Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 6
– cậu và anh Phong có chuyện gì à? Thấy anh em hai người căng lắm?( trâm tay bám tay tôi hỏi)
– Không có chuyện gì đâu.
– Nhìn mặt cậu kìa thấy nhăn nhó như người già ấy( trâm nhìn tôi vẻ mặt mang đầy câu hỏi)
Tôi nhe răng ra cười tỏ vẻ mặt tươi tắn:
– thế này mà nhăn nhó à.
– Khiếp nhìn xấu chết đi được( trâm lại cười sằng sặc)
– Nhìn xấu lắm à ( tôi bĩu môi)
Tôi thấy Tùng cũng thoáng nhìn tôi rồi quay đi.
– Ừ nhìn bộ đồ cậu mặc kìa sao hôm nay lại luộm thuộm thế!! ( trâm liếc mắt nhìn yêu tôi một cái)
Nghe trâm nói xong tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu nếp nào ra nếp lấy, chiếc quần ngố bò bó sát màu đen và đi đôi giày thể thao
màu trắng. Đúng là thảm hoạ của nghành thời trang và tôi là một đứa góp phần xây dựng làm lên sự thảm hoạ ấy, nhìn bộ đồ chẳng ăn nhập với nhau tẹo nào.
– sáng nay vội quá không kịp soi gương luôn mà.( tôi nói rồi thở dài)
– Sáng nay anh Phong gọi điện cho tớ bảo cậu mệt nên đến sau mà. Làm gì mà phải vội vàng ( trâm nhìn tôi)
– Anh ấy gọi cho cậu à?
– Ừ cậu không biết gì à, khi chúng mình đến nơi còn nghe được tin cậu đã gửi quà đến đây trước rồi. Cậu nhanh thật đấy chuẩn bị mọi thứ trước mà không báo với đoàn tình nguyện.
Phong cái gì cũng chuẩn bị và giải quyết rất gọn gàng và chu đáo, thảo nào tôi chẳng thấy Trâm hay Tùng liên lạc cho tôi lấy một tin nhắn. Tôi im lặng không nói gì Trâm lại nói tiếp:
– ông anh đội trưởng khó tính là thế mà hôm nay cứ tươi như là hoa mặt trời, cậu thấy đúng không? ( trâm vỗ tay vào ngực Tùng rồi cười)
Tùng đứng gật gật đầu, tự nhiên tôi thấy hai người họ lại có vẻ thân thiết hơn trước.
– này ba đứa đi đâu đấy lại bên này ăn trưa đi.( a đội trưởng đứng từ xa gọi chúng tôi)
Chúng tôi tiến lại bên chiếc phông bạt được dựng tạm để tổ chức trò chơi cho bọn trẻ. Bọn trẻ chơi trò chơi và được phát quà sung sướng, đến giờ ăn trưa chúng nghe tiếng chuông gõ liền chạy về khu nhà ăn. Chúng tôi tất cả ngồi ăn chia nhau mỗi người một hộp cơm, Tùng quăng cho tôi và Trâm chai nước. Tôi khát mở nước tu một mạch gần hết chai đột nhiên Phong từ đâu đi ra đứng ngay trước mặt, tôi đang uống giật mình sặc nước. Trâm ngó xung quanh trước sau rồi nhìn anh và vuốt lưng cho tôi.
– uống từ từ thôi uống thế này bảo sao không bị sặc.
Tôi lấy tay dơ lên ra hiệu bảo không sao nhưng miệng vẫn ho liên tục, nước mắt chảy tèm lem. Tùng đưa khăn giấy cho tôi và ngồi xuống giúp tôi lau miệng, Phong thấy thế giật lại khăn giấy từ tay Tùng vứt xuống đất và ngồi xuống cạnh tôi. Hai người này lại nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, Tùng lại lấy ra chiếc khăn giấy khác lau cho tôi và tôi ngồi im không làm gì. Lau xong Tùng lại cầm hộp cơm đặt vào tay tôi:
– ăn từ từ thôi.
Rồi cậu ta ngồi phía đối diện còn Trâm thì chân cà nhắc đi qua ngồi cạnh Phong. trâm nhìn Phong khép lép hỏi:
– anh có chuyện gì à?
– Chân em bị làm sao thế?
Được Phong hỏi thăm Trâm sướng đến nỗi không dấu được sự vui mừng trên khuôn mặt.
– Thì tại…à em không cẩn thận bị ngã thôi.. ( trâm nói rồi khựng lại một lúc)
Ơ sao trâm lại không nói ra sự thật là bị Linh dẫm lên chân nên mới bị như vậy.
– lần sau đi đứng cẩn thận nhé.( anh cười nhẹ với Trâm)
Tôi nhìn mà tim lại đập thình thịch không biết hiện tại đang có cảm giác gì nữa, tôi lại tiếp tục vồ lấy chai nước của Trâm và tu một mạch, mọi người lại một lần nữa trố mắt lên nhìn tôi. Tùng thấy tôi uống nước như kiểu đứa bị bỏ khát cậu ta đưa tiếp cho tôi chai nước đang cầm trên tay.
– Cậu bị điên à uống gì uống lắm thế( trâm giằng lấy chai nước nhìn tôi không chớp mắt)
– Tại trời nóng quá khát nước ( tôi lý do)
– Đúng là cậu bị bệnh thật rồi hôm nay trông lạ lắm. ( trâm nhìn tôi soi xét)
– Nhìn gì thế ( tôi lấy tay đẩy mặt trâm ra)
– Đấy sao tay lạnh toát thế này ( trâm cầm tay tôi xoa xoa) mặt cậu nóng bừng luôn đây này ( Trâm sờ lên má tôi)
– Thế à( tôi trả lời như để có)
Phong đứng lên cầm tay tôi kéo đi, Tùng cũng đứng lên cầm lấy tay tôi. Tôi lại đứng giữa hai người con trai và ngửa mặt lên trời, tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thế này. Trâm đứng ngoài mắt mở to ngạc nhiên miệng cứ mấp máy định nói gì nhưng lại không nên lời.
– hai người đang làm gì thế? ( tôi nói)
Tôi cố giằng tay ra khỏi hai người đó nhưng không thể, tôi kêu đau Tùng liền buông tay ra. Cứ thế Phong lôi tôi đi xềnh xệch và tống tôi lên xe rồi Phóng đi. Trâm và Tùng lúc đó chỉ biết đứng lại nhìn mà không thể làm gì, tôi ngồi ghế trước nhìn anh một cách bất mãn. Anh chứ tăng tốc đi với tốc độ chóng mặt, tôi sợ hãi kêu anh đi chậm lại thì anh lại càng đi nhanh hơn. Tôi ngồi trong xe gào hét nước mắt bắt đầu chảy ra dàn dụa anh vẫn không quan tâm mà cứ phóng xe lao vút.
– Em sợ. ( tôi ôm đầu nói nhỏ không ra hơi)
Phong lúc này mới giảm ga đi chậm lại đỗ vào một quán đồ uống, anh mở cửa xe dắt tôi xuống và gọi cho tôi một ly sữa ấm.
– uống đi.( anh nói mà không nhìn tôi)
Tay tôi run run cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm nhỏ, anh ngồi đối diện tay cầm chiếc thìa quậy nhẹ ly cafe trước mặt. Đôi mắt tôi vẫn đỏ hoen cúi mặt xuống bàn hỏi anh:
– Anh có chuyện gì đang tức em à?
– Không có.
– Vậy tại sao lúc nãy anh lại hành động lạ như thế?
– Em thấy anh lạ ở đâu?
Tôi ngửng mặt lên nhìn anh một lúc rồi chỉ vào đôi mắt của chính mình.
– ở đây.( tôi nhìn anh với ánh mắt buồn)
tôi đặt ngón tay lên đuôi mắt tự nhiên nước mắt lại trực trào ra, tôi vội ngửa cổ ra đằng sau tựa vào ghế và chớp mắt liên tục. Lúc cúi xuống ngồi thẳng lại thì thấy anh đang nhìn tôi chăm chú, tôi quay đi vội tránh ánh mắt đó nhưng rồi tôi lại tỏ thái độ bình thường như trước đây để trêu đùa anh mặc dù tâm trạng tôi đang rất rối ren.
– Đừng nhìn em nữa em biết hôm nay em rất xấu xí. Sáng nay anh đã chê em rồi mà .
– Ừ em rất xấu. ( anh thở dài)
– Có bao giờ em được anh khen đâu em quen rồi ( tôi cố tỏ ra bình thương nhưng giọng nói vẫn nặng trĩu)
– Em thích Tùng à?
Câu hỏi của anh làm tôi khá bất ngờ có phải anh đang quan tâm đến đứa em gái này không. Tôi không biết nên buồn hay nên vui trước câu hỏi này của anh.
– sao anh cứ quan tâm đến chuyện của em thế?
– Là anh trai thì không được phép quan tâm em gái của mình à.
Nghe câu em gái khi anh nói ra tự nhiên tim tôi thấy nhoi nhói, sao hôm nay nghe hai từ này lại thấy xa lạ đến như thế và tự bản thân tôi nhận thấy lại chẳng thích chính miệng anh nói ra chút nào.
– chuyện của em anh quan tâm đến làm gì. ( tôi nheo mặt lại)
– Còn nhỏ cấm không được yêu đương gì.
– Em 18 tuổi rồi đấy đủ tuổi trưởng thành rồi đấy (miệng tôi nói mắt mở to)
– Anh 20 tuổi còn chưa dám nói mình là người lớn đây, mới 18 tuổi đầu thì vẫn là trẻ con thôi.
– Nhưng anh cấm em làm sao được, ba mẹ còn không can thiệp vào chuyện tình cảm của em.
– Anh cấm thay ba mẹ thôi.( mặt lại tỉnh bơ)
– chuyện tình cảm là con tim quyết định chứ chống lại lý chí làm sao được.
– Vậy em đang thích ai? ( anh nhìn thẳng vào tôi)
Tôi lại một lần nữa bất ngờ trước câu hỏi này, hai tay đặt xuống đùi cứ tay nhau nắm chặt rồi lại mở ra. Chẳng lẽ tôi lại nói tôi thích… Mà chẳng lẽ lại hỏi anh đã đọc cuốn nhật kí của em chưa à.
– em chẳng thích ai cả.
– Tốt lắm ( a với tay xoa đầu tôi) chúng ta về nhà thôi.
Tôi đứng dậy lẽo đẽo đi đằng sau nhìn dáng lưng dài mà cao dong dỏng khiến tôi cứ mải nhìn k rời. Anh đang đi thì đột nhiên dừng lại tôi thì cứ mải nhìn và cứ mải bước thế là đập luôn vào lưng anh, tôi lấy tay ôm lên chán xoa xoa.
– đang đi anh dừng lại làm gì ( tôi vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày)
– Lại gặp hai người rồi.( là Linh)
Thấy tiếng nói tôi nghiêng đầu qua người anh thì thấy Linh đang đứng trước mặt anh.
– sao cô lại ở đây? ( tôi hỏi )
– Tôi đi ngang qua đây thôi sao cô tò mò à. ( Linh cười mỉm)
– Cô đứng chắn lối đi của chúng tôi rồi. ( tôi nói không vui vẻ)
– à xin lỗi nhé xin mời hai người. ( linh hất mắt về hướng tôi)
Tôi bước ra trước Linh đứng chặn Phong lại nói gì đó rồi cô ta cười rất tươi. Phong vẫn khuôn mặt bình thản đợi cô ta nói xong rồi bước đi. Chúng tôi chuẩn bị lên xe thì cô ta đến cạnh tôi:
– điện thoại của tôi hết pin rồi cô có thể cho tôi xin một cuộc gọi được không?
Tôi nhìn cô ta định không cho mượn nhưng nghĩ mình không cho cô ta mượn thì lại ích kỉ quá, mà nhỡ cô ta có việc gấp thì sao.
– tôi chỉ xin một cuộc điện thoại thôi, tôi có việc gấp lắm làm ơn.
Cô ta tỏ vẻ khẩn khoản tôi lấy điện thoại đưa cho cô ta. Linh bấm số và gọi nhưng không thấy ai bắt máy, cô ta đưa trả lại máy cho tôi rồi nói cảm ơn, linh chào tôi và Phong rồi quay đi . Từ góc nhìn nào đó tôi lại thấy nụ cười gian sảo của Linh. Điện thoại tôi reo lên là Trâm gọi:
– cậu sao rồi An có chuyện gì thế?
– Cậu xin phép mọi người giúp mình nói và anh Phong về trước nhé. ( lúc này Phong đã lên xe ngồi đợi )
– Nãy cả 3 người giằng co ai cũng thấy rồi, hai người bỏ về ai mà không thấy.
– Vậy Tùng cậu ta đâu rồi?
– Đang ngồi cạnh đây này, chẳng nói năng gì ( trâm nói nhỏ qua điện thoại) mà lúc nãy hai người bỏ về mình thấy Linh cô ta đứng nhìn và cho người lái xe đi theo đấy.
– Thật vậy à ( tôi có chút ngạc nhiên)
– Sao cô ta tự nhiên từ đâu xuất hiện thế?!
– Hôm qua chỉ vô tình gặp nhau ở bữa tiệc nhỏ thôi.
– Hôm qua!! ( trâm tự nhiên hét lên)
– Sao cậu tự nhiên cậu hét lên thế? ( tôi lấy tay che tai và để điện thoại ra xa)
– Cô ta nói là quen cậu từ rất lâu rồi lúc mình và cô ta đứng phát quà, dám nói dối mình( giọng trâm lại bực tức)
– Kệ cô ta đi chút nữa về mọi người đi cẩn thận nhé, gửi lời chào đến bọn trẻ cho mình và các cô ở đấy nữa.
– Về rồi nhớ gọi lại cho mình nhé ( trâm nhắc nhở)
Tôi cúp máy bước lên xe mà ngồi nghĩ mung lung, có phải tôi đã từng quen cô ta thật không? Sự việc gặp nhau tại đây có phải là do trùng hợp. Lúc anh kéo tôi bỏ về thì cô ta cũng cho người đi theo sau, chúng tôi đi ra từ trong quán nước cũng đụng phải cô ta. Đây là trùng hợp hay là do cố tình, tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi nhưng chắc chắn là tôi chỉ gặp Linh ở bữa tiệc của nhà cô ta là lần đầu.
– có chuyện gì? Em vừa nói chuyện với ai?
– À Trâm vừa gọi cho em, mà anh gặp Linh ở bữa tiệc hôm qua là lần đầu đúng không?
Anh gật đầu:- sao thế?
– không có gì em hỏi vậy thôi.( tôi lắc lắc đầu)
Tôi nhắm mắt ngả đầu về đằng sau ghế một lúc rồi ngủ thiết đi, về đến nhà lúc này mới là hơn 4h Chiều. Bác La vẫn chưa về không biết bác ấy có chuyện gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy bác ấy xin nghỉ làm như vậy. Mà bác ấy xin nghỉ tận mấy hôm liền, tôi vào nhà thay đồ tắm rửa xong chạy xuống khu vườn ở nhà dưới tỉa tót hoa lá cành cùng mấy cô chú.
– Cô chủ lên nhà ngồi chơi đi không phải dụng tay vào đâu ạ( một cô làm vườn lên tiếng)
– Không sao đâu cháo làm được mà.
– Nhỡ cô bị thương ông bà chủ lại mắng chúng tôi ( bác ấy nói vẻ nài nỉ)
Do trước đây lúc tôi mới được về đây sống tôi thích hoa lắm nên ngày nào cũng ra đứng xem các cô chú tỉa tót hoa lá, có hôm đi đứng không cẩn thận chân sau đá chân trước thế là ngã nhào luôn vào khóm hoa hồng toàn gai. Lúc đó đau quá khóc ré lên chân tay xước xác mặt thì bị gai hồng cứa một vệt rướm máu, mấy cô chú làm xung quanh lúc đó mới biết chạy lại bế tôi lên. Ba mẹ nghe thấy tiếng khóc chạy ra thấy tôi chân tay mặt mũi chỗ nào cũng bị xước thế là mắng người làm vườn. Phong cũng chạy lại thấy tôi khóc anh chỉ đứng nhìn mà nói:
– Ai bắt đùa khoẻ.
Cứ thế tôi lại càng khóc to hơn ba tôi tới ôm tôi lại dỗ dành:
– ngoan nào con gái vào nhà ba bôi thuốc cho con.
Mẹ đứng bên lườm anh một cái rồi dí tay vào đầu anh, ba và mẹ đưa tôi lên nhà bôi thuốc. Ba bôi thuốc đến đâu tôi xót quá khóc âm ỉ Phong đứng cạnh nhìn mà nhăn nhó. Thế là ngày hôm sau anh kêu bác làm vườn cắt hết gai của hoa hồng đi, cả những cây hoa nào trong vườn có gai anh bắt các bác cắt bỏ gai hết.
– Sao cây này tự nhiên gai đâu hết rồi nhỉ? ( tôi xuống vườn hoa thắc mắc)
– Đấy lăn vào đi ( a hất mặt vừa nhìn tôi nói vừa ngả đầu về khóm hoa hồng)
– Ai lại tự nhiên đi lăn vào đây chứ.
– Thế hôm qua đứa nào ôm cả khóm hoa to đùng làm rụng hết cả gai.
– Rụng hết gai á tại em á ( tôi há hốc mồm)
– Thấy có lỗi không ( a cúi nhìn tôi)
Tôi lấy tay vuốt mấy bông hoa nhỏ bị mình ngã vào làm dập nát:
– tao xin lỗi nhé tao không nghĩ chúng mày sẽ rụng hết gai đâu, chắc đau lắm tại tao cũng đau lắm mà.
Anh nghe xong đứng ôm miệng cười ha hả bảo tôi điên. Tôi cứ đứng vuốt vuốt mấy bông hoa các cô bác làm vườn cũng che miệng đứng cười. Phong hái một bông hồng chỉ có lá và gai đã không còn một cái nào đặt nên tay tôi quay người rồi nói:
– ngốc lắm.
Tôi lúc đó ngơ ngác không hiểu sao bị nói là ngốc nhưng cứ kệ, tay cầm bông hồng chạy theo sau anh cười tươi roi rói. Mãi sau này lớn lên chút mới biết mình bị lừa là ngã vào một lần đã làm rụng hết gai hoa hồng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!