Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 19
Về tới nhà tôi ngạc nhiên khi thấy Linh đang ở trong nhà mình, linh thấy tôi về chạy ra ôm tôi mừng rỡ:
– Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy, hôm nay tôi cùng bác La nấu rất nhiều đồ ăn ngon mà cậu thích. ( linh cười típ mắt kéo tay tôi vào nhà)
– Sao cậu lại ở đây? ( tôi hỏi và quay lại nhìn ba mẹ)
– Ba mẹ biết hết mọi chuyện rồi.( mẹ nói)
– Biết hết mọi chuyện ( tôi nói xong quay ra nhìn Linh)
– Thật tốt khi ba mẹ cậu vẫn nhận ra tôi An ạ ( Linh nhìn họ cười)
– Thật tốt quá ( tôi cũng cười vui vẻ)
Cả bốn người chúng tôi cùng ngồi quây quần tại bàn ăn, ba mẹ tôi có vẻ quan tâm đến Linh khá nhiều. Hầu như tôi ngồi nghe họ nói chuyện, mẹ tôi nhìn Linh với ánh mắt có vẻ rất thương Linh. Thật sự tôi cũng rất thương Linh về những sự việc L phải trải qua, những chuyện đó thật sự rất đau đớn. Tôi có xuống khu vườn dưới nhà tìm bác Đồng để hỏi một số chuyện về số mệnh nhưng bác ấy đều từ chối không nói cho tôi biết. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục rất nhiều lần như vô ích, bác ấy chỉ bảo tôi hai chữ :” cẩn thận” .
2 ngày trôi qua khi tôi trở về từ Mỹ mà Phong vẫn chưa về, tôi đang ngủ giữa đêm có cuộc gọi đến. Tôi với tay túm lấy điện thoại nhìn số gọi đến là số quốc tế, tôi đoán là chị Thư kí:
– Alo là chị đúng không em An đây.
– Đúng rồi là chị đây
– Chị nhớ em rồi nên gọi cho em à?
– Ừ chị nhớ em quá đây này, chị có việc quan trọng nói cho em biết đây, biết mà múi giờ lệch nhau gọi thế này là làm phiền em nhưng việc này quan trọng lắm.
– Chuyện gì thế chị? ( tôi ngồi thẳng người dậy trong ánh đèn ngủ lờ mờ)
– Chị nói ra em đừng sốc nhé, em phải bình tĩnh.( giọng chị cũng rất gấp gáp)
– Vâng chị nói đi em nghe ( tôi chăm chú áp điện thoại vào sát tai)
– Cậu chủ chị cũng chưa dám nói cho biết đâu.
Có vẻ đây là chuyện thực sự quan trọng nên chị mới nói vội như thế này mà sao lại không dám nói cho Phong biết.
– chị nói đi em đang nghe đây.( tôi thúc giục chị thư kí)
– Bạn của em cô ấy là người xấu
– Chị nói sao? Trâm á ?( tôi giât mình khi nghe c thư kí nói)
– Đúng vậy, cô ấy là người thuê gã đàn ông đến bữa tiệc để làm hại em.
– Cái gì( tôi hét lên) tại sao chị biết?
– Chị vô tình nghe thấy Trâm gọi điện cho ông ta trong nhà vệ sinh. Trâm nói ” nếu khai ra cô ta là chủ mưu thì cả gia đình ông ta sẽ sống không yên ổn, cô ta nói nếu ông ta chấp nhận chịu tội thì sẽ chi cho gia đình ông ta một khoản tiền đủ sống”
– Em Vẫn không thể tin rằng đây là sự thật( tôi thất thần, bây giờ đang là hơn 2h sáng thì bên Mỹ là khoảng 2h chiều)
– Chị không hiểu vì sao Trâm lại làm như thế.
– Em cũng không hiểu
– Chị biết em sẽ rất sốc khi nghe chuyện này nhưng bây giờ chị phải làm sao đây, có nên nói cho cậu chủ biết không?
– Chị đừng nói gì với anh ấy( tôi buồn bã)
– Tại sao thế? ( chị hỏi lên giọng và khó hiểu với tôi)
– Chị đừng nói gì nhé, em tự có cách giải quyết.( tôi dặn dò chị)
– Nhưng cậu chủ bắt được hắn rồi.
– Ông ta có làm sao không chị?
– Cậu chủ sẽ làm gì ông ta thì chị không biết nhưng nếu ông ta nhận hết lỗi về mình thì sẽ ngồi tù cả đời.
– Ông ta đâu có mắc tội giết người đâu chị và em cũng không bị sao cả
– Em là con gái nhà họ Vương, con gái chủ tịch tập đoàn kinh doanh và qt khách sạn đứng đầu thế giới. Mấy việc này em nghĩ những người làm hại đến em có thể thoát được sao.
– Vậy em phải làm thế nào đây, ông ta chỉ bị trâm sai khiến thôi.
– Nhưng ông ta cũng suýt nữa làm hại em nếu không có cậu chủ thì…
– Vậy chị đừng nói ra Trâm là chủ mưu nhé
– Chị hiểu em giấu là vì cô ấy là bạn em nhưng Trâm là người bạn không tốt.
– Bây giờ em đang rối lắm em chưa thể nghĩ được gì đâu, chị trước nhất đừng vội nói ra Trâm. Có gì em sẽ liên lạc lại với chị sau.
Tôi cúp máy mở đèn rồi ra mở cửa ba mẹ tôi đang đứng ở bên ngoài lo lắng vì lúc nãy tôi lỡ miệng hét to quá khiến cả hai người đều thức dậy.
– con có chuyện gì thế, mơ gặp ác mộng hả con.
– Dạ… Vâng ..con không sao đâu. Con xin lỗi làm ba mẹ thức giấc.
– Nhìn sắc mặt con không được tốt lắm( mẹ sờ lên mặt tôi)
– Con không có chuyện gì chứ( ba tôi hỏi)
– Dạ không có gì đâu ba.( tôi trả lời)
– Để mẹ xuống nhà nấu gì nóng cho con ăn nhé!
– Dạ muộn rồi con buồn ngủ lắm, ba mẹ cũng vậy ba mẹ ngủ tiếp đi ạ.
– Vậy con ngủ ngon nhé có chuyện gì nhớ gọi ba mẹ ngay đấy .
– Vâng con biết rồi ba mẹ đừng lo
Tôi khép cửa lại ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, hôm nay trăng sáng quá lại tròn nữa. Người ta nói hầu hết những sự kiện hoặc những điều tốt đẹp thường sẽ đến từ những đêm trăng tròn, trăng tròn là biểu hiện của sự trọn vẹn nhưng khi nhìn ngắm nó quá lâu tôi lại thấy nó tịch liêu hưu quạnh đến ngút ngàn và nó chất chứa một nỗi buồn đến day dứt. Đúng là khi làm một việc gì đó hay thưởng thức một cái gì đó nó cũng đều liên quan đến tâm trạng, xúc cảm của con người. Tôi đặt bút vẽ, vừa ngắm mặt trăng tròn vành vạnh mang sắc vàng rực rỡ kia vừa vẽ một hình trăng khuyết lên giấy, nét trăng khuyết sắc như lưỡi liềm mờ vừa ảo xen lẫn là những đám mây đêm đêm xám xịt. 2 hôm sau đó Phong trở về nước anh về nhà không nói năng gì lên phòng đóng chặt cửa lại. Mãi đến chiều tối mới xuống nhà ăn cơm ba mẹ tôi hỏi mọi chuyện thế nào rồi tôi mới ngớ người. Anh trả lời ” đã đưa hắn vào tù” tôi vội lên tiếng:
– có chuyện gì vậy ạ?
– Không có gì đâu con( mẹ nói)
– Mọi người đang giấu con điều gì đúng không? ( nói vậy nhưng trong lòng biết rồi)
– Lần sau em đừng có mặc mấy bộ đồ như thế ra ngoài nữa( phong đột nhiên quát tôi)
– Em đâu biết sẽ xảy ra chuyện ( tôi nói nhỏ)
– Con gái con đứa ăn mặc như thế hỏi xem có nhìn được không ( Phong nổi cáu rồi đứng dậy lấy xe đi ra ngoài)
Tôi ngồi khóc ba mẹ bất ngờ đến nỗi ngồi im một lúc mới nói:
– con đừng khóc nó như vậy vì lo cho con thôi.
– Con .. Thật sự đâu biết mọi việc lại như thế.
– Mọi chuyện qua rồi đã bắt được kẻ muốn hãm hại con rồi, đừng nghĩ lại nữa( ba tôi nói)
Tuần sau gia đình tôi cùng về thăm trại trẻ mồ côi và Linh cũng đi cùng, sau bao nhiêu năm nơi đây đã được cải tạo lại rất đẹp và khang trang nhưng số lượng trẻ ở lại đây hầu như đã không còn. Một phần là chúng được ba mẹ tìm ra và nhận lại con, còn một phần là được nhận về nuôi. dì Năm nói đến cuối năm nay sẽ trở về nhà sống cùng con cái, dì đã nhiều tuổi rồi mái tóc đã bạc nửa đầu.khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy sự âu lo cho bọn trẻ và cả chúng tôi nữa. Ba mẹ nuôi tôi giúp đỡ những cơ sở vật chất ở đây rất nhiều nhưng bác chỉ dùng một phần nhỏ còn đâu để lại khuyên góp tiền cho những gia đình nghèo… Trại trẻ này giờ đây sắp nhượng lại cho mấy thầy cô giáo tình nguyện đến để dạy chữ cho bọn trẻ ở xung quanh. Bác nói cả đời này lo lắng cho cho chúng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ chỉ mong đứa nào cũng được sống một cuộc sống tốt đẹp.
Linh trở lại đây thấy Dì Năm chỉ chào hỏi qua loa và dường như chẳng có cảm xúc gì, chị Mây cùng bạn Trai cũng trở về thăm trại trẻ. Chị Mây nhìn Linh nhưng không nhận ra, linh đến bắt truyện với chị trước rồi nói mình là Hồng. Lúc này Linh bắt đầu kể lại hết mọi chuyện Linh phải trải qua cho mọi người nghe. Bác Năm nghe xong đau lòng quá chỉ biết ngồi khóc rồi ôm lấy Linh, tôi thấy bác khóc ôm linh nhưng cứ nhìn sang tôi.
Khi trở về sau chuyến thăm trại trẻ này Tùng hẹn gặp tôi để chào tạm biệt, cậu ta quyết định qua Mỹ du học.
– tôi chỉ muốn gặp cậu một lần trước khi đi thôi( tùng cười)
– Tôi xin lỗi vì đã cho cậu cơ hội rồi lại tự tay tôi giết chết đi sự hy vọng của cậu.
– Cậu đừng tự trách bản thân mình, tôi là người ngay từ đầu đã không nên cố chấp khiến cậu phải khó xử.
– Cậu đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
– Cậu cũng vậy, tuy nói từ bỏ cậu nhưng tôi sẽ vẫn luôn theo dõi tin tức về cậu, chúng ta là bạn mà đúng chứ
– Đúng vậy ( tôi gật đầu cười tươi)
– Dạo này tôi thấy Trâm rất khác khi yêu anh trai cậu, cậu có thấy vậy không? ( tùng đột nhiên hỏi)
– Tôi cũng thấy cậu ấy có chút thay đổi
– Giữa hai người có xảy ra chuyện gì không? ( tùng hỏi tôi tò mò)
– Dĩ nhiên là không có rồi ( tôi uống một ngụm cafe)
– Nếu cậu yêu thương một ai đó thì hãy theo đuổi hết mình chứ đừng như tôi( tùng nhìn tôi)
– Cậu đang nói gì vậy?
– Tôi biết trong lòng cậu có ai và đó chính là vấn đề khiến cậu không thể mở lòng ra với tôi.
– Cậu nói gì thế tôi không hiểu! ( tôi nghĩ tùng đã biết được gì rồi)
– Cậu còn nhớ ngày Chúng ta cùng từ Mỹ trở về, cậu đã mơ một giấc mơ rồi giật mình tỉnh dậy không. Khi đó nước mắt cậu cứ tuôn rơi và miệng không ngừng nói :” Phong à, em yêu anh xin anh đừng rời xa em”.
– tôi .. Thật sự đã nói vậy sao? ( tôi nhìn Tùng chằm chằm)
Tùng gật đầu còn tôi lại cúi xuống cầm ly cafe nóng suýt thì tu một mạch may mà Tùng kịp giữ tay tôi lại.
– trong tình yêu không có sự nhường nhịn, còn tôi từ bỏ cậu là để cậu tự đi tìm hạnh phúc của mình. Vì hạnh phúc của cậu cũng là sự hạnh phúc của tôi. Nên cậu không được phép buồn.
Tùng nói xong tôi đứng dậy ôm lấy cậu ta mà không biết phía bên ngoài đang có người chụp hình nén chúng tôi rồi gửi cho Phong. Suốt khoảng thời gian đó phong không hề nói chuyện với tôi cho tới khi anh quay lại pháp học. Anh điện thoại về nói chuyện với mọi người nhưng với tôi thì tuyệt nhiên không có bất kì cuộc gọi nào. Trò chơi game anh cũng gửi xác nhận li hôn, tôi bấm vào mục chấp nhận. Hoa cưới trên tay vỡ làm đôi rồi biến mất trên màn hình. Tất cả mọi thứ trước khi kết hoin được nhận thì chỉ vì hai chữ ” li hôn” mà cũng tan biến hết. Dù chỉ là một trò chơi nhưng tôi thấy buồn vô tận, tôi lặng lẽ click vào mục “xoá tài khoản vĩnh viễn”.
Và Suốt thời gian đó tôi biết trâm là chủ mưu nhưng không hề lên tiếng , tôi tìm hiểu nguyên nhân vì sao bức tranh của tôi bị tráo đổi. Trâm nói chẳng biết chẳng liên quan đến cậu ấy, đôi lần định nói ra sự thật nhưng lại nuốt lời nói vào trong. Tối đến trâm tự nhiên gọi cho tôi, tôi bắt máy khi đang đứng dưới vườn hoa cùng Bác Đồng:
– alo mình đây ( tôi nghe máy với giọng mệt mỏi vì tình bạn nhiều biến cố này)
– Có phải cậu nói với anh Phong là mình tráo đổi bức tranh của cậu không?
– Không có.
– Cậu đừng có như vậy nữa anh ấy mắng mình đấy, cậu vui chưa đồ con nuôi. ( trâm cáu gắt) nếu muốn nhận lại bức tranh thế thì qua nhà tôi mà lấy. Tôi đang giữ nó đấy là tôi tráo đổi đấy cậu làm gì được tôi.
– Là cậu thật sao Trâm? Tại sao cậu làm như vậy?
– Tôi nhìn tranh cậu vẽ thôi là đủ biết có ý nghĩa thế nào rồi, cậu là em gái nuôi và cậu yêu anh phong đúng không. Tôi chơi với cậu bao nhiêu năm nay, kể cả ánh mắt cậu nhìn anh ấy tôi cũng nhận ra là cậu có tình cảm với anh ấy, nếu chỉ là em gái thì sao đêm hôm tôi ở cạnh Phong cậu lại xông thẳng vào phòng vội vã như thế.Nhưng cậu nhớ rằng anh ấy là của tôi .( trâm hét lên)
– Trả lại bức tranh cho tôi. ( tôi nói lạnh lùng)
– Ngày mai hãy tới nhà tôi và cậu nên nhớ hãy giải thích với anh ấy rằng việc cậu bị tráo đổi tranh chỉ là sự hiểu lầm.
– Cậu lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi.( tôi phẫn nộ)
– Vì tôi là người anh Phong yêu nếu anh ấy biết sự thật anh ấy sẽ đau lòng. Chẳng phải cậu cũng yêu anh ấy sao, nếu yêu anh ấy tại sao lại để anh ấy đau lòng.
Tôi tắt máy đứng thẩn thơ như người vô hồn, bác Đồng đứng bên nghe tôi nói chuyện cũng hiểu ra được vấn đề tôi đang gặp phải là gì. Bác ấy trước kia đã cảnh báo cho tôi biết rồi nên không lấy làm lạ.
Lần này bác nói tôi phải gặp sự “li biệt mãi mãi đâu cũng là cái số”. Tôi nghe xong mà hết hồn và rất lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nữa đây hay là nó sẽ xảy đến với những người xung quanh tôi. Bác Đồng nhắm mắt lại và quay người đi về phòng, bác La từ đằng sau đi tới đứng cạnh tôi:
– đâu cũng là cái số, ông ấy rất đúng cuộc đời đâu cũng là cái số cả rồi. Cháu biết vì sao dạo trước ông ấy bị người ta đánh nặng đến thế không?
– Cháu không biết( tôi nhìn bác la)
– Vì ông ấy nói số phận của người đó không thể sống quá ngày mai.
– Sau đó thì sao ạ? ( tôi chố mắt lên nhìn)
– Người đó đã mãi mãi ra đi. ( bác La nói với vẻ mặt buồn và cũng lo lắng cho tôi trước câu nói của bác Đồng).
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!