Hoắc Du
Chương 35
Hoắc Du đứng hình tim cô nhận định ngừng đập trước câu nói của Tống Vân môi Hoắc Du ngập ngừng cố mở ra.
– Tống Vân ý của cô là.
Tống Vân nở nụ cười bước đến bên ngôi mộ chỉ thẳng tay vào nó.
– Ngôi mộ này là giả Hàn Phong chưa chết
– Không thể nào chính mắt tôi đã…
– Cô có tận mắt thấy xác Hàn Phong chưa, là chưa đúng không cô bị bọn họ lừa rồi thực ra Hàn Phong vẫn còn sống.
– Nếu Hàn Phong còn sống nhất định anh ấy sẽ tìm tôi cô nói dối.
– Hoàn toàn là thật tin hay không là tùy cô, cô có thể kiểm tra mới có mấy tháng chắc xác vẫn chưa rã cô đào mộ lên sẽ biết ngay thôi.
Tống Vân bỏ đi kế hoạch đã thành công 1 nữa Hoắc Du thật sự đào ngôi mộ đó lên nhưng cô ta thật ngốc dùng tay để đào.
Hoàng Bảo, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch đến thấy cảnh này thì lập tức chạy đến.
– Hoắc Du em làm gì vậy mau dừng lại.
– Tránh ra
Hoắc Du vẫn dùng đôi tay mình đào đất lên cô nhất định phải kiểm tra cô tâm trạng bây giờ của Hoắc Du rất rối bời cô phải tìm ra sự thật đó là hy vọng cuối cùng.
– Hoắc Du em mau dừng lại đó là mộ Hàn Phong em không thể làm vậy.
Hoàng Bảo ngăn cản nhưng mặc lời nói của hắn Hoắc Du vẫn tiếp tục đào đến nỗi hai tay cô chảy ra máu.
Hắc Nghiêm Trạch ngăn cô lại đôi mắt dữ tợn hắn như một con quỷ dữ.
– Em không cần đào nữa phía dưới không phải là Hàn Phong, Hàn Phong chưa chết em vừa lòng chưa.
– Hàn Phong chưa chết Phong em biết mà anh sẽ không bỏ mặt em bỏ con ở đây bỏ ra tôi phải đi tìm Hàn Phong.
– Xin lỗi em nhưng em không thể đi
– Tại sau chứ
– Tại vì em thuộc về chúng tôi
– Các người thật quá đáng lừa gạt tôi bây giờ xem tôi là gì là một món đồ chơi à tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh các người 1 giây 1 phút nào nữa.
– Hoắc Du em đừng trách anh
Hoàng Bảo lao nhanh về phía trước chặn đường đi của Hoắc Du cô lập tức đánh trả nhưng đều bị Hoàng Bảo chế trụ lực hắn quả thật rất mạnh không còn là 1 công tử yếu ớt hào hoa như ngày nào.
– Aaaaaaa Tôi hận các người
Hoàng Bảo phế đi toàn bộ vỏ công của Hoắc Du tay chân cô bủn rủn cơn đau truyền đến dây thần kinh chúng co giậc Hoắc Du dần mất ý thức mà vô lực chìm vào giấc ngủ.
– Em yên tâm nữa đời sau có anh bảo vệ cho em anh chỉ giúp em loại bỏ thứ không cần mà thôi.
Hoắc Du gương mặt tái nhợt nằm trên giường hay tay là hai miếng băng dày vết thương của cô là do bọn họ tự tay khử trùng rửa sạch rồi băng lại quá trình diễn ra vô cùng nhẹ họ sợ cô đau như vậy trái tim họ sẽ chịu không nỗi nêu như Hoắc Du ngoan ngoãn ở bên bọn họ thì họ cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại cô vì họ thực sự sự yêu Hoắc Du rất nhiều.
Là cơ thể của người bình thường Hoắc Du chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như lúc này bã vai vẫn còn đau tay chân một chút sức cũng không có.
Hoắc Du nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn chỉ có thể cầu cứu Mộc Tâm giúp cô vì kế hoạch này cần sự giúp đỡ của Mộc Tâm.
Cầm điện thoại nhắn vài dòng tin cho Mộc Tâm đây là hy vọng cuối cùng để Hoắc Du tìm Hàn Phong cô không thể từ bỏ được.
– Hoắc Du em ăn cháo đi
– Tôi không đói
– Em không đói nhưng đứa nhỏ trong bụng em đói ngoan qnh dút em.
Bạch Long cầm tô cháo thịt xay cháo này là ba người đích thân bọn họ xuống bếp nấu Hắc Nghiêm Trạch và Hoàng Bảo thật sự là kẻ thù của nhà bếp chỉ có Bạch Long là biết nấu ăn hắn chũng chịu nỗi sức tàn phá mãnh liệt của 2 người bọn họ nên chỉ có hắn là vào nấu còn 2 người họ ở ngoài chờ đợi.
Hoắc Du thấy rất đúng cô còn có đứa con hơn thế ăn no mới đủ sức bây giờ sức lực không có chỉ có thể dùng trí óc người ta nói ” Có thực mới vực được đạo ” Hoắc Du ăn hết tô cháo mà bọn họ đưa uống cả ly sữa hết sạch
. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy bọn họ cũng lấy làm ngạc nhiên cứ ngỡ cô sẽ làm long trời lỡ đất lên chứ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!