Hoa Mộc Lan Cô Đơn - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Hoa Mộc Lan Cô Đơn


Chương 2


“Cộc…cộc…cộc”

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng bộ váy tím nền nã bước ra khiến Lâm Hoài An có chút ngạc nhiên.

“Cô là ai?” – cả 2 đồng thanh hỏi.

Lâm Hoài An tuy không nhớ nhiều đến cô chị Hoàng Yên Đan, nhưng cũng không đến nỗi quên sạch về người chị này. Có điều, người đứng trước mặt cô hoàn toàn không giống Yên Đan cho lắm.

Trần Mộc Miên cũng đưa mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo màu vàng đứng trước mặt mình. Cô nghĩ, cô gái này là ai mà có thể nghiễm nhiên bước vào được tòa dinh thự này. Chẳng phải chỉ có một mình cô mới được tự do tới lui nơi đây hay sao? Hơn thế nữa, trông cô gái này rất lạ, dường như chưa xuất hiện ở đây bao giờ mà cũng chẳng phải là bạn của bạn thân cô. Rốt cuộc cô gái này là ai, Trần Mộc Miên thật sự rất muốn biết. Vì lẽ đó, cô chủ động giới thiệu trước về bản thân: “Tôi là bạn thân của Yên Đan. Còn cô là ai?”

“Hoài An?” – một cô gái khác từ trong phòng bước ra mở to đôi mắt nhìn Lâm Hoài An.

Thấy bạn thân lâu quá không quay trở vào, Yên Đan tò mò đi ra ngoài để rồi ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của cô em gái mình. Cô không ngạc nhiên vì sao Lâm Hoài An lại có mặt vào ngày cưới của cô, vì chính cô là người nhắn tin kêu gọi cô em gái về. Điều cô ngạc nhiên nhất là bộ dáng xuất hiện của Lâm Hoài An, hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô.

“Phải là em đây!”

Lâm Hoài An trông thấy cô gái kia có bộ dáng khuôn mặt quen thuộc, trong đầu liền nhận ra ngay đó là cô chị năm nào của mình. Cô nở nụ cười vui vẻ chào chị mình.

Mà Trần Mộc Miên kể từ khi nghe hai chữ “Hoài An” liền biến sắc ngay lập tức. Hoài An, cái tên này đối với cô vô cùng quen thuộc. Hoài An, Hoài An, Lâm Hoài An, đó chẳng phải là cô con gái đầu lòng của bác trai bác gái hay sao, chẳng phải là cô gái mà rời bỏ gia đình, sang Mỹ du học từ năm 15 tuổi, đi biền biệt 7 năm không một lần quay về hay sao? Hoài An, cô còn tự hỏi vì sao cứ mỗi lần cô nhắc đến tên này ra, khuôn mặt mọi liền biến dạng, đều né tránh. Cô còn tưởng Lâm Hoài An ghê gớm gì, hóa ra cũng chỉ là cô gái có vóc dáng của một đứa trẻ thiếu niên, mặt còn con nít thế thôi.

Lâm Hoài An được Hoàng Yên Đan dẫn vào phòng, kéo cô ngồi xúông bộ ghế salon màu trắng. Yên Đan ôm cô vào lòng thể hiện tình cảm nhớ nhung của người chị dành cho em gái. Trái với chị mình,Lâm Hoài An lại tỏ vẻ ngạc nhiên kèm hoài nghi. Cô không ôm Yên Đan mà chỉ vuốt vẻ mái tóc bờ vai như một cách đáp trả.

“Hai người úông nước. Ở ngoài kia còn nhiều việc nên chắc tôi sẽ ra ngoài trước!” – Trần Mộc Miên không biết từ đâu mang đến hai tách trà, cô nhẹ nhàng đặt trên bàn, rồi vui vẻ cười nói.

Hoàng Yên Đan vội kéo tay bạn mình lại nói: “Miên, khoan đi đã, lại đây mình giới thiệu một chút! Đây là em gái mình tên An”. Nói xong cô hướng mắt Lâm Hoài An nói: “An, còn đây là bạn chị cũng là bạn gái của anh Kiên, tên Miên. Tương lai sẽ thành chị dâu của em đó!”

“Em gái”, “Chị dâu”, “Bạn gái của anh Kiên”, những cụm từ này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Lâm Hoài An vậy. Cô thầm nghĩ trong đầu “Hoàng Yên Đan quả nhiên là Hoàng Yên Đan, dù bộ dáng của chị đã thay đổi, dù chị đã “tẩy trắng” đi trước mặt rất nhiều người nhưng chị vẫn là chị, vẫn luôn giả tạo và đáng ghét.”

Chuyện Lâm Hoài An từng thích Hoàng Duy Kiên, Yên Đan là người biết rõ nhất. Chính Yên Đan là người thể hiện thái độ khó chịu rõ nhất khi biết tin này, nhưng lại luôn vui vẻ trước mặt để đâm một con dao sau lưng Lâm Hoài An. Từng câu chữ trong lời nói của Yên Đan khẳng định rất rõ, Lâm Hoài An cô chỉ là em gái của Yên Đan và Duy Kiên thôi, còn chị gái xinh đẹp kia mới chính là chị dâu của cô. Qủa là rất biết cách giết người mà!

Được Hoàng Yên Đan giới thiệu, Trần Mộc Miên khá vui vẻ, nhanh chóng đưa bàn tay trắng thon dài của mình ra ngầm tỏ ý múôn làm quen. Nhưng Lâm Hoài An lại không thích điều đó, cô thầm nghĩ, lại thêm một con người giả tạo, vừa ban nãy tỏ vẻ khó ưa ra mặt giờ lại vui vẻ làm quen. Lâm Hoài An cười khẩy, lơ đi cử chỉ đó của Mộc Miên. Cô nhanh chóng đưa túi xách mà mình đang mang theo để lên bàn trước mặt chị mình nói: “Nghe tin chị cưới chồng, em liền chuẩn bị món quà cưới cho chị. Hi vọng chị sẽ thích nó!”

Trước hành động ghét ra mặt của Lâm Hoài An, Trần Mộc Miên gượng gạo rút tay về, nhanh chóng chào tạm biệt rồi đẩy cửa phòng bước ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Yên Đan tỏ vẻ thích thú trước túi xách mà Lâm Hoài An đưa. Bên trong túi xách là một hộp quà được gói rất cẩn thận và sang trọng, nhãn hiệu “Anna Fashion” được in rõ ràng trên túi xách và trên hộp quà. Đọc qua dòng chữ này, Yên Đan lại càng thích thú hơn rất nhiều lần.

“Anna Fashion”, đây là thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Nó nổi tiếng là vì người sáng lập ra nó một nhà thiết kế trẻ, tuổi đời còn nhỏ lại vô cùng tài năng. Các mẫu thiết kế đều rất đặc biệt, độc đáo vô cùng sáng tạo lại có tính ứng dụng rất cao trong đời sống. Từng đường may, đường thêu vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ chứng tỏ ngừơi tạo ra nó rất tâm huyết. Ngừơi có tiền, chưa chắc có thể mua sản phẩm của dòng thương hiệu này. Không phải vì giá thành của sản phẩm quá đắt mà là vì, mỗi một kiểu áo được sản xuất với số lượng rất ít.

Yên Đan rất thích thương hiệu này, một phần vì thần tượng của cô là người chuyên mặc thương hiệu này, phần khác cô cũng rất thích kiểu dáng của nó. Hơn thế nữa, người sáng lập ra thương hiệu này chẳng phải ngồi ngay đây hay sao, chẳng có gì sai khi cô lại thích thương hiệu này cả.

Nói như vậy, cũng có thể hiểu, Lâm Hoài An chính là người đứng sau dòng thương hiệu nổi tiếng này. Cô không phải là doanh nhân, mà là một nhà thiết kế thời trang. Ngay từ thời đi học, cô đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực thời trang. Chính nhờ vào sự tài năng ấy mà cô được nhiều người biết đến, đặc biệt là các ngôi sao lớn luôn đặt cô thiết kế. Nhờ vào tài năng và sự nổi tiếng ấy, cô nhanh chóng sáng lập ra thương hiệu cho riêng mình.

Yên Đan mở hộp quà ra, bên trong là mẫu áo đồ ngủ mới nhất của dòng thương hiệu nổi tiếng này. Cô cười tỏ vẻ thích thú, ngắm nhìn mãi chiếc váy rất lâu, sau đó quay sang cười với Lâm Hoài An nói: “An, chị rất thích chiếc váy này. Cảm ơn em!”

“Hãy mặc chiếc vày này trong đêm tân hôn nhé chị!”

Khuôn mặt Yên Đan có chút đỏ ửng kèm ngại ngùng khi nghe Lâm Hoài An nói cách sử dụng với chiếc váy này. Lâm Hoài An bật cười nhìn chị của mình.

“Phải rồi! Chị cũng có đồ đưa cho em! Chờ một tý nhé!”

Yên Đan nói xong liền đứng dậy, đi một mạch đến phòng thay đồ. Lâm Hoài An không muốn ngồi mãi một chỗ, cô đứng dậy đưa mắt đảo quanh một vòng căn phòng rồi dừng lại trước kệ sách.

Chiếc kệ sách màu trắng, được gắn trên tường làm tô đểm thêm cho căn phòng. Trên kệ chứa đầy những quyển tiểu thuyết, quyển ngôn tình chứng tỏ Yên Đan là một người yêu thích thơ văn lại có chút mơ mộng. Điều đặc biệt làm cho Lâm Hoài An chú ý không phải là số lượng quyển ngôn tình, tiểu thuyết trên kệ mà là con búp bê bằng vải đã cũ kĩ.

Lâm Hoài An định giơ tay cầm nó nhưng rồi buôn xuống. Cô quên mất, đụng chạm vào đồ người khác mà chưa được sự đồng ý là mất lịch sự. Hơn thế nữa, con búp bê này đối với Yên Đan mà nói nó con quý giá hơn cả vàng bạc châu báu.

Hoàng Yên Đan rất quý con búp bê này, tuy nó có hơi cũ kĩ, không đẹp bằng những con búp bê khác nhưng nó lại là món đồ duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô trước khi bà ấy mất. Chính vì vậy cô rất trân quý nó còn hơn cả báu vật.

Lâm Hoài An nhớ, trong một lúc sơ suất, cô đã vô tình làm đầu con búp bê văng ra khỏi thân mình. Điều đó khiến cho Yên Đan vô cùng tức giận, vung tay tát cô thật mạnh rồi đi nói với mẹ cô. Nhưng cũng không thể nào trách cô bé An ngày đó được, rõ ràng con búp bê đó đã rất cũ, chỉ cũng dường như bung ra hết, chỉ là nó vô tình bung ra khi cô bé đụng vào. Mà mẹ cô trước tình huống như vậy cũng khó xử, cuối cùng bà may lại con búp bê cho Yên Đan còn cô thì bị bắt phạt quỳ cả đêm vì tội phá hoại đồ chơi của chị.

Lâm Hoài An thở dài khi nhớ về câu chuyện cũ. Có những chuện, không phải cứ muốn quên là quên được. Nó đã trở thành một vết sẹo trong lòng cô từ rất lâu rồi. Mà vết sẹo thì không thể nào mất đi được.

“Chị xin lỗi vì lúc đó đã tát em.”- Không biếT Hoàng Yên Đan bước ra khỏi phòng thay đồ từ khi nào, trên tay cô cầm một chiếc váy.

“Chị xin lỗi thì có thể làm gì được chứ?”, “Xin lỗi là có thể cho qua được tất cả hay sao?” – Lâm Hoài An nắm chặt ban tay trong lòng suy nghĩ. Cô không thích người ta xin lỗi khi chuyện đã xảy ra như một cách an ủi ngừơi khác. Cô ghét điều đó.

“Của em đây”- Hoàng Yên Đan đưa chiếc váy đầm đến trước mặt Lâm Hoài An khiến cô mắt tròn xoe ngạc nhiên. Lúc này cô bắt đầu để ý, chiếc váy có màu tím, giống hệt màu của chiếc váy mà Trần Mộc Miên mặc khi nãy. Tuy nhiên, kiểu dáng của chiếc váy này có khác một chút.

“Làm phụ dâu cho chị nhé!”

Qủa nhiên, câu nói của Yên Đan không nằm ngoài tầm suy nghĩ của cô. Lâm Hoài An tỏ vẻ bực bội dù vẻ bề ngoài vẫn bình thản. Trở thành phụ dâu trong lễ cưới, dù chỉ là nhân vật phụ nhưng chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của rất nhiều người, có khi lại còn trở thành một trò đùa cho thiên hạ cười. Ai biết trước được, trong hôn lễ, Yên Đan lại bày trò gì để làm cô xấu hổ trước mặt mọi người cơ chứ.

Nếu như là Lâm Hoài An lúc nhỏ, cô nhất định sẽ từ chối, cô thà trốn tránh còn hơn đối diện với thử thách. Nhưng tất nhiên, Lâm Hoài An của hiện tại không còn là Lâm Hoài An lúc nhỏ nữa rồi, cô đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô sẵn sàng đối mặt với những trò đùa mà người khác bày ra. Cũng vì thế mà cô nhanh chóng cầm lấy chiếc váy, vui cười nói: “Góp mặt trong lễ cưới của chị khiến em rất vui!”

Hoàng Yên Đan có chút ngạc nhiên trước hành động của cô em mình. Cô còn tưởng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Lâm Hòai An chịu mặc chiếc váy này, hóa ra lại dễ dàng đến như vậy.

“Vậy chị đi chuẩn bị hôn lễ đi. Em cũng phải đi chuẩn bị đây!”

Nói rồi Lâm Hoài An nhanh chóng chào tạm biệt Yên Đan quay trở về phòng của mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN