Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
250


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 17


– em cứ ngồi đó thẫn thờ làm gì thế cô bạn em đã xuống dưới trước rồi kìa ( chị thư kí đứng cạnh nói)
– Em xuống ngay đây.
– Bữa tiệc bắt đầu rồi đấy mau lên( chị đứng cười)
– Cái váy này có hở quá không chị? ( tôi nhìn xuống ngực mình)
– Hở sexy nhé, hở đẹp, hở sang trọng, hở quý phái tin chị đi hôm nay em quá đẹp. ( chị nói rất tự hào về tôi vì chị trang điểm và tự tay chọn đồ cho tôi mà)
– Em thấy hở quá thì phải.
– Em chẳng tự tin chút nào cả( thư kí nhìn tôi)
– Em.. chị chọn bộ đồ khác cho em đi .
– Thôi được rồi tiểu thư của tôi, đợi chị một lúc.
Tôi ngồi đợi 5 phút trong phòng chị thư kí bước vào trên tay cầm một bộ váy màu xanh lá đậm, tôi còn chưa kịp nói gì thì chị thư kí đã như siêu nhân lột giúp tôi chiếc váy dài lê đất ra khỏi người. Chị giơ chiếc váy màu xanh lá lên:
– em mặc bộ đồ này đi chị không đổi lại nữa đâu  ( mặt chị tươi như hoa)
– Em thấy cũng…không khác chiếc váy lúc nãy là mấy.( tôi cầm lên nhìn)
– Em mặc vào đi mau lên chị chọn đồ chỉ có chuẩn thôi, em nhìn chị là biết này ( thư kí nháy mắt)
Tôi nhìn chị gật đầu  chị đúng là từ cách trang điểm đến gu ăn mặc chẳng thể chê vào đâu được. Tôi mặc chiếc váy lên người chị thư kí đứng xuýt xoa:
– Đây mới đúng là em, đây mới chính là tiểu thư nhà họ Vương chứ ( chị mắt sáng rực nhìn tôi)
– Có vấn đề gì sao chị?
– Không vấn đề gì chỉ tại em đẹp quá thôi, ôi tiểu thư của tôi ( chị nhảy vào ôm tôi làm hết hồn)
– Bỏ em ra đi.( tôi cười)
– Khoan đã đeo cái này vào ( chị rút ra một chiếc hộp nhỏ)
– Cái gì thế chị?
– Bông tai ( thư kí mở hộp ra đôi bông tai đính toàn kim cương lấp lánh)
– Trời ơi đẹp quá, trước giờ em không đeo bông tai.
– Chị biết rồi lần đầu gặp nhìn em có giống con gái đâu( thư kí nói đùa)
– Lúc đó chị khen Trâm bạn em quá chừng ( tôi cũng vừa nói vừa cười)
– Tại hôm đó cô gái ấy trông rất đẹp nhưng em tin chị đi hôm nay em sẽ đẹp hơn mọi cô gái. À không chỉ hôm nay đâu cả về sau mãi sau nữa ( chị thư kí lại nháy mắt)
– Làm sao mà em đẹp mãi được
– Em phải tự biết làm đẹp cho bản thân phải quan tâm đến bản thân hơn nữa thì mới đẹp lên được chứ .
– À ra là vậy( tôi gật gù)

– Em phải ăn nhiều vào gầy thế này thiếu sức sống không đẹp nổi đâu
– Anh Phong toàn chê em béo
– Cậu chủ hả! thế chắc cậu ấy phải thích mấy siêu mẫu gầy hóp mông hóp má ( thư kí chống cằm suy nghĩ mắt ngước lên trần nhà)
– Anh ấy có bạn gái rồi mà siêu mẫu gì đâu chị
– Ối cậu chủ có bạn gái, là Trâm bạn em đấy à?
– Vâng ( tôi trả lời nhưng đứng nhìn mình trong gương)
– Trông họ cũng thật đẹp đôi nhỉ!( chị thư kí tự nói một mình)
– Mình xuống dưới thôi chị .
– À ừ chị quên mất mải nói chuyện, xuống mau thôi chúng ta muộn giờ rồi, để chị đeo bông tai cho em đã, Tuyệt vời ( thư kí vỗ tay)
Tôi và chị thue kí đi xuống bên dưới vì chiếc váy dài thượt được đổ sang chiếc váy ngắn đến đầu gối, váy ôm bó sát người nên tôi di chuyển rất dễ dàng. Chiếc váy mặc lên người phô hết ra những nét trên cơ thể tôi, chiếc váy này không hở ngực nhưng lại hở hết một khoảng lưng trần. Ở sau eo lại được thế kế thêm một lớp ren tua dua mềm mại. Tôi đi giày khá cao nên dáng vóc lại càng được tôn lên, chị thư kí dẫn tôi đến nơi ai cũng nhìn khiến tôi rất ngại. Tôi thấy những người ở đây ai ai cũng đều rất đẹp, chị thư kí hỏi tôi uống gì và lần này tôi chọn một ly rượu vang thay vì như mọi khi tôi chỉ uống nước hoa quả. Chị thư kí phải lo một số công việc nên không thể ở lại cùng tôi nên đã rời khỏi trước.
Tôi nhìn xung quanh không thấy Phong và Trâm đâu cả, bất chợt lia mắt thấy Tùng đang đứng cạnh hồ bơi. ( đây là bữa tiệc ngoài trời). Tôi nhìn thấy Tùng nhưng không đi lại chỗ cậu ta mà cứ ngồi im cầm ly rượu nhưng không uống, tự nhiên có một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đi đến đặt ly rượu xuống bàn và nói chuyện với tôi, ông ta là người Việt :
– chào em sao ngồi đây một mình thế ?
– Cháu chào chú ( tôi nhìn ông ta)
– Bạn em đâu( ông ta cười hỏi tôi)
– Bạn cháu chưa tới.
– Em uống với anh một chút được không ( ông ta đưa ly rượu chạm ly của tôi)
– Cháu không biết uống rượu
– Em xinh thế này mà không biết uống à để anh dạy cho nhé
Ông ta nói xong thì mon men lấy tay cầm vài tay tôi, tôi vội rụt tay lại:
– bác làm gì thế( nhìn ông ta trừng trừng)
– Cô em bao nhiêu một đêm, đừng giả nai nữa loại gái như em anh gặp nhiều rồi.
ông ta cười một cách dâm đãng rồi tiến tới khoác vai tôi, tôi đứng dậy đẩy ông ta ra. Lúc này bữa tiệc khá đông người nên không ai để ý đến vì tôi chọn ngồi ở một góc khuất. Tôi định chạy đi thì ông ta kéo tay tôi lại :
– em định chạy đi đâu anh nhắm trúng em rồi nên đừng hòng chạy thoát.
– Ông định làm gì .. Buông tôi ra ( tôi vùng vẫy nước mắt bắt đầu rơi)
– Anh là người giàu có em đừng lo, em thích bao nhiêu tiền anh sẽ cho em.
Tôi vùng vẫy nhìn ra phía hồ bơi Tùng vẫn đứng đó, tôi muốn kêu lên để gọi nhưng không thể. Tiếng nhạc trong bữa tiệc quá to, họ đang nhảy máu rất hào hứng.
Ông ta ghì chặt tôi lại định hôn tôi thì từ đâu ” bốp” một tiếng ông ta ngã nhào xuống đất. Tôi nhìn người vừa đánh ông ta là Phong, tôi thấy anh tôi vừa mừng vừa sợ cứ thế chạy lại ôm chặt lấy anh và khóc:
– em sợ lắm, em sợ lắm ( giọng tôi run run)

Phong ôm tôi rất chặt :
– đừng sợ đã có anh ở đây rồi.
Phong ngoắc tay một cái đám vệ sĩ lao vào đánh người đàn ông kia toác hết cả đầu, máu me đầy mặt đến nỗi người nhìn chẳng thể nhìn ra khuôn mặt của ông ta như thế nào. Ông ta luôn miệng cầu xin nhưng vệ sĩ vẫn không dừng lại, tôi vẫn khóc và ôm anh ông ta bò đến ôm lấy chân tôi cầu xin cứ thế Phong đạp thẳng vào mặt, ông ta lại ngã ngửa ra đằng sau. Tôi vẫn ôm anh không buông nhưng nói:” đừng đánh ông ta nữa”
Phong cho vệ sĩ dừng tay lại, ông ta gắng sức ngồi dậy và quỳ xuống :
– tôi xin lỗi tôi không dám nữa xin cậu tha cho tôi.
– Ông tên gì?
– Tôi .. Tôi là khách của khách sạn này thôi( ông ta đau đớn và sợ hãi)
– Đừng để tôi nhắc lại câu hỏi lần thứ 2
– Tôi tên Kiệt Lân
– Tốt, đang làm gì? ( phong lạnh lùng hỏi nhưng vẫn đứng cởi áo khoác vào người cho tôi)
– Tôi là Tổng giám đốc kinh doanh đá quý X
– Tốt lắm ông biết đây là ai không? ( phong nhìn tôi)
– Tôi xin lỗi tôi không biết cô gái này tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi không biết là bạn gái cậu chàng trai trẻ cho tôi xin lỗi.
Phong nhìn ông ta cười rồi nói:
– ông bảo ai là gái ( phong nhìn oing ta mắt sắc lạnh)
– Tôi xin lỗi tôi không nghĩ cô gái này là bạn gái cậu, tôi xin lỗi cô tôi sai rồi ( ông ta cúi đầu lạy liên tục)
– Đuổi ông ta ra.
Phong nói xong vệ sĩ lôi ông ta ra ngoài, phong lúc này mới nhìn tôi :
– Em có bị thương ở đâu không?
Tôi cúi mặt lắc đầu muốn chỉ vào trái tim của mình lắm mà không thể, Phong lau nước mắt cho tôi Trâm lúc này cũng đang đi tới thấy Phong và tôi đứng cạnh nhau và tôi đang khoác áo của anh Trâm hỏi:
– có chuyện gì thế anh, Cậu làm sao thế An?( trâm chạy đến bên tôi)
– Không có chuyện gì đâu ( tôi nói)
– Sao cậu lại khoác áo của anh Phong thế ( trâm tỏ thái độ)
Tôi chưa trả lời thì Phong đã nói:
– Nếu anh không tới kịp thì … ( Phong nói đến đó nhìn tôi một lúc rồi quay đầu bước đi luôn)
Trâm nhìn tôi hỏi mọi chuyện, tôi kể lại cho Trâm nghe. Trâm ngồi lặng im không nói gì và tất nhiên là tôi không kể về sự việc tôi chạy lại ôm Phong cho cậu ấy nghe rồi.
– lần sau cậu phải cẩn thận, đừng có ăn mặc như thế này nữa ( trâm dặn tôi)
Tôi nhìn trâm và chiếc váy màu đỏ trâm đang mặc thì còn hở hơn cả của tôi, đúng kiểu chị thư kí nói hở sexy hay sao ấy. Trâm lấy điện thoại gọi cho Tùng một lúc sau cậu ta chạy lại thì thấy tôi nước mắt tèm lem, mắt chuốt và tô phấn nên nhoè nhoẹt hết. Lại thấy tôi đang khoác một chiếc áo vest trên người Tùng vội vàng hỏi:

– cậu có sao không bị thương ở đâu không?
– tôi không sao rồi
– Để tôi đưa cậu về Phòng
– Không cần đâu ( tôi từ chối Tùng)
– Hai người này yêu nhau còn giận dỗi cái gì, lần sau đừng có để cậu ý một mình như thế này ( trâm cầm tay hai chúng tôi ngoắc vào nhau)
– Bọn mình…( tôi định nói nhưng Trâm ngắt lời)
– Mau đưa cậu ấy lên phòng đi ( Trâm bảo Tùng)
Hai chúng tôi bước đi và vẫn trong tư thế khoác tay nhau, vào đến bên trong sảnh từng 1 chị thư kí thấy tôi mặt mũi tèm nhem lại một phen hốt hoảng:
– em làm sao thế ?( rồi quay sang nhìn Tùng)
– em…
Tôi chưa kịp lên tiêng để trả lời thì Phong đi từ đằng sau chị thư kí và nói khiến chị ấy giật mình:
– An ninh của khách sạn có vẻ kém đấy nhỉ?
– Cậu chủ( chị thư kí quay lại cúi đầu chào)
– Chị biết vừa xảy ra chuyện gì không? Nếu tôi không tới kịp?
– Dạ cậu chủ…( chị thư kí cúi đầu nhìn tôi)
– Là lỗi do em, chỉ tại em thôi ( tôi lên tiếng nhưng Phong không nhìn tôi)
– Những ai là người sắp xếp và chuẩn bị buổi tiệc hôm nay tất cả đều hãy nghỉ việc hết đi.
– Xin cậu chủ hãy suy nghĩ lại, tôi là người đứng đầu sắp xếp nếu có gì không tốt thì mình tôi chịu cũng được rồi.
– Tốt lắm. ( anh nói rồi quay đi)
Tôi mới sực nhớ là vẫn khoác tay tùng nên liền bỏ ra và chạy lại kéo tay Phong:
– xin anh đừng làm như thế chị ấy không có lỗi gì cả.
– Chuẩn bị một bữa tiệc lớn như thế này mà an ninh lại không tốt thì là việc quá đáng để phê bình.( mặt anh lạnh lùng)
– Anh đang lo cho em hay lo lắng về bữa tiệc? ( tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi)
– Em là em gái anh tại sao anh lại không lo cho em, còn bữa tiệc này cũng là một phần đãi ngộ cho khách hàng rất quan trọng.
– em không muốn ở lại đây nữa, em sẽ về Việt Nam ngay trong đêm nay. ( tôi nói lạnh lùng)
– Tuỳ em ( anh buông thỏng câu nói)
– Em chỉ xin anh đừng đuổi việc chị Thư kí.
Tôi quay lưng đi không quay lại nhìn anh, tôi đi đến nắm lấy tay Tùng:
– chúng ta cùng nhau về nước thôi.
– Còn Trâm thì sao?( Tùng ngạc nhiên)
– Cậu ấy đã có người khác lo lắng rồi ( tôi rơi nước mắt)
Tùng nhìn tôi dường như đang có một điều gì đó muốn hỏi tôi nhưng lại không lên tiếng, chị thư kí đứng đó nhìn theo tôi không nói gì. Còn Phong tôi không nhìn lại anh dù chỉ một lần, “là em gai” tôi ổn, tôi rất ổn khi nghe anh nói ra từ này. Tôi ổn đến nỗi nước mắt rơi dài mà phải cố gắng để không khóc nấc lên thành tiếng. Người bên cạnh tôi lúc này lại một lần nữa đau khổ đứng nhìn tôi khóc mà cậu ta chẳng thể làm được gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN