Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 5
Đặt lại tấm thiệp về chỗ cũ tôi quay người lại đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ bước theo phía sau tôi im lặng không lên tiếng, Chúng tôi cùng nhìn ra phía bầu trời đen mù mịt.
– Trâm thích anh đấy. ( tôi nó nhỏ)
– Ừ
– Còn anh thấy thế nào?
Anh không trả lời và rồi tiếp tục im lặng, tôi không muốn nói thêm gì nên kêu buồn ngủ bảo a về phòng nghỉ ngơi. Tôi thay đồ và ngồi lại bên bàn trang điểm, tôi giật mình khi thấy cuốn nhật ký tôi viết từ ngày Phong đi du học đến nay. Cuốn nhật ký đã bị đặt lệch vị trí ban đầu, trang cuối cùng của nhật kí tôi đã viết ” đến bây giờ em cảm thấy rằng tình cảm của em đối với anh không đơn thuần là một người em gái, em chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa rồi”. Tôi nghĩ anh đã xem nó nên cả tối nay anh đều rất khác, anh im lặng và vẻ suy tư hiện ngay lên khuôn mặt anh. Tôi ngồi vò đầu tự lấy tay vả vào mặt mình:
– An ạ!! Mày điên rồi…bây giờ mày nên làm gì đây.. Tại sao m lại đặt cuốn nhật kí ở đây …
Tôi ngồi thẫn thờ như người mất hồn nằm cả đêm không ngủ được nên mò mẫm xuống nhà tìm gì đó để ăn, tôi cần một cốc sữa ấm để dễ ngủ hơn bây giờ đã là gần 2h sáng rồi. Tôi cầm điện thoại soi đường mò mẫm để đi mà không bật điện để mọi người không bị thức giấc. Xuống đến phòng bếp tôi mở tủ lạnh lấy ít hoa quả và đun nước nóng pha sữa, tôi cầm cốc sữa và đĩa hoa quả đi về phía bàn ăn. Ánh đèn điện thoại lờ mờ rọi về phía trước tôi thấy bóng một người con trai đang ngồi, trên tay đang cầm một cốc rượu. Tôi giật mình suýt thì làm rơi chiếc khay đang bê trên tay, tôi tiến lại soi rõ hoá ra là Phong. Anh lấy tay che mắt vì chói loá.
– anh làm gì thế muộn thế này còn ngồi đây uống rượu.( tôi tiến lại và ngồi xuống bên đối diện)
– Sao em xuống đây không ngủ được à.( vẫn cầm trên tay ly rượu và uống)
– Sao anh lại uống rượu nữa rồi, dịp tối anh đã uống nhiều lắm rồi đấy. Anh có cần một ly sữa ấm không?
– Không cần.
Tôi nhìn anh rồi đứng dậy cướp lấy ly rượu trên tay anh tu một hơi hết sạch.
– em làm gì thế em điên à.
anh đứng dậy gào lên rồi cướp lại chiếc ly từ tay tôi và tiếp tục rót thêm rượu vào, tôi lại dựt lại và uống tiếp anh tức giận tóm lấy chiếc ly và đập vỡ. Tiếng ly rơi vỡ choang đến chói tai trong đêm lặng. Ba mẹ tôi vội vàng chạy xuống ngạc nhiên nhìn chúng tôi:
– có chuyện gì thế hai đứa?
Hai chúng tôi im lặng không nói gì và anh lẳng lặng bỏ đi lên phòng. Ba mẹ nhìn tôi lo lắng và chờ đợi câu trả lời:
– con chỉ khuyên a ấy đừng uống rượu nữa thôi.
– Chỉ vậy sao nó tức giận thế con?
– Con cũng không biết nữa. ( thật sự tôi cũng k hiểu a làm sao nữa)
Tôi đang đứng thì lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất, không biết uống rượu mà lúc nãy lốc hẳn hai ly. Tôi cảm thấy người nóng bừng, mẹ và ba chạy lại đỡ tôi… Và sau đó tôi không biết gì nữa cả. Sáng tỉnh dậy thấy tôi đang nằm trên giường tôi với tay mở điện thoại lên đã là 8 giờ sáng, tôi bật dậy nhảy xuỗng giường miệng gào lên “trễ giờ rồi trời ơiiiii ..”
Tôi phi thẳng vào phòng vệ sinh chải răng và hất nước lên mặt không cần thấm khăn. Khuôn mặt ướt nhẹt chạy lại phòng thay đồ, đồ đạc hôm qua chuẩn bị đã bay đi đâu mất tiêu. Tôi chạy sang phòng Phong nhưng gõ cửa không thấy trả lời. Tôi thầm kêu gào mà không biết nên làm gì, điện thoại của tôi cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Trâm và Tùng. Tôi chạy xuống dưới nhà thấy Phong đang ngồi trên bàn ăn, tôi vội vàng chạy lại hỏi anh:
– sao anh không kêu em dậy, muộn giờ rồi chúng ta muộn rồi đây này.( tôi chỉ vào màn hình điện thoại)
– Ăn sáng đi đã.( a trả lời bình thản)
– Không được đâu mọi người có lẽ đã xuất phát rồi, em phải đi luôn bây giờ.
– Ăn đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi.
Anh vẫn ngồi và chỉ tay vào đĩa bánh ngọt đặt dưới bàn ra hiệu tôi phải ăn hết thì mới được đi. Tôi vội vàng ngồi xuống ăn thật nhanh còn anh thì cứ ngồi đối diện và nhìn tôi ăn như đứa bị bỏ đói lâu ngày. Tôi vừa ăn vừa nói phồng mồm:
– anh nhìn em làm gì ..
– Em có phải là con gái không!
– Ơ em không là con gái thì em là con trai à. (Tự nhiên hỏi câu lạ thế không biết)
– Ăn xong vào soi gương đi.
Anh nói xong rồi đứng lên đi ra xe ngồi đợi, tôi ăn nhồm nhoàm cho xong rồi chạy vào soi gương.nhìn mặt mình trong gương mà tôi suýt ngất, ôi đôi mắt sao hôm nay thâm đen như bị ai đấm thế không biết. Mái tóc ngang lưng tối tơi bời, lúc nãy vội vàng quá quên chưa kịp chải đầu. Nhìn lại mình trong gương thấy tôi thật là thảm hại, tôi lấy tay vuốt lại vội vàng rồi lấy chun quấn tóc lên cho gọn, vội mở túi xách lấy ra thỏi son màu hồng phớt tô một đường lên môi. Tôi mím môi mỉn cười một cái rồi chạy ra ngoài xe, đồ đạc Phong đã xếp gọn ở sau xe rồi.
– khoảng bao lâu chúng ta mới tới nơi hả anh?
– Khoảng hơn 2 tiếng.
– Mà tự nhiên em thấy đau đầu thế không biết.
tôi lấy tay vỗ nhẹ vào đầu được vài cái thì tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Đêm hôm qua tôi đã cướp ly rượu của anh để uống và sau đó … Mà còn chuyện về cuốn Nhật ký có lẽ anh đã đọc được rồi. Tôi ngồi im thin thít không nói thêm gì, anh thấy tôi im lặng lên quay qua hỏi:
– Có sao không nếu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi.
– Không sao, không sao em ổn.
– Tự nhiên mặt em đỏ bừng thế, có bị ốm không? ( anh lấy tay sờ nhẹ lên trán tôi)
Tôi ngồi bất động mồm chỉ liên tục nói ” không sao”. Tự nhiên cảm thấy cả người nóng ran, chẳng suy nghĩ được gì mà buột miệng hỏi:
– hôm qua sao anh không ngủ được có chuyện gì à? ( hỏi xong quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tự trách mình hỏi ngu)
– Có người cướp rượu nên không ngủ được.
– Em không cố ý đâu, em sợ anh uống nhiều không tốt thôi.( tôi liếc nhìn anh)
– Còn em sao hôm qua không ngủ được.
– Em đói thôi hôm qua anh không thấy em xuống để kiếm đồ ăn à.
– Xuống tu luôn hai cốc rượu chắc no lắm.( tôi thấy anh mỉn cười nhè nhẹ)
– Ơ… À sao sáng em không thấy ba mẹ đâu nhỉ? ( tôi đánh trống lảng)
– Mấy giờ rồi mà cô nương còn hỏi!
Biết ngay tôi lại hỏi sai rồi mà ba mẹ tôi công việc rất nhiều nên thường ra khỏi nhà từ sớm, huống hồ hôm nay 8h tôi mới dậy. Nhưng tôi vẫn cãi cố :
– em không biết thì em hỏi thôi ( tôi lè lưỡi trêu anh)
Anh quay qua nhìn tôi rồi cười lắc đầu:
– vẫn ương bướng không chịu thua như ngày nào.
– Không em ngoan lắm mà, năm nào đi học cũng đứng đầu thành tích học sinh chăm ngoan còn gì ( tôi cười đắc trí)
– Học thì ngoan lắm nhưng đối với anh thì có được vậy đâu.
– Em đối với anh tốt như thế còn muốn gì nữa, từ nhỏ đến giờ anh chỉ bắt nạt em là giỏi thôi. ( tôi bĩu môi)
– Đấy là anh dạy dỗ em không phải bắt nạt.
– Đôi khi toàn quát mắng người ta mà bảo không phải bắt nạt. Anh thấy có ông anh trai nào như anh không.
Tôi vừa nói xong thì không thấy anh nói gì nữa, tôi nhìn anh lại là nét mặt đăm chiêu có vẻ anh lại đang suy nghĩ gì đó. Đoạn đường đi còn khá xa chắc hơn một tiếng nữa chúng tôi mới tới nơi, tôi lấy điện thoại ra xem thì vẫn không có cuộc gọi và tin nhắn nào từ Trâm. Tôi thấy cũng lạ nhưng thôi cũng kệ, đến đó rồi thì cũng lại gặp nhau hỏi cậu ấy là biết. Tôi ngủ thiết đi một mạch đến nơi Phong gọi tôi dậy,đồ đạc anh đã đem hết xuống, thật ra đồ đạc tôi chuẩn bị toàn là bánh kẹo sách vở cho bọn trẻ ở đây. Hôm nay Phong mặc áo phông trắng quần jean ngố đi giày thể thao. Tóc không vuốt keo mà để tóc mái xoã xuống nhìn đẹp trai mê hồn. Tôi bước xuống xe đi theo sau anh, anh kéo gọn chiếc vali đi đằng trước. Chúng tôi bước vào bên trong toà nhà tôi nhìn ra đằng xa thấy đội tình nguyện đang phát quà bánh và ngồi vui đùa với lũ trẻ. Tôi và anh tiến lại gần chào mọi người, tôi lí nhí mở miệng ra xin lỗi vì đến trễ.
– em xin lỗi mọi người hôm nay …( chưa nói hết câu)
– ôi không sao đâu An, em bận sao không báo với bọn anh, quà em gửi bọn anh cũng đang chia cho bọn trẻ. Không ngờ em chu đáo như thế đấy.( anh đội trưởng đội tình nguyện cười tươi roi rói)
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay sang nhìn anh thì anh chỉ nhìn tôi cười rồi xoa đầu tôi. Tôi đứng sát lại nói nhỏ:
– chuyện gì thế? Em chỉ chuẩn bị chỗ quà này thôi mà.
– Thế em muốn mọi người trách mắng à.
– Thế là anh lại giúp em hả, cảm ơn cảm ơn anh ( tôi túm lấy tay anh làm bộ cảm động)
Anh cười tươi rồi mở vali lấy quà ra chia tiếp cho lũ trẻ, bọn trẻ vui sướng quá trời cứ chạy quanh người anh. Đứa ôm vai đứa bá cổ nịnh nọt rất khéo,tôi đến gần cùng anh chia quà cho chúng. Đột nhiên tôi lại nhớ đến Trại trẻ mồ côi tôi từng được Dì Năm nuôi dưỡng trước đây, nước mắt rơi xuống tự nhiên tôi nhớ Dì quá. Thấy tôi khóc anh khựng lại lũ trẻ cũng đứng vây xung quanh tôi:
– chị ơi sao chị khóc thế, bọn em ồn ào quá ạ?( bọn trẻ mắt tròn long lanh hỏi tự nhiên)
– Không phải đâu bọn em rất là dễ thương, chị rất thích ( tôi vuốt má bọn trẻ)
– Vậy tại sao chị khóc?
– Chị…
Đến đây tôi lại nói không lên lời, lấy tay gạt nước mắt liên tục. Anh bảo lũ trẻ qua chỗ khác chơi, ngoan anh sẽ lại phát quà cho. Anh đến bên cạnh lau nước mắt cho tôi rồi ôm nhẹ vào lòng nói nhỏ:” đừng khóc, có anh đây rồi” . Chẳng hiểu sao nghe câu này xong tôi còn muốn khóc to hơn.
– xin chào có phải là thiếu gia Vương Cao Phong đây không.
Chúng tôi giật mình xoay người lại hoá ra là Linh, linh tiến lại gần và cười tươi thấy tôi khóc cô ta tỏ ra lo lắng:
– ôi sao thế cô có chuyện gì à?
– Tôi không sao.( tôi lấy tay gạt hết nước mắt)
– Ôi trời có chuyện gì mà cô khác thế chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu.
Cái quái gì thế cô ta nghĩ cô ta là người thân của chúng tôi chắc mà nói như đã quen nhau cả ngàn năm rồi không biết, Tôi gạt tay cô ta ra nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
– à hôm trước quên mất tôi chưa hỏi tên cô, thất lễ quá ( Linh cúi mặt cười ngại)
– Tôi là An.
– tôi đến từ sớm mà bây giờ mới thấy hai người. Anh em nhà cô tình cảm thật, người khóc lóc người dỗ dành. Tôi ngưỡng mộ quá.( linh nhìn Phong không chớp mắt)
Cô đầu óc có bị sao khôg vậy Linh người khóc người dỗ thì có gì mà ngưỡng mộ. Tôi không thèm để ý đến lời cô ta nói nữa mà chỉ cười nhẹ, cô ta lại bắt chuyện với Phong. Cô ta nói rất nhiều còn anh thì cứ tỉnh bơ đứng không nói không gật gì, trông Linh chẳng khác gì diễn viên hề. Đột nhiên từ đâu Trâm đi tới vỗ vai tôi, đi cạnh Trâm là Tùng. Trâm ríu rít hỏi han Phong rồi mới quay sang tôi nói:
– Sao ốm mệt mà vẫn còn cố đi hả, sang nay anh Phong gọi sớm nên bọn mình đi trước đấy. Cậu có sao không?
– Ơ.. À.. Tớ không sao vẫn khoẻ lắm nhìn đây này( tôi cười rồi dơ tay lên vẻ cơ bắp)
– Nhìn đôi mắt đỏ hoe ra kìa mà khoẻ, ai làm cậu khóc à?
– Ơ đâu có mắt tớ đỏ thật à !! ( tôi giả vờ hỏi ngu ngơ)
– Đây soi gương đi bà nội ( trâm lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra đưa cho tôi)
– Ôi giật mình..( tôi tròn mắt rồi lại nheo mắt soi gương)
– Không chỉ cậu giật mình đâu, khéo ai nhìn cũng giật mình đấy ( trâm cười trêu tôi)
Đôi mắt tôi không chỉ đỏ mà quầng mắt còn bị thâm đen như bị ai đấm nữa chứ. Ôi trông tôi lúc này xấu xí thậm tệ, đồ trang điểm thì cũng không thèm đem đi. Tự nhiên tôi buột miệng nhìn Phong và hỏi:
– nhìn em có xấu lắm không? ( hỏi xong lại soi gương tiếp)
Thấy anh không trả lời tôi bỏ gương xuống quay ra nhìn thì tất cả mọi người lại đang đứng nhìn tôi. Tôi đơ người vài giây rồi định thần lại, cười một cái lấy lại tinh thần:
– ơ hơ em hỏi đùa thôi chứ em biết em thế nào ( cười gượng và khua khua tay)
Linh đứng cười và còn lấy tay che miệng, tôi biết cô ta chắc buồn cười lắm nhưng cố gắng cười không ra tiếng. Còn Trâm thì đứng cạnh ôm bụng cười lắc lẻ như chưa bao giờ được cười. Phong và Tùng thì cứ đứng nhìn tôi, ôi hai người con trai một người là bạn một người là anh trai nuôi. Hai con người nhưng cùng một ánh mắt nhìn tôi da diết, tim tôi tự nhiên như bị đông cứng lại giữa cái nóng mùa hè Hà Nội 37 độ C. Tôi quay mặt đi hướng khác không dám nhìn hai người họ, tôi biết là Tùng thích tôi nhưng còn Phong, tôi cảm thấy bây giờ đây anh lạ lắm. Lạ từ ánh mắt đến suy nghĩ và cả hành động, nhiều lúc muốn trêu đùa với anh như ngày trước mà tôi còn chẳng dám. Huống chi bây giờ anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt chứa đựng điều gì khác lắm chẳng phải là Phong anh Trai của tôi nữa rồi.
– em có cần đi ngủ không.( Phong nhìn tôi nói một châu chắc nịch)
– Trông cậu xanh xao quá, ngoài này rất nóng vào trong kia nghỉ một chút đi.( tùng quan tâm lo lắng cho tôi)
Tôi liếc mắt nhìn anh lại là trạng thái và dáng vẻ bình thường, anh định nói thêm gì đó thì Linh nói còn chút đồ chưa phát hết cho bọn trẻ nên nhờ Phong đi chia quà cùng cô ta. Cô ta vội đưa cho anh một túi quà rồi kéo anh đi, tôi thấy anh nhăn nhó khó chịu nhưng chỉ tôi mới nhận ra điều đó. Trâm đứng hậm hực rồi bảo Tùng đưa tôi vào trong ngồi nghỉ, trâm chạy tót theo đằng sau Phong và Linh để cùng họ chia quà. Lúc này Linh cũng tỏ vẻ không mấy hài lòng khi Trâm đi theo họ.
Tùng đi bên cạnh dìu tay tôi, phong có ngoái lại nhìn nhưng gương mặt lạnh tanh và quay đầu đi tiếp.
– cậu ngồi đây mình đi lấy nước nhé!
– cảm ơn( tôi cười nhẹ)
….. ….. ……
– uống đi.
Tùng mở nước đưa cho tôi và ngồi nhìn ra khoảng sân phía trước, ánh mắt sa xăm im lặng một lúc cậu ta quay ra nhìn đối diện tôi:
– nếu tôi nói từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu thì có được không!
Tôi im lặng không nói gì và tôi cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Vì tôi biết chắc chắn ngày này cũng đến nhưng tôi thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy và lại trong tình trạng đầu óc tôi rối bời như thế này. Có phải đây là một lời tỏ tình, một cách xác định tình cảm chính thức. 2 năm trước cậu ta theo đuổi tôi nhưng chưa bao giờ nói rõ ràng và kiên định như thế này.
– cậu đang đùa gì thế (tôi có tổ vẻ như không có gì)
– Tôi không đùa những gì tôi đã nói đều là sự thật. Tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng.
Tôi cúi gầm mặt không biết nên phải làm gì lúc này, tôi đứng dậy và bước đi Tùng cũng đứng dậy nói từ phía sau:
– tôi nhất định theo đuổi cậu đến cùng, dù cậu có đồng ý hay không.
Tôi không quay lại nhìn cũng không nói gì cả, cứ bước thẳng về phía trước thì va trúng một người ngay ở trước cửa. Tôi lùi lại ngã vật ra đất ngước mắt lên nhìn là Phong, khuôn mặt anh chẳng có tí nào gọi là cảm xúc. Không biết anh có nghe thấy Tùng vừa nói gì không nữa, anh bước qua tôi không thèm hỏi han hay đỡ tôi đứng dậy. Tùng đến gần đỡ tôi và nói:
– anh ta có đúng là anh trai cậu không đấy ( tùng nói có vẻ hơi bực mình)
– Không sao đâu cảm ơn cậu.
Tôi đi lại chỗ ghế Phong đang ngồi nhưng không dám ngồi cạnh anh nên đi lướt qua ngồi ghế hàng phía sau anh. Trong đầu tôi bây giờ hiện ra rất nhiều câu hỏi, câu hỏi nào cũng mang tên anh nhưng tôi lại không dám mở lời và thật sự là không biết bắt đầu câu hỏi từ đâu. Là một đứa em gái thì lấy tư cách gì để nói nhớ anh, cuốn nhật ký đó mong anh đừng đọc được.
– nếu cậu mệt thì lên về nghỉ ngơi sớm đi, trán cậu nóng quá rồi( tùng đặt tay lên trán tôi)
– Ơ không sao đâu chắc tại trời nóng quá thôi.( tôi vội né bàn tay của Tùng)
– Nếu thấy mệt thì nói với tôi, tôi luôn ở đây bên cạnh cậu.
Tôi lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của Tùng, phong quay đầu lại nhìn hai chúng tôi và đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn theo anh mà không thể lên tiếng gọi, anh đang nghĩ gì vậy hả Phong!!
– An ơi cậu đây rồi( trâm chạy vào cầm tay tôi)
– Sao thế? Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa ( tôi nhìn Trâm đang ngồi thở hổn hển)
– Mệt quá, anh Phong kêu mình và con mụ kia chia quà cho bọn trẻ Xong anh ấy đi đâu mất tiêu luôn.
– À chắc anh ấy mệt nên vào đây nghỉ lúc lại vừa đi ra ngoài rồi đấy.
– Mà sao cậu và anh Phong lại quen một đứa con gái như thế chứ.( mặt trâm cau có tức giận)
– Có chuyện gì à?( tôi tò mò hỏi trâm)
– Lúc nãy đứng phát quà cùng anh Phong cô ta cố tình nói đểu mình. Còn cố ý dẫm lên chân mình nữa.
Tôi và Tùng ngồi nhìn Trâm mà chẳng biết phải nói gì, nhìn xuống đôi giày màu trắng trâm đang đi in hẳn mấy vết gót giày nhọn hoắt của Linh để lại. Chắc là đau lắm tôi ngồi vội xuống tháo giày của Trâm ra, trời ơi còn bị chảy cả máu nữa. Trâm lúc không nhìn thấy thì không sao đến lúc nhìn đôi chân trắng trẻo xinh đẹp bị người ta làm cho bầm dập mà kêu lên vang trời.
– con nhỏ đó tên gì hả An?( trâm gào lên)
– Cậu bình tĩnh để mình giúp cậu làm sạch vết thương đã không để lại sẹo xấu lắm.
Trâm nhảy cẫng lên hét lớn tất cả mọi người có mặt trong phòng và bọn trẻ bị Trâm làm cho sợ hãi. Tùng đứng cạnh giữ tay Trâm và đẩy trâm ngồi xuống.
– cậu trông cậu ấy giúp tôi tôi ra xe lấy chút băng y tế rồi vào ngay.
Tùng gật đầu và nhìn Trâm nói:
– cậu làm mọi người sợ rồi kìa im lặng đi.
– Tôi không bình tĩnh được nữa rồi..cô ta thật quá đáng…
Tôi đi ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng Trâm nói văng vẳng, cô bạn này không biết từ bao giờ lại trở nên nóng tính đến như thế. Có lẽ một phần vì trâm thích phong nên không muốn cô gái nào lại gần anh và có lẽ cậu ấy đang tức giận vì Linh đã làm đau đôi chân xinh đẹp của cậu ấy. Tôi ra xe nhưng quên mất rằng không có chìa khoá để mở, tôi chạy một vòng đi tìm Phong. Tôi chạy lại chỗ bọn trẻ lô đùa vẫn không thấy anh, tôi vòng ra đằng sau toà nhà nơi có một khu đất trống. Anh đang ngồi ở đó hút thuốc, chưa bao giờ tôi thấy anh hút thốc. Tôi chạy ngay đến bên cạnh dựt lấy điếu thuốc từ anh vứt xuống đất và lấy chân dậm cho tắt điếu thuốc đỏ hồng kia. Anh giật mình rồi lại lấy một điếu thuốc khác ra hút, tôi đứng cạnh dựt lấy điếu thuốc từ môi anh và cho lên mồm hít một phát tôi ho sặc sụa. Điếu thuốc thứ hai lại một lần nữa bị tôi ném xuống đất và dập tắt. Tôi nhặt hai điếu thuốc bị tôi dẫm lên nát bét vứt vào thùng rác và quay lại bảo anh đưa cho tôi chìa khoá xe.
– cô là em mà sao hỗn xược thế An! ( linh từ đâu lại xuất hiện như phù thuỷ)
Tôi nhìn cô ta không nói gì và vẫn đứng trước mặt anh chìa tay để lấy chùm chìa khoá. Cô ta đi tới bên cạnh anh rồi mở túi xách lấy ra một bao thuốc mới, cô ta châm lửa và đặt điếu thuốc vào tay anh. Tôi lại dựt lấy rồi dập tắt, cô ta nhìn tôi vẻ thách thức rồi lại đưa điếu thuốc mới cho anh. Tôi điên quá dựt hẳn bao thuốc trong tay cô ta đem quăng bỏ vào thùng rác. Tôi vẫn còn tức vụ cô ta làm Trâm bị thương và bây giờ lại khuyến khích anh hút thuốc.
– cô quá đáng thế, tôi không nghĩ con gái của một gia đình danh giá lại có thái độ cư xử với người khác như thế này đâu. ( cô ta vẫn tỏ vẻ là người tốt bụng và lí lẽ)
Tôi không thèm để ý đến lời cô ta nói mà nhìn thẳng vào anh, chưa bao giờ tôi thấy mình tức giận với anh như lúc này. Anh vẫn hút thuốc vẫn không nhìn tôi mặc cho cô ta thích nói tôi thế nào cũng được.
– cô có im đi được không, cô tin ngày mai gia đình cô phá sản không!! ( tôi hét thẳng vào mặt Linh với khuôn mặt tức giận)
Cô ta giật mình không nói lời nào nữa lúc này anh mới ngước lên nhìn tôi. Tôi nheo mắt lại giọng lạnh tanh nói với anh:
– mau đưa chìa khoá cho em. ( chưa bao giờ tôi tỏ thái độ này với anh)
Anh với tay đưa chùn chìa khoá cho tôi, tôi quay ngoắt đi không đứng lại đó thêm một giây phút nào. Linh thì cứ đứng đó nhìn tôi và tôi biết cô ta cũng đang nén nhịn sự tức giận, tôi cũng không hiểu sao mình lại nói ra được câu làm gia đình cô ta phá sản. Tôi chưa bao giờ nói như thế và cũng không có suy nghĩ làm hại người khác. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ tôi là người giàu có, sự giàu có là của gia đình anh còn tôi vẫn là đứa trẻ mồ côi. Vẫn là một đứa con nuôi chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ được nhận nuôi mà thôi. Nhưng tôi mặc kệ do tức quá nên nói bừa vậy thôi chứ tôi không cố ý để làm hại đến người khác. Tôi chạy ra xe lấy chút đồ y tế rồi vào làm sạch vết thương cho Trâm.
– nhẹ thôi An ơi đau quá, xót quá…
– Cố chịu một tí thôi sắp xong rồi.
– Mà sao nãy cậu đi lâu thế?
– À bãi đậu nhiều xe quá nên tìm hơi lâu.
– Chỗ này vùng quê chỗ đậu xe hẹp lắm mà cậu bảo nhiều xe hả.( trâm ngạc nhiên)
Tôi đang suy nghĩ để trả lời thì lại nghe thấy tiếng Linh:
– ôi cô bị sao vậy nhìn sợ quá đi.
Tôi nhìn lên thấy cô ta đang đứng cạnh Phong, hai người đó lại đi cùng nhau. Tôi lại lên cơn bực mình bực cả anh lẫn cô ta nhưng tôi lại thấy bực tức anh nhiều hơn. Trâm định đứng dậy thì Tùng giữ vai Trâm ghì chặt xuống ghế, trâm định mở miệng nói thì tôi nói trước:
– ngồi im nào sắp xong rồi cậu cứ loay hoay thế mình không làm được đâu.
Tôi nhìn trâm ra hiệu im lặng đừng lên tiếng, nếu cãi nhau hay to tiếng ở đây thì không hay to chút nào. Trâm biết điều nên ngồi im cho tôi băng vết thương và nói giọng nhỏ nhẹ như thường ngày.
– cô tên gì nhỉ? Tôi quên chưa hỏi tên cô.
– Tôi tên Linh còn cô tên gì?
– Tôi à ( trâm cười nhẹ một cái rồi hỏi tiếp) ba mẹ cô làm gì?
– Ba tôi là giám đống công ty “…” ( linh cười rồi đá mắt nhìn Phong)
Khó hiểu thật cô ta muốn gì ở Phong nhìn cách cô ta nhìn anh đầy ẩn ý. Nếu cô ta thích anh thì sao lại tự làm mọi chuyện trở nên bất hoà với tôi.
– xong rồi cậu còn thấy đau không?
– Không sao rồi.
Tùng đỡ trâm đứng dậy tôi đứng lên cho trâm quàng tay, tôi đi lướt qua anh và nói chiều nay tôi sẽ về cùng Tùng và Trâm.
Phong kéo tay tôi lại :
– không được.
Tôi nhìn anh nói thõng một câu:
– buông tay em ra.
Anh buông tay, tôi cùng Tùng và Trâm bước đi trâm quay lại nhìn anh tiếc nuối.
– Chẳng muốn anh ấy và cô ta đứng cạnh nhau chút nào. ( trâm cau có)
Tùng quay qua nhìn Trâm rồi lắc đầu .
– cậu lắc đầu cái gì ( Trâm lườm Tùng toé lửa)
– Cậu đang yêu đấy à?
– Chứ còn sao nữa.
– Tôi cũng thế.
Hai người họ nhìn nhau rồi lại quay mặt nhìn thẳng về phía trước đi. Nói chuyện như thể không có tôi đang hiện diện ấy. Tôi ngoảnh lại phía sau, Phong vẫn đứng đó nhìn theo phía sau chúng tôi. Còn Linh thì đứng ngay sau anh cười một nụ cười bí hiểm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!