Hoan Ái! - Chương 4: Khẽ rung động
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
412


Hoan Ái!


Chương 4: Khẽ rung động


Trời hôm nay âm u như thế, phảng phất mưa mà lại không mưa. Khí lạnh tràn vào Lạc Y rụt mình trong lớp áo dày cộm bước vào công ty. Cô thật sự rất chán ghét cái thời tiết dở ương này.. tâm trạng cũng giảm sút không kém. Vừa bước vào phòng lại có dăm ba người nhìn cô chỉ trỏ, cô trừng mắt nhưng vô ích họ vẫn cứ cười và chỉ trỏ cô thôi. Cô xem như không thấy gì rồi gần như đã bước vào phòng thì lại bị giật ngược bởi giọng điệu châm chọc. 

– Thật không ngờ Phó Trưởng Phòng của chúng ta lại mặt dày như vậy.

– Đúng nha, thật trơ trẽn.

– Ngang nhiên đứng trước công ty níu kéo người sắp có vợ. Gặp mình thì đã nhảy lầu từ lâu rồi. 

– Ha.. Ha…

Vài người lên tiếng phụ họa. Lạc Y nhíu mày thật chặt, tâm phiền ý loạn. Cô cầm chiếc ly thủy tinh gần đó giơ lên cao rồi đập thật mạnh.

XOẢNG..! Mảnh vỡ tung tóe, mọi người lùi dần về phía sau. Thâm tâm đã bắt đầu run rẩy, thật không ngờ Lạc Y như vậy mà dám.. Cô ngước nhìn lần lượt mọi người, điều chỉnh lại hơi thở nhẹ nhàng thốt ra.

– Cẩn thận, kẻo bản thân lại như chiếc ly này.. Vỡ tung thành từng mảnh. Tôi.. không bao giờ nương tay với ai. Đặc biệt là con gái miệng dài như mọi người đây.

Há hốc miệng là khuôn mặt đang có của mọi người trong văn phòng này. Lạc Y liếc nhìn rồi đi vô phòng.

RẦM..! Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên làm ai nấy đều run rẩy, im bặt không nói thành lời.

– Phù, Khí trời hôm nay thật khó chịu.. Làm mình không thể nào nhịn nổi. 

Cốc… Cốc…

Lạc Y điều chỉnh lại tâm tình.

– Mời Vào.

Ngạn Quân bước vào nhìn cô rồi mỉm cười, sau lại nhíu mày lật đật bước tơi gần cô rồi ngồi khụy xuống. Lạc y giật mình lùi lại về sau thì bị Ngạn Quân giữ lại.

– Y, chân em chảy máu.

Cô bây giờ mới nhìn xuống chân mình, lại bắt đầu cảm thấy rát một chút. Lúc nãy đã quá tức giận nên không nhận ra.

– Ngạn Quân, không sao. Lát sẽ ngưng ngay.

– Làm sao có thể. Đứng im nào.

Ngạn Quân rút trong chiếc khăn của mình lau vết máu cho cô rồi dùng băng cá nhân có sẵn trong người dán lên thật cẩn thận. Lạc Y nhìn hành động của Ngạn Quân lại có chút mềm lòng. Tâm tình lại trở nên tốt hơn.

-Cảm ơn anh.

– Em nha, tính tình nóng nảy như vậy. Anh lại tưởng em sẽ không để ý tới người khác.

Cô gãi đầu của mình.

– Thật xin lỗi, chỉ vì thời tiết hôm nay nên tâm trạng cũng theo đó mà tệ đi.

Anh mỉm cười phất tay bảo không sao.

– Anh tìm em có việc gì sao?

– À, Anh đến nhắc nhở em sau giờ ăn trưa là cuộc họp bắt đầu ngay. Em nhớ chuẩn bị thật tốt.

– Được, cảm ơn anh.

Nói rồi cô quay về ghế ngồi sắp xếp lại những tờ giất liên quan đến buổi họp. Lại cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm. Không cần ngẩn đầu, cô mỉm cười mở miệng.

