HỎA TÌNH
Chương 1
Phía sau căn bếp của 1 cửa hàng“ Cô làm việc thế à? Bỏ ngay cái kiểu coi thường khách hàng đi, ở đây ai là chủ? Cô bị đuổi việc.”- Chủ cửa hàng quát. Xong đời tôi thế là hết, bị đuổi sau khi làm được chưa tới 3 tháng đã thế lại còn ngay lúc tiền nhà thì chưa đóng, thức ăn thì hết, học phí sắp tới coi như mất trắng. Nợ cũ chưa trả lại còn bị mất việc đời tôi coi như tàn. Ngại quá chưa giới thiệu, tôi là Tôn Aí- Tôn trong tài lộc, Aí trong yêu thương. Là sinh viên năm nhất xa hiện sống nhà đang học tập và làm theo tư tưởng ba má tôi. Theo như bạn thấy tôi đang lâm vào cảnh nghèo tùng nhưng không vì thế làm nhục chí anh hùng. Sau khi nghỉ làm với những đồng tiền ít ỏi còn lại trong túi, tôi về nhà tắm rửa tìm chút gì còn sót lại để ăn qua buổi chiều. Nhìn tới nhìn lui thì mì vẫn luôn bên ta trong những lúc đói nghèo, ăn xong gói mì thiếu dinh dưỡng, tôi đi dạo quanh công viên gần nhà chứ nếu không quanh quẩn trong xóm trọ vì thế nào cũng bị bạn bè rủ rê khiến tôi lại sa ngã mất. Tôi có một sở thích là đi đến những nhà trẻ hay trường học. Chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi rất biến thái đúng không ? Như những kẻ theo dõi có hành vi đồi bại với trẻ em chăng? Nhưng tôi chẳng làm gì cả ngoài nhìn sự ngây thơ đầy sức sống của lũ trẻ cả. Tôi đi tới ngôi trường tiểu học Anh Dương cách nhà mình cũng khá xa và chọn một chỗ mát để quan sát gần đó. Theo như tôi cảm nhận thì ngôi trường này dành cho những đứa trẻ quý tộc bởi kiến trúc bên ngoài và trang phục trông có vẻ rất đắc tiền. Ánh chiều tà óng ả hiện lên trên gò má ửng hồng vì vận động hăng say của những đứa trẻ vui chơi trên sân cỏ tất cả khiến tôi rất hạnh phúc. Ngắm nhìn thêm chút nữa, khi chuẩn bị đứng lên để ra về có một trái banh lăn đến bên cạnh tôi.
_ Chị ơi bắt trái banh lại giùm em với!”- giọng 1 bé trai la lên.
Tôi nhặt nó lên và tiến về phía đứa bé sau hàng rào ngăn cách.
_ Của em đây.
_ Chị ơi, chị chơi với em nhé!
Khá là bất ngờ khi thiên thần nhỏ này lại không sợ người lạ lại còn tỏ ý muốn chơi cùng tôi, đứa nhỏ này mong manh quá! Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói:
_ Em không nên chơi với người lạ khi mà ba mẹ hoặc thầy cô chưa cho phép chứ. Lỡ chẳng may họ là người xấu thì sao?
_ Nhưng em thấy chị không xấu mà, chị rất xinh nha!
OMG!!! Lần đầu tiên có người khen tôi mà lại là 1 nam thần nhỏ nữa chứ, phải nói là thật sự hạnh phúc.
_ Chị sẽ chơi với em tới khi nào ba mẹ tới đón em nhé?
_ Dạ!
Chúng tôi chơi cho tới khi hầu như các học sinh khác cũng đã được người thân hay quản gia đưa về.
_ Sao lâu như vậy mà chưa có người tới đón em? – tôi hỏi.
Bỗng một chiếc xe màu đen kiểu dáng sang trọng tiến lại gần chúng tôi. Bước xuống xe là 1 lão niên cất giọng nói kính trọng:
_ Cậu chủ! Ông chủ tới rồi ạ.
Đứa trẻ hớn hở đáp:
_ Vâng ạ! – đoạn nó ôm cặp và chạy về phía chiếc xe đó cùng với ông lão
_ Xin lỗi vì đã là phiền.
_Dạ không sao ạ. Cháu cũng thích chơi với bé. – tôi cười
_ Chào cô.
_ Vâng cháu chào ông.
Trên xe nam thần nhỏ thò đầu ra cửa kính xe vẩy tay chào tôi:
_ Tạm biệt chị, hẹn gặp lại.
Tôi cũng mĩm cười vẩy tay chào tạm biệt đứa trẻ đáng yêu. Tôi vô tình nhìn thoáng phía trong chiếc xe thì có 1 dáng người ngồi ánh mắt tia về phía tôi. Bỗng cảm giác lạnh buốt toàn thân không tài nào nhúc nhích được, cái nhìn như xuyên thấu tâm can. Má ơi! Thật đáng sợ! Nhìn chiếc xe đó đi khuất rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, ôi trời nảy giờ mình nín thở sắp chết đến nơi rồi. Tôi quay gót đi về khi đường phố đã sáng đèn, đường về nhà hôm nay không xa chút nào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!