Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 16
Chương 16: Bởi vì em là một tiểu thư
Thảo Nguyên không thể cứ thế mà về lại khách sạn. Hoàng ca đưa mô tô trả lại cho công ty rồi nhờ người chuẩn bị một chiếc xe riêng để hai người đi vào thành phố. Thảo Nguyên vẫn còn quá sốc, nàng mệt mỏi dựa vào Hoàng ca, phó mặc bản thân để anh chăm sóc.
Chiếc Audi rời khỏi resort lướt qua gương mặt khổ sở của Đại Bảo đang dáo dác tìm kiếm Thảo Nguyên ở mọi nơi. Đại Bảo không ngờ được rằng người mình yêu lại ở trong chiếc xe định mệnh ấy.
Hoàng ca cùng Thảo Nguyên lái xe đi xa khỏi khu resort đến một bờ biển yên tĩnh và xinh đẹp gần đó. Khi Thảo Nguyên đã trấn tĩnh lại thì hoàng hôn cũng đang dần buông. Cảnh biển không thể nào đẹp hơn lúc này. Người đàn ông cởi trần, để lộ cơ thể săn chắc đẹp đẽ. Ánh hoàng hôn tô điểm cho làn da nâu trầm quyến rũ. Hoàng ca thấy Thảo Nguyên cứ nhìn mình chết trân thì nói:
– Em cứ nhìn mãi như thế sẽ bị khô mắt đấy.
Thảo Nguyên choàng tỉnh, xấu hổ nhìn về phía trước. Bây giờ Thảo Nguyên mới nhìn lại bộ dạng của mình trong kính xe, chiếc áo sơ mi trắng dính máu đang choàng trên vai khiến cô kinh sợ. Cô nhìn Hoàng ca từ đầu đến chân, cơ thể anh đầy vết bầm do bị đám bảo vệ trên du thuyền dùng gậy sắt đánh. Máu đã khô lại để lộ một vết thương lớn trên mu bàn tay. Thảo Nguyên nén một hơi thở dài, chút gì đó chua xót vừa xông lên mắt cô cay xè.
Tại sao anh lại xả thân vì cô như thế?
Thảo Nguyên còn chưa kịp hỏi thăm thì xe đã dừng lại trước cổng một biệt thự lớn. Hoàng ca nói:
– Tôi đã bảo người chuẩn bị vài bộ quần áo cho em. Em em lên trên thay đồ đi. Không thể để bộ dạng này về lại khách sạn được.
Biệt thự Hoa Hồng là nhà riêng của Hoàng ca, thường dùng cho những bữa tiệc xa hoa với bạn bè vào những dịp đặc biệt. Căn biệt thự sơn son thếp vàng bên ngoài trồng nhiều loài hoa và cây cảnh quý giá. Vườn tược và nhà cửa được thuê người đến chăm sóc hàng tuần nên trông ngôi nhà tràn đầy sức sống dù bỏ không rất lâu.
***
Hoàng ca thật chu đáo, anh đã báo người chuẩn bị vài bộ quần áo mới phù hợp với sở thích của Thảo Nguyên. Sau khi cô tắm rửa xong thì các nhân viên cũng vừa rời đi. Thảo Nguyên ngây người nhìn sự lộng lẫy của căn phòng ngủ rộng gấp hai đến ba lần căn nhà của cô. Từ nội thất đến trang trí đều toát lên vẻ quý tộc cao cấp với màu vàng ánh kim và trắng. Thảo Nguyên bước đến sào đồ đã được chuẩn bị cho cô, những bộ váy áo nhã nhặn được cắt may không thừa không thiếu. Chỉ chạm vào cũng biết là loại vải cao cấp nhất.
Đứng trước những xa hoa hiếm có lòng cô lại một lần nữa đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Vì sao Hoàng ca lại có mặt ở du thuyền? Vì sao lại xả thân cứu cô?
Anh không ngại sống chết để cứu cô, lại còn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Những điều này đối với một cô gái hỏi có ai không cảm động. Sự ân cần chu đáo này chẳng lẽ cũng chỉ là một cách mua vui của một thiếu gia dư tiền, hay là…
***
Trời đã tối hẳn khi Thảo Nguyên bước chân xuống đến phòng khách. Căn biệt thự không quá lớn, phòng khách thông luôn với gian bếp, nhưng mọi sắp xếp đều rất vừa mắt. Một nam đầu bếp trung tuổi cùng một nữ phụ bếp đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Họ nhìn thấy cô liền lịch thiệp khẽ nghiêng mình chào hỏi. Thảo Nguyên bối rối đáp họ bằng một cái gật đầu.
Hoàng ca đang đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra vườn hoa hồng. Chiếc áo thun trắng giản dị nhưng vẫn làm nổi bật khí chất hơn người của chàng hoàng tử đang bị thương. Cô mân mê hộp y tế nhỏ mà cô vô tình thấy được trong phòng ngủ. Dù sao cô và anh cũng chẳng phải mối quan hệ tình cảm gì. Cả hai cứ như người lạ thích giúp đỡ nhau khi cả hai rơi vào nghịch cảnh.
Nếu cô cứ thế quan tâm anh liệu có bị hiểu lầm rằng đang cố gắng lấy cảm tình của anh không? Hơn nữa cô đã nhận lời làm bạn gái của Đại Bảo, nếu cư xử không phải cũng có thể gây hiểu lầm không hay.
Nghe tiếng chân của Thảo Nguyên, Hoàng ca quay nhìn. Anh vẫn chưa làm quen được với vẻ đẹp trong trẻo của cô gái tuổi mười tám. Nên mỗi lần gặp gỡ vẫn đứng ngây ngốc trong thoáng giây. Cô chọn chiếc đầm thêu hoa màu kem nhu mì dài quá gối. Thật đúng gu của anh.
– Em cần gì sao?
Thảo Nguyên sau một lúc đấu tranh tâm lý cuối cùng quyết định bước đến chỗ Hoàng ca đứng và nói:
– Tay anh bị thương rồi. Để tôi giúp anh băng bó lại được không?
Chỉ một điều nhỏ nhoi thế thôi cũng khiến một cô gái phải đỏ mặt. Điều đó càng khiến Hoàng ca thích thú. Anh mạnh dạn chìa bàn tay đau của mình về phía Thảo Nguyên:
– Sao lại không chứ! Tôi bị thương em mà…
Gì chứ! Lời tỏ tình như một luồng điện làm Thảo Nguyên sửng sốt. Hai gò má như được nung nóng thêm. Khuôn mặt cô như một trái đào tươi ngon dưới ánh hoàng hôn. Thảo Nguyên ngượng ngùng nói:
– Anh lại dở trò gì nữa đây…
Hoàng ca thật biết làm trò, anh cười trêu chọc cô:
– Xin lỗi! Tôi nói nhầm xíu thôi. Tôi bị thương là vì em. Nói ngược hay nói xuôi cũng là một chữ “thương” thôi mà.
Vì cha Thảo Nguyên không nhìn thấy, nên bị thương là điều thường xuyên xảy ra. Việc chăm sóc một người thường xuyên bị thương đã biến Thảo Nguyên thành cô y tá nhỏ từ lúc nào. Đôi tay cô nhẹ nhàng khéo léo khử trùng và băng bó cho Hoàng ca. Cô nhẹ nhàng nâng niu bàn tay anh từng chút một khiến cho anh có cảm giác vô cùng ấm áp.
Hoàng ca chịu đau rất giỏi, không chỉ là một vài vết thương ngoài da mà cả những lúc người khác làm cho anh tổn thương tận đáy lòng anh cũng không bao giờ mở miệng kêu la oán hận.
Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu đến mức toát mồ hôi của Hoàng ca khiến Thảo Nguyên nhói lòng. Cô vô thức đưa tay chấm mồ hôi cho anh và nói:
– Nếu đau quá anh có thể kêu lên mà. Kêu la một chút không khiến anh bớt ngầu đâu đừng lo.
Chàng hoàng tử lạnh lùng lúc nào cũng nghĩ cách lãng mạn lấy lòng phụ nữ lần đầu tiên bị một cô gái mỏng manh phản công. Một câu nói quá bình thường mà với anh sao nó đả thương anh mạnh đến thế.
Mặt anh tự nhiên nóng hổi, người như anh cũng biết xấu hổ sao?
Thật may đầu bếp đã làm xong bữa tối. Nữ phụ bếp đến báo với họ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hoàng ca mừng như vớ được phao. Nếu để Thảo Nguyên biết anh đang xấu hổ chỉ vì một câu nói quá bình thường của cô thì thật mất mặt.
Thảo Nguyên nhanh chóng băng bó vết thương lại cho Hoàng ca rồi cùng anh đến bàn ăn. Bộ bàn ăn chỉ nhìn qua cũng biết là đồ cao cấp nhất. Hai phần beefsteak chín vừa, trang trí xinh đẹp trên những chiếc đĩa viền vàng. Phần súp nóng hổi đựng trong một chiếc tô hình thiên nga đầy kiêu kỳ. Chai vang Pháp, vài nụ phong lan. Mỗi chi tiết trên bàn ăn đều chứa cả tâm tư của người phục vụ. Thảo Nguyên có phần lúng túng. Đối với nàng những thứ diễn ra ở trên một bàn ăn quý tộc nàng chỉ được biết qua sách vở. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến.
Hoàng ca kéo ghế cho cô:
– Em ngồi đi. Chắc em cũng đã đói lắm rồi.
Để phá tan bầu không khí quá yên lặng, Hoàng ca bật một chút nhạc thính phòng. Cả hai cùng nhau ăn tối nhưng chẳng nói được điều gì. Khi Thảo Nguyên đang định mở lời thì Hoàng ca đã lên tiếng trước:
– Có phải gia đình em đang gặp khó khăn không? Nếu em không ngại cứ với tôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Một tiểu thư mỏng manh yếu đuối như em, tự thân phải tìm mối quan hệ trên thương trường thật sự không đáng chút nào. Em không thể lường được trong xã hội này nguy hiểm thế nào đâu.
Thảo Nguyên bối rối đến mức đôi tay run rẩy không thể cầm nĩa. Cô nhẹ nhàng buông nĩa xuống và giấu đôi bàn tay đang lạnh đi của mình xuống gầm bàn. Vì sự đối xử ấm áp của Hoàng ca mà cô quên mất thân phận. Từ đầu tới giờ Hoàng ca luôn đối xử tốt đẹp với cô vì nghĩ cô là một tiểu thư.
Anh nâng niu và trân trọng cô vì nghĩ cô là một viên ngọc báu. Nhưng nếu biết cô chỉ là một hòn sỏi… không biết anh còn nắm cô trong tay không? Hay vứt xuống hồ nước như những kẻ ở tầng lớp nghèo hèn? Cô rùng mình chợt nhớ đến lời căn dặn của Đại Bảo. Rồi nhớ ra cả ngày nay chưa liên lạc báo tin cho Đại Bảo biết. Có lẽ cậu ta đang phát điên lên tìm cô.
Hoàng ca vẫn ăn uống trong tâm trạng vui vẻ cho đến khi thấy Thảo Nguyên bấm điện thoại gọi cho Đại Bảo. Thảo Nguyên rời bàn ăn, đi ra phía ngoài cửa biệt thự. Tiếng chuông bên kia vừa reo đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Đại Bảo:
– Thảo Nguyên! Em đã đi đâu vậy? Tại sao cả ngày nay em khóa máy?
Nghe giọng cũng đủ biết Đại Bảo đang bực tức biết nhường nào. Cô áy náy nói:
– Tôi có việc gấp phải xử lý nên đi không kịp báo cho cậu. Tôi không sao, cậu an tâm nhé!
– Em bây giờ đang ở đâu?
Thảo Nguyên không biết phải trả lời thế nào thì bất ngờ Hoàng ca giật lấy điện thoại:
– Cô ấy đang ở chỗ của tôi.
Hoàng ca nhanh chóng cúp máy. Thảo Nguyên và anh mắt đối mắt, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng ca lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thoáng ẩn hiện một nét giận hờn:
– Cậu ta sẽ nhanh chóng đến đây đón cô thôi.
Nghe âm vực đầy xa lạ của Hoàng ca khiến Thảo Nguyên biết mình lại vừa làm cho anh ta phiền lòng. Nhưng vì sao chứ? Cô đã làm gì sai ư? Anh ta cứ như viên nam châm lúc thì bám lấy cô, lúc thì đẩy cô ra xa. Cô theo bước Hoàng ca trở lại bàn ăn, không khí còn căng thẳng hơn lúc trước. Hoàng ca đột nhiên cười thành tiếng rồi nói với cô:
– Tôi quên mất cô còn có Đại Bảo, cậu ta cũng sẽ có cách để giúp đỡ người yêu của mình thôi. Thật là buồn cười, tôi lại đi lo chuyện bao đồng rồi.
Thảo Nguyên không nhịn được nữa, cô nói:
– Tôi không phải là một bông hoa chỉ để trang trí. Tôi vào trường Hải Vương thực sự là để học tập thêm kinh nghiệm và cố gắng làm nên sự nghiệp bằng chính bản thân mình. Xin anh đừng nghĩ rằng tôi vào Hải Vương chỉ để tiếp cận những thiếu gia nhà giàu hay tìm cách tiếp cận đại gia lớn. Đó là điều sỉ nhục đối với tôi.
Hoàng ca cười mỉa mai:
– Vậy tại sao cô lại lên du thuyền của Nhật Thiên?
Thảo Nguyên tức nghẹn, hai tay cô nắm chặt dưới gầm bàn. Cô nhớ lại cảnh mình bị cưỡng bức, nỗi đau như trở lại khiến cô vừa khiếp sợ vừa tức giận.
– Vậy tại sao anh lại cứu tôi? Nếu anh nghĩ tôi ghê tởm như vậy sao còn đưa tôi đến đây? Anh là người cứu tôi, cũng là người sỉ nhục tôi, thái độ ấy là thế nào vậy?
Thảo Nguyên bị kích động, ánh mắt cô chỉ cần một câu nói phũ phàng của anh nữa thôi thì nước mắt chẳng ngại mà tuôn rơi. Hoàng ca thấy dáng vẻ đau khổ ấy lại cầm lòng không nỡ. Anh cũng không biết vì sao mình lại mâu thuẫn với bản thân như vậy. Anh uống hết ly rượu trên bàn, trấn tĩnh bản thân một chút rồi nói với Thảo Nguyên:
– Vì cô là em dâu của tôi. Cô biết đấy! Ban đầu tôi có chút hứng thú với cô. Định vui chơi với cô một chút, nhưng chẳng ngờ cô lại là bạn gái của Đại Bảo.
Vốn biết trước Hoàng ca chỉ là đang trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng khi chính miệng anh thừa nhận vẫn gây sát thương lớn cho trái tim cô. Cô bật cười, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, giấu giếm một nỗi tủi thân:
– Anh biết không? Nếu sau này anh vẫn muốn tìm một cô gái để chơi đùa… Đừng đối xử với cô ấy như tôi… Vì có thể cô ấy sẽ thật sự rung động đấy.
Nói rồi cô vội vàng rời bàn ăn và đi lên phòng, vừa kịp giấu đi dòng lệ tràn trên gò má.
Một lúc sau, Đại Bảo sốt sắng có mặt tại biệt thự Hoa Hồng. Anh vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Hoàng ca ngồi một mình ở bàn ăn với mấy chai rượu rỗng. Hoàng ca đã ngấm say, khuôn mặt anh đỏ bừng quay nhìn Đại Bảo. Đại Bảo cũng tức giận không kém, anh nhìn Hoàng ca với ánh mắt chực ăn tươi nuốt sống:
– Thảo Nguyên của tôi đâu?
Hoàng ca rời chỗ ngồi, từng bước tiến đến trước mặt Đại Bảo. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp đựng cặp vòng hồ ly và đặt vào tay Đại Bảo:
– Sau này chúng ta không nợ gì nhau nữa. Đừng đi theo sau và làm phiền tôi. Nếu lần tới cậu để tuột mất cô ấy, đừng trách tôi đã giành của cậu.
Hoàng ca vừa dứt lời thì Thảo Nguyên cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn không hiểu hai người đàn ông với gương mặt đầy căm thù kia đang nói gì với nhau.
Nhìn thấy Thảo Nguyên, Đại Bảo vui mừng chạy đến đỡ lấy cô:
– Em có sao không?
Thảo Nguyên chỉ lắc đầu không đáp. Đại Bảo cứ thế đưa Thảo Nguyên rời khỏi, để lại Hoàng ca đơn độc trong biệt thự không người.
Bàn ăn đẹp đẽ để làm gì khi đến một bữa tối bình yên cũng không thể trải qua cùng nhau. Hoàng ca ngồi ngả người về sau ghế, đôi tay buông thõng gần chạm đất. Ly rượu trong tay muốn tràn xuống nền nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở cô độc trong lồng ngực của chính mình. Đôi mắt Hoàng ca tràn ngập đau thương.
Cảnh tượng Thảo Nguyên rời đi, bỏ mặc anh cô độc khiến anh nhớ về Dĩ Văn. Cô ấy cũng đã rời đi không chần chừ, không ngoái nhìn như Thảo Nguyên tối nay. Có phải anh quá dễ dàng nói lời yêu thương nên ai cũng nghĩ rằng anh không biết đau khổ hay không?
Ngày Dĩ Văn bước đi, anh đã khóc rất nhiều. Hình ảnh cô ấy dứt khoát kéo va li ra khỏi cổng nhòe đi trong làn nước mắt anh. Dáng vẻ thanh tao dịu dàng của cô ấy trở nên quả quyết, không một chút ngoái lại, không một phút phân vân. Cô ấy cứ thế rời bỏ anh mà chưa một lần liên lạc lại.
Cả hai đã gặp và yêu nhau từ rất lâu, khi anh chỉ là một tên thiếu gia mười bảy tuổi đầy ngông cuồng. Dĩ Văn như cơn gió mới bước đến làm cho trái tim anh tĩnh lặng và bình yên. Anh như chú ngựa con muốn tung hoành chạy nhảy ngoài thảo nguyên rộng lớn. Dĩ Văn lại như sợi dây cương cột anh lại với những lãng mạn mộng mơ.
Vẻ đẹp của Dĩ Văn có thể sánh ngang với Thảo Nguyên. Nét khác biệt duy nhất giữa Dĩ Văn và Thảo Nguyên đó chính là nét phóng khoáng tự tin ẩn hiện trong đôi mắt trong như suối của Thảo Nguyên.
Hoàng ca quyết tâm buông tay Thảo Nguyên rồi. Bởi vì vậy trong giây phút cô đơn tột cùng này anh chỉ nhớ về cô ấy thôi. Người con gái tưởng chừng tầm thường ấy đã khiến anh trong khoảnh khắc đã quên đi cả mối tình khắc cốt ghi tâm.
Nhưng anh không phải là một người đàn ông tốt, cả đời này cũng không thể làm người yêu mình hạnh phúc. Đó là lời cuối cùng trước khi Dĩ Văn rời đi đã nói với anh. Bởi vì vậy anh quyết định tránh xa Thảo Nguyên, người con gái tốt đẹp như cô không nên bị hủy hoại bởi anh. Đôi mắt thiên thần ấy không nên khóc vì anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!