Hoa Mộc Lan Cô Đơn
Chương 3
“Cốc…cốc…cốc..”
“Vào đi!”
“Cô chủ, đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Mời cô ra ngoài chuẩn bị trước.
“Được! Tôi xong rồi!”
Lâm Hoài An ngồi trước bàn trang điểm, tay buông thỏi son đặt trên bàn. Cô đứng dậy, ngắm nhìn mình trong gương, chỉnh trang lại váy đầm rồi nhanh chóng theo quản gia bước ra ngoài.
Đám cưới được tổ chức ở sân vườn rộng lớn phía sau tòa nhà. Chú rễ là một bác sĩ khoa ngoại, họ Đỗ tên Hoàng Long. Cả cô dâu và chủ rễ là thanh mai trúc mã và đèu là người sống trong gia tộc, cùng lớn lên tại tòa dinh thự nên việc họ tổ chức tiệc cưới tại nhà cũng không phải là điều lạ lẫm.
Lâm Hoài An bật cười ngay khi nhìn thấy hình cô dâu chú rễ và tên hai người ngay trước cổng vào tiệc cưới. “Đỗ Hoàng Long” , “Đỗ Hoàng Long”, cô nhẩm cái tên này rất lâu rồi chợt nhận ra, hóa ra anh chàng mọt sách năm xưa lại trở thành anh rể của cô.
Nhắc về những đứa trẻ lớn lên ở tòa dinh thự này, người ta thường nhắc đến những đứa trẻ có khả năng kế thừa toàn bộ gia tộc, đó là Lâm Hoài An, là Hoàng Duy Kiên, là Hoàng Yên Đan, và là Lâm Gia Bách. Nhưng ngoài những đứa trẻ đó ra, tòa dinh thự này còn là nơi lớn lên của nhiều đứa trẻ khác, là Đỗ Hoàng Long, con trai của Đỗ Hoàng Hải, bác sĩ gia đình của gia tộc này, là Lê Hồng Đăng, Hồng Đức, cặp anh em song sinh con của Lê Hồng Liêm, trợ lý đắc lực của Lâm Trường Phúc.
Trước cổng ra vào được thiết lập hệ thống an ninh rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính an toàn của buổi tiệc. Các khách mời đều phải trình thiệp cưới tại lối ra vào, trải qua máy quét kim loại, những ai mang theo sung, dao và các vũ khí nguy hiểm khác đều không được tham gia buổi tiệc. Lâm Hoài An từ ngoài trông thấy nơi đây chẳng khác nào khu vực quét an ninh ở sân bay cả. Điều đó càng cho thấy, Lâm Trường Phúc đặc biệt quan tâm đến buổi tiệc cưới này như nào, càng chứng tỏ cho mọi người thấy, địa vị của cô cháu gái Hoàng Yên Đan trong lòng ông không hề thấp.
Lâm Hoài An không phải trải qua mấy phần kiểm tra rắc rối này, một phần là vì cô là người trong gia tộc, được tự do tới lui, một phần là vì, cô chẳng có chỗ nào trên người có thể cất giấu vũ khí được cả. Lâm Hoài An được bác quản gia John đi theo một lối tắt nhỏ, dành cho người trong gia tộc, băng qua lối ra vào bước thẳng bên trong tiệc cưới.
Lâm Hoài An mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến sự choáng ngợp của không gian nơi này. Thảm trải dưới chân màu hồng, trên bàn để khăn trải bàn màu trắng pha chút sắc tím. Mỗi một bàn ăn đều trưng bày một bình hoa lavender màu tím, một vài li nên màu hồng. Cả không gian đều mang một màu hồng hồng tim tím vô cùng lãng mạn, một khung cảnh mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.
Trần Mộc Miên trong bộ váy tím đứng cùng đám người phụ rể mặc áo vest đen ở nơi chuân bị từ lâu. Cô trò chuyện cùng Hoàng Duy Kiên, cặp anh em song sinh phụ rể họ Lê. Trong suốt cả buổi nói chuyện, mọi người đều giành hết lời khen ngợi dành cho cô, khiến cô vừa vui lại có chút ngại.
“Uầy! Nhìn kìa”- Lê Hồng Đức, cậu em nhà họ Lê từ xa trông thấy một cô gái mặc váy tím khác đang đi về hướng mình, liền nhanh miệng nói với mọi người – “Ai vậy? Trông lạ lạ quen quen thế kia? Bạn của Yên Đan à?”
“Em nghe nói cô ấy là Lâm Hoài An!” – Trần Mộc Miên đáp.
Lê Hồng Đức tỏ vẻ ngu ngơ: “Lâm Hoài An là ai? Sao mà xinh thế kia?”
Tuy nhiên, trái ngược với cậu em của minh, Lê Hồng Đăng từ tốn và hiểu chuyện hơn, anh đá cậu em mình một cái. “Là bé An đó!”
“Woa! Sao mà đẹp tựa nữ thần thế kia!” – Lê Hồng Đức mắt không rời trước cô gái đang hướng về phía mình.
Trần Mộc Miên có chút không vui khi nghe những lời nói của Hồng Đức, rõ ràng mới mấy phút trước anh còn khen cô xinh đẹp thế mà! Nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ, xem như không thấy gì. Cô khẽ đưa mắt nhìn Hoàng Duy Kiên, người đan ông từ nãy đến giờ chưa hề nói một câu, lòng lại càng buồn hơn khi anh cũng như những người đều nhìn chăm chăm vào cô gái kia.
Lâm Hòa An mặc chiếc váy dài phù dâu màu tím, kiểu lệch vai. Tuy cùng là mẫu váy phù dâu màu tìm như Trân Mộc Miên nhưng cả hai đều có kiểu dáng khác nhau. Lâm Hoài An búi tóc cao, để lộ cái cổ thon nhỏ, trắng ngà của cô. Trên đầu, cô còn cố tình điểm xuyến thêm vài bông hoa li nhỏ màu tím trông vô cùng duyên dáng. Lâm Hoài An trang điểm nhẹ nhàng, một phần để phù hợp với chiếc váy này, một phần là vì cô chỉ là phù dâu, không thể trang điểm đậm như cô dâu được.
Sự xuất hiện của cô không những làm cho đám người trong gia tộc kia ngạc nhiêm, mà khiến cho mọi khách mời trong buổi tiệc đều xúy xoa. Cô chỉ lướt qua nhẹ nhang và rất nhanh nhưng để lại chút lưu luyến trong lòng những người đàn ông khác.
Lâm Hoài An nhanh chóng đi theo quản gia đến đám người Trần Mộc Miên. Vừa đên nơi, quản gia John nói: “ Cô chủ! Có thể cô đã quên mọi người nên tôi giới thiệu một chút!”
Quản gia giới thiệu Trần Mộc Miên trước, rôi quay sang giới thiệu cặp an hem Lê Hồng Đăng, Lê Hồng Đức. Lâm Hoài An quan sát cặp đôi này, trông họ dường như chẳng có vẻ gì thay đổi cả, một người điềm đạm ít nói, một người thì ba hoa bép xép. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà được quản gia giới thiệu là cậu chủ Hoàng Duy Kiên.
Cô chăm chú nhìn người đàn ông này, người đan ông mà cô từng rất thích, trông anh có vẻ già hơn trước, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhỏ nhưng điều đó không làm anh xấu đi mà lại càng được nhiều cô gái thích hơn. Cũng đúng, một người đàn ông 30 tuổi, gia đình giàu có, sự nghiệp vững chãi, lại đẹp trai chính chắn, ai mà lại không thích cơ chứ. Lâm Hoài An nhìn anh rất lâu rồi lại một lần nữa bị đôi mắt thâm trầm có chút nguy hiểm kia cúôn hút.
Mà Hoàng Duy Kiên đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt cô từ lúc cô về đến giờ. Cô có vẻ khác xưa rất nhiều, cô cao hơn một chút, ốm hơn một chút, hai cái bánh bao nga mặt cũng đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn xinh xắn. Trông cô hoàn toàn xa lạ, không giống như một cô bé An mà ngày trước anh vẫn luôn che chở và bảo vệ. Có lẽ,rời xa gia đình đã khiến cô thay đổi khá nhiều, nhưng đâu đó anh vẫn luôn cảm nhận cô vẫn là cô, không hề thay đổi.
Gặp nhau như vậy Lâm Hoài An biết nói gì đây? Lẽ nào lại nói “Em nhớ các anh rất nhiều!”, một câu nói vô cùng giả tạo khi thực tế chưa hề nhớ.
“An An!” – Lâm Hoài An nghe tiếng nói quen thuộc liền giật mình, cô cúi đầu xuống liền thấy Hoàng Duy Kiên đang đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cô, ngầng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt anh cùng nụ cười đầy vẻ nguy hiểm. Anh nói: “Chào mừng em đã trở về nhà!”
Không hiểu sao Lâm Hoài An lại động lòng với dáng vẻ như vậy, cô đưa tay bắt tay lại với anh. Bàn tay cô nhỏ bé, bàn tay anh to lớn, cùng nhau bắt. Một giây nắm tay ngắn ngủi khiến Hoàng Duy Kiên nhớ về ngày trước, bàn tay cô luôn nhỏ bé như vậy, chỉ cần nắm tay cô cảm giác như nắm trong tay cả thế giới này. Lòng anh có chút vui vẻ.
“An! Mọi ngừơi rất nhớ em”! – Lê Hồng Đăng cuối cùng cũng chủ động mở lời nói.
“Em…cũng…vậy…!” – Lâm Hoài An gượng gạo đáp lại dù lòng cô thật sự không hề muốn.
…
Đến giờ cử hành hôn lễ,mọi người đều tập trung ngồi ở các hàng ghế hai bên lối đi trước sân khấu. Dãy ghế đầu tiên là dành cho hai bên sui gia. Dãy ghế tiếp theo là dành cho họ hàng gia đình, các dãy ghế phía sau là dành cho các khách mời, đều là bạn bè của cô dâu chú rễ và một vài người từ các gia tộc lớn khác trong giới.
Mở đầu là một bài hát về tình cảm được thể hiện bởi một cô ca sĩ trẻ cũng là bạn của cô dâu cùng một dàn múa minh họa. Tiếp sau đó, chú rễ cùng hai phù rể là cặp anh em nhà họ Lê xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ lịch lã. Chú rể hôm nay mặc một bộ vest màu trắng, khuôn mặt sáng láng rất đẹp trai lại rất tri thức. Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ, trông anh vô cùng hạnh phúc.
Khi người làm chủ hôn nói: “Chúng ta cùng hướng mắt về phía dưới sân khấu để chào đón cô dâu ngày hôm nay!”. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía cuối lối đi giữa hai hàng ghế. Lâm Hoài An và Trân Mộc Miên mỗi người trên tay đều xách một giỏ hoa nhỏ, tay còn lại rải hoa trên khắp mặt sàn chậm rãi bước đi.
Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của hai nàng phù dâu. Ở các gia tộc lớn trong giới ngầm, đám cưới không chỉ là nơi ra mắt cô dâu chú rể của gia tộc, mà còn là nơi giới thiệu các cô tiểu thư, những chàng thiếu gia, những người thừa kế của dòng họ gia tộc, là nơi gặp gỡ, tạo ra các mối quan hệ làm ăn, tình cảm. Họ nhìn về phía Trần Mộc Miên, vừa nhìn liền biết đây là con gái gia tộc nhà họ Trần, gia tộc lớn mạnh không thua gì gia tộc Hoàng Lâm. Nhưng rồi họ quay sang nhìn Lâm Hoài An, ai nấy đều rỉ tai nhau: “Cô gái kia là ai?”, “Là con gái của gia tộc nào?”, “Nghe nói đó là con gái lớn của Lâm Trường Phúc, vừa mới từ Mỹ về!”, “Woa! Con gái của ông ấy đã lớn như vậy rồi à?”
Lâm Hoài An cố gắng gắng gượng đi đến phía sân khấu. Cô vốn dĩ mình âm thầm về nước, tham dự đám cưới, lạng lẽ làm một số chuyện, càng ít người biết cô càng tốt. Nhưng Hoàng Yên Đan đâu dễ dàng buông tha cô như vậy khi đặc biệt sắp xếp cô trở thành phù dâu, khiến mọi người thắc mắc cô là ai để rồi nói với nhau về cô. Như thế thì mọi người đều biết cô như thế nào, càng khiến cô khó khăn hơn khi tới lui ở những nơi khác sau này.
Phù! Lâm Hoài An thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đến phía sân khấu. Cô cùng Trần Mộc Miên đứng ở phía sau cùng hai phù rễ. Ngay lúc này đây, mô hôi trên người cô bắt đầu chảy ròng. Không phải là vì cô sợ hãi khi đứng trước đông người, mà là vì ngay lúc này đây, phía dưới kia có hai cặp mắt nhìn cô không rời, đó là Lâm Trường Phúc và Linh Lan, bố mẹ của cô cũng là đại diện phụ huynh của cô dâu. Sự xuất hiện của hai người này luôn khiến cô sợ hãi có chút lo lắng.
Cô dâu cuối cùng cũng xuất hiện. Hoàng Yên Đan trong chiếc váy đầm xòe kiểu công chúa màu trắng muốt, trên khuôn mặt cô toát lên dáng vẻ của một người hạnh phúc dù đã được trải một lớp khăn voan màu trắng. Cô một tay khoát lên tay anh trai mình,một tay cầm bó hoa, hai người chậm rãi cùng nhau tiến về sân khấu.
Hoàng Duy Kiên đưa tay em gái mình đặt lên tay em rể, anh dõng dạc nói trước sự chứng kiến của nhiều người: “ Anh giao em gái anh cho chú. Hi vọng chú thay anh chăm sóc nó thật tốt. Cả đời nó chưa bao giờ phải chịu khổ, anh hi vọng nó không phải chịu khổ vì chú.
Mà Đỗ Hoàng Long nhanh chóng lấy tay vợ mình, anh nhìn anh vợ, nói một câu chắc nịch: “Anh! Em hứa với anh, cả đời sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu khổ!”
“Được! Nghe câu nói này, anh rất yên lòng!”
Tiếp theo sau đó là công việc của người chủ hôn, ông bắt đầu nói về câu chuyện tình cảm của hai người, vuợt qua sóng gió ra sao, rồi lại là những câu thề thốt hứa hẹn như các hôn lễ trong các bộ phim tình cảm, nào là sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng lòng, dù cho có ốm đau bệnh tật sẽ không rời bỏ nhau các thứ Lâm Hoài An nghe đến chán chường. Cô tự hỏi bài diễn văn này đến khi nào mới kết thúc cho đến khi nghe người chủ hôn nói: “Giờ hai con đã là vợ chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình được rồi!”
Đỗ Hoàng Long không kiềm được xúc động, anh đưa tay vén tấm màn che mặt của cô dâu lên, mà cô dâu lúc này nhìn chằm chằm anh tươi cười. Anh trao cho vợ mình một nụ hôn trước sự chứng kiến hò reo của rất nhiều người. Buổi lễ chính thức khép lại, mọi người quay về bàn ăn nhập tiệc.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!