Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
264


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 8


Nằm trên giường suốt tôi buồn chán nên bước xuống giường, vừa đi vừa cầm cây truyền nước đến ngồi cạnh bức tranh đang vẽ dở mở tấm vải màu trắng đang che phủ bức tranh lên tự nhiên tôi lại không muốn đặt bút vẽ tiếp bức tranh này. Bức trang mang sắc xanh dương khá nhẹ nhàng và dễ chịu nhưng cũng dễ tạo cho người nhìn cảm giác có gì đó hơi nhàm chán, giống như cuộc sống nếu cứ bình yên phẳng lặng thì con người lại cảm thấy cuộc sống không còn được thú vị. Huống chi tâm trạng tôi lúc này lại chẳng mấy vui vẻ, suy nghĩ lúc nào cũng chỉ quanh quẩn duy nhất một người. Tôi đặt bức trang sang một bên và bắt đầu cầm bút vẽ một bức tranh khác, một khuôn mặt của một cô gái được vẽ ra trong trí tưởng tượng của tôi mà tôi lấy chính mình làm mẫu. Tôi vẽ một mái tóc dài đang buông xoã màu đen óng mượt cùng đôi bàn tay mơn chớm đặt hờ lên bờ môi đỏ mọng. đôi mắt là nơi thể hiện cảm xúc là cửa sổ tâm hồn và tôi đã đem cảm xúc của chính bản thân mình đặt vào đó. Đôi mắt ấy tôi vẽ không hề chau chuốt màu sắc như những cô gái thường trang điểm kẻ mắt vẽ mày, mà đôi mắt ấy chỉ mang một sắc màu đơn giản mà lại huyền bí đó là đôi mắt màu đen mở to nhưng lãnh đạm,sâu thẳm và vương vấn nét buồn nhưng xen lẫn nét buồn đó lại chất đầy sự hy vọng và nhớ thương . Tôi vẽ hoa hồng đỏ đang thi nhau nở rộ tươi rói trước khuôn ngực quấn quanh người cô gái và vẽ một bông hồng không gai che khuất một nửa khuôn mặt của cô ấy. Phía sau cô gái là màu tím nhạt pha lẫn màu trắng của một sự khởi đầu…  Bao nhiêu tâm tư và cảm xúc tôi đều thể hiện vào bức Tranh tôi ngắm nhìn cảm thấy hài lòng. Tôi hoàn thành bức tranh chỉ trong vòng một tiếng đồng khá là nhanh một bức tranh được vẽ theo vô thức mang một màu sắc khá là đơn giản đến nỗi nhìn nó tôi cảm thấy đơn độc. Tôi bất giác xoay người lại đằng sau đã thấy Phong đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào không biết, anh nhìn vào bức vẽ không rời mắt. Tôi với lại tấm vải trắng che lại bức tranh, anh lúc này mới quay sang nhìn tôi:
– Chưa khỏi ốm sao đã ngồi vẽ rồi.( mắt anh hướng ra phía cửa sổ)
– Em nằm mãi chán quá mà, anh tới khi nào thế ?( tôi hỏi nhưng cúi mặt)
– Một lúc rồi.
Một lúc … Một lúc là từ bao giờ chứ!! Bức tranh tôi vẽ đây là lần đầu có người đứng nhìn tôi vẽ như thế, mọi khi tôi đều đóng cửa phòng yên tĩnh ngồi vẽ mà hôm nay anh lại đứng ngay sau tôi nhìn tác phẩm tôi hoàn thành trong im lặng. Tôi vẽ bức tranh này hoàn toàn chứa đầy cảm xúc của bản thân, không biết anh ấy đứng nhìn tôi vẽ có cảm nhận được điều gì không.tự nhiên lại thấy mặt mình nóng ran, tôi lấy tay tự xoa mặt vài cái. Rồi anh đứng trước mặt chìa tay đưa cho tôi chiếc điện thoại có 5 tin nhắn và hơn chục cuộc gọi nhỡ. Tôi cầm điện thoại mở ra thì toàn là Tùng gọi, một cuộc gọi của trâm và một cuộc gọi là từ số lạ. Tin nhắn đến :” cậu có việc gì sao không nghe máy tôi lo lắm” ” tôi tới nhà cậu bây giờ nhé!” ( tùng nhắn) . ” vẫn đang ngủ hả Tùng nói gọi cậu hoài không nghe máy!” ( Trâm) tôi nhìn thời gian thì Tùng đã gọi cho tôi từ chập tối hôm qua đến sáng nay. Tôi rep lại tin nhắn của Tùng:” hôm qua mình ngủ sớm bây giờ mới cầm điện thoại, nhà có chút việc thôi mà”. Tôi vừa gửi tin nhắn trả lời xong Tùng đã gọi lại ngay, tôi nhìn Phong một cái rồi bắt máy:
” An cậu có chuyện gì sao?” ( tùng nói trc mà tôi chưa kịp nói gì)
“Ơ không, không có gì” ( giọng tôi vẫn hơi khàn”
” giọng cậu lạ thế tôi đến trước nhà cậu rồi đây”
” cái gì cậu đến nhà mình rồi á” ( tôi ngạc nhiên nói hơi to)
“Ừm tại tôi lo cho cậu”( Tùng nói xong rồi cúp máy)
Phong hướng mắt về phía tôi nhìn không cảm xúc gì, anh quay lưng đi tôi gọi lại từ sau:
– đợi em xuống nhà cùng với.
– Ốm mệt thì nghỉ ngơi đi xuống dưới nhà làm gì.( anh có vẻ hơi gắt lên)
– Bạn em tới nhà rồi…( chưa nói hết câu)
– Liên quan tới anh không( anh quay lại nhìn với khuôn mặt thản nhiên)
– Thế thì em tự xuống không cần anh.( tôi tự đứng dậy tây vẫn cầm cây truyền nước mon men đi vẻ nặng nhọc)
Anh thấy vậy cũng vẫn không thèm đỡ tôi, bước đến cầu thang vừa đi xuống được vài bậc thì tôi thấy hơi chóng mặt suýt nữa lại lao về phía trước, tôi giật mình hét lên anh đi sau túm tay tôi lại. Tay tôi cầm theo cây truyền nước làm đập trúng mặt anh cốp một cái, tôi lại được một phen hết hồn anh nhăn nhó cả khuôn mặt. Ôi lần này bị cây truyền nước đập thẳng vô mặt còn mạnh hơn lúc anh bị ba tát vào hai năm trước. Tôi nhìn anh mà mặt cũng méo xệch đi, tôi thấy chỗ vừa bị vừa bị va đập đã bị sưng vù lên rồi. Nguyên một cục sưng to như quả ổi ngay trên trán anh, hốt hoảng quá tôi không suy nghĩ gì mà đứng thẳng lại dựt phăng bỏ cái ống chuyền nước chết tiệt kia và vứt bỏ luôn cái cây truyền nước. Tiếng động uỳnh một cái to như vừa có động đất, tôi nhảy vội lên bậc cầu thang cao hơn chỗ bậc anh đứng nhòm mắt sát lại chỗ bị thương. Lúc đấy thấy cũng xót vì anh bị đau nhưng nghĩ lại lúc nãy không giúp tôi nên anh mới bị như thế nên tôi lấy ngón tay dí vào chỗ đau của anh một cái. Anh nhăn nhó vẻ mặt bất lực né tránh bàn tay ác độc của tôi, thấy anh đau tôi lại đứng thổi phù phù vào vết sưng to như quả ổi cho anh. Anh nhìn tôi bất lực:
– sao tự nhiên lại khoẻ thế này rồi ( anh vẫn nhăn nhó nhưng mặt có nét gì đó hơi cười)
– Em cũng không biết( tôi trả lời ngốc nghếch vẫn đứng thổi cho anh)
– Nhìn tay em kìa( anh chỉ xuống chỗ tôi vừa tự rút kim chuyền nước ra)
– Á á á á ( tôi kêu lên như gà bị cắt tiết, đang ốm khản giọng đấy mà hét gần vỡ nhà)
– Sao đấy con có chuyện gì thế ?
mẹ tôi hốt hoảng chạy lên thì thấy tôi và anh đang đứng cạnh nhau còn cây truyền nước thì nằm chắn ngang bậc thang, Tùng và Trâm cũng đứng ngay sau mẹ tôi. Khuôn mặt của ai cũng đều hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ nhìn xuống tay tôi thấy chảy máu và cả túi truyền nước cũng có máu, do lúc nãy tôi rút kim không đúng cách lên máu bị hút ngược lại. Tôi không nhìn thấy thì không sao chứ thấy máu rồi lại sợ xanh hết cả mặt, Tùng chạy lại dựng cây truyền nước qua một góc:
– cậu không sao chứ nghe bác gái nói cậu đang bị ốm.( tùng nhìn tôi lo lắng)
– Đúng rồi đấy cậu bị ốm sao không nói với chúng mình một tiếng, làm lo lắng suốt từ qua tới giờ hôm nay phải chạy qua đây ngay.
Trời ơi bà nàng này qua đây vì lo ho tôi hay là do muốn gặp Phong đây hả.

– An rất ổn nhìn tôi đây thì biết này.( anh chỉ vào trán)
Tôi quay lại nhìn anh cười mỉm còn anh nhìn tôi nheo mày lại, mẹ thấy anh bị thương nhưng mặc kệ. Mẹ nắm lấy tay tôi dắt xuống nhà và lấy bông thấm máu cho tôi.
– bác chuẩn bị đồ ăn hết rồi cũng đúng lúc mấy đứa ở lại ăn cơm nhé! ( mẹ tôi vui vẻ nói)
– Dạ vâng ạ( trâm nhanh miệng đồng ý)
Tùng chỉ cười rồi cảm ơn rồicậu ta ngồi nhìn tôi từ đầu đến cuối còn Phong thi thoảng lại nhìn tùng vẻ mặt khó chịu mà không nói lên lời. Tôi thấy cái trán của anh ngày càng bị sưng to thì vừa buồn cười vừa thấy đau thay cho anh, tự nhiên lúc ý lại đặt tay lên xoa xoa làm anh giật mình. Trâm thì ngồi nhìn rồi cười :
– lần sau mệt thì cậu nói cho mình biết chứ sao nhắn tin gọi điện mà không thấy nghe máy làm tưởng gặp chuyện gì xấu rồi( trâm cằn nhằn quan tâm tôi)  anh phong bị thương rồi em giúp anh bôi thuốc nha.
– Không cần đâu.
– Bị sưng bầm lên rồi kìa anh ( trâm lo lắng)
Nói xong trâm chạy tót vào trong bếp lúc đi ra thấy cầm một khay đá, bác Vân ra sau đưa cho Trâm một túi vải. Trâm bỏ đá vào túi vải thít chặt lại và trườm cho anh, anh cũng ngồi im cho Trâm trườn đá giúp mình. Tự nhiên thấy hai người này đẹp đôi ghê gớm nhưng mà tôi lại cảm thấy hơi khó chịu nên tôi đứng dậy kêu Tùng cùng vào trong chuẩn bị đồ ăn với mẹ và bác Vân. Tùng đỡ tôi đi vào bên trong Phong ngồi nhìn lại là khuôn mặt lạnh lùng chẳng mang chút cảm xúc nào, tại sao anh lại khó chịu với Tùng như thế nhỉ hay là anh đang khó chịu với tôi, haha tôi lại đang nghĩ cái gì thế này tôi có gì mà để anh khó chịu cơ chứ.
– cậu ngồi nghỉ đi tôi phụ bác gái được rồi( tùng đẩy tôi ngồi im ở ghế rồi ra sắn tay áo lên giúp mẹ tôi sắp đồ ăn ra)
– Đúng đó An con ngồi im cho mẹ, đụng vào lại ốm thêm thì ba con mắng ta luôn đấy( mẹ cười tươi)
Tùng cũng loay hoa loay hoay với đống đồ ăn mà không biết làm thế nào nên cứ liên tục hỏi mẹ tôi. Bác Vân đứng cạnh cũng chỉ bảo, ai lấy cũng cười rất vui vẻ. Tùng quay qua đưa một miếng thịt rán nhét vào miệng tôi, tôi bị bất ngờ miệng nhai nhồm nhoàm nhưng cười tươi. Mẹ tôi thấy vậy cũng nhìn nhưng nụ cười của bà hình như hơi lạ đi một chút, bác Vân xin phép xuống dưới nhà trước để dọn dẹp. Lúc này Phong và Trâm cũng đi vào mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn:
– Woa thơm quá, cháu nghĩ sẽ rất ngon( trâm khen và đôi mắt lấp lánh nhìn đồ ăn)
– Ngon thì ăn nhiều vào nhé mấy đứa.( mẹ cười)
Chúng tôi ngồi ăn Trâm thì liên tục gắp đồ ăn cho Phong, Tùng thì gắp đồ ăn cho tôi. Mẹ tôi cứ nhìn chúng tôi liên tục còn tôi cứ cắm mặt vào ăn soup gà mẹ nấu riêng cho mình. Không khí đang vui vẻ tự nhiên im lặng không ai nói gì thì điện thoại của tôi reo lên, là số lại lúc sáng đã gọi tới. Tôi lưỡng lự rồi bắt máy:
– alo!
– Cô có phải Vương Khả An không?
– Đúng rồi ai thế? ( giọng nói nghe rất quen)
– Là tôi Linh đây.
– Có chuyện gì thế? ( sao cô ta lại có số tôi nhỉ, chắc hôm qua lúc mượn máy của tôi cô tã đã tự gọi vào máy của cô ta)
– Cô có cần phải làm đến như vậy không tôi không nghĩ cô lại là người như thế đồ ác độc. ( giọng Linh tức giận)
– Tôi không hiểu cô đang nói gì ( tôi ngạc nhiên)
– Cô đừng có giả nai thánh thiện đồ cáo già ác độc ( cô ta chửi choen choét tôi vội bỏ điện thoại ra xa tai)
– Cô đang bị bệnh à tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả.( lúc này mọi người đang ăn đã đổ dồn ánh mắt sang nhìn tôi)
– Cô nói sẽ cho gia đình tôi phá sản mà bây giờ cô quên nhanh thế, cô vui chưa gia đình tôi phá sản thật rồi đấy cô vui lắm nhỉ haha là cô làm đúng không ( linh gào hét lên)
– Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì, tôi không phải loại người đi làm hại người khác.
– Cô đừng có giả bộ nữa tôi biết bộ mặt thật của cô rồi thật đáng sợ.

– Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.( tôi nói xong cúp máy luôn)
Linh gọi lại nhưng tôi không nghe, gia đình cô ta bị sao chứ. Phá sản ư tôi không hề biết gì đến việc này. Lời nói đó của tôi chỉ nói ra lúc tức giận chứ tôi không ngờ chuyện đó lại sảy ra thật. Điện thoại của tôi lúc này reo liên tục Phong hỏi:
– Ai gọi thế?
– Là Linh.
– Linh nào hả con? ( mẹ tôi lên tiếng hỏi)
– Là con gái của Vị giám đốc mấy hôm trước con và anh Phong đến dự tiệc.
– Giám đốc nào nhỉ? Mà có chuyện gì sao điện thoại reo liên tục con không nghe? ( mẹ tôi hỏi rồi suy nghĩ)
– Con gái giám đốc Sang. ( phong trả lời )
– Giám đốc Sang người bữa trước ba mẹ nhờ con đến dự tiệc đấy hả, ông ta cố gắng năn nỉ mời gia đình ta đến dự. Ta và ba con đồng ý nhưng bận nên kêu hai đứa đến. Hai con quen con gái giám đốc Sang à?
– Con không chúng con gặp Linh tại bữa tiệc ( tôi lắc đầu và nói)
– Điện thoại lại reo kìa con( mẹ tôi nhắc)
Tôi lưỡng lự không biết có nên mở máy nghe không, biết là nghe sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì mà chỉ nghe Linh chửi rủa nên tôi không muốn nhấc máy. Trâm lúc này đang nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, Tùng vẫn ngồi im lặng suốt từ đầu không nói gì. Phong thấy điện thoại réo liên tục anh lấy tay giật lấy điện thoại của tôi nghe:
– Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia nói gì đó Làm Phong nhíu mày.
– cô biết cô đang nói chuyện với ai không hãy ăn nói cho cẩn thận. ( nói xong anh tắt máy luôn)
Đặt lại điện thoại xuống bàn anh quay ra hỏi tôi:
– chuyện này là thế nào?
– Em không biết ( tôi lắc đầu)
Mẹ tôi ngồi nghe chưa lên tiếng gì cả, tôi để ý thấy Trâm cứ định mở miệng nói xong lại thôi. Tùng lúc này mới bắt đàu lên tiếng:
– có chuyện gì cậu kể cho mọi người nghe rõ ràng, chuyện này liên quan đến ai?( Tùng nhìn tôi hỏi tôi biết cậu ta đang lo lắng cho tôi)
Tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ gật đầu và tôi lại quay qa nhìn Phong. Chẳng lẽ tôi lại kể hết sự việc hôm qua ra cho mọi người nghe à. Nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn là hôm qua vì có chút bực mình nên có nói ” làm cho gia đình Linh phá sản” nhưng không ngờ câu nói lúc tức giận lại trở thành sự thực. Tôi nói dứt lời thì mẹ, Tùng và Trâm
có vẻ khá là ngạc nhiên.
– cậu có chuyện gì mà tức giận nói như thế ( Trâm lúc này mới lên tiếng)
– Thì có chút chuyện bực mình thôi ( tôi không muốn nói rõ lý do, hôm đó cô ta còn nói những lời khó nghe với tôi)
– Sao cậu lại nói như thế chứ ( trâm lúc này lại nhăn nhó)
– Sao thế?
– Việc nhà cô ta phá sản là do Mình làm. ( trâm nói )

– Sao cháu lại làm như vậy hả Trâm ( mẹ tôi quay sang nhìn Trâm)
– Tại cô ta thách thức con và làm con bị thương nữa. ( trâm nói với mẹ tôi rất thản nhiên, cậu ấy thật đã thay đổi một chút rồi)
– Con bé làm gì cháu? ( mẹ tôi hỏi bằng ánh mắt dò xét và có phần lo lắng)
– Cô ta thách thức con không được lại gần anh Phong ( trâm nói và cúi mặt)
Mẹ tôi lúc này đã hiểu ra đôi phần là con trai quý tử của mình đang được con gái nhà người ta để ý, không những thế mà các cô gái còn phải đấu đá nhau để giành lấy anh. Mẹ tôi ngồi lắc đầu ngán ngẩm:
– việc này nên giải quyết thế nào đây? ( tuy hỏi vậy nhưng tôi biết mẹ có cách để giải quyết rồi chỉ là muốn trâm tự gây ra thì tự biết lỗi đễ sửa)
Trâm ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Con sai rồi làm liên luỵ An bị hiểu lầm, con sẽ tự giải quyết thưa bác.
– Vậy thì tốt ( mẹ tôi gật đầu) nào ăn tiếp thôi mấy đứa. ( bà lúc này chẳng nói chẳng cười gì nữa) Tôi thì vừa ăn vừa thơ thẩn, điện thoại tôi đã bật chuyển sang chế độ rung. Tùng và Phong đều nhìn tôi:
– Ăn nhiều vào cho khoẻ, cậu đừng nghĩ nhiều quá.( tùng vừa nói vừa gắp đồ ăn cho tôi)
Phong ngồi thản nhiên và ăn từ từ không thèm để ý. Kết thúc bữa ăn tôi kéo trâm lại nói chuyện thì Trâm vẫn bảo tôi yên tâm đừng lo gì trâm sẽ không để tôi bị hiểu lầm như thế. Tôi lên chuẩn bị lên phòng nằm nghỉ Tùng dặn tôi có chuyện gì thì gọi lại cho cậu ta tôi gật đầu cho xong.
– tôi lo lắng cho cậu là thật lòng ( tùng nói)
Tôi thấy hơi ngại lên cúi đầu, mẹ tôi và Phong đứng sau có vẻ cũng nghe thấy. Điện thoại của tôi lúc này đã không còn réo lên nữa, tôi đặt ở bàn trang điểm và lên giường ngủ một mạch. Đến chiều bác sĩ đến kiểm tra một lần nữa nói tôi không sao nhưng cần ăn uống điều độ và không suy nghĩ nhiều để sức khoẻ mau bình phục.
Xuống nhà ăn tối nhưng Phong không có ở đấy tôi không biết anh đã đi đâu, lúc này có mỗi hai mẹ con bà mới hỏi tôi:
– Trâm nó thích thằng Phong hả con?
– Dạ vâng.( tôi gật đầu)
– Còn thằng Phong thì thế nào? Mẹ thấy nó… ( mẹ tôi đang nói thì dừng lại không nói nữa)
– Sao hả mẹ?
– À còn con thì thấy hai đứa nó như thế nào?
– Đẹp đôi mà mẹ ( tôi suy nghĩ rồi nói)
– Con có ủng hộ cho hai đứa nó không? ( mẹ nhìn tôi chằm chằm)
– Dạ có, một người là anh trai một người là bạn con dĩ nhiên là con đồng ý tán thành cho họ chứ ( tôi vừa noi vừa cười tươi tự dối lòng mình)
– Ừ ( mẹ tôi gắp đồ ăn cho tôi và gật gù)
Tự nhiên mẹ hỏi tôi làm gì về chuyện này nhỉ, đang ăn mẹ lại hỏi tiếp lần này nói có vẻ to làm tôi đang suy nghĩ thì giật mình:
– mà con có bạn trai chưa, Tùng nó là như nào thế con?
– Tùng cậu ta chỉ là bạn thôi mẹ.
– Thật không? Mẹ thấy nó quan tâm đến con lắm? ( mẹ tôi hỏi vẻ mặt nghi ngờ )
– Đúng chỉ là bạn thôi mẹ à.
Mẹ nhìn tôi một lúc rồi lại ăn bình thường, ăn xong tôi lại xin phép lên phòng nghỉ. Bác Vân và mẹ tôi ở dưới nhà cứ xì sầm to nhỏ tôi cố dỏng tai nghe mà vẫn không nghe thấy gì. Dạo này nhà mình sao lạ thế không biết, mẹ lại quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm của tôi. Tôi nhìn ra bên cuối phòng hộp socola vẫn đặt yên ở đấy, nhón chân xuống giường cầm nó lên tôi nhìn ngắm một lúc rồi đem đặt lại bên cửa phòng Phong. Thi thoảng tôi lại hé cửa mở ra nhìn sang bên phòng Phong nhưng vẫn không thấy gì, hộp socola vẫn còn đó có lẽ anh đi đâu đó chưa về. Tôi lật mở cuốn nhật kí và viết tiếp hôm nay tôi viết khá dài, dòng nào cũng nhắc đến tên anh vậy mà bản thân luôn lừa dối con tim rằng chẳng phải là yêu. Còn luôn mong rằng Trâm và anh có thể trở thành một đôi thì thật là tốt, tôi vừa nghĩ vừa ngồi cười một mình, nụ cười mang mác buồn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN