Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh


Chương 8


Vân Thần không thuộc dạng học hành cà lơ phất phơ nhưng vẫn giỏi như Bích Sa nhưng thuộc kiểu một cần cù bù mười thông minh. Chỉ trong bốn ngày nghỉ học, cậu đã có thể hoàn thành chương trình học của cả năm đó. Tất nhiên, một số chỗ vẫn phải nhờ Vân Phong giảng cho một chút.
Sáng. Vân Thần sang La Gia định đưa Bích Sa đi học thì quản gia lại thông báo rằng cô đã đi học được một lúc lâu rồi.
Vân Thần có chút thất vọng. Đã mấy ngày không gặp Bích Sa rồi. Cậu hi vọng người đầu tiên mình gặp khi đi học lại sẽ là cô.
Sự thật chứng minh, trời cao đa số đều phụ lòng người. Người đầu tiên anh gặp lại là Kiêu Nga.
– Giờ tôi hơi vội. Để sau được không?_ Vân Thần thẳng thắn từ chối. Cậu cần gặp Bích Sa ngay lập tức!
– Chỉ chút thôi. Tớ thật sự rất cần cậu giúp. _ Kiêu Nga giữ chặt tay Vân Thần.
Dạo gần đây, Kiêu Thị gặp khó khăn rất lớn. Không biết là ai tiết lộ việc AC từ chối ký hợp đồng khiến những công ty, tập đoàn lớn đồng loạt từ chối ký hợp đồng với Kiêu Thị. Vài ngày trước, trong buổi đấu giá một mảnh đất mà Kiêu Thị đang nhắm tới với mục đích xây trung tâm thương mại cũng bị người anh họ ngu ngốc của của cô ta phá hoại. Anh ta bị người khác thách giá mà vẫn cố chấp muốn mua bằng được, khiến công ty mất một số tiền gần gấp ba lần dự định, có khả năng lỗ tới hàng chục tỷ. Kiêu Nga cùng bố mẹ đã mấy đêm không ngủ, nghĩ mọi cách cứu vãn tình hình hiện tại.
Cuối cùng, cô ta quyết định mặt dày mày dạn tới tìm Vân Thần. Nghe nói bố mẹ cậu ở AC cũng làm chức vụ không nhỏ, không chừng có thể thuyết phục được La tổng đồng ý kí hợp đồng với Kiêu Thị. Có như vậy, các công ty lớn đã từ chối ký hợp đồng gần đây cũng có khả năng sẽ nghĩ lại.
Có lẽ vì thấy Kiêu Nga có vẻ phờ phạc hơn hồi trước, Vân Thần mềm lòng, đồng ý nói chuyện với cô ta.

Vân Thần theo Kiêu Nga ra sân sau. Tới lúc này, Kiêu Nga mới buông tay Vân Thần. Cậu vội vàng lùi về phía sau, hắng giọng:
– Khụ. Có chuyện gì vậy?
– Vân Thần, tớ… tớ nghe nói bố mẹ cậu là thư ký của La tổng của AC?
– Ừ. Thì sao? _ Vân Thần nhíu mày. Liên quan gì đến bố mẹ cậu?
– Vậy… vậy cậu có thể nhờ bố mẹ cậu khuyên La tổng đồng ý ký hợp với Kiêu Thị được không? _ Kiêu Nga cúi gằm mặt, xấu hổ nói. Nếu không phải đường cùng, còn lâu cô mới cúi đầu cầu xin người khác như vậy.
– Ký hợp đồng? Ký hợp đồng gì? Làm sao tôi biết được? Hơn nữa bố mẹ tôi cũng chỉ là thư ký, làm sao quyết định được La tổng có ký hợp đồng với công ty nhà cậu hay không? _ Vân Thần nghĩ một chút, lại thấy Kiêu Nga quá tội nghiệp, cùng với quãng thời gian là bạn bè ngắn ngủ trong quá khứ nên thử nói _ Cậu ở đây hỏi tôi, không bằng đi xin Bích Sa còn hơn?
– Bích Sa? La Bích Sa? Liên quan gì đến cô ta? _ Nhắc đến Bích Sa, Kiên Nga lại ghét ra mặt.
– Cậu không biết sao? Bích Sa là tiểu thư của La gia, là người thừa kế duy nhất của AC. Có thể nói cậu ấy cũng là hi vọng duy nhất của cậu.
Kiêu Nga sững sờ. Không thể nào? Sao cô ta có thể là cô tiểu thư thần bí của tập đoàn AC được cơ chứ? Cô ta… rõ ràng cô ta chỉ là một đứa con gái bình thường, vừa xấu vừa nghèo…
Khoan… Cô ta đâu có thừa nhận mình nghèo? Tất cả đều là mọi người tự suy đoán…
– Không xong rồi. Phải làm sao đây? Lúc trước… lúc trước mình còn nhốt cô ta lại nữa. Có khi nào vì vậy… vì vậy cô ta mới ghi thù, bảo bố mẹ hủy hợp đồng với Kiêu Thị, khiến Kiêu Thị sụp đổ? _ Kiêu Nga đẫn đờ, nhỏ giọng lẩm bẩm, càng nghĩ càng suy sụp.
Do cô ta trêu nhầm người nên Kiêu Thị mới lâm vào cảnh này. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
– Kiêu Nga? Kiêu Nga? _ Vân Thần thấy Kiêu Nga đứng như trời trồng, vẻ mặt đầy lo sợ, thử gọi hai tiếng.
– Hả? À, cảm ơn cậu. _ Kiêu Nga bừng tỉnh, khách sáo cảm ơn rồi thất thểu ra cổng.
Vân Thần cũng không quan tâm lắm việc tại sao Kiêu Nga không đi học mà đi thẳng lên lớp.
Cậu muốn gặp Bích Sa!
Mặc dù Lam Hi có thang máy nhưng Vân Thần vẫn theo thói quen đi cầu thang bộ rèn luyện sức khỏe. Đang đi, Vân Thần bỗng nghe tiếng nói chuyện:
– Này này, tao tra ra rồi! Người đưa hotgirl mới nổi La Bích Sa đi học sáng nay ý!
– Là ai? Là ai? Đừng có vòng vo. Mau nói!
– Là cậu ấm nhà họ Phan, tên Phan Tư Kỳ. Nổi tiếng vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, tính tình lại dịu dàng biết quan tâm. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, hiện đang làm trưởng bộ phận marketing của PT. Còn có tin đồn anh ta có công ty riêng cũng vô cùng lớn mạnh nữa!
– OMG! Nhân vật này cũng quá khủng rồi! Haha, mấy thằng lúc trước tỏ tình với La Bích Sa bị từ chối là phải. Người ta có người yêu hoàn hảo thế cơ mà.

Hai cô gái còn nói gì nữa nhưng Vân Thần không nghe, vội vã chạy ra ngoài đi thang máy lên lớp, nhào về phía bàn Bích Sa, đập mạnh tay xuống bàn:
– Bích Sa!
– Hử? _ Nhìn thấy Vân Thần, Bích Sa có hơi ngẩn ra một chút, định cười chào cậu nhưng nhớ lại những ngày cậu kéo rèm không thèm nói chuyện với cô, Bích Sa liền dùng thần sắc lạnh lùng đáp trả _ Sao?
Nhận được câu hỏi, Vân Thần mới giật mình.
Sao? Có liên quan đến cậu sao? Cô đi với ai, chơi với ai, hẹn hò với ai, có liên quan đến cậu sao?
Thấy Vân Thần mãi không nói gì, Bích Sa càng tức giận. Giỏi lắm. Nghỉ học mấy hôm xong giờ đến lại không thèm nói chuyện với cô đúng không?
Được! Được lắm! Không nói chuyện thì không nói chuyện! Tôi chẳng sợ cậu! Ai nói chuyện trước người đấy là chó con! 😡
Dù có thật sự tham gia họp cổ đông lúc bảy tuổi, dù có thật sự tiếp quản công ty con lúc mười tuổi, Bích Sa vẫn chỉ là cô gái mười bảy, mười tám hay giận dỗi mà thôi. Huống chi, mấy tin đồn kia còn toàn là do nhân viên công ty thêu dệt, đồn bậy đồn bạ.
Nhưng nói là thế, thấy Vân Thần thật sự cứ ngẩn ra, chẳng đoái hoài gì đến mình, khuôn mặt Bích Sa càng ngày càng âm trầm, “dạy dỗ” trưởng phòng tài vụ vừa gửi báo cáo có lỗi sai tới cho cô càng sắc bén. Nghe đồn, cô nhân viên đó sau khi đọc văn bản Bích Sa gửi lại liền sống chết đòi từ chức dù lương của trưởng phòng ở AC cao gấp gần ba lần nhưng công ty khác.
Dương Gia ngồi một bên nhìn sắc mặt Bích Sa càng ngày càng xấu, quyết định ra mặt.
– Vân Thần. Mấy ngày hôm nay cậu nghỉ học làm gì thế?
– Hả? À, tớ ở nhà học trước chương trình.
– Làm gì? _ Không chỉ Dương Gia mà Bích Sa cũng có hơi ngạc nhiên.
– Không có gì. Đột nhiên muốn học thôi. Lam Hi học hơi chậm nên không thỏa mãn lắm. _ Còn lâu cậu mới nói là do muốn theo đuổi Bích Sa nên mới cố gắng nhé!
– Ồ. _ Dương Gia hạ được cơn tức giận trong lòng Bích Sa liền quay sang giải quyết thắc mắc của Vân Thần _ Đúng rồi Sa Sa. Sáng nay tao thấy mày ngồi xe cậu cả nhà họ Phan tới trường đấy. Đây là ý gì đây?
Hôm qua, Dương Gia cũng có tham gia tiệc mừng sinh nhật ông Phan. Lúc nó đi ra sân sau tìm Bích Sa thì thấy một người giống Vân Thần như đúc chạy ra từ vườn hoa nên nó liền chạy lại xem thì thấy Bích Sa đang nói chuyện với Phan Tư Kỳ. Mà hôm nay Vân Thần lại vội vàng chạy đến tìm Bích Sa. Nghĩ bằng móng chân cũng biết, kiểu gì người giống Vân Thần như đúc kia cũng là anh trai cậu, vội chạy về để bép xép.
Ôi, đúng là chi tiết tiêu biểu trong Teenfic.
– Ý gì là ý gì? Hôm qua tao nói với anh Tư Kỳ là không muốn đính hôn ngay. Anh ấy cũng đồng ý. Sau đó bọn tao ôm tạm biệt một tí. Thế mà hên xui thế nào lại bị Phan Gia Tuệ là em gái anh Tư Kỳ nhìn thấy. Cô bé nói chuyện này với bố mẹ khiến cô chú Phan hiểu lầm bọn tao có hi vọng thế là sáng nay bắt anh ý tới đón tao đi học nhằm bồi dưỡng tình cảm. Chỉ có thế thôi. Chiều nay tao cũng định đến Phan Gia nói rõ rồi.
Bích Sa thông minh thế nào chứ? Sao có thể không nhìn ra vẻ tò mò hiện rõ trên mặt Vân Thần khi Dương Gia nhắc đến vấn đề này. Vậy nên cô quyết định giải thích rõ ràng, tránh hiểu lầm về sau.
Nghe được lời giải thích của Bích Sa, Vân Thần âm thầm thở phào. May quá, may quá. Chứ nếu không, cậu thật sự đấu không lại người tên Phan Tư Kỳ kia.
Giải đáp được thắc mắc trong lòng, quan hệ giữa Vân Thần và Bích Sa lại trở về như cũ. Tức là cậu quấn lấy cô không tha, nói liên hồi trong khi cô tập trung đánh máy.
Quan hệ của hai người không có một chút tiến triển nào mà cũng không ai có ý định thúc đẩy nó.
Vân Thần vẫn còn cách Bích Sa một khoảng rất lớn. Đuổi kịp về mặt học lực thôi chưa đủ, cậu còn phải cố gắng ở rất nhiều phương diện khác. Huống chi học lực cậu còn chưa đuổi kịp ==
Bích Sa cũng rất bận rộn. Mẹ La đã bắt đầu có xu hướng giục giã ba La nghỉ hưu, theo bà đi đây đi đó. Là người thừa kế duy nhất của AC, Bích Sa đang phải hết sức tập trung vào làm việc, rảnh đâu mà yêu với chả đương? Hơn nữa, con gái có cái giá của con gái. Huống chi, Bích Sa còn chẳng phải một cô gái bình thường. Cô là một cô gái “kim quang lấp lánh”, kiêu ngạo tận trời, sao có thể chủ động nói thích trước chứ? Cứ từ từ. Vân Thần không chịu tỏ tình thì cô quay về với vị hôn phu AB nào đó, lo gì.
Người trong cuộc chưa lo, kẻ ngoài luồng như Dương Gia đã xoắn hết cả lên. Hai cái con người này nữa! Chưa đến ba tuần nữa là sinh nhật Bích Sa rồi đấy! Cô sắp theo thằng khác rồi đấy! Các người ung dung như thế là có ý gì? Ý gì????

Một ngày đẹp trời. Bích Sa đang tập trung tinh thần đàm phán với một đối tác lớn người Pháp nên các tin nhắn đều sử dụng tiếng Pháp.
Kĩ năng viết tiếng Pháp của Bích Sa không tốt lắm. Cô không thích tiếng Pháp nên cũng không học sâu, chỉ tập trung học giao tiếp. Chính vì vậy, bây giờ cô phải cực nhọc vừa nhắn vừa hỏi Dương Gia – người cũng học tiếng Pháp lơ ma lơ mơ nhưng ít nhất cũng thuộc được nhiều từ hơn cô.
– Gia Gia, cả câu: “Sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ và chuyên gia da liễu nên ông có thể hoàn toàn yên tâm. ” viết thế nào?
– Hả? Dài thế thì sao tao biết được? _ Dương Gia cũng học Bích Sa mang laptop tới trường chơi, giờ vội vàng mở tab mới ra tra cứu _ Chờ tí tao tra cho.
– Là… _ Vân Thần ngồi đằng sau bỗng nói ra một tràng tiếng Pháp khiến Bích Sa ngạc nhiên.
– Cậu biết tiếng Pháp? Tôi cũng biết nó nói thế nhưng tôi không viết được.
– Tớ viết hộ cậu nhé? _ Vân Thần nhoài người dậy, vòng hai tay qua người Bích Sa, nhanh chóng đánh máy.
Vì Vân Thần chồm qua người cô nên Bích Da phải hơi cúi xuống một chút nhưng cô vẫn cố ngước mắt lên nhìn tin nhắn.
Dương Gia ở bên cạnh cũng tra xong câu văn, giơ ra so sánh với câu Vân Thần viết.
– Ô, giống hệt này! _ Dương Gia ngạc nhiên _ Vân Thần giỏi ghê. Cậu học tiếng Pháp lúc nào vậy?
– Tớ không thích tiếng Anh và Quốc ngữ nên xin bố mẹ chuyển sang học tiếng Pháp và tiếng Đức. Mặc dù quá trình lắm chông gai nhưng giờ tớ cũng khá thông thạo tiếng Pháp và tiếng Đức rồi. _ Vân Thần xấu hổ gãi gãi mũi.
– Quá kinh khủng! _ Dương Gia ngạc nhiên _ Cậu không biết đâu. Nếu Sa Sa không sống ở Mỹ từ nhỏ, còn lâu nó mới viết được tiếng Anh. Nó học viết ngoại ngữ chuẩn hai chữ: “Ngu đặc” luôn!
Mặc kệ khuôn mặt đang đen dần của Bích Sa, Dương Gia vẫn hồn nhiên kể:
– Cậu không biết đâu! Eo ôi, người đâu học tiếng Pháp ba năm rưỡi mà chỉ viết được đúng một đoạn giới thiệu bản thân dài năm câu! Mặc dù nhớ ngữ pháp đấy nhưng mà không biết một từ nào hết! Tiếng Đức cũng thế, tiếng Nhật cũng vậy. Phải nó là ngu viết ngoại ngữ không để đâu cho hết! May là lúc ở Mỹ, bố mẹ nó dạy cả tiếng Anh lẫn Quốc ngữ không thì chắc nó cũng không biết một mống quốc ngữ nào đâu. Kiểu giỏi nói nhưng mù chữ ấy!
– Gia Gia! _ Bích Sa thấp giọng quát _ Mày nói nhiều thế để làm gì?
Bị mắng, Dương Gia vội vàng rụt cổ lại, bĩu môi cúi xuống tiếp tục chiến đấu với “Yêu mãi mãi” của mình.
Thấy Dương Gia biết điều, Bích Sa mới dịu lại một chút sau đó quay sang nói với Vân Thần:
– Nếu cậu thông thạo tiếng Pháp thì có thể giúp tôi đánh máy không? Đây là một cuộc đàm phán vô cùng quan trọng!
– Vậy sao cậu không nhờ phiên dịch viên? _ Vân Thần có chút khó hiểu.
– Tôi đã nói rồi. Cuộc đàm phán này vô cùng quan trọng. Tôi không thể giao cho người khác được. Nhỡ người ta viết bậy viết bạ linh tinh lên thì sao?
– Vậy cậu không sợ tớ viết linh tinh sao?
– Làm gì? Cả nhà cậu đều làm ở AC, mong công ty phát đạt để được tăng lương còn chả hết, hại công ty làm gì? Ai chứ bố mẹ câu là do tôi đề bạt, làm gì có chuyện đâm sau lưng tôi? _ Bích Sa cười nhạt _ Thôi thôi, cậu mau dịch cho tôi xem người ta nhắn lại là gì?
– Cái này là… “Được. Vậy hợp tác vui vẻ.” _ Vân Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời.
– Thật sao? _ Bích Sa mừng rỡ, nhảy cẫng lên _ Yeah! Thành…
Cốp!
Vì Vân Thần nhổm người từ bàn sau lên bàn trước đánh máy hộ Bích Sa nên cô giống như nằm gọn trong vòng tay Vân Thần vậy.
Khi nãy, vì mừng quá, Bích Sa quên mất vị trí của mình mà đứng bật dậy nên không hề thương tiếc đập thẳng đầu vào cằm Vân Thần.
– Ai ui, cậu có sao không? _ Dù cảm giác xương quai hàm của mình như muốn lệch ra nhưng Vân Thần vẫn ưu tiên hỏi thăm Bích Sa trước.
– Không sao… không sao thế nào được! _ Bích Sa nhìn như sắp khóc _ Cằm cậu cứng thế để làm gì? Cậu nhổm người lên thế để làm gì? Sao không lên hẳn đây mà đánh máy? Cậu có ý định mưu sát tôi từ đầu đúng không?
Học sinh lớp A vốn đã để ý đến góc này bởi cái tư thế kì quái: “Giam nàng trong lồng ngực ta.” của Vân Thần và Bích Sa, nay thấy cô lớn tiếng trách mắng cậu, một vài fangirl của Vân Thần vội vàng lên tiếng bênh vực:
– Bích Sa, cậu đừng cáu. Vân Thần không phải cố ý đâu.
– Đúng đúng đúng. Cậu ấy chỉ có thiện ý muốn giúp cậu thôi mà.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cách Vân Thần đối xử với Bích Sa là có thể biết cậu thích cô. Lúc trước khi Bích Sa còn béo, các fangirl còn ghen tị muốn ức hiếp cô. Nhưng sau khi Bích Sa giảm cân thành công, cô rõ ràng xinh đẹp hơn bọn họ. Không chỉ thế, qua những lần cô từ chối người tỏ tình với mình, có thể thấy gia thế không hề nhỏ của cô. Dần dần, chẳng ai còn có gan đi cạnh tranh với cô. Đừng nói cạnh tranh công bằng, ngấm ngầm đấu đá có khi còn bị cô nghiền thành bụi ấy chứ.
Mắt thấy fangirl của Vân Thần, dù không thể hiện rõ lắm nhưng vẫn có vẻ muốn tranh đoạt cậu với cô, Bích Sa hơi không vui, bĩu môi nhìn cậu:
– Cậu xem cậu nổi tiếng chưa kìa. Còn có người ra mặt hộ nữa.
– Hả? Cậu đang nói gì vậy? Tớ với bọn họ đâu có quan hệ gì? _ Suy nghĩ của những người tài giỏi luôn khác thường như vậy sao? Cậu chẳng hiểu gì cả.
Bích Sa công khai hừ lạnh sau đó đổi chủ đề:
– Thôi bỏ đi. Cậu giúp tôi nhắn lại là: “Mong được ông chiếu cố thêm. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.”
Vân Thần cúi xuống đánh máy, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bích Sa. Cô lại giận cậu rồi? Tại sao? Cậu đâu có làm gì sai? Làm sao bây giờ? Mãi mới làm lành được với cô mà?
– Bích Sa… Đừng giận tớ mà?
– Hừ! _ Bích Sa không thèm để ý, tiếp tục nhắn tin thông báo đã dành được hợp đồng cho ba La.
Vân Thần tái mặt, lo lắng nghĩ cách dỗ Bích Sa. Dương Gia thấy thế, liền hảo tâm nói:
– Cậu không cần lo đâu. Sa Sa nó ghen ấy mà. Cậu được con gái chào đón thế kia thì làm sao nó chịu được?
– Cửu Dương Gia! _ Bích Sa tức giận quát. Từ bao giờ nó bắt đầu lắm mồm như vậy?
– Xì, còn chối. _ Dương Gia bĩu môi, cúi xuống không thèm nói nữa.
– Cái gì cơ? _ Vân Thần kinh ngạc, hết nhìn Bích Sa lại nhìn Dương Gia, đầy vẻ không tin vào điều mình vừa nghe.
Dương Gia nói gì cơ? Bích Sa ghen á? Ghen vì con gái để ý đến cậu á?
– Không có gì đâu. _ Bích Sa một mực phủ định. Ghen cái gì chứ? Cô không thèm ghen nhé!
Tuy nhiên, cô càng phủ định lại càng có vẻ như đang ngại không thừa nhận. Vân Thần nửa tin nửa ngờ nhìn Bích Sa. Bích Sa đang… bật đèn xanh cho cậu tỏ tình sao?
♪♥♪
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN