Hoa Mộc Lan Cô Đơn
Chương 1
Thành phố Happy đã bắt đầu bước sang tháng 6, thành phố không còn không khí ấm áp của mùa xuân nữa mà thay vào đó là cái nóng bức oi ả của mùa hè kèm theo thi thoảng những cơn mưa đầu mùa.
Lâm Hoài An ngồi trên chiếc xe Merc nhoài người tỏ vẻ chán chường ngắm nhìn cửa sổ rồi lại mở tròn đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những bông hoa phương đỏ nở đầy cả con đường. Cô ấn nút kéo cửa kính xuống, một làn gió mát thổi ngang qua khiến mái tóc màu đỏ xoăn nhẹ của cô bay tứ tung. Lâm Hoài An đón nhận làn gió mát rồi lại vô tình bắt được một bông hoa phượng đỏ rơi trong lòng bàn tay. Cô ngắm nhìn nó rất lâu, dường như nó gợi cho cô một chút kỉ niệm xưa cũ, một ký ức mà cô không thể quên được.
“Cô chủ! Lần này trở về rồi thì đừng đi nữa có được không?” – một giọng nói khàn khàn phát ra từ người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cô.
Người phụ nữ này tuổi tác cũng đã ngoài 50, thân hình hơi mập, mái tóc đôi chỗ đã điểm bạc nhưng trông bà vẫn còn khỏe khoắn. Người ta luôn nghĩ bà là mẹ của cô, nhưng sự thực không phải vậy. Bà chỉ là một bà vú nuôi, đi theo cô từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi cô trưởng thành. Từ thành phố Happy đến New York, bà chưa một lần rời xa cô, trông nom cô như con đẻ của mình, bà cũng là người chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cô. Có thể nói, ngoài người thân ruột thịt, bà là người thân thiết nhất đối với cô.
Lâm Hoài An không vội trả lời ngay vì mải mân mê cánh hoa phượng trên tay, sau đó cô cho tay ra ngoài thả cánh hoa phượng bay theo làn gió rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
“Khi nào xong việc, tôi sẽ quay lại New York.” – Lâm Hoài An vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. – “À! Lần này bà không cần phải đi theo tôi nữa!”
Bà vú tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Ây da! Không được đâu! Nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc cô chủ! Nếu không ông bà chủ sẽ trách mắng tôi mất!”
“Tôi sẽ nói với họ để bà ở lại đây! Chứ nhỡ có chết ở nơi đất khách quê người thì cũng không tốt!” – Lâm Hoài An vỗ vai cười nói.
Câu nói dường như có chút đùa giỡn của cô khiến cho bà vú ngồi kế bên không khỏi lo lắng. Điều bà lo lắng không phải là bà sẽ chết ở đâu, được chôn ở đâu mà là không có bà, cô chủ sẽ sống như thế nào, sẽ ra sao.
Xe chạy từ ngoài sân bay vào trong nội thành rồi nhanh chóng đi ra khỏi thành phố xa hoa đến một vùng ngoại ô rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước một tòa dinh thự màu trắng.
Tòa dinh thự này ước tính cũng đã gần 30 năm, được xây dựng theo phong cách cổ điển Châu Âu. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cả thảy đều phủ một lớp sơn trắng điểm thêm sắc vàng càng tôn lên sự xa hoa tráng lệ của tòa dinh thự.
Xe đi qua cổng lớn màu vàng đồng rồi dừng trước cửa chính của tòa dinh thự nhưng Lâm Hoài An không vội xuống xe ngay. Dường như cô muốn ngắm toàn bộ khung cảnh nơi này thông qua chiếc xe, hoặc đơn giản hơn, dường như cô đang đợi chờ một điều gì đó, một ai đó.
Từ trong nhà đang vội bước ra là một bác quản gia ngoài 60 tuổi nhưng trông vẫn còn khỏe khắn hoàn toàn không thấy dấu hiệu của tuổi già sức yếu. Bác quản gia nhanh chóng đi đến cửa xe,một tay cầm ô một tay mở cửa xe phía bên Lâm Hoài An ngồi.
Cô gái mặc chiếc áo màu vàng, mái tóc màu đỏ uốn xoăn ngang vai nhẹ nhàng nền nã bước ra như một cô tiểu thư trong một gia đình danh giá quyền quý. Cái ánh nắng gay gắt của buổi chiều khiến cô chỉ muốn chui rúc vào trong chiếc ô rộng lớn.
“Cô chủ! Chào mừng cô đã trở về!”
“Chào ông!”
Bước theo sau Lâm Hoài An là bà vú nuôi. Có trời mới biết bà thấy vui mừng, hạnh phúc cỡ nào khi quay trở về ngôi nhà này, gặp lại một người bạn cũ tưởng chừng như có thể không gặp lại được nữa. Bà gọi: “Ông quản gia! Ông vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả!”
Nghe tiếng gọi thân thuộc, ông quản gia đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng sau Lâm Hoài An. Ông tỏ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, ông tươi cười nói: “Wendy! Chào mừng bà đã trở về nhà! Nào, chúng ta vào nhà thôi nào!”
Trên ban công lầu 2, một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, quần tây màu ghi xám, lặng lẽ đưa ánh mắt dõi theo đám người bước vào trong nhà. Anh cho điếu thuốc trên tay vào miệng hít một hơi, rồi nhả ra làn khói dày đặc, lòng đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
“Em nghe nói chị hai của em đã về!”
Một cậu thiếu niên trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen từ trong nhà bước ra ban công với dáng vẻ ung dung giễu cợt. Trong cậu còn rất trẻ, còn rất non, tầm 16,17 tuổi gì đó, giọng khàn khàn như còn đang vỡ giọng.
“Ừ! Anh thấy rồi!” – Hoàng Duy Kiên vứt điếu thuốc dưới sàn nhà, lấy chân di di đầu điếu thuốc rồi quay sang nhìn Lâm Gia Bách nói.
“Woa! Sao em cứ có cảm giác chị ấy quay về để giành lại những thứ thuộc về mình vậy nhỉ? Anh có nghĩ vậy không?” – Lâm Gia Bách ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ rồi không quên quay sang hỏi người người anh của mình.
Hoàng Duy Kiên không vôi trả lời câu hỏi của đứa em trai không ruột thịt này, ngược lại, anh giương đôi mắt đầy vẻ nghi vấn nhìn cậu: “Còn chú mày thì sao? Chú mày không muốn tranh giành gì à?”
Cậu thiếu niên kia không chần chừ suy nghĩ mà nhanh nhảu đáp: “Uầy! Em không quan tâm đâu! Dù sao cũng đã có anh lo rồi còn gì nữa!” Cậu không quên vỗ vai người anh của mình tỏ vẻ đầy tin tưởng không chút hoài nghi.
Trước câu nói và hành động của Lâm Gia Bách, Hoàng Duy Kiên chỉ cười rồi xoa đầu cậu em trai mình nói:
“Rồi một lúc nào đó chú mày cũng sẽ phải tự giành lấy những thứ thuộc về mình thôi!”
Lâm Gia Bách tỏ vẻ thắc mắc: “Anh nói vậy là sao?”
Hoàng Duy Kiên cười, anh không giải thích gì thêm cho câu nói của mình mà rời khỏi ban công, bỏ mặc dáng vẻ ngơ ngác phía sau và không quên chào tạm biệt cậu em của mình:“Thôi, anh đi chuẩn bị cho buổi tối đây!”.
Lâm Gia Bách thở dài một tiếng rồi cũng rời ban công đi.
Lâm Hoài An đã từng suy nghĩ rất nhiều về ngôi nhà mà cô từng ở, liệu trước khi cô rời đi và khi cô trở về thay đổi như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng cô có lẽ vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đó, chưa từng đổi thay. Phòng khách với bộ ghế salon quen thuộc nằm ở bên phải, lối cầu thang đặt ngay chính giữa, bên trái là nhà ăn, sau cùng là nhà bếp. Tất cả vẽ nên một khung cảnh như trong ký ức của cô về ngôi nhà này . Hóa ra, chỉ có lòng người là thay đổi, còn vạn vật thì vẫn luôn giữ vẹn nguyên như lúc ban đầu, Lâm Hoài An nghĩ vậy.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, không khí trong căn nhà cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Lâm Hoài An biết, đặc biệt không phải là vì chào mừng cô trở về nhà mà là vì hôm nay là ngày trọng đại của cô cháu gái của Lâm Trường Phúc, chủ của gia tộc Hoàng Lâm cũng chính là chủ của tòa dinh thự nguy nga này.
Câu chuyện về người đàn ông Lâm Trường Phúc này Lâm Hoài An cũng đã được nghe kể từ bà vú rất nhiều lần mà chưa một lần nghe trực tiếp từ miệng ông kể. Cô nghe nói, Lâm Trường Phúc cùng người anh em kết nghĩa tên Hoàng Việt Hùng đã nên xây dựng gia tộc lớn mạnh này. Ngày trước, chủ của tòa dinh thự này cũng là chủ của gia tộc là Hoàng Việt Hùng. Ông có hai người con một trai một gái. Về sau, vì một biến cô, Hoàng Việt Hùng cùng vợ mình bị giết chết, Lâm Trường Phúc tiếp nhận gia tộc rồi đổi tên thành họ của mình, nhận nuôi hai đứa con của người anh em, hết lòng yêu thương như con đẻ.
“ Cô chủ! Phòng của cô ở lầu 2 phía bên trái, hẳn là cô không quên chứ?”
Câu nói của ông quản gia làm cắt ngang mạch suy nghĩ trong lòng cô.
“Làm sao mà tôi có thể quên được! Nhưng tôi muốn đi gặp Yên Đan trước. Tôi có món quà múôn tặng cho chị ấy!”
“Vậy cũng được! Cô Yên Đan đang ở trong phòng chuẩn bị cho hôn lễ tối nay của mình. Tôi nghe nói cô ấy cũng rất nóng lòng muốn gặp cô!”
“Vậy phiền ông dẫn tôi đi gặp chị ấy!”
Lâm Hoài An xách một túi xách đi theo ông quản gia lên lầu. Lúc đi lên cầu thang, ngang qua hành lang cô bắt gặp những cặp mặt soi mói của người làm trong nhà, rồi những lời bàn tán xì xào dù không muốn nghe nhưng vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai cô
“Nè bà, cô gái đó là con gái lớn của ông chủ đó hả? Sao chẳng thấy giống gì hết vậy?”
“Ừ! Tui cũng thấy vậy! Nhìn mái tóc của cô ta mà xem. Nhà này làm gì có ai có mái tóc màu đỏ rực như cô ta!”
“ Tôi nghe nói, cô gái này không phải là con ruột của ông chủ. Nhìn mà xem, chẳng giống nhau gì cả.”
Lâm Hoài An không tỏ ra vẻ lạ lẫm khi nghe những câu nói này, như thể cô đã quá quen thuộc rồi. Nhưng nếu không làm gì thì những người làm trong nhà vẫn cứ luôn miệng nói những điều không tốt về cô. Lâm Hoài An nghĩ, cô cần phải làm gì đó buộc họ phải ngậm chặt mồm lại. Và thế là cô giương đôi mắt trừng đám người đó.
Những người làm trong nhà chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của cô thì lập tức sợ hãi, người nào người nấy lo làm việc của mình, không dám hé môi một lời.
Ông quản gia khi trông thấy cảnh tượng như vậy cũng khác nhiên. Ông ngạc nhiên không phải là vì hành động của Lâm Hoai An đối với người làm trong nhà, mà ngạc nhiên là vì phong thái của cô, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén như muốn giết người ấy làm ông nhớ đến ông chủ Lâm Trường Phúc. Những cử chỉ đó, không lẫn vào đâu được, trông cô lúc này không khác gì bản sao của ba mình. Điều đó cảng khiến cho ông tin chắc rằng cô chủ Hoài An đích thị là con ruột của ông chủ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!