụi phiêu tán.
Tên đồng bạn bên cạnh hoảng hồn, chợt vội vàng gào lên. Tiếng gào xuyên thấu tầng trời, mang theo vài phần thê lương.
Đinh Minh nhíu mày, quay sang tên này cho một phát xuyên tim.
Trông thấy hắn toàn thân bốc cháy, hắn vội vàng quay sang hướng Bắc. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai tên ma cà rồng vọt vào trong toà nhà.
“Đáng chết” Đinh Minh chửi thầm một tiếng. Hắn thu dọn súng ống, bước chân đạp lên mặt tường, hướng xuống, tìm kiếm một cái cửa sổ còn mở, sau đó vọt vào.
Nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, Đinh Minh thấy mình đang ở tầng thứ sáu.
Đó là bởi vì nơi này được xây dựng với kiến trúc rỗng ruột, từ tầng trên hoàn toàn có thể nhìn xuống dưới.
Đinh Minh nhìn xuống dưới, chợt thấy một con ma cà rồng sau lưng mọc ra hai cánh dơi đang đứng chắp tay ở đó.
Hắn lại thấy mấy tên ma cà rồng nối đuôi nhau đi vào.
Bên ngoài tiếng súng nhiều lắm, hắn lại ở tận tầng sáu, hắn cũng không nghe rõ bọn họ nói gì.
“Tiễn các ngươi lên Tây thiên thôi.” Đinh Minh thầm nói, hắn lấy ra súng ngắm, nhắm ngay tên nam tử mọc ra cánh dơi kia.
Đùng, tiếng súng vang lên. Nhưng lại không trúng.
Tên nam tử kia như mọc ra mắt trên đầu, toàn thân lùi lại nhanh chóng. Hắn thấy một viên đạn xuyên thủng cả sàn nhà.
Ngẩng mặt, nhìn chăm chú bên trên, hắn lập tức vỗ cánh, toàn thân lấy tốc độ nhanh chóng phi lên trên. Chợt hắn thấy trước mặt xuất hiện phi tiêu, đang định né tránh, đã thấy một bóng người nương theo phi tiêu mà đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Trò vặt.” Hắn cười lạnh nói.
Hắn tay trái lấy tốc độ mắt thường không thấy được nhắn ngay trái tim của bóng người.
Ầm một tiếng, bóng người biến mất, hoá ra là ảo ảnh.
“Hỏng rồi.” Tên nam tử chợt cảm thấy nguy hiểm vô cùng, không kịp nghĩ, hắn hơi xoay người, đưa tay phải ra, dùng cả tay và cánh với hy vọng ngăn được một kích trí mạng.
Lưỡi kiếm mang theo lôi điện dễ dàng chém xuyên qua cánh tay phải, cánh phải, nhưng vì nam tử hơi nghiêng người nên chỉ lưu lại vết thương sâu hoắm nơi vai trái.
Vết thương trên người hắn thậm chí đang bốc khói đen giống như đang bị nướng chín vậy.
Nam tử ngã xuống mặt đất, không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy, vội vàng chạy tới tầng hầm. Đinh Minh đang muốn đuổi theo, chợt thấy hơn năm tên ma cà rồng ngăn lại con đường của mình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, kết ấn, toàn thân bốc lên lôi điện, trông như Super Saiyan. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu.
Lưỡi kiếm đi đến đâu, nơi đó mạo xuất khói đen, kẻ địch tự bốc cháy, tro bụi phiêu tán, che ngợp căn nhà.
Năm tên ma cà rồng cũng không ngăn nổi bước chân của Đinh Minh bao lâu, chủ yếu là điểm yếu của bọn họ quá lộ. Đinh Minh thậm chí không cần ám sát, chỉ lợi dụng sức mạnh, tốc độ vượt hơn bọn họ là có thể giải quyết chiến đấu.
Xong việc, hắn lần theo dấu vết của tên nam tử kia để lại, đi tới một căn tầng hầm.
Xuống hầm, đi một đoạn, đập vào mắt Đinh Minh là từng căn, từng căn nhà tù, trong đó nhốt toàn người là người, nhiều nhất là cô gái cùng trẻ em. Người nào người nấy mặt mũi trắng bệch, không còn chút máu. Người nào người nấy mặt mũi phờ phạc, ngơ ngẩn như người mất hồn.
Thậm chí, Đinh Minh còn tình cờ thấy chân cụt tay cụt rơi vãi.
“Đậu.” Đinh Minh chửi thề, hắn suýt nữa thì nôn mửa. Nhẫn nhịn quá sức, hắn quyết tâm lần theo tên kia, quyết tâm phải tiêu diệt hắn.
Lấy tốc độ nhanh nhất lần theo dấu vết, Đinh Minh đi tới trước một cái tủ. Không kịp nghĩ nhiều, một kiếm chém đứt, để lộ ra một thông đạo đi hướng phương xa.
Tên nam tử kia giờ phút này hoảng loạn vô cùng, hắn vội vã chạy, không dám quay mặt nhìn sau lưng, rất sợ tên sát thần kia bất cứ lúc nào cũng đuổi đến.
Hắn tuy rằng dùng hết sức chạy, nhưng cũng không quá nhanh được, dù sao vết thương cũng còn đó, đau đớn không cho phép hắn chạy với tốc độ khi xưa.
Rốt cuộc, khi chạy ra khỏi đường hầm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chợt hắn lấy ra một cái điều khiển :”Đi chết đi, tên khốn”.
Ngay khi hắn định bấm xuống cái nút đỏ, một luồng ánh kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn, cũng xuyên thấu qua tay cầm điều khiển.
Tên nam tử ngã lộn nhào, còn chưa kịp hắn định thần lại, một bóng người đã tới, nhặt lên cái điều khiển mà hắn vừa làm rơi.
“May mắn, may mắn, suýt chút nữa để ngươi thực hiện được.” Đinh Minh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa lại gặp trường hợp căn cứ nổ tung.
“Ngươi nhất định sẽ chết, Bá tước nhất định sẽ trả thù cho ta.” Tên nam tử kêu gào.
“Bá tước sao ? Ta đợi hắn.” Đinh Minh cười híp mắt.
“Ngươi sẽ chết, phàm nhân, Bá tước quá mạnh mẽ, hắn không yếu đuối như chúng ta. Hắn là thần.” Tên nam tử sùng bái nói.
“Vào tù mà chờ tên thần của ngươi đi thôi.” Đinh Minh mỉm cười nói.
“Ngươi không giết ta?” Tên nam tử tò mò hỏi.
“A, tại sao phải giết ngươi? Có nhiều thứ đang chờ ngươi trong lao ngục kìa.” Đinh Minh cười ha hả nói.
“Vậy ngươi chờ, ta là bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ đi ra, đó là giờ chết của ngươi.” Tên nam tử giận dữ nói.
“Vậy ngươi vào tù làm mộng đi thôi.” Đinh Minh cười nói. Tên gia hỏa này còn có nhiều tình báo lắm, hắn nghĩ Carter sẽ rất vui thích. Hơn nữa đây cũng là vật thí nghiệm không sai.
Còn về Bá tước? Đinh Minh cũng không sợ. Con rận nhiều mà, thêm con nữa không sao, dù sao sau đó cũng nhiều trùm như vậy. Thêm boss nữa cũng không sao.
Đinh Minh nhấc lên tên nam tử, xoay người trở lại trên đường về.
Đi qua đường hầm, leo lên căn nhà, thấy quân Mỹ đã tràn vào, Đinh Minh cố ý tìm kiếm Alan.
Gặp Alan, hắn nói: “Alan, hiện tại trong tay ta là một con ma cà rồng, hơn nữa còn rất mạnh, cho nên cần ngươi cũng cấp một nhà tù cùng giống cùm chắc chắn.”
Alan giật mình nhìn nam tử trong tay Đinh Minh. Lúc trước tiếng gào hắn cũng nghe được, không nghĩ tới lại thực sự có một con quái vật.
“Được, Minh, ngươi cứ yên tâm, SSR sẽ cung cấp đầy đủ thứ cần thiết.” Alan nói.
“Uhm, phải rồi, dưới tầng hầm kia là rất nhiều dân chúng vô tội bị nhốt lại, ngươi đi đưa bọn họ lên đi.” Đinh Minh nói.
“OK, để ta liên lạc với quân Mỹ” Alan nghiêm túc nói.
“Được rồi, ngươi đi nhanh lên.” Đinh Minh gật gù.
Sau ba mươi đồng hồ người của SSR mang theo dụng cụ tới, trói chặt tên nam tử, sau đó tiếp quản hắn từ tay Đinh Minh.
“Trong này còn tìm được gì nữa không?” Đinh Minh hỏi Alan.
“Không có, nhưng có thể khẳng định đây là căn cứ của Hydra, bọn chúng cấu kết với ma cà rồng, lợi dụng địa phương hẻo lánh này, nuôi dưỡng một đám.” Alan sắc mặt khó coi trả lời.
“Lũ chuột nhắt này ta gặp một nhất định phải giết một.” Đinh Minh giận dữ nói.
Chợt, bộ đàm hắn lại vang lên.
“Alo, ta là Đinh Minh Potter, ai vậy?”
“Ta là Howard đây, Đinh, ta đã sao chép ra toàn bộ dữ liệu, thật may mắn là có Infinity Formula, ngươi có muốn qua xem không?” Howard mang theo vui sướng nói.
“Được ta đến ngay”

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN