Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
247


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 7


– Cô nhìn xem hoa trong vườn làm gì còn gai đâu mà cháu bị thương được ( tôi chu mỏ lên cười)
– nhưng cô chủ vào nhà đi ngoài này nắng lắm, nhìn mặt cô cũng hơi nhợt nhạt( cô làm vườn dừng lại một lúc nhìn tôi)
– Cháu nói rồi các cô chú đừng kêu cháu là cô chủ, gọi tên của cháu là được rồi.
– Chúng tôi gọi như thế quen rồi sửa lại không quen( các cô chú cười)
– À cô chú có biết bác La gặp chuyện gì không ạ?
– Chiều hôm qua thấy chị ấy ôm túi đồ rồi đi vội vàng lắm.( bác Vân người quét dọn sân vườn lên tiếng)
– Bác La không liên lạc gì với mọi người ạ, cháu gọi điện cũng không thấy bắt máy.
– Tôi cũng gọi rồi nhưng không được chắc có công chuyện gì thôi cô chủ đừng lo. ( bác Vân người thường có thời gian rảnh là ngồi tán ngẫu với bác La)
– Vâng thế cháu lên nhà nấu ăn đây.
– Ơ kìa để việc đó cho tôi cô chủ không cần làm gì đâu. ( bác Vân vội vàng nói)
– Bác La không có nhà cháu tự nấu được mà, Cháu cũng hay phụ giúp bác ấy nữa.
Bác Vân nhìn tôi rồi cười gật đầu:
– thôi được rồi tôi biết tính cô chủ muốn làm gì thì không ai cản được ngoài cậu chủ ra.
– Làm gì có chuyện đó ạ ( tôi lấy tay xoa xoa đầu rồi cười)
Bác Vân cười tủm tỉm rồi lên nhà vào trong bếp lấy đồ ra chuẩn bị nấu nướng, tôi ngồi cắt rau củ phụ giúp để ý lúc này tôi không thấy Phong đâu. Vừa cắt rau tôi vừa suy nghĩ đến những chuyện xảy ra sáng nay rồi lại chuyện của đêm hôm qua, cứ thế vô tình tay cầm dao cứa xoẹt vào ngón tay chỏ. Tôi đau kêu “A ” lên một tiếng bác Vân giật mình đến cầm tay tôi và chạy đi lấy băng y tế.
– lại không cẩn thận nữa rồi cô ơi tôi bảo rồi mà cô không nghe. Để tôi giúp cô băng vết thương, có đau lắm không cô.
– chỉ bị nhẹ thôi mà cháu không sao đâu( thật ra tôi đau lắm huhu)
– Cô bị thương thế này ông bà và cậu chủ lại trách tôi thôi.( bác Vân lau rửa vết cứa nhẹ nhàng)
– Bác đừng lo chỉ tại cháu … ( chưa nói hết câu)
– Thảo nào cậu chủ lúc nào cũng sợ cô bị thương nên cứ bông hồng nào mọc lên thân có gai là tự tay cắt bỏ hết gai. Chắc bây giờ khi cô chủ nấu ăn tôi phải sắm riêng cho cô cái kéo để cắt đồ thôi ( bác la vừa quấn chiếc băng nhỏ vào tay tôi vừa nói)
– Ơ sao bác biết anh Phong sợ cháu bị thương?( tôi ngạc nhiên)
– Tôi nhìn là tôi biết mà trước khi cậu chủ đi Pháp còn dặn chúng tôi không được trồng cây nào có gai hay nếu có thì phải cắt bỏ hết gai đi. ( bác Vân cười rồi đẩy tôi ra bên ngoài phòng khách)
– Cháu lại không giúp gì được cho bác rồi ( tự thấy mình vô dụng và không cẩn thận gì cả)
– Cô chủ đừng nói vậy tôi được ông bà chủ nhận vào làm và ông bà chủ, cô cậu còn giúp đỡ cho gia đình tôi nữa tôi trả ơn còn chưa đủ ( bác vân cười hiền hậu) cô ngồi nghỉ đi chút nữa nấu ăn xong tôi kêu cậu chủ xuống.
tôi ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra nhắn cho trâm: ” mình về nhà được một lúc rồi, các cậu bao giờ mới về đến Thành Phố” . Tin nhắn Trâm trả lời ngay lúc đó:” tầm khoảng một tiếng nữa chúng mình mới bắt đầu về, anh Phong đâu?”
Đấy lại hỏi ngay được đến Phong rồi từ lúc về tôi lên phòng tắm, thay đồ xuống dưới nhà thì cũng chẳng thấy anh đâu. Chăc đang trên phòng ngủ a mới về nhà được hai hôm mà đã chợp mắt được chút nào đâu, hai năm anh em mới gặp nhau mà xảy ra không biết bao nhiêu là truyện. Tôi nhắn trả lời Trâm:” chắc là đang ngủ trên phòng rồi”.
“Bao giờ anh ấy dậy nhắn lại cho mình biết nhé!”
” ok biết rồi cô nàng”
Tôi đặt lại điện thoại lên bàn và ngủ thiết đi lúc nào không biết, mái tóc ngang lưng không buộc  vì lúc chiều gội đầu nên tôi thả tóc. Tôi nằm dọc trên ghế sofa tóc xoã che hết nửa khuôn mặt, có người đến ngồi bên cạnh vén tóc trên khuôn mặt tôi.
– em còn định ngủ đến bao giờ nữa dậy ăn cơm thôi.
– Em ngủ một lúc nữa thôi anh đừng quậy.
– Ngoan nào.
Phong nâng người tôi dậy và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi, tôi vòng tay qua eo anh ôm thật chặt. Anh xoa đầu tôi nhìn trìu mến rồi anh dắt tay tôi ra một căn phòng, là nhà tôi mà sao căn phòng lạ thế tôi chưa thấy căn phòng này bao giờ.
Căn phòng tràn ngập hoa hồng và những ánh nến đang cháy sáng lung linh, nến xếp thành hình trái tim xung quanh một chiếc bàn ăn nhỏ nhắn. Chúng tôi ngồi xuống cùng nhau nâng ly rượu vang ánh mắt nhìn nhau không rời. Tôi thấy trên người mình đang mặc một bộ đầm màu đỏ thật quyến rũ,  cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ cảm giác ngọt ngào như nụ hôn của anh. Giây phút này tôi thật hạnh phúc biết bao tôi cười tươi đến nỗi híp hết cả mắt. Anh cầm tay tôi và mở ra một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, giây phút anh gần như đeo chiếc nhẫn nằm trọn trong tay tôi thì Trâm từ đâu đó lao ra tát thẳng vào mặt tôi. tôi bàng hoàng mở mắt ra hoá ra đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không trọn vẹn, giấc mơ có nụ hôn và chiếc nhẫn kim cương từ anh mang đến. Tôi thấy từ khoé mắt mình nước mắt lại đang chuẩn bị tranh nhau chảy ra ngoài.
– sao con ngủ ở đây hả An ( là mẹ của tôi)
Bà nhìn tôi âu yếm vuốt tóc gọn gàng cho tôi, tôi mở mắt nhìn lờ mờ không thể ngồi dậy nổi. Trên người tôi đang được choàng chiếc áo của Phong nhưng tôi lại chẳng thấy anh đâu cả. Ba đứng đằng sau mẹ cũng ngồi xuống sờ lên trán tôi:
– nóng quá con bị sốt rồi. Sao ở nhà chẳng có ai thế?
ba tôi nói to bác Vân cùng mấy cô chú làm dưới nhà chạy lại.
– Mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi, nhà đông người mà để con bé sốt nằm mê man thế này ( ba tôi nổi giận)
– Dạ vâng tôi gọi ngay đây ( bác Vân chạy lại chỗ điện thoại bàn nhấn số gọi bác sĩ riêng của gia đình tôi)
Còn mấy người khác thì đứng im nhìn tôi lo lắng .
– thằng Phong đâu nó không có nhà hả ?( mẹ tôi quay lại hỏi)
– Dạ không thưa bà chủ, cậu chủ vừa mới ra ngoài rồi.
– Đến giờ ăn cơm nó còn đi đâu cơ chứ.
Tôi với tay mẹ cố gắng nói nhưng rất nhỏ:
– mới về nhà chơi chắc anh ấy ra ngoài gặp bạn bè chút thôi mẹ.
nói xong tôi lại tiếp tục nhắm mắt lại trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với anh qua điện thoại:
“con bé nó đang bị bệnh rồi con không lo lắng gì sao. Con bé lại vừa thiết đi rồi gọi mãi không tỉnh lại, mẹ và ba vừa gọi bác sĩ rồi…”
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở trong phòng, tay đang được truyền nước người tôi cảm thấy đau và mỏi mệt. Mở mắt ra thấy Phong đang ngồi bên cạnh, anh đang nhắm mắt ngủ gục ngay bên giường tôi. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ phía góc phòng đã là hơn 3h sáng, tay tôi bất giác nhấc lên định chạm vào gương mặt anh nhưng lại rụt tay lại anh thấy động nên mở mắt ra thấy tôi đã tỉnh lại, anh nhanh tay sờ lên trán tôi:
– em tỉnh rồi à có đói không?
Tôi lắc đầu muốn nói nhưng cổ họng không thoát ra lời, anh xuống nhà lấy bát cháo đã được hâm nóng lại đem lên cho tôi.
– ăn cháo đi ốm phải ăn mới mau khỏi được.
Anh đỡ tôi dậy thổi phù phù thìa cháo nóng hổi rồi đút cho tôi ăn, tôi cứ nhìn anh mãi không rời và tự nhiên lại nhớ đến giấc mơ lúc chiều. Là mơ thôi nhưng nụ hôn sao lại chân thực đến như thế, tôi lấy tay đặt lên môi, anh thấy vậy tưởng cháo nóng làm tôi bỏng:
– Cháo nóng à em có sao không ( anh nhìn và lo lắng lấy giấy lau miệng cho tôi)
Tôi lắc đầu ý bảo không sao, anh lại đưa thìa cháo khác lên thổi phù phù rất kĩ rồi mới đút cho tôi ăn, miệng tôi đắng chát không muốn ăn nên lắc đầu nguầy nguậy. Anh nhíu mày nhìn tôi buông lạnh lùng một chữ:
– ĂN.
Thấy anh như vậy tôi lại gật gà gật gù ngoan ngoãn ăn cho hết bát cháo. Ăn xong anh cười rồi đỡ tôi nằm xuống đắp lại chăn, tắt đèn rồi về phòng. Trước khi đi anh vẫn không quên nhắc tôi mau khỏi ốm hoàn thành nốt bức tranh tôi đang vẽ để tuần sau qua Mỹ dự triển lãm. Tôi đang vẽ bức tranh đó nhân dịp này muốn hẹn gặp hoạ sĩ YY  để xin theo ông học hỏi, nhưng để gặp được nhà hoạ sĩ đó thì rất khó. Tôi làm sao mà đủ khả năng để gặp ông ấy nhưng vẫn muốn thử một lần, không thử làm sao mà biết có thành công hay không. tôi đã thi đậu vào trường một trường Mỹ thuật ở nhà nhưng ba mẹ tôi lại muốn tôi qua nước ngoài du học nên tôi cũng đồng ý, ba mẹ cũng đã chọn một ngôi trường khá danh tiếng ở Mỹ để tôi theo học phát triển đam mê.
Sáng hôm sau mẹ nghỉ làm qua chăm sóc tôi, từ sáng đến giờ thấy thái độ của mẹ rất khác cả bác Vân cũng vậy. Mỗi lần họ nhìn tôi là lại hơi cười tủm tỉm, tôi tò mò nên lên tiếng hỏi:
– Mặt con có gì đó sao mẹ và bác Vân cứ thay nhau cười tủm tỉm thế ạ?
Hỏi xong mẹ và bác Vân lại cùng nhìn nhau cười chẳng ai chịu nói gì, tôi trả vờ giận dỗi:
– con ốm mà hai người còn cười được.
– Ôi con gái yêu đừng giận ( mẹ vẫn cười rất tươi đi lại vuốt má tôi)
– Mà con nhớ hôm qua con chỉ ngủ thiết đi một lúc mà lại thành ra thế này ( tôi ngước mắt nghĩ nghĩ)
– Ai bắt con suy nghĩ cái gì nhiều chứ( mẹ gõ đầu tôi một cái rất nhẹ)
– Con suy nghĩ gì ạ!( tôi quay qua nhìn mẹ)
– Bác sĩ nói con do suy nghĩ nhiều nên bị căng thẳng dẫn tới suy nhược cơ thể. Con đang lo lắng chuyện gì thì cứ nói cho mẹ nghe mẹ sẽ giúp con ( mẹ nhìn tôi mong chờ tôi trả lời)
Đúng là dạo gần đây tôi nghĩ nhiều quá, nghĩ toàn những điều mà bản thân không nên nghĩ mà có nghĩ đến tôi cũng không biết là mình đang nghĩ cái gì nữa. Tôi chỉ biết cái suy nghĩ trong đầu mình mang một cái tên đó là “anh”. bản thân đã không cho phép nghĩ đến điều đó nhưng lý trí và đầu óc thì cứ tranh nhau hiện hữu về anh. nếu thật sự tôi thích anh thì sẽ như thế nào??  anh đâu có thích tôi, còn tôi chỉ là em gái của anh. Điều tôi đang nghĩ là sai trái nhưng ngay cả trong mơ tôi vẫn mong nhớ và thấy bóng dáng anh. Tôi thật sự điên rồi con tim đã đi lệch hướng mất rồi, tôi phải làm sao đây!?
– con lại đang nghĩ gì thế?
Mẹ khua tay vài lần trước mặt mà tôi vẫn chưa thoát ra được dòng suy nghĩ, đến lúc mẹ vỗ nhẹ vào vai tôi mới  sực tỉnh:
– mẹ vừa bảo gì ạ? ( tôi ngơ ngác)
– Ơ cái con bé này đúng là bệnh nặng lắm như người mất hồn ấy.
– Con thấy khoẻ hơn nhiều rồi mà.( tôi cười rồi đưa tay không truyền nước dơ lên tỏ ra mạnh mẽ)
– Lại biết đùa rồi, đừng có nghĩ gì nhiều đấy con.
– Dạ vâng mẹ yên tâm con có suy nghĩ chuyện gì đâu, bác sĩ đoán bệnh sai rồi ( hihi)
– Con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho con ăn.
– Cháo hôm qua còn không hả mẹ? Tự nhiên con lại muốn ăn.
– Ngon lắm hả con? ( mẹ tôi vừa cười vừa hỏi)
– Vâng ngon lắm ạ mẹ nấu cho con đúng không? Tuyệt vời. ( tôi nháy mẮt với mẹ)
– Là cậu chủ nấu đó cô à. ( bác Vân đứng cạnh lên tiếng)
– Anh Phong nấu á mẹ !! ( tôi há mồm tự nhiên đang ốm mà nói rất to)
Bác Vân và mẹ tôi lại được một tràng  cười trong khi tôi chẳng hiểu vì sao.
– tự nhiên nói to vậy con, nếu con muốn ăn tiếp thì mẹ sang bảo nó xuống nấu nhé! ( mẹ lại nháy mắt với tôi)
Tôi ngồi đơ ra một lúc rồi bảo:
– Không cần đâu mẹ à tự nhiên con lại muốn ăn đồ mẹ nấu thôi, mẹ nấu cho con thứ gì cũng được.( tôi ôm mẹ nũng nịu như con nít)
– Hôm qua con ngủ suốt mà cũng ăn cháo rồi à? ( mẹ hỏi mà mặt lại cười cười)
– À con có ăn… ( tôi vừa nói vừa suy nghĩ Phong mà cũng biết nấu cháo cơ à, lạ thật tôi thấy anh còn chẳng đụng vào cái bếp ga lần nào)
– Hôm qua nó có qua đút cháo cho con à!?( Mẹ hỏi kiểu bâng quơ xong lấy tay vuốt vuốt tóc)
– Ơ sao mẹ biết vậy!
– À mẹ đoán thế thôi mà lại đúng à. ( Mẹ lấy tay cười che miệng)
Tôi quay sang nhìn bác Vân nhìn một cách khó hiểu, bác cũng nhìn lại tôi rồi cười tôi chẳng biết có chuyện gì mà con gái ốm còn mọi người lại cười tươi như thế. Như biết sự thắc mắc của tôi bác Vân lên tiếng:
– hôm qua cậu chủ kêu tôi dạy cậu ấy nấu cháo cho cô đấy.
– Tự nhiên anh ấy nấu làm gì ạ( tôi vẫn thấy khó hiểu)
– Nó nấu cho con ăn chứ làm gì( mẹ nhìn yêu tôi )
– Trước giờ anh ấy có biết nấu gì đâu.
– Nó đang định học nấu ăn thôi đi du học phải tự túc chứ con. ( mẹ tự nói xong tự gật gật đầu nhìn tôi)
Tôi thừa biết anh đi học ở Pháp không có ba mẹ bên cạnh nhưng anh ở hẳn nhà riêng mà ba mẹ chuẩn bị. Còn có cả dăm bảy người làm nữa mà anh vẫn phải đụng chân tay vào việc nấu nướng sao, lại còn đang tập nấu ăn. Sở thích mới của anh ấy hay gì nhỉ, tôi ngồi nghĩ rồi bĩu môi một cái.
– nghỉ ngơi đi con ta và bác Vân xuống nhà nấu món ngon cho con ăn đây.
– À mẹ ơi bác La có gọi về không mẹ?( tôi sực nhớ tới bác La)
– Mẹ có gọi rồi hai hôm nữa bác La sẽ về.
– Mẹ có hỏi bác ấy xảy ra chuyện gì không ạ?
– Bác ấy đi gặp người chồng đã ly dị.( mẹ tôi thở dài)
– Sao lại vậy hả mẹ?
– Ông ta thua cờ bạc nợ nần chồng chất bác La phải trả nợ cho ông ta. Giờ ông ta đang nằm viện rồi bị người ta đánh đập dã man lắm, Thôi nghỉ đi con.
Mẹ tôi và bác Vân khép lại cánh cửa tôi ngồi xoay người lại nhìn hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay không có nắng, bầu trời âm u một màu xám xịt nhưng cây cối thì vẫn đứng im đợi hương trời. Đúng là đời người có duyên có nợ đã dứt bỏ nhau rồi nhưng vì còn chữ nghĩa mà không thể bỏ mặc nhau dù cho người kia đã nhẫn tâm làm đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng ai ngờ được vẫn còn phải gặp nhau vì một chữ “nợ”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN