Hoa Vũ
Bạch Gia
Nơi đây là Bạch gia, gia thế lớn nhất Cửu Trùng Thiên.
Tại một khoảng sân rộng trong Lãnh Băng điện, những bông tuyết lác đác rơi, dưới tán cây tử đằng, những bông hoa xanh mướt trong veo như thủy tinh đang khẽ run lên trong cái lạnh giá, loài hoa ấy thật khác lạ, tưởng chừng chúng chỉ như những bông hoa bình thường nhưng chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu da, thấu thịt.
Thấp thoáng nơi gốc cây to, một tà áo trắng mỏng bay nhẹ trong gió, mang theo hương tử đằng thơm ngào ngạt. Hương thơm như bao phủ mọi vật khắp khoảng sân rộng, mang theo cái ngọt ngào pha chút lạnh lẽo, thật lạnh.
Lớp áo mỏng bay lên, để lộ mái tóc trắng mượt mà óng ả, thanh thoát tựa như làn suối, đẹp tựa như ánh trăng.
Đây có lẽ là người con gái đẹp nhất Hồng Hoang, đẹp tuyệt trần mà thoát tục thanh cao, tưởng như không thể chạm tới. Nàng khoác trên mình một chiếc váy màu xanh biển, màu xanh rất nhẹ, thanh tao, nhã nhặn.
Đôi tay trắng nõn ngọc ngà lướt trên từng dây đàn, âm thanh vang lên như có thể nhìn thấu mọi vật, trong trẻo mà đáng sợ vô cùng.
Một bản nhạc rất hay, lôi cuốn. Ngón tay của nàng trở nên linh hoạt hơn, gió rít kêu gào, tuyết rơi ngập trời, hương tử đằng bay tán loạn, từng bông hoa thủy tinh rạn nứt, rơi xuống đất. Chỉ một bản nhạc mà như lay chuyển trời đất, đảo lộn không gian.
Từ xa, một người con trai mang dung mạo tuấn tú hơn người nhẹ nhàng đi tới. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng dày cộp màu trắng tuyết, dưới lớp áo choàng là một bộ y phục bằng lụa xanh.
Từng bước chân hắn toát lên vẻ phong lưu, vô tình, hắn đi đến đâu khung cảnh yên lặng đến đấy. Từ người hắn như toát ra một luồng khí áp chế vô cùng mạnh với tiếng đàn đang điên cuồng gào thét cắn xé không gian kia, hắn phẩy ống tay áo, tiếng đàn dịu đi hẳn, hắn cất tiếng giọng
“Bạch Băng, đừng nghịch loạn.”
Bàn tay trắng nõn của Bạch Băng dừng lại đặt trên dây đàn lạnh buốt, nàng thu đàn lại, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế ngọc thạch đang phát sáng,quay đầu lại liếc nhìn y
“Không mượn huynh quản muội.”
Lời nói nàng vô tình nhưng lại không vô tình, có ẩn tình nhưng lại không thể biết đó là ẩn tình gì.
Khuân mặt xinh đẹp của nàng khẽ hiện lên nét cười đẹp đẽ, xiêu lòng người. Đôi mắt to tròn xanh biếc, hàng mi dài trắng như tuyết, đôi môi nàng đỏ hồng tươi tắn, hàng lông mày mảnh mai uyển chuyển. Nếu không tận mắt nhìn thấy dung mạo của nàng, khó ai có thể hình dung được nàng đẹp tới nhường nào.
“Lại đây chơi cờ cùng ta.” Nam nhân áo trắng nhón chân biến mất khỏi khoảng sân rộng, bỗng lập tức xuất hiện ngồi trên chiếc ghế đối diện với nàng.
Nghe lời y nói, nàng cũng ngồi xuống, đưa mắt nhìn bàn cờ vừa được biến ra đầy vẻ ngao ngán, uể oải nói
“Bạch Ngôn, chúng ta vừa chơi hai trăm mười ba ván rồi.”
Bạch Ngôn đưa tay cầm chén trà trên bàn lên nhâm nhi, hai hàng mi khẽ nhắm lại như đang thưởng thức mỹ tửu, vẻ mặt như đang nghiên cứu gì đó sâu sa, hắn buông lời
“Ừm.”
Lời hắn nói thật khiến nàng thấy ngứa ngáy chân tay mà không khỏi muốn đánh cho hắn một trận. Nàng đưa tay chống cằm nhìn vào những quân cờ được bày sẵn kêu lên
“Muội không thích chơi cờ, huynh đi tìm Nguyệt Hạ bảo hắn cùng chơi đi.”
Bạch Băng nàng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng dám làm, điều gì cũng tinh thông. Năm ba trăm tuổi, nàng xuống Long Cung đập nát tự trụ, trêu đùa Long Vương. Năm bảy trăm tuổi một mình nàng hạ phàm tận tay giết Lục Xà Ma Nữ, con yêu nữ mà đến Thiên Binh Thiên Tướng cũng phải e dè. Năm một nghìn tuổi nàng phi thăng làm thượng thần, là một trong ba vị thượng tiên hiển hách của Thiên Giới. Nàng thông minh hơn người, xinh đẹp tuyệt thế, nhưng có điều mà nàng tuyệt đối không thể. Đó là chơi cờ.
Mà ca ca nàng Bạch Ngôn lại là một vị rất thích chơi cờ, có lần hắn cùng Thái Thượng Lão Quân chơi một ván cờ kéo dài ba tháng, chỉ nghe thôi đã đủ khiến nàng run rẩy.
Vẫn ngâm nhi chén trà trên tay, Bạch Ngôn nhìn nàng nói
“Muội không thích chơi cờ? Không sao, ta thích là được rồi.”
Nghe xong câu nói của y, nàng trợn mắt lườm, rít lên
“Bạch Ngôn huynh…huynh…”
“Ta làm sao?” Chưa đợi nàng nói hết Bạch Ngôn đã chặn họng, nói xen vào.
Nàng đứng phắt dậy khuân mặt xinh đẹp nhăn lại, nàng nói
“Huynh thích thì tự mình chơi, đừng hiếp người quá đáng!”
Bạch Ngôn vẫn tươi cười đáp lại câu nói của nàng
“Ta ức hiếp muội?”
Không thèm trả lời, nàng quay đầu bỏ đi, hất tung làn áo mỏng ngào ngạt hương hoa tử đằng, sải bước thật nhanh, thật vững trãi về phía trước. Nàng vốn dĩ biết cãi với Bạch Ngôn chỉ thua không thắng, không những thế còn khiến cho tâm trạng nàng không tốt. Nàng vẫn cảm thấy thật oai hùng mà chuồn mới là thượng sách.
Chưa đi được mấy bước thì đột nhiên từ phía sau, như một con gió, Bạch Ngôn đứng lên chắn trước mặt không cho nàng đi, hương hoa tử đằng trộn lẫn hương bạch đàn, bay theo gió phủ khắp điện.
Cây tử đằng khẽ run lên, gió mạnh ào ạt kéo tới, tuyết bắt đầu rơi, từng bông hoa thủy tinh lìa cành vỡ vụn. Bạch Ngôn nhìn nàng mỉm cười, rất thuận ý nàng cười lại với hắn. Đây, là muốn đánh nhau rồi a.
Bạch Ngôn hắn dám ra tay trước, không lẽ nàng phải sợ hắn, dù nàng với hắn có phải đánh thì cũng một mất một còn, nếu không nàng chắc chắn sẽ thắng.
Nàng khẩy nhẹ ngón tay, tà áo khẽ bay lên, gió đổi hướng, ồ ạt phả vào người Bạch Ngôn. Nàng nhìn hắn cười tươi rói nụ cười của nàng còn chói hơn ánh mặt trời, tuyết lại càng rơi dày hơn, mỗi bông tuyết rơi xuống đất lại nở ra một bông hoa trắng tinh khiết. Trò này là của nàng.
Không chịu thua nàng, Bạch Ngôn nhắm khẽ hai mắt, một chiếc ghế to lù lù hiện ra, hắn chiễm chệ ngồi xuống. Cơn gió của Bạch Băng bị hắn ngăn lại bằng một kết giới mỏng sau lưng ghế, cùng lúc hắn tung ra một luồng khí trăng trắng lành lạnh lao thẳng về phía của nàng
Nàng hừ một tiếng, đưa tay chĩa thẳng về phía trước, lại một luồng khí xuất hiện, luồng khí này mang màu xanh nhạt, bên trong còn có những bông hoa tuyết trắng muốt, lác đác uốn lượn bao quanh, cứ thế mà va vào luồng khí của Bạch Ngôn.
Hai luồng tiên khí mạnh mẽ vồ vập lẫn nhau, trời vẫn xanh nhưng dường như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Bạch Ngôn cười cười nhìn người Bạch Băng đang tỏa đầy sát khí, hắn từ từ rút trong ống tay áo ra một chiếc tiêu màu xanh nhẹ, gõ gõ trên tay.
Nàng hững hờ nhìn hắn. Cây tiêu mà Bạch Ngôn cầm trên tay đó là Băng Tiêu, là vũ khí của Bạch Ngôn. Chỉ dùng nó để thổi chơi thì cũng như những cây tiêu bình thường, nhưng cầm nó đi đánh nhau hẳn phải lật được cả nóc nhà Thiên Đế, đảo đất rung trời.
Bạch Ngôn cũng lấy vũ khí ra rồi, nàng theo lẽ chắc cũng nên lấy vũ khí của mình ra. Đạp nhẹ chân bay lên không trung, nàng đáp trên một bông tuyết, bông tuyết liền nở to ra thành một đóa hoa thủy tinh sáu cánh to ngang ngửa đài sen của Bồ Tát, đóa hoa mọc rễ cắm chặt xuống đất như để giữ vững. Bạch Băng đưa tay với ra không trung, đột nhiên, một chiếc đàn băng hiện lên trước mặt nàng.
Chiếc đàn này của nàng có tên là Huyễn Cầm, nàng đặt tên như vậy đương nhiên phải có nguyên do, kể ra thì cũng rất dài.
Lúc nhỏ, nàng nằm mơ thấy một hòn đảo nhỏ bị che kín bởi sương mù trên Bồng Lai. Bồng Lai Tiên Cảnh vốn là nơi núi non sông nước hữu tình, hoa cỏ muôn sắc muôn vẻ, cảnh đẹp gì cũng có nhưng nàng chưa bao giờ nghe nơi Bồng Lai lại có một hòn đảo bay. Không nén nổi tò mò, sớm mai tỉnh dậy nàng liền đến Đảo Bồng Lai xem thử. Nhưng nàng tìm khắp mọi nơi mà không hề có. Đúng lúc đó Bạch Ngôn đến bắt nàng trở về, vì để tránh hắn, nàng vẫy một đám mây bay lên tít trên cao mà trốn. Ai ngờ nàng bay lên cao đúng thật lại thấy được một hòn đảo đang lơ lửng giữa không trung.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!