Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 18
Chúng tôi bước vào thang máy tôi buông tay Tùng ra cả hai không nói gì đến khi tới
cửa phòng tôi mới đứng lại nói.
– lúc nãy là tôi nói vậy thôi cậu không cần cùng tôi trở về Việt Nam ngay trong đêm nay đâu
– Tôi sẽ về cùng cậu
Tôi nhìn Tùng gật đầu, đôi mắt vẫn ướt nhèm vì nước mắt, Tùng với tay lau nhẹ cho tôi, Một vệt phấn màu đen dính lại trên tay Tùng.
– tôi sẽ đặt vé 12h đêm nay chúng ta sẽ về. ( Tùng nói)
– Cảm ơn cậu ( tôi nói rồi đóng cửa lại)
Tôi tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ. Lúc này tôi không khóc mà chỉ một mình im lặng tựa đầu vào cửa nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi những điều lung tung. Tôi chỉ muốn chạy về ngay để ôm lấy ba mẹ để ôm lấy bác La. Tôi cảm thấy nhớ họ vô cùng nhưng hơn hết tôi lại muốn gặp bác Đồng ngay lập tức. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài tôi đứng dậy mở cửa:
– chị chuẩn bị đồ cho em đây.( chị thư kí)
Chị ấy đưa cho tôi một chiếc váy màu vàng điểm một vài bông hoa hồng nhỏ dưới gấu váy xoè.
– em cảm ơn ( tôi cầm chiếc váy rồi nhìn chị)
– Để chị giúp em tẩy trang nhé!
– Vâng ( tôi gật đầu)
– Chị vừa xem lại camera bên ngoài bữa tiệc( chị nhìn tôi vẻ mặt cảm thấy có lỗi) chị thật bất cẩn khi để việc đó xảy ra.
– Bây giờ em đã không sao rồi( tôi nói vẻ mặt vô hồn)
– Góc camera đó bị khuất nên nhân viên giám sát cũng nhìn không thấy nên.. Chị thật sự xin lỗi em.
– Chị đừng tự trách mình nữa nếu em không ngồi ở chiếc bàn cạnh góc khuất như thế thì đã không xảy ra chuyện gì rồi .
– thật may là có cậu chủ không thì bây giờ chị …
– Đúng là ” thật may” ( tôi nói nhỏ)
– Cậu chủ đứng nhìn em từ đầu đến khi em gặp chuyện đó.
– Chị nói sao cơ ( tôi mở to mắt hỏi chị)
– Chị coi lại camera quanh đó thì thấy cậu chủ nhìn theo em từ đầu tới cuối, từ lúc chị và em xuống đó cậu ấy đã đi theo từ phía sau rồi.
– Chị nói thật sao? ( tôi ngạc nhiên)
– đúng thế em có muốn xem lại camera không?
– Không cần đâu, khi đó Trâm có đi cùng anh ấy không chị?
– Lúc đó chị không thấy cô ấy đâu cả.
– Em đã nghĩ rằng hai bọn họ đi cùng nhau ( tôi nói)
– Không có chị không thấy cậu chủ và Trâm đi với nhau.
– Chị lấy cho em một ly trà ấm được không?
– Được chứ em đợi chị một lúc. ( thư kí đi ra ngoài)
Khuôn mặt tôi được chị ấy tẩy trang lau bỏ hết lớp phấn loang lổ trên mặt, tôi vào phòng tắm vốc nước lên mặt và suy nghĩ tại sao lúc đó Phong lại đi theo tôi từ đầu, nhưng dù sao mọi chuyện xảy ra nếu không có anh thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng thể đứng ở đây mà nghĩ. Tôi lấy chiếc váy chị thư kí đưa cho lúc nãy để thay, xoã mái tóc màu đen óng dài ngang lưng ra và lấy thỏi son màu đỏ tô lên môi. Soi mình trong gương cười một cái mà chẳng thể tươi nổi, tiếng gõ cửa vang lên chị thư kí đi vào đặt cốc trà xanh có ngâm cùng lá bạc hà đặt xuống bàn. Tôi cầm cốc trà lên hít một hơi thật sâu, mùi vị thật dễ chịu và sau đó tôi nhấp một ngụm trà để thưởng thức. Uống xong ngụm trà tôi nhấp thêm ngụm thứ hai, cảm giác như đây là một mùi vị rất quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi vị trà này vừa đắng lại mang một chút ngọt ngọt như nụ hôn Phong dành cho tôi ở trong giấc mơ của chính mình.
– em định quay lại Việt Nam ngay đêm nay thật à?( c thư kí hỏi khi nhìn thấy chiếc vali tôi để ở cạnh giường)
– Vâng, em và Tùng sẽ bay chuyến lúc 12h đêm.
– Có phải vì chuyện xảy ra lúc nãy nên..( chị ngấp ngứng)
– Không phải đâu chị do em có việc riêng thôi.
– Mà điện thoại chị chuẩn bị cho em bị sao thế, mấy lần chị gọi đều không được!
– À .. Hôm qua em làm rớt xuống nước nên bị hỏng rồi.( tôi kéo ngăn kéo bàn ra đưa cho chị chiếc điện thoại)
– Sao em không bảo chị đổi cái khác cho.
– Dù sao em cũng không ở đây lâu mà.
– Em còn muốn chuẩn bị thêm thứ gì không?
– Chị giúp em một việc được không?
– Em nói đi chị nhất định sẽ giúp em.
– Chị chuyển lời của em đến anh Phong ngay bây giờ là:” trả lại em bức tranh”.
– Là thế nào vậy? ( chị thư kí ngơ ngác)
– chi chỉ cần chuyển lời đến anh ấy là anh ấy sẽ hiểu.( tôi ngồi im lặng)
– Ừ chị đi ngay đây ( chị thư kí vừa đi vừa suy nghĩ nét mặt không hiểu gì)
Tôi ngồi đợi trên phòng 10 phút thì thư kí chạy lên :
– cậu ấy bảo không biết gì cả.
– Chị chuyển lời cho anh ấy:” đừng có nói dối em”
3 phút sau:
– cậu ấy nói” không tin tuỳ em”
– Chuyển lời tiếp cho em:” vậy tại sao bức tranh của em lại biến mất và thay vào đó là một bức tranh khác?”
Vài phút sau:
– cậu ấy nói:” anh chưa từng nói dối em”( chị thư kí thở hổn hển nói đến nỗi hơi như sắp đứt)
– Em cảm ơn chị nhé, chuyển lời nốt lần cuối đến anh ấy cho em:” anh hãy để chị thư kí ở lại làm việc, em xin anh”
– Ơ chuyện này …( chị ngấp ngứng không dám đi)
– Chị hãy chuyển nốt lời này tới anh ấy cho em coi như em xin chị.
Chị thư kí gật đầu quay lưng đi lững thững ra ngoài phải tới hơn mười phút sau mới thấy vào lại phòng tôi:
– thế nào rồi chị?( tôi nhìn chị thư kí)
– Cậu ấy nói:” được”
Cứ thế chị ấy nhào tới ôm tôi rồi khóc lóc “-cảm ơn em chị thực sự cảm ơn em, chị chưa từng gặp vị tiểu thư nào tốt như em. Tuy gia đình em rất giàu có và thế lực rất hùng mạnh nhưng chị thấy em chẳng giống như những vị tiểu thư khác” . Tôi ôm chị vỗ lưng và mỉm cười.
Chị giúp tôi và Tùng kéo vali xuống sảnh vừa xuống đến nơi tôi đã thấy Phong và Trâm đang cùng nhau đứng ở đó. Thấy tôi đi xuống Trâm lại khoác vào tay Phong, tôi vờ như không thấy gì định đi lướt qua họ luôn nhưng Tùng giữ tôi đứng lại:
– chúng tôi về trước đây( tùng nói)
– Cậu ở lại vui vẻ nhé mình và Tùng về trước đây( tôi nói với Trâm mà không nhìn Phong)
Tôi quay lại chào chị thư kí, chị ấy đứng đó rơm rớm rồi lại ôm tôi:
– Chị sẽ nhớ em lắm.
– Em cũng vậy( tôi cười)
– Em viết cho chị số điện thoại ở Việt Nam có gì thi thoảng chị gọi về cho em. ( chị đưa tôi mảnh giấy nhỏ và chiếc bút)
– Có thời gian hãy gọi cho em nhé ( tôi đưa lại cho chị thư kí)
– Đi cẩn thận nhé ( chị vẫy tay chào chúng tôi)
Khi tôi và Tùng về Trâm không hề nói lời nào cả, tại sao cậu ấy lại như vậy? Còn bức tranh của tôi tại sao lại bị tráo đổi. Nếu không phải là Phong thì còn ai ngoài Trâm, tôi thật không dám nghĩ nhưng nếu là Phong thật thì lí do gì khiến anh làm như thế! Còn nếu là Trâm thì tại sao cậu ấy lại làm như vậy?
Nhưng lúc này tôi lại tin vào Phong, anh chưa hề nói dối tôi bao giờ, Trâm cũng vậy chưa bao giờ giấu tôi điều gì nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi. Tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời, bức tranh tôi không thể làm mất được tôi vẽ chỉ để dành cho Phong mà thôi.
Tôi và Tùng hoàn tất thủ tục khoảng 30p nữa máy bay sẽ cất cánh, chuẩn bị vào trong để lên máy bay tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn. Chẳng biết là tôi đang mong đợi điều gì có phải tôi hi vọng Phong sẽ đến và nói ” hãy về cùng với anh”. Tôi tự nhiên thấy mình suy nghĩ thật nực cười, Tùng thấy tôi ngơ ngẩn không thể chịu nổi đã lên tiếng:
– tôi thấy giữa hai anh em cậu có thứ gì đó…
– Cậu nói gì cơ?( tôi giật thót vì điều tùng đang nghĩ tới)
– Giữa hai người tôi cảm thấy rất lạ nhưng chẳng thể nào mà đoán ra được.( tùng nhìn thẳng vào tôi)
– Cậu thấy lạ ở đâu? ( tôi tò mò)
– Chuyện này rất khó để nói vì …( Tùng nói đến đây rồi không nói nữa)
Tôi cũng im lặng không nói gì đến lúc máy bay cất cánh. Tôi bắt đầu ngủ thiết đi và tôi tiếp tục lại mơ, tôi thấy Phong đang mặc bộ đồ chú rể, trên ngực áo vest trắng cài một bông hoa hồng đỏ , trên tay cầm nhẫn cưới đang đưa tay về phía trước. Tôi cũng đưa tay ra để chạm lấy tay anh nhưng từ phía sau một người con gái đi vút qua tôi. Bộ váy cưới cô ấy mặc trắng muốt khuôn mặt rạng rỡ quay lại nhìn tôi rồi tiến tới nắm tay Phong.khuôn mặt đó không ai khác lại chính là Linh, Họ trao nhẫn cho nhau còn tôi đau khổ đứng nhìn họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc, tôi gào khóc đau đớn đến cháy lòng nhưng anh chẳng hề quan tâm. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mở mắt ra tất cả mọi người trên máy bay đều đang nhìn vào tôi. Tôi quay sang nhìn Tùng cậu ta cũng mang vẻ mặt bất ngờ, trên mặt tôi lúc này lại toàn là nước mắt. Tùng lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi không nói gì, mọi người xung quanh bắt đầu ổn định không nhìn tôi nữa. Tiếp viên trên máy bay xuống hỏi tôi có ổn không rồi đưa cho tôi một ly trà ấm.
8 giờ tối ngày hôm sau chúng tôi đáp máy bay về nước, Tùng nói sẽ đưa tôi về nhà nhưng ra ngoài ba mẹ tôi đã đợi sẵn ở ngoài. Ba mẹ thấy tôi liền cười vui vẻ hình như họ không biết chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi chạy ào tới ôm chặt họ:
– con nhớ ba mẹ quá
– Ba mẹ cũng nhớ con nhiều, thế nào rồi con mọi chuyện có gì không ổn không?
– Dạ rất tốt ạ.
Tùng đi tới cúi chào ba mẹ tôi, ba mẹ tôi lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Tôi đoán họ biết Tùng cùng tôi trở về:
– cháu cũng từ bên Mỹ trở về à?( mẹ tôi hỏi)
– vâng cháu đi cùng An thưa hai bác.
– Sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy? ( mẹ tôi có vẻ dò xét)
– Con đề nghị cậu ấy về cùng đó mẹ ( tôi cười mỉm)
– Mà sao cháu lại sang Mỹ thế Tùng?( mẹ tôi vẫn tiếp tục hỏi)
– Nghe tin An không được khoẻ cháu liền bay sang luôn.
– An không được khoẻ.. À ưmm.
Tùng nói tôi không được khoẻ mà ba mẹ cũng không bất ngờ hay lo lắng, chứng tỏ họ đã biết tin tôi mất tích rồi phải vào viện. Ai đã nói cho họ biết chứ, chị thư kí thì nói với tôi là còn chưa dám nói cho ba mẹ tôi biết. Thảm nào hôm kết nối máy điện thoại ba nói tôi phải ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, hoá ra tôi làm gì bị sao họ đều biết hết. Chắc chỉ mỗi chuyện xảy ta ở bữa tiệc là chưa ai thông báo thôi.
– con thấy buồn ngủ quá mẹ ơi( tôi ôm bà nũng nịu)
– Bay chặng đường dài thế đúng là rất mệt, nào chúng ta về nhà thôi ( mẹ xoa đầu tôi)
– Vâng mà ba mẹ về nước lâu chưa?
– Ba mẹ về từ hôm qua rồi, nào đi thôi ( mẹ cầm tay tôi còn ba đi sau kéo chiếc vali nhỏ của tôi)
Tôi ngoái đầu lại nhìn thấy ba tôi và Tùng đang nói chuyện gì đó, ba tôi vỗ nhẹ vào vai Tùng. Lúc gần lên xe tôi quay lại muốn mời Tùng về nhà ăn cơm chùng chúng tôi nhưng cậu ta từ chối, cậu ta đứng chào chúng tôi rồi nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần.
– ba vừa nói chuyện gì với Tùng vậy ạ?( tôi tò mò)
– Có vẻ Tùng nó đang thích con nhỉ? ( ba tôi nói còn mẹ tôi thì nhìn tôi)
– À…
– Con biết Tùng thích con chứ?( hnay ba tôi tự lái xe, ông nhìn tôi qua gương chiếu)
– Dạ con biết ( tôi cúi mặt)
– Con muốn biết ta và nó vừa nói chuyện gì với nhau không?
– Dạ có ( tôi ngẫm một lúc rồi trả lời)
– Vậy trước khi muốn biết ta hỏi con một câu.
– Vâng con sẵn sàng trả lời.
– Con có tình cảm với Tùng không?
– Con… Không!
– Được rồi ta đã biết câu trả lời của con.
– Vậy hai người đã nói gì ạ.
– Nếu con không có một chút tình cảm nào với nó thì nó sẽ tự rút lui.
Tôi im lặng nhìn ra phía cửa kính đèn đường thành phố vàng rọi sáng đến thế mà mắt tôi mờ nhoè chẳng nhìn rõ bất kể thứ gì vì tôi đang khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng xoa đầu nói nhẹ nhàng: ” mẹ biết con sợ làm người khác phải chịu đau khổ, nhưng Tùng là một người biết suy nghĩ. Chuyện tình cảm nếu cứ xuất phát từ một phía thì sẽ không nhận lấy được kết quả”. Mẹ nói xong làm tôi lại nhớ đến Phong, có khi nào tôi sẽ từ bỏ anh như Tùng đã cố gắng để có thể từ bỏ tôi không. Tôi hiểu cái cảm giác yêu một người không yêu mình nó đau đớn như thế nào, yêu mà không thể nói chính là thứ đáng sợ nhất và nó được gọi là yêu đơn phương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!