Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 14
Thấy Phong ngồi bên cạnh tôi trố mắt hỏi :
– sao anh lại ở đây?
– Vậy tại sao em ở đây? ( phong hỏi lại tôi)
Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh lườn một cái, tôi nghĩ lại về việc hôm qua tôi bị ngất đi và sau đó đã ở trong bệnh viện rồi.
Tôi nhớ đến bức tranh nhưng lại băn khoăn sao anh có mặt ở đây như thế, trông anh có vẻ mệt mỏi ánh mắt vẫn nhìn tôi. Anh lấy ra từ đâu chiếc túi xách của tôi hôm qua làm mất quăng hẳn vào người tôi.
– đồ đạc thì giữ cũng không xong, em bao nhiêu tuổi rồi.( anh gắt lên với tôi)
– Sao anh lại to tiếng với em, đồ đạc dĩ nhiên phải có lúc em làm rơi chứ. ( tôi xị bặt cũng bực tức)
– Em còn cãi.
– Em không có ( tôi bực mình quay đi)
– Nếu em không gặp người tốt thì liệu em còn có thể ngồi đây nói chuyện với anh không! ( anh quát tôi)
– Em xin lỗi…Người đã đưa em vào viện là ai vậy em muốn cảm ơn họ.
– ( lúc này tôi nói lí nhí xong tự nhiên nghĩ sao mình phải xin lỗi chứ)
– Là Quân.
– Quân… Bạn của anh đấy à?
– Đúng vậy.
– Sao anh ấy lại ở đây? ( tôi ngạc nhiên)
– Việc này anh không quan tâm.
Tôi biết Quân và anh khá thân thiết với nhau, ở trường học hồi trước tôi thấy hai người họ thường khoác vai nhau tham gia mấy câu lạc bộ đàn hát hoặc giao lưu với mấy em khoá dưới. Hai người họ ai cũng đẹp trai ngời ngời, lũ con gái ở trường toàn tự động theo đuổi. Quân có vẻ đào hoa vì tôi nghe lũ con gái ở trường đồn rằng Quân thay người yêu như thay áo, không thích thì thẳng tay quăng bỏ như một món đồ vật, thế vậy mà vẫn nhiều cô gái vẫn đâm đầu vào si mê anh ta. Còn Phong chơi với Quân tôi lại sợ anh lây tính cách đào hoa của Quân thế vậy mà chừng ấy năm biết bao thiên kim tiểu thư xinh đẹp theo đuổi tỏ tình Phong đều lạnh lùng từ chối. Người ta đứng khóc lóc doạ sẽ kết liễu cuộc đời mình mà anh vẫn thản nhiên nhún vai nói ” cứ tự nhiên đi vì cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục”. Đang định hỏi anh về vụ việc bức tranh của tôi sao lại bị đổi như thế thì cánh cửa phòng bệnh bật mở tung ra. Thư ký đứng bên ngoài cùng vệ sĩ ngăn lại không kịp, Tùng chạy đến ôm lấy tôi khiến tôi bất ngờ. Trâm đứng sau Tùng ánh mắt lo lắng và tôi đã hiểu ra vấn đề, trâm đã thông báo cho Tùng về việc tôi nằm viện.
– cậu không sao chứ? ( tùng hỏi tôi)
– Ơ, tôi không sao. Cậu sao lại đến đây?
– Tôi lo cho cậu khi nghe Trâm nói cậu mất tích tôi đã vội vã sang đây. ( tùng nhìn tôi)
Tôi gãi đầu không nói gì rồi liếc nhìn Phong anh đang ngồi đó chiêm ngưỡng cảnh yêu thương của Tung dành cho tôi. Mặt anh không chút cảm xúc nào rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, tôi nhìn anh nhưng không nói gì. Trâm nói vội vàng với tôi một câu:
– cậu đến đây rồi chăm sóc An nhé tôi ra đây một lát.
Trâm nói xong chạy tót đi luôn có lẽ là chạy theo Phong, tôi suy nghĩ khoảng thời gian bay qua đây khá dài nên thời gian Tung và Phong đáp máy bay tới không lệch nhau nhiều lắm. Cả hai người họ ai cũng mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt. Đôi mắt thiếu ngủ của Tùng đỏ lừ tôi đột nhiên lấy tay sờ lên, Tùng cầm lấy tay tôi:
– tôi không sao, thấy cậu thế này là tôi yên tâm rồi.
– Tại sao cậu lại thích tôi nhiều thế hả Tùng?
– Yêu thì không có lý do ( tùng nhìn tôi )
Tôi cúi mặt xuống không nói gì tự hỏi bản thân rằng vậy tại sao tôi lại yêu Phong, đúng là tình yêu khi đã yêu ai đó thì đâu cần lý do. Tự nhiên cảm thấy thật có lỗi với Tùng đáng ra trước đây tôi không nên đồng ý cho Tùng cơ hội theo đuổi.
– đến giờ ăn tối rồi tiểu thư ( chị thư ký lên tiếng)
Lúc này tôi mới để ý thư ký đứng nhìn từ nãy đến giờ, Tùng đứng dậy nói tôi phải nghỉ ngơi thật tốt ngày mai cậu ta sẽ tới thăm tôi. Nói xong Tùng quay người đi ra ngoài lúc này chị thư ký bảo đầu bếp đem đồ ăn vào ho tôi, tôi vừa ăn được một chút thì chị thư ký hỏi:
– cậu ấy là bạn trai em à? ( tò mò)
– Dạ chỉ là bạn em thôi ( tôi lắc đầu)
– ôi đẹp trai quá sao bạn em ai cũng đẹp hết vậy ( nói xong chị thư ký bịt mồm lại)
– chị lấy cho em cái gương( tôi mặt bình thản)
– Ơ chị không có ý gì đâu ( chị thư kí lắc lắc đầu)
– Em chỉ muốn soi gương thôi mà.
– Đây, gương đây em coi đi ( chị thư kí lấy cái gương cạnh góc bàn trong phòng)
tôi lấy gương dí sát vào mặt mình tự nói ” nhìn cũng đâu đến nỗi nào, mắt, mũi, miệng đều đủ cả mà nhỉ!!” Chị thư ký ngồi cạnh phì cười :
– xin lỗi em tại lần đầu hiểu lầm không nhận ra em.
– Đâu có gì đâu chị, em quen rồi tại bạn em cô ấy đẹp quá mà ( tôi cười)
– Không chị không có ý nói em không đẹp mà do em vẫn chưa biết cách làm mình nổi bật thôi ( thư ký nói rồi cúi mặt sợ chị nói sai điều gì)
– Là sao hả chị ?
– Ngày kia khách sạn có tổ chức lễ hội tiệc chiêu đãi những khách du lịch thân quen nếu lúc đó em đã khoẻ lại rồi thì chị sẽ trang điểm cho em thật lộng lẫy để tham dự.
– Đợt này em sang lại đúng dịp tiệc chiêu ngộ khách hàng sao chị ?
– Đúng rồi chủ tịch có gọi cho chị nói giữ em ở lại tham gia, việc em bị mất tích rồi phải nhập viện chị chưa dám nói cho chủ tịch ( chị cúi đầu)
– Chị đừng lo lỗi là do em.
– Lúc không gọi được cho em chị lo lắm, điện thoại reo hoài cũng không bắt máy. Cô bạn của em cũng lo đến nỗi quát ầm ầm lên rồi gọi cho cậu chủ và bạn của em cậu trai trẻ vừa nãy hay sao đó.
Tôi cũng hơi bất ngờ Trâm gọi về báo cho cả hai người họ và cả hai người lại cùng nhau bay qua đây luôn, thế là tôi ngủ một mạch từ tối hôm qua đến tận tối hôm nay mới thức dậy. Vào thời gian thư ký không gọi được cho tôi thì cả hai người đó đã cấp tốc bay thẳng sang bên này và cả hai đều là do lo lắng cho tôi, nên khi thức dậy người tôi thấy đầu tiên chính là Phong.
Một bên là tình cảm của anh trai còn một bên là tình yêu của Tùng. Một người tôi không nên yêu thì tôi lại đặt trọn trái tim cho người ấy, còn người tôi có thể yêu nhưng trái tim tôi lại đã hướng về nơi khác mất rồi. Thấy tôi nhắm mắt lại chị thư ký vội hỏi:
– em thấy không khoẻ ở đâu à để chị gọi bác sĩ.
– Em không sao, mà sao túi xách của em lại được tìm thấy?
– Khi chị gọi có người nhặt được nên họnghe điện thoại, chị vội vàng đến đó nhận lại túi nhưng tìm mãi xung quanh cũng không thấy em đâu cả.
– Rồi sau đó thì sao hả chị?
– Chị nhận được một cuộc gọi nói em đang ở bệnh viện “…” Chị lập tức tới ngay. Hoá ra gặp cậu Quân khách hàng thân quen của khách sạn chúng ta. Cậu ấy là người đã đưa em vào đây. Cũng tại chị mà em bị thế này, chị không có dưới sảnh để hướng dẫn em mấy người tiếp tân lại không biết em là con gái chủ tịch nên gọi taxi trong khi đó xe đưa đón đã được chuẩn bị sẵn rồi.
– Thôi đừng nhắc lại nữa bây giờ em không sao rồi.
– Ừ bọn chị vẫn sợ cậu chủ lắm, cậu ấy bay sang đây đã vội vã đi tìm em biết tin em trong viện cậu ấy hấp tấp mặt như không còn giọt máu. Thấy em nằm im ngủ ngon lành nên bọn chị đỡ lo, nếu em làm sao chắc bọn chị không sống nổi.
Tôi ngồi ăn và suy nghĩ về việc anh lo lắng cho tôi như vậy trong lòng có gì đó lại vui vui. Trâm lúc này gọi điện thoại lại cho tôi :
– Cậu ổn chưa tối nay không đến viện với cậu được rồi.
– Không sao đâu, cậu đang làm gì thế Trâm?
– Mình có chút việc thôi cậu nghỉ đi nhé mai mình sẽ qua thăm cậu.
Cúp máy tôi nghĩ Trâm qua đây chỉ là vì không nỡ cho tôi đi một mình, mà bây giờ cậu ấy lại có việc gì thế không biết. Chắc lại đang lẽo nhẽo theo Phong đây mà. cả buổi tối phong không gọi điện cho tôi chắc là vì Tùng ôm tôi mà chưa được anh cho phép. Anh không thích Tùng nên chắc ghét lây sang cả tôi cũng nên. Sáng hôm sau tỉnh dậy từ sớm thấy trâm bước vào mặt tươi cười đặt giỏ hoa xuống bàn:
– chúc mừng chiều nay cậu có thể xuất viện rồi (trâm ôm tôi)
– Có cần vui thế không bà nàng.
– Dĩ nhiên là vui rồi vì chúng ta là bạn mà, lúc không tìm thấy cậu mình lo lắm.
Tôi nhìn Trâm có vẻ cậu ấy hơi lạ một chút rồi Trâm bảo chị thư kí ra bên ngoài Trâm muốn nói chuyện riêng:
– cậu có gì giấu mình không An?
– Cậu đang nói gì thế?
– Mình cũng tính hỏi cậu từ hôm trước rồi nhưng lại thôi( trâm nhìn tôi)
– Cậu muốn hỏi gì? ( tôi đoán có gì đó không ổn)
– Mình muốn cậu tự nói ra còn điều gì cậu đang giấu mình.
– Cậu muốn biết điều gì?
– Cậu có đúng không phải con ruột nhà họ Vương không?
Tôi ngớ người không biết tại sao Trâm lại biết truyện này, có khi nào Linh đã nói ra cho Trâm biết không.
– tại sao cậu biết chuyện này( tôi lo lắng)
– Vậy tại sao cậu giấu mình chuyện này? Chúng ta là bạn và mình chưa từng giấu cậu điều gì.( trâm lạnh lùng)
– Mình xin lỗi cũng do hoàn cảnh mà thôi.
– Ừ mình hiểu nhưng đó không phải ý chính mình muốn hỏi.
– Cậu còn muốn biết gì nữa?
– Lúc cậu mất tích mình đã gọi điện cho cả anh Phong và Tùng. Hai người họ cấp tốc bay tới đây, cậu nghĩ sao?
– Chỉ là họ lo lắng cho mình thôi ( tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Trâm)
– Chỉ vậy thôi sao? ( trâm nhìn tôi soi xét)
– Ừ một ng la anh trai còn một người thích mình thì họ sẽ lo lắng thôi.
– Anh Phong lo lắng hấp tấp như thế liệu có đúng hai người chỉ coi nhau là anh em không? ( trâm dò hỏi)
– Cậu đang nói gì thế Trâm nếu không là anh em thì là gì!! ( tôi bắt đầu thấy bất ổn)
– Sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia? ( trâm hỏi)
Tôi lấy tay sờ lên mặt không nói gì, trâm lại lên tiếng:
– mình mong rằng giữa hai người chỉ tồn tại hai chữ anh em. Mình thích anh ấy rất nhiều, về nước cậu giúp mình một chuyện được không?
– Cậu muốn mình giúp chuyện gì?
– Giúp mình thành một đôi với anh Phong, mình muốn tỏ tình với anh ấy. Đêm hôm qua mình và anh ấy đã ở bên nhau cả đêm.
– Cậu nói gì! ( tim tôi như chết lặng, họ bên nhau cả đêm sao tôi thật sự không muốn tin)
– Cậu giúp mình nhé hình như anh ấy có tình cảm với mình rồi. Mình nấu đồ ăn cho cậu đây ( trâm lấy đồ ăn ra và lại cười vui vẻ)
– Ừ được rồi mình sẽ giúp cậu và anh ấy.( tôi cố gượng cười thật tươi)
– Mình tin cậu An ạ, mãi mãi là bạn tốt nha. Mình không quan tâm thân thế của cậu như thế nào chỉ cần chúng ta luôn tốt với nhau như thế này là được rồi. ( trâm cười)
Tôi nhìn Trâm gật đầu muốn lấy điện thoại gọi cho phong để hỏi cho rõ ràng nhưng lại không thể. Chuyện của anh sao tôi lại xen vào làm gì nhưng có thật là anh thích Trâm không.
– tùng gọi kìa bắt máy đi An( Trâm vỗ vai tôi)
Trâm ngồi bên cạnh gọt hoa quả còn tôi ngồi nói chuyện với Tùng. Cậu ta nói đang ở khách sạn của gia đình tôi, chiều nay tôi xuất viện cậu ta sẽ tới đón. Tôi nghĩ tại sao Phong lại không tới đón tôi, đang suy nghĩ trâm đưa cho tôi miếng táo :
– Đồ ăn ngon không, ăn táo đi này. Chiều nay Tùng tới đón đúng không?
– Ơ sao cậu biết?
– Đêm qua anh Phong gọi điện nhờ Tùng đến đón cậu xuất viện mà.( trâm cắn miếng táo nhai)
– Vậy à ( tôi trả lời nhẹ tênh)
Vậy là đúng rồi đêm hôm qua hai người họ đã ở bên cạnh nhau. Tôi nói buồn ngủ trâm ra về trước tôi đợi chiều Tùng tới đón, Trâm nói sẽ ở khách sạn cùng Phong đợi tôi về. Suốt đoạn đường trở về từ bệnh viện tôi im lặng không nói câu nào, Tùng thấy tôi im lặng nên hỏi chuyện tôi lại buột miệng hỏi:
– anh Phong bảo cậu qua đón tôi à?
– Ừ tôi cũng rất bất ngờ vì trước đây anh trai cậu dường như không ưa tôi. ( tùng nhìn qua tôi)
– Lúc nào? ( tôi hỏi vô cảm và trống không)
– Đêm hôm qua, sao thế?
– Vào khoảng mấy giờ vậy?
– Khoảng 2 giờ, cậu có chuyện gì à?
– Không tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Tùng nhìn tôi nghi ngờ và khó hiểu, đến khách sạn tôi bước xuống trước mặc cho cậu ta xách đồ đi phía sau. Vào tới bên trong khách sạn chị thư kí chạy vội ra đón:
– chị bảo tới đón em mà cậu chủ bảo không cần, bạn trai em đón rồi. Cậu ta là bạn trai mà em còn giấu nữa ( chị đẩy vai tôi cười cười)
Tùng đi đằng sau cũng nghe thấy chị thư kí nói cậu ta là bạn trai của tôi thì cũng không hiểu gì, mà lại là Phong nói. Tôi đi vụt qua không nói gì chị Thư kí cũng chạy lại xách đồ giúp Tùng, lên phòng chị thư kí lại nói rất nhiều nên tôi bảo chị xuống dưới trước. Có chuyện gì cần tôi sẽ gọi, thư kí thấy tâm trạng của tôi không tốt nên nháy mắt với tùng nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy ” cậu dám làm phật ý tiểu thư nhà tôi à liệu liệu mà giải quyết đi” rồi chị giơ nắm đấm lên và đi ra ngoài. Tùng chỉ biết đứng gãi đầu không hiểu chuyện gì và đến ngồi xuống cạnh tôi:
– cậu đang có chuyện gì đúng không?
– Không có gì cả.
– Đừng giấu tôi khi đến đón cậu tôi đã thấy cậu rất khác rồi.
– Chỉ là tôi vẫn thấy hơi mệt thôi ( tôi lại nước mắt tuoin trào)
Tùng thấy tôi khóc vội lau nước mẮt cho tôi và liên tục nói ” có tôi ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng khóc nữa”. Lúc đó thấy cậu ta nói tôi cảm động liền ôm lấy cậu ta và khóc, Tùng cũng vậy ngồi ôm tôi vai áo cậu ta ướt đẫm như vừa bị dội một gáo nước. Đúng lúc đó Phong bước vào phòng đi theo sau là Trâm, họ thấy cảnh chúng tôi đang ngồi trên giường và ôm nhau. Phong lạnh lùng buông thõng một câu ” tiếp tục đi” rồi anh bỏ đi luôn. Còn Trâm đứng đó há hốc mồm:” không ngờ hai người lại tiến tới nhanh như thế, xin lỗi làm phiền hai người nhé”.
Lúc ôm Tùng mặt của tôi đang hướng về bên trong nên Phong không nhìn thấy tôi đang khóc và Trâm cũng vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến lúc chúng tôi buông nhau ra hai người họ đã đi mất rồi.
Đến giờ ăn tối tôi xuống dưới sảnh, bốn chúng tôi hẹn nhau ở đây Trâm đi theo sau tôi :
– không ngờ cậu và Tùng lại nhanh đến vậy, lại còn giấu mình nữa( trâm tét vào lưng tôi)
Tôi im lặng không nói gì đi đến bên dưới thấy Phong và Tùng đang đứng đợi, trâm kéo tay tôi tới thật nhanh rồi đi đến khoác tay Phong. Tôi giả vờ không thèm để ý đến họ mà mỉm cười với Tùng, tôi không thèm nói gì với Phong và anh cũng vậy chẳng nói gì với tôi. Chúng tôi ngồi ăn tất cả im lặng không ai nói với nhau câu nào, trâm liên lục gắp đồ ăn cho Phong. Thấy vậy tôi cũng gắp đồ bỏ vào bát cho Tùng:
– Ăn đi ăn nhiều vào, cậu gầy lắm( nói mà chẳng nghĩ gì cả)
– Cậu lại lo lắng cho tôi đấy à! ( tùng ngạc nhiên)
– Ừ, nếu cậu mãi ốm nheo thế này sao mà bảo vệ được tôi ( tôi nhìn Tùng cười)
– Mọi người tiếp tục ăn đi tôi có việc phải đi trước( phong đẩy ghế đứng dậy)
Tôi thấy anh sắc mặt hơi khó chịu nhưng tôi không quan tâm, Trâm và anh đã ở cùng với nhau rồi. Bọn họ còn khoác tay thân mật nữa tôi là em gái thì cũng nên quan tâm anh như một đứa em gái thôi là đủ. Nhưng tự nhiên tim tôi nó như muốn nổ tung ra thế này, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ở bên người con gái khác là tôi muốn đến để hét vào mặt anh rằng ” em yêu anh” để anh có thể biết tình cảm của tôi, nếu anh không chấp nhận nó chúng tôi vẫn có thể là anh em không!! Nếu không thể thì tôi sẽ một mình ra đi không để anh phải khó xử. Nhưng thật trớ trêu người tôi yêu lại chính là người bạn thân tôi yêu, tôi không thể tự mình giết chết tình bạn này được. Một bên là tình bạn một bên là tình yêu … Tôi nên làm như thế nào đây? Còn Tùng cậu ta sẽ ra sao nếu biết người cậu ta thương yêu lại yêu chính người anh trai nuôi của cô ấy!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!