Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 16
Gập máy tính lại tôi thẳng tay lia sang một bên, lấy chăn chùm kín người lấy tay lau nước mắt. Nhưng cứ lau đến đâu nước mắt lại trào ra đến đấy, nhắm mắt cố gắng ngủ để không nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa nhưng không thể. Tôi lại bắt đầu mở máy tính lên click vào facebook của Trâm xem live stream, màn hình mục comment hiện lên ” An đang xem” một vài giây sau Trâm nói trực tiếp trên điện thoại:
” An hả cậu đang online đấy à anh Phong đồng ý lời tỏ tình của mình rồi đó”( trâm vui sướng vẫn ngồi ôm lấy Phong)
Tôi ngồi trước màn hình lưỡng lự không biết nên gõ phím thế nào. Cuối cùng cũng nhắm mắt mà viết” chúc mừng hai người” cái này đúng là nuốt nước mắt vào trong và giấu nỗi đau sâu tận đáy tim. Trâm đưa điện thoại lên đọc cho Phong tôi vừa viết chúc mừng họ, anh gạt ra bỏ ngoài tai trâm lại lên tiếng nói:” chắc anh ấy say rồi không nghe thấy cái gì đâu”. Trâm vừa nói xong thì Phong quàng tay ra ôm Trâm rất chặt đến cảnh này thì tôi không chịu nổi nữa tắt máy vội vàng phi vào phòng tắm lại tiếp tục xả nước vào người liên tục. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhưng tôi mặc kệ coi như không nghe thấy, nhưng tiếng gõ cửa cứ lớn dần tôi mới bước ra quần áo ướt nhẹt làm ướt hết sàn nhà.
– Ai thế?( tôi vừa hỏi vừa nhìn qua mắt thần ở cửa)
– Cô ngủ rồi à( là Quân)
– Ừ anh lại có chuyện gì thế?
– Tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Chuyện gì thế 10 giờ rồi.
– Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô à
– Ai mà biết anh sẽ làm gì
– Cô không phải gu của tôi đâu, mau mở cửa ra
– Không
– Chuyện thực sự rất quan trọng đấy
Tôi suy nghĩ truyện gì mà anh ta gấp gáp như thế nhưng đồ trên người tôi và đầu tóc ướt sũng như thế này …
– này cô có nghe thấy gì không hay lại ngủ rồi.
– Tôi ngủ rồi ( tôi nhòm qua mắt thần thấy quân đứng ngoài mặt méo xệch lẩm bẩm cái gì đó rồi anh ta bước đi)
Tôi quay lại soi mình trong gương đầu rồi ngồi bệt xuống giường, tôi cứ ngồi suốt như thế cho đến gần 2h sán, Quần áo trên người tôi và đầu tóc lúc này đã khô mà chưa thấy Trâm về Phòng. Tôi cứ ngồi đó thức đợi Trâm về nhưng không chịu được nữa tôi chạy xuống quầy tiếp tân để hỏi anh ở Phòng nào, tôi không biết phòng anh ở đâu vì lúc xuất viện về đây chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi thấy chị thư kí ở dưới đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp, thư kí thấy tôi liền giải tán cuộc nói chuyện:
– sao giờ này em còn chưa ngủ à?
– À tại bạn em chưa về nên em lo chưa ngủ được.
– Ơ không phải vừa về được một lúc rồi sao! ( chị thư kí ngạc nhiên)
– Về khoảng bao lâu rồi chị?
– À khoảng 20 phút rồi.
– Thế phòng anh Phong ở đâu hả chị ( tôi hỏi vội)
– Cậu chủ ở phòng 305 trên từng 3. À đúng rồi lúc nãy bạn của em dìu cậu chủ về đấy, cậu ấy uống rất nhiều rượu thì phải.
– Chị mua đưa đưa cho em chìa khoá phòng. ( tôi hối thúc)
– Đây đợi chị một lúc ( chị dường như cũng hiểu chuyện)
Chị thư kí vừa đưa cho tôi chìa khoá tôi cầm lấy rồi chạy vụt đi, thang máy đúng lúc này chợt mở ra tôi thấy Tùng đi xuống. Nhưng dường như tôi không để ý mà đứng vào trong thang máy trong tay cầm chặt chiếc chìa khoá, Tùng thấy tôi không bước ra ngoài thang máy nữa mà đi theo tôi luôn. Cửa thang máy mở ra ở từng 3 tôi chạy một mạch đi tìm số phòng 305, chạy vội quá tôi vấp ngã một cú đau đớn. Tùng chạy lại đỡ tôi và tôi mới biết cậu ta đi theo mình, tôi nói cám ơn và chạy đi tiếp.
– cậu đang tìm gì thế? ( tùng vừa đuổi theo vừa hỏi)
– Phòng 305
– Phòng 305 ở đằng kia ( tùng dừng lại chỉ tay về hướng ngược lại)
– Cảm ơn cậu.( tôi chạy hục mạng)
– Có chuyện gì thế sao cậu vội vàng vậy?
– Tôi tìm Trâm.
– Tôi tưởng hai người ở cùng Phòng với nhau.
Mặc kệ lời Tùng hỏi tôi lấy chìa khoá xoáy nhẹ tạch một cái, cánh cửa mở ra căn phòng đèn điện vẫn sáng trưng. Phong và Trâm đang đứng hôn nhau trong phòng, tim tôi như chết lặng cứ đứng nhìn hai người họ. Thấy cửa mở trâm quay ra nhìn thì hơi bất ngờ:
– sao cậu lại vào đây? ( trâm hơi cáu)
– Tại sao hai người lại ở cùng nhau?( tôi hỏi)
– Chúng mình yêu nhau rồi mà ở bên nhau có gì là lạ đâu.( phong vẫn gục đầu vào vai Trâm)
– Cậu là con gái cậu phải biết giữ mình chứ Trâm ( tôi lên tiếng)
– Ý cậu đang nói mình là loại lẳng lơ đấy à ( trâm lườm tôi)
– Mình không có ý đó chỉ là khuyên cậu…(chưa nói hết câu)
– Cậu lại đang dạy đời mình đấy à.
Nghe trâm nói và bực tức tôi im lặng vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Tùng đứng sau bắt đầu lên tiếng:
– An lo lắng cho cậu nên đi tìm cậu mà cậu nói như vậy được à!
Trâm nhìn sang tôi rồi không nói gì, trâm đặt phong nằm xuống giường. Anh lúc này ngủ say như chết không biết chuyện gì đang diễn ra, Trâm đắp chăn lại rồi hôn lên má Phong chúc anh ngủ ngon rồi tắt đèn đi ra ngoài. Cả ba người cúng tôi cùng nhau đi mà im lặng không ai nói với ai câu nào. Chúng tôi ở từng 4 Tùng cách phòng chúng tôi khoảng 4 hay 5 phòng gì đó, cậu ta đợi chúng tôi vào phòng rồi mới đi về phòng của mình. Lúc tôi khép lại cánh cửa Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã lại khiến tôi cảm thấy thật có lỗi. Trâm bước vào phòng vứt túi xách lên giường rồi đi thay đồ mà không nói với tôi một câu nào. Tôi leo lên giường nằm đắp chăn trước, trâm một lúc sau cũng trèo lên giường nằm. Cả hai chúng tôi đều không ngủ được lúc này Trâm mới nói:
– cậu đã thích ai chưa? Chuyện hôm nay cậu và Tùng là hai người đang quen nhau à?
– Không phải chúng mình vẫn là bạn thôi.
– Tại sao Tùng tốt với cậu như thế mà cậu lại không đáp trả tình cảm hay là cậu thích ai khác rồi.
Đèn Phòng đã tắt tối đen chiếc đèn ngủ trên bàn ngay đầu giường nhưng chúng tôi lại không bật. Nhưng tôi có thể cảm nhận được từng lời nói của trâm dường như đang nghi ngờ điều gì đó về tôi, tôi đang lo sợ hay là vì điều gì khi nghĩ Trâm biết tôi đang có tình cảm với Phong. Tôi ngấp ngứng về câu trả lời của mình thì trâm lại lên tiếng tiếp:
– Mình và anh Phong chính thức yêu nhau rồi, cậu thấy chúng mình đẹp đôi chứ?
– Ừ đẹp đôi lắm ( tôi nói và gật đầu trong bóng tối)
– Cậu có ủng hộ mình và anh ấy không?
– Dĩ nhiên là có rồi ( tôi dối lòng)
– Cảm ơn cậu nhé vì đã luôn ở bên mình và chuyện gì cũng luôn ủng hộ mình.
Trâm nói xong quay sang ôm qua bụng tôi rồi ngủ, tôi thì chẳng thể nào chợp mắt được. Sáng hôm sau dậy quầng mắt của tôi thâm đen xì và sưng húp, xuống dưới sảnh từng 1 đi đến đâu ai cũng phải nhìn tôi một lần là ít. Trâm nhìn tôi rồi cũng chẳng nói gì hôm nay Trâm rủ tôi ra ngoài đi mua sắm, đồ Trâm mua lúc nào cũng là đồ chỉ sản xuất số lượng và là đồ thiết kế đắt tiền, lên xe ô tô lái xe của khách sạn lại đi theo chỉ thị của Trâm. Anh ta đưa chúng tôi đến một khu trung tâm mua sắm sầm uất khác, những toà nhà cao chọc trời cùng những thương hiệu nổi tiếng. Trâm vào một cửa hàng bất kì lựa cho mình một thỏi đắt đỏ có tên Gold and Diamonds Lipstick gì gì đó vì tôi không để ý đến những thứ này nên không biết giá cả như thế nào. Đến khi thanh toán tiền thì tôi nhìn Trâm như đứng tim, Trâm nhìn lại tôi :
– sao thế? ( trâm hỏi)
– Có cần phải mua thỏi son đắt tiền thế không!
– Cậu chẳng biết gì cả đây là mẫu son đang được yêu thích đấy.
– Nhưng đắt quá ( tôi vẫn tròn mắt nhìn tờ hoá đơn trong tay Trâm)
– Chúng ta là những người có tiền mà, bản thân cậu sao vẫn cứ mãi như thế nhỉ! ( trâm nói nhưng hơi hếch mặt lên với tôi)
Tôi không nói gì nữa, câu nói của Trâm có ý gì, có phải Trâm đang phân biệt giữa tôi và cậu ấy có sự xuất thân không giống nhau. tôi đứng đó nhìn theo Trâm lại đang chọn một lọ nước hoa với một giá cao cắt cổ, tôi không nghĩ cô gái thân thiện ngày nào hay giúp đỡ người khác ngày nào nay lại tiêu tiền một cách phung phí như vậy. Tôi quay ra xe ngồi đợi Trâm trước đống đồ lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, một lúc sau thấy xe của Phong tới. Trâm nói tôi đi đâu đó chơi hoặc về khách sạn trước còn Trâm cùng Phong đi hẹn hò. Trâm lại hôn vào má Phong một cái anh không phản ứng gì, ừ đúng hôm qua họ còn hôn môi thì hôn vào má thì đã là gì. Tự nhiên tôi ngồi trong xe tay nắm chặt lại nước mắt định trào ra nhưng tôi lại cố cho nó chảy ngược dòng. Phong ngồi trong xe liếc nhìn tôi một cái rồi nhấn ga chạy vụt đi.
– thưa tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu? ( tài xế lên tiếng)
– Hãy đưa tôi về khách sạn.
tự nhiên tôi lại không còn muốn ở lại đây nữa, đất nước Mỹ xinh đẹp nhưng dường như nó không giành cho tôi. Chính nơi đây tình yêu của tôi đã tuột mất, cơ hội được theo ngài hoạ sĩ “…” Học cũng vụt mất và còn nói những lời lạnh lùng khiến người khác đau khổ, rồi lại chấp nhận hẹn hò một ngày với bạn thân của Phong. Ôi tôi bị điên mất rồi, tôi lại lấy tay lên vỗ vào đầu, anh chàng tài xế người Mỹ nhìn qua gương chiếu thấy tôi như thế hơi bất ngờ.
– tiểu thư cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?
– Tôi không sao ( tôi cười nhẹ)
– Nhìn tiểu thư có vẻ như tâm trạng không tốt.
– Sao anh biết?
– Khuôn mặt cô biểu lộ rất rõ điều đó mà.
– Anh nói thật sao ( chẳng lẽ tôi không giấu được cảm xúc của mình)
– Vâng thưa tiểu thư nếu ai nhìn cũng có thể nhận ra điều đó.
Nghe anh ta nói vậy tôi liền thay đổi trạng thái tâm trạng để che giấu đi những chuyện trong nội tâm tôi đang phải tranh đấu. Thấy tôi tâm trạng thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng, anh ta có vẻ còn ngạc nhiên hơn. Đi gần về đến khách sạn anh ta đậu xe lại chạy vào một quán kem bên đường, lúc đi ra anh ta đưa cho tôi .
– cô hãy thử ăn nó đi.
Tôi ngạc nhiên và cầm lấy nhưng không muốn ăn vì cây kem được trang trí rất đẹp.
– nó đẹp quá tôi không lỡ.
– Nếu cô không biết đón lấy những điều ngay trước mắt mà chỉ ngắm nhìn như thế này thì sẽ có người khác lấy mất đi. Giống như một cây kem nếu cô cứ giữ nó trên tay như lúc này nó sẽ tan chảy và biến mất, còn nếu cô ăn nó ngay thì nó đã là của cô rồi. ( anh ta nói xong rồi cười với tôi một cái)
Tôi dường như vẫn không hiểu ý anh ta nói lắm nên ngồi suy nghĩ. Cây kem vẫn cầm trên tay tan chảy dính đầy ra tay tôi. Đến khách sạn tay tôi vẫn cầm lấy cây kem đi vào trong như mất hồn, anh tài xế nói với theo:
– tình yêu là một điều tốt đẹp nhưng trong tình yêu nếu muốn đạt được thì phải chiến đấu mạnh mẽ.
Tôi đứng lại nhìn anh ta, anh ta mở cửa kính xe và giơ tay “👍” ra hiệu ý nói ” mạnh mẽ lên cô gái” rồi cúi chào và phóng xe đi khỏi cửa khách sạn. Anh ta chỉ mới nhìn nét mặt của tôi đã biết tôi buồn vì chuyện tình cảm, tôi còn nghĩ vu vơ không biết anh ta có phải là nhà tâm lí học không!
– trùng hợp quá lại gặp nhau rồi( quân đi lại chỗ tôi)
– Chào anh.
– Mắt cô bị sao thế? ( quân nhìn nhìn)
– Anh nhìn biết rồi còn hỏi
– Cô mất ngủ à?
Tôi bước đi không trả lời anh ta, anh ta lại đi theo sau lưng:
– tay cô đang cầm cái gì thế ?
– Kem đấy anh ăn không.( tôi quay lại giơ ra phía trước mặt anh ta)
Tôi không để ý cây kem đã bị tan chảy từ lúc nào, tay tôi lúc này chẳng khác lũ trẻ con hay quậy phá nghịch ngợm, một đống kem dính nhằng nhằng trên tay.
– cái này còn ăn được à?( quân chỉ vào tay tôi )
– Không thể ăn được nữa đâu, bị lấy mất rồi ( tôi nhìn xuống tay và nói)
– Cô lẩm bẩm cái gì thế !!( quân nhìn tôi như kiểu tôi vừa trốn trại ra ngoài)
– À không.
Nói xong tôi lại xoay người đến bấm thang máy, quân đứng phía sau lắc đầu rồi quay đi ra bên ngoài. Trước khi tôi vào thang máy nghe thoáng thấy anh ta nói chuyện qua điện thoại ” cậu đang ở đâu?” .
Về phòng tôi vứt bỏ cây kem và vào rửa tay, đi ra nhìn lại cây kem lại thấy tiếc sao nó ngon thế mà mình không ăn. Bây giờ thì lấy lại làm sao được chỉ có thể mua một que kem khác thôi, nhưng sẽ vẫn để lại sự tiếc nuối vừa không được ăn lại vừa mất thêm tiền mua một cây kem mới. Còn Phong nếu không có anh thì tôi sẽ phải đi tìm kiếm ai khác, đang suy nghĩ thì có điện thoại reo lên, là điện thoại cố định ở khách sạn:
– alo( tôi nhấc máy)
– Chủ tịch muốn gặp tiểu thư tôi sẽ kết nối máy ngay bây giờ ( nhân viên khách sạn)
– Cảm ơn cô. ( tôi nói)
Vài giây sau điện thoại được kết nối.
– qua Mỹ thấy thế nào hả con gái? Mọi việc của con ổn chứ?
– Con chào ba bên này quả thực rất đẹp ạ.
– Con có thích nước Mỹ không? Sắp tới con sẽ học tại đó rồi.
– Con… Thích nhưng con không muốn xa ba mẹ.( tôi ngấp ngứng)
– Tại sao vậy con nếu học ở bên đó chúng ta vẫn sẽ thường xuyên qua thăm con được mà.
– Con … Cơ hội của con đã bị tuột mất rồi ba.( tôi nói hơi nhỏ)
– Về chuyện gặp hoạ sĩ con muốn theo học sao?
– Vâng thưa ba.
– Con gặp chuyện gì khó khăn sao?
– Dạ không ( tự nhiên tôi khóc nhưng cố không để cho ba biết)
– Cơ hội còn đến nhiều lần con đừng lo, hãy thử lại xem.
– Con muốn về nhà với ba mẹ ( tôi nói rõ ràng)
– Thôi được rồi ba mẹ không ép con, hãy làm những gì mà con muốn nhé con gái.
– Vâng
– Nghe thư kí nói cả hai đứa đợt này cùng nhau sang Mỹ hả?
– Dạ vâng
– Ừm có chuyện gì khác xảy ra nữa không con?
– Dạ … Không có gì đâu ba ( tôi ngấp ngứng)
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói:
– được rồi ta cup máy đây con nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
– Vâng thưa ba.
Cúp điện thoại tôi suy nghĩ sao ba lại hỏi có chuyện gì không chứ nhỉ, hay ba tôi biết việc gì đó rồi. Thời gian tôi đến đây cũng có nhiều chuyện xảy ra, đây lại là khách sạn của gia đình tôi thì có chuyện gì mà giấu được chủ tịch. Người của chủ tịch lại có mặt ở khắp nơi thế này nữa chứ. Tôi ở trên phòng đến chiều tối và bỏ không ăn bữa trưa, Điện thoại của tôi Hỏng có lẽ do không gọi được nên Tùng gửi email cho tôi, mở máy tính ra đọc Tùng không viết gì nhiều:” tôi gọi cho cậu mãi mà không được, cậu đã ăn gì chưa? Hôm nay tôi không thấy cậu đâu cả” tôi đọc rồi trả lời lại” điện thoại của tôi bị hỏng rồi”
Rất nhanh sau đó Tùng đã gửi tin nhắn tới:” tôi suy nghĩ kĩ rồi về nước chúng ta nói chuyện một lần thẳng thắn được không, tôi không muốn làm cậu khó xử nữa” . Có lẽ nào Tùng nghĩ thoáng rồi nên quyết định ngừng theo đuổi tôi, tôi gõ phím” được” rồi nhấn enter …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!