– Ngạn Quân, còn có chuyện gì sao?

– …

– Ngạn Quân?? Anh chưa.. Ách.. Chủ Tịch.

Tô Hàm nhíu mày nghe cô nhắc đến Ngạn Quân, tâm tình lại tốt như vậy? Liếc nhìn xuống chân cô đã được băng bó tay anh siết chặt cất đi băng cá nhân vào túi. Tô Hàm ngồi đối diện với cô.

– Lần sau muốn đập bất cứ thứ gì cũng phải chú ý đây là đâu. Có biết hay không?

Lạc Y chột dạ gật đầu. Anh đứng dậy rời khỏi, nghĩ điều gì lại quay đầu nhìn cô.

– Đừng để họ ảnh hưởng đến tâm trạng của em.

– Anh có tin những lời họ nói không?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô kiên định một lời.

– Tôi tin em.

Dứt lời Tô Hàm liền rời khỏi. Lạc Y có cảm giác như ăn một viên đường ngọt ngào. Miệng bất giác mỉm cười, tâm trạng đã không còn đưa đám nữa.

Cô đi xuống canteen.. không khí đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Cô cũng xem như không có gì tiếp tục nhiệm vụ gắp đồ ăn. Cô nhìn một lượt xung quanh để tìm vị trí nhưng hầu hết đều đã có người ngồi. Cô tiến tới vị trí ở góc khuất.

Cạch..

Khay đồ ăn cô vừa đặt xuống người ngồi gần đó liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cô khẽ nắm chặt bàn tay rồi vùi đầu vào chiến đấu.

– Ăn một mình sao?

Cô ngước nhìn Ngạn Quân đang cười tươi với mình, đặt ly sữa lên bàn đẩy tới chỗ cô rồi cũng ngồi xuống ăn bữa ăn của mình.

– Chậc, thật không biết tại sao mọi người lại  xa lánh em như vậy.

– Anh nghĩ chắc lại sợ em ném đồ trúng họ thôi.

Lạc Y bĩu môi, Ngạn Quân bật cười ha hả. Hai người chăm chú ăn cho xong bữa ăn của mình mà không biết từ xa đang có người nhìn sang, khuôn mặt méo mó.

– Lạc Y, cô cứ cười đi…

Tô Hàm yên vị trên chiếc ghế chủ vị của mình. Mắt nhìn lần lượt các mẫu thiết kế và nghe thuyết trình của Thiên Nha. Đáy mắt anh tóe lên ánh sắc lạnh.

– Đây là toàn bộ mẫu thiết kế của tôi. Cảm ơn đã lắng nghe.

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên rầm rộ. Thiên Nha giương mắt tự kiêu hướng về phía Lạc Y.

– Để xem cô còn làm được gì. _ Thiên Nha nghĩ thầm.

Lạc Y bàn tay run run nắm chặt lấy bản thiết kế của mình. Đó chính là bản thiết kế ngày trước khi cô và Ngạ Sanh còn yêu nhau, tính đến chuyện sau này. Lạc Y đã tự tay vẽ lên những bộ váy cưới thật tuyệt vời. Lúc đó cô quả thật đã từng rất hạnh phúc. Bây giờ, nhìn những mẫu thiết kế của mình đang bị Thiên Nha lợi dụng.

– Ngạ Sanh, Anh chờ đó. Tôi sẽ không để yên. _ Lạc Y nói thầm, Ngạ Quân ngồi bên cạnh cũng nghe những gì cô nói.  hướng mắt lạnh lẽo về Thiên Nha.

Tô Hàm gật đầu.

– Tốt lắm. Lạc Y, tới cô.

Lạc Y nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

– Được. Mọi người hãy xem qua những mẫu thiết kế của tôi. Những bộ váy này thật sự rất đơn giản nhưng rất bắt mắt người xem. Mỗi một bộ cưới tôi đều đặt tâm trạng của một cô gái đang yêu. Tôi dựa theo từng suy nghĩ và cảm nhận của những cặp đôi hiện….

Cả căn phòng im bặt rồi đột nhiên náo động lên tiếng ca ngợi, vỗ tay.

– Đẹp lắm, Lạc Y đặc biệt nhất là bộ váy cưới màu đen, điểm xuyến một màu đỏ.

Ngạn Quân đứng dậy vô tay lại vừa ca ngợi. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng í. Theo sự bầu cử của mọi người thì cả Thiên Nha và Lạc Y đều được chọn để trưng bày trong bộ sưu tập sắp tới.

Thiên Nha không ngờ thực lực Lạc Y lại mạnh đến thế. Những bức vẽ mà cô lấy ở nhà Ngạ Sanh đã làm cô thán phục.. Vậy mà Lạc Y lại có thể…

Tô Hàm vừa đứng dậy thì mọi người cũng bắt đầu về làm việc.

– Lạc Y, Thiên Nha lên phòng tôi.

Lạc Y gật đầu, lướt nhìn Ngạn Quân đang mỉm cười làm hành động cỗ vũ, cô phì cười . Tô Hàm quay đầu nhìn Lạc Y và Ngạn Quân. Tâm bất chợt cảm thấy thật khó chịu.

– Hai người ngồi đi.

Lạc Y và Thiên Nha gật đầu ngồi xuống trước mặt Tô Hàm.

– Các cô có ý kiến gì về người mẫu hay không? Tôi đã chuẩn bị danh sách.

Tô Hàm đẩy loạt hình ảnh của các cô người mẫu tới cho hai người. Thiên Nha cầm lên lần lượt xem xét. Lạc Y thờ ơ.. không để ý. Thiên Nha liếc mắt nhìn.

– Chị Y, hiện tại là đang làm việc mà chị lại không chú ý? Dù gì cũng là lần đầu chị có thể tham gia triễn làm. Hay như vầy đi.. nếu chị đã không bận tâm đến người mẫu như vậy thì để em lựa luôn nhé.

Tô Hàm ngẩn nhìn Lạc Y rồi tới Thiên Nha.

– Tùy cô.

Thiên Nha mỉm cười gật đầu. Liếc nhìn Chủ Tịch.. Như vậy cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Chủ Tịch. Thiên Nha bất chợt đứng dậy đi đến gần Tô Hàm, ngồi sát bên chỉ tay vào tấm hình như thế đang hỏi ý Tô Hàm cảm thấy thế nào. Lạc Y chán nản đứng dậy.

– Đến giờ tan làm rồi. Tôi đi trước hai người cứ thoải mái làm việc. Tạm biệt.

– Khoan đã.

Tô Hàm bỗng nhiên đứng dậy, thoát khỏi sự quấn quýt của Thiên Nha.

– Để tôi đưa em về.

– Được.

Lạc Y cầu còn không được, thời tiết đang rất lạnh cô cũng không muốn đứng dưới trời đông mà đợi xe đâu. Thiên Nha nghĩ thầm chắc chủ tịch cũng sẽ đưa cô về. Nên lật đật lấy điện thoại nhắn tin cho Ngạ Sanh.

” Không cần đón em ” _ Đã gửi: Ngạ Sanh.

Tin nhắn vừa gửi đi, Tô Hàm cũng thu xếp xong định cùng Lạc Y bước đi ngoảnh lại mới phát hiện Thiên Nha vẫn còn đứng ở sau lưng anh.

– Thiên Nha, cô về trước đi. Hôm nay làm vậy là đủ rồi. Vất vả cho cô.

Dứt lời Tô Hàm và Lạc Y cùng bước ra ngoài để lại Thiên Nha phía sau tức tối mặt đỏ lựng dần.

– Lạc Y… Cô hãy đợi đó.

Lạc Y dựa hẳn người vào phía sau.. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi. Chưa kể những kỉ niệm mà cô trân trọng kia lại bị lợi dụng để cầu tài, quá khứ mà cô cố gắng quên đi lại một lần nữa rách toạt đến chảy máu. Nghĩ đến đây Lạc Y bỗng nghèn nghẹn, nước mắt tự nhiên không kiểm soát mà chực trào. Tô Hàm im lặng.

– Số 1 và Số 2 em chọn đi.

Cô nhanh chóng gạt đi, không thể để cho anh thấy được. Lạc Y mỉm cười, mắt còn hơi đỏ nhìn anh.

– Số 1.

– Ừ, đi ăn lẩu cay.

– Tôi không muốn ăn.

– Nhưng Tôi đói rồi.

Lạc Y đành miễn cưỡng cùng anh đến quán ăn. Cô thật sự chỉ muốn nằm xuống.. có thể khóc một trận thì đỡ rồi. Đều là do anh, Tô Hàm khốn kiếp.

Tô Hàm đưa Lạc Y đến một tiệm nhỏ ven đường. Cô không ngờ, thân là chủ tịch cũng đến nơi này để ăn sao? Cứ tưởng là phải một nhà hàng sang trọng nào đó chứ.

– Chào dì Lý, cho con hai phần lẩu cay thiệt cay.

– Có ngay, Hàm.. con đợi một chút.

Lạc Y nhìn người phụ nữ tầm 40 – 50 tuổi gương mặt khắc khổ do nhiều biến cố của cuộc đời nhiều lo toan vất vả.

– Anh quen sao?

Tô Hàm gật đầu, lau đủa đưa cho cô rồi đẩy phần lẩu tới.

– Dì Lý là người cùng quê với anh. Hồi đó anh hay sang nhà dì chơi. Dì thường hay chăm sóc cho anh khi bố mẹ đi công tác.

Lạc Y gật đầu rồi cũng gắp vài miếng đưa lên miệng. Cay đến xé họng, nước mắt nước mũi cứ thế mà trào ra. Cô thút thít.

– Cay quá… cay thật đó… Nước mắt tự nhiên lại chảy.

Cô vừa lau nước mắt vừa ăn lấy ăn để.Bao nhiêu nước mắt cô kiềm nén nay có lí do để mà rơi xuống. Tô Hàm nhìn cô vừa khóc lại vừa ăn tới tấp. Tâm trạng anh bỗng chùng xuống.

– Anh không cay sao? … Cay quá.. làm em chảy cả nước mắt.

Tô Hàm gật đầu. Thật ra khi nãy anh đã dặn cô Lý làm cho người không ăn cay. Nhìn cô viện cớ mà khóc anh tự nhiên lại buồn cười.

– Nếu khi nãy em chọn số 2 thì là món gì?

– ừm.. Cũng là Lẩu Cay.

– Hừ, em lại sợ anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon hơn.. Phù phù..

Khi cô dùng xong bữa mắt cũng đã sưng to, mũi đỏ như cà chua. Anh lấy khăn chùi chùi cho cô. 

– Đi về thôi.

Tô Hàm định là tối nay sẽ dụ dỗ rồi ăn cô nhưng tâm trạng của cô xem ra không tốt, anh lại cũng không đành lòng.

– Tha cho em bữa nay vậy.

Lạc y ngẩn đầu không hiểu, rồi cũng chạy theo sau lên xe về nhà.

– Tạm Biệt.

Tô Hàm gật đầu rồi lái xe chạy trong đêm. Cô mỉm cười tâm trạng thật thoải mái đi thẳng vào nhà. Thay đồ, ăn chút đồ ăn vặt.

Bíp.. Bíp..

” Anh đã tới nhà ” _ Người gửi : Hàm Lưu Manh.

Cô mỉm cười nằm trên chiếc giường êm ái tay lưu động trên màn hình điện thoại.

” Ân, Anh ngủ sớm. Ngủ Ngon ” _ Đã Gửi.

Cô ném chiếc điện thoại sang một bên rồi quấn mền thật chặt. Nghĩ lại tới mẫu đồ của cô trong tay Thiên Nha, cô chau mày. Chuyện này phải giải quyết cô mới hả dạ. Thời tiết đêm nay thật lạnh.. Nhưng ở đâu đó trong cô cảm thấy thật ấm áp.. Cô mỉm cười rồi chìm vào mộng đẹp. Tô Hàm ở bên kia cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của cô.. Ngẩn ngơ mãi không thôi.

Hôm nay là chủ nhật cô quyết định dành cả ngày hôm nay chỉ để ngủ và ăn. Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Cô quờ quạng mò mẫn tìm điện thoại.

– Alo… Cái gì?? Tại sao lại đến đây chứ?

Cô bật tung mền ra, quên luôn việc mình chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng tanh chạy xuống nhà mở cửa.

– Chủ Tịch, Sao anh lại đến đây.

Đập vào mắt Tô Hàm là thân hình quyến rũ ẩn hiện bên trong chiếc đầm ngủ kia. Anh khẽ nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào cô mà quên luôn việc phải trả lời câu hỏi của cô. Lạc Y thấy anh cứ nhìn mình, rô cũng nhìn xuống.

– Á…….

Cô chạy biến vào phòng. Tô Hàm giật mình sựt tỉnh ra, mỉm cười đóng cửa lại rồi bước thẳng vô phòng của cô.

– Chủ Tịch, cho em 10 phút à 5 phút. Anh cứ ngồi ở ghế chờ em.

Tô Hàm tiến tới từ đằng sau ôm lấy cô. Hơi lạnh từ người anh bất ngờ ập tới làm cô rùng mình. Anh vùi đầu vào cổ của cô dụi lấy, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên người cô.

– Chủ Tịch..

Anh kéo nhẹ dây áo của Lạc Y, chiếc đầm ngủ tự do rơi xuống. Cô khẽ lấy tay che những nơi cần che. Ánh mắt anh mờ đục lớp sương tình dục, nâng cằm cô lên áp môi mình. Hai người dây dưa quấn chặt. Anh đẩy nhẹ cô ngã xuống giường, cũng nhanh chóng phủ lên người của cô.

– Em đẹp lắm.

Cô khẽ xao động bởi lời nói đường mật của anh.. mặt đã phiếm hồng, ôm chặt đầu anh hôn lấy.. lưỡi hai người mạnh mẽ khuấy động vào nhau.. anh một tay lại xoa nắn bầu ngực ấm áp kia, một tay lại ma sát nơi huyệt động của cô. Mỗi lần anh vào hạ thân cô lại ưỡn lên theo động tác. Cô nghiêng đầu anh hôn trượt lên vành tai, rồi xuống chiếc cổ lẫn quai xanh thanh mảnh kia. Cô bất ngờ đẩy anh ngả xuống, thân mình lại trèo lên trên. Anh nhìn người con gái lém lỉnh kia đang lần lượt cởi từng cúc áo của mình. Bàn tay anh không quên xoa nắn cặp mông của cô. Cô xoa nhẹ lấn lướt trên cơ ngực rắn chắc đó, nhẹ nhàng hôn lên từng vị trí mẫn cảm của anh. Lâu lâu cô lại dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình quét quanh ti ngực.

– Ưm..

Tô Hàm khẽ rên rỉ trong cổ họng, vô thức ưỡn hạ thân của mình lên. Chiếc vật thô cứng ấy chứ chọt chọt vào mông của cô. Cô khẽ bật cười. Nhanh tay kéo khóa và nắm vật thô cứng ấy trong tay. Tô Hàm khẽ giật giật hơi thở đã rối loạn. Lạc Y khá giật mình, vật của anh lại nóng đến bỏng tay. Cô vuốt nhẹ vật thể ấy, mỗi lần cô vuốt lên thì hạ thân anh lại ưỡn theo động tác của cô như thế không muốn tách rời. Cô khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu, Tô Hàm bị kích thích nơi đó đã rỉ ra một chút tinh dịch.

– Hừm.. Ngoan, Y Y, cho anh.

Lạc Y mỉm cười thôi trêu đùa anh nữa. Cô nhổm mông của mình, từ từ nuốt lấy từng chút một của anh. Bất ngờ anh nắm lấy hông cô dập mạnh xuống. Cô thẳng lưng ưỡn người đón lấy anh.

– A.. Đừng vội như vậy.

Hạ thân Lạc Y co rút càng lúc lại bót chặt lấy anh. Cô cảm nhận rõ nơi đó của anh, đang khẽ đập liên hồi. Còn anh cũng cảm thấy nơi êm dịu ướt át kia đang bao phủ chặt lấy mình. Anh chồm người dậy, mặt kề mặt, hạ thân dính chặt không ngừng cọ sát. Cô nhổm mông rồi hạ xuống, anh cũng ưỡn theo phối hợp cùng cô. Anh ngặm lấy bầu ngực thơm ngon kia. Cô ôm chặt lấy lưng của anh cảm nhận từng đợt khoái cảm.

– A.. ưm, nhẹ một chút.

– Y, gọi tên anh.

– Chủ… Tịch..

Hạ thân anh bỗng nhiên mạnh bạo, cô khép chặt kẹp lấy anh.

– Tên anh, Y.

– Hàm.. a.. Tô Hàm…

Anh lật người đè cô xuống, nắm lấy hai chân của cô giơ lên cao. Vật của anh cứ nhắm tới huyệt động của cô mà thúc vào. Hành động mạnh bạo.. như muốn đâm xuyên qua người cô. Cô bấu chặt lấy lưng anh.. đón nhận nó. Những vết vào xước nhàn nhạt xuất hiện trên lưng anh.

Đối với anh bao nhiêu cũng không đủ. Cô đã ra vài lần nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Đặt cô lên chiếc bàn trang điểm, anh tiến tới từ phía sau mà đâm tới.

– A.. Chủ Tịch… Em mệt rồi.. ưm..

– Ngoan, chỉ một chút nữa thôi.

Cô ngửa cổ bật rên khoái cảm, âm thanh đã bắt đầu khàn đục. Mỗi cú nhấp của anh đều làm cho chiếc bàn rung động.

Phanh… Phách… Phanh.. Phách..

Âm thanh da thịt vang lên đều đều và co hướng phát ra nhanh hơn. Ngực của cô bị ép xuống mặt bàn lạnh cóng, mông của cô đã đỏ ửng lên do những lần va chạm thô bạo của anh. Tô Hàm nâng cằm cô lên.

– Em nhìn vào gương xem… ưm…

Hạ thân lại tiếp tục ra vào. Lạc Y nhìn thấy trong gương hai con người đang lõa thể, gần nhất là phần ngực của cô bị ép xuống mặt bàn cứ chuyển động lên rồi lại xuống. Mái tóc của cô rối bời, môi sưng đỏ, cả phần trên đều là dấu vết hoan ái anh để lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hạ thân cô co rút lại khít hơn..

– Ưm.. tốt lắm.

– A… Chủ Tịch, vô sỉ.. ưm.. đồ vô sỉ.

Anh bật cười sảng khoái. Luận động lại nhanh và gấp rút. Cô cúi đầu thở dốc và đón nhận lấy anh. Tô Hàm nắm lấy mông cô cùng vật của anh hướng mạnh mà chạm vào nhau. Lạc Y rên rỉ bị đẩy lên trên chân không chạm sàn đang run rẩy, Tô Hàm ép hạ thân của anh và cô dính chặt lấy nhau.

Tách… Tách..

Dịch thủy của cả hai nhỏ giọt xuống sàn nhà vang lên thanh thúy. Anh bế cô đặt lên giường. Lạc Y mệt mỏi, thân rã rời rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Anh điều chỉnh hơi thở của mình, tay đặt lên bộ ngực của cô rồi ôm cô. Cả hai đều chìm vào mộng mị.

Sắc trời đã xế dần, không khí lại có phần ẩm thấp và lạnh lẽo hơn.. Nhưng nhiệt độ trong phòng Lạc Y lại nóng hơn bao giờ hết. Điện thoại Lạc Y rung lên liên tục.. Có vài cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn đã được gửi tới. Điện thoại hiển thị 4 : 23 pm .

Lạc Y mở mắt, trong phòng đã xẩm tối. Không biết bây giờ đã là mấy giờ. Cô ngồi dậy, thấy bản thân đã được chỉnh tề. Cô suy nghĩ vài giây rồi khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng.

– Là Chủ Tịch mang đồ dùm mình sao?

Liếc nhìn sang bên cạnh, cô sờ tay mình vào chỗ trống.. Hơi ấm vẫn còn. Chắc có lẽ Chủ Tịch vừa mới rời khỏi. Cô rửa mặt rồi ôm lấy bụng của mình. Vận động mấy tiếng quả thật là đói quá rồi. Cô lờ đờ đi xuống phòng bếp lại bất ngờ với cảnh tượng trước mắt này. Tô Hàm đang bận bịu với bếp núc, những món ăn hoàn thành đã được bày sẵn trên bàn.

– Chủ.. Tịch, Anh chưa về sao?

Nghe thấy tiếng của Lạc Y, Tô Hàm khẽ ưd trong họng. Rồi lại nêm nếm món đồ ăn đang nóng hổi trên lò. Tắt bếp, anh hành động lưu loát bày biện trên bàn.

– Em ăn đi, chắc cũng đói rồi.

Thấy cô vẫn đứng trời trồng, anh tốt bụng ấn cô vào ghế ngồi và đưa cho cô chén cơm đầy ắp đồ ăn. Cô lơ ngờ nếm thử.

– Ngon… thật ngon nha. Không ngờ chủ tịch đã biết nấu ăn lại còn ngon như vậy.

Môi anh khẽ mỉm cười.

– Sống độc thân không tự nấu thì ai nấu cho ăn?

– Có thể mướn người làm nha.

– Anh không thích có người lạ trong nhà.

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh gắp thêm cho cô vài món để bồi bổ thân thể. Vận động lâu như vậy phải bù đắp thì mới lại sức. Cô cắm cúi mà ăn, miệng không ngưng khen tài nấu nướng của anh. Làm Tô Hàm cũng có chút xấu hổ.

– Em ăn tiếp đi. Anh vào phòng lấy đồ.

Tô Hàm đứng dậy không quên gắp thêm vài miếng bỏ vào miệng và bỏ vào chén cho cô.

– Về sao?

– Ừ.

– Tạm biệt. Em không tiễn.

Nhìn bộ dạng háu ăn của cô anh cảm thấy mềm lòng. Đi vào phòng thu thập đồ đạc. Điện thoại Lạc Y lại phát sáng liên tục. Tô Hàm tiến tới cầm lên, nhíu mày khi màn hình hiển thị hai chữ Ngạ Sanh. Không phải người này là chồng của Thiên Nha sao? Là người tai tiếng cho Lạc Y? Không nghĩ ngợi nhiều anh bấm nhận cuộc gọi.

– Alo

Ngạ Sanh sững người khi gọi cho Lạc Y lại nghe giọng đàn ông. Tưởng lầm số, Ngạ Sanh nhìn vào màn hình điện thoại.

– Có phải máy Lạc Y không?

– Đúng, cô ấy đang ăn cơm. Có việc gì cần tôi nhắn lại không?

– Anh là ai? bạn cô ấy à?

Tô Hàm nhíu mày.

– Là người yêu của Lạc Y.

Ngạ Sanh nhanh chóng cúp máy như không thể tin vào tai của mình. Tim bỗng có chút nhói đau. Tô Hàm nhún vai xóa cuộc gọi rồi đặt lại vị trí cũ.

– Mai gặp lại.

– Ân, đi đường cẩn thận.

Lạc Y đang dọn dẹp chén đĩa nói vọng ra. Sau khi đã được ăn no cô lại tiếp tục làm công việc của mình. Chợt nhớ tới điện thoại cô tiến tới lấy.

– Chậc, tin nhắn và gọi nhỡ. Không biết có gì hay không?

Cô vội mở tin nhắn ra.

” Lạc Y, em có muốn đi coi phim không? _ Người gửi : Ngạn Quân.

” Lạc Y, em đang bận à? Anh gọi nhưng không thấy bắt máy ” _ Người gửi : Ngạn Quân.

Và 2 tin nhắn rác. Cô lướt nhanh trên màn hình gửi lời xin lỗi đến Ngạn Quân. Rồi vùi đầu vào công việc.

Cuối cùng ngày triễn lãm cũng đã đến, Lạc Y có mặt sớm nhất để kiểm tra trang phục của mình. Thiên Nha cũng tất bật bận rộn không còn tâm trí mà quấy rối cô.

– Thiên Thiên.

Thiên Nha quay lại, khuôn mặt hớn hở.

– Anh Sanh, anh tới rồi sao?

Ngạ Sanh gật đầu nhưng ánh mắt lại tìm về hướng Lạc Y. Mái tóc xõa dài được buộc lên gọn gàng, môi thoa son mộng đỏ, chiếc áo len dày dặn khá rộng làm người cô thon gọn hẳn đi. Ngạ Sanh tim lại bất chợt đập nhanh.. Có phải ngày hôm ấy là sai lầm hay không? Lạc Y vì anh mà điên dại, nuôi anh đi học, những ngày gian khổ vất vả kia cô không hề than vãn dù chỉ một lần. Đối diện trước mặt anh cô luôn mỉm cười vui vẻ.. Ấy vậy mà.. Ngạ Sanh bần thần hồi lâu chìm trong quá khứ. Thiên Nha thu hồi tầm mắt, bậm môi, liếc nhìn Lạc Y.

Ngạn Quân và Tô Hàm cũng đã đến.

– Đã đến giờ rồi, người mẫu nhanh chóng đi ra hậu trường đi.

Người phụ trách thò đầu nhắc nhở. Lạc Y nhíu mày, hiện tại người mẫu bên cô vẫn chưa thấy đến.

– Thiên Nha, người mẫu bên tôi vẫn chưa đến.

Thiên Nha lộ vẻ mặt bất ngờ.

– Không phải chứ?? Đang lẽ họ đã đến từ lâu. Để em liên lạc lại.

Lạc Y bất mãn cũng nhanh chóng rút điện thoại gọi người bên mình. Nhưng hiện tại họ đều đang đi diễn. Tô Hàm ngẩn đầu nhìn Lạc Y.

– Làm sao?

Tô Hàm vô thức đặt tay lên mái tóc của cô, vuốt ve. Lạc Y cũng không bận tâm nhiều.

– Người mẫu bên em hiện tại vẫn chưa đến. Em cũng gọi người bên em nhưng hiện tại họ đều đang rất bận.

Lạc Y đi tới đi lui trong phòng, động não suy nghĩ tìm phương pháp. Ngạ Sanh nghe rõ liền biết là do Thiên Nha cố tình gây khó dễ. Ngạ Sanh kéo tay Thiên Nha ra một góc.

– Là em cố ý có đúng không?

Thiên Nha vùng vằng tay ra khỏi Ngạ Sanh.

– Anh đừng nói hồ đồ, là do bên người mẫu vô trách nhiệm. Chứ liên can gì em?

– Em thật là…

Thiên Nha ngẩng mặt nhìn Ngạ Sanh.. khuôn mặt tức tối. Lạc Y là gì mà anh phải bênh vực cô ta như vậy..

– Xin giới thiệu với mọi người.. đây là bộ sưu tập của nhà thiết kế Thiên Nha.

Âm thanh từ khán đài vọng tới. Chỉ còn 15 phút nữa là sẽ tới lượt cô. Lạc Y nhíu mày.. không còn cách nào khác. Cô nhanh chóng đến bên bàn trang điểm làm vài thao tác đơn giản rồi lấy bộ váy cưới màu đỏ vào phòng thay đồ. Ngạn Quân từ nãy giờ chạy ngược xuôi để tìm mẫu cho cô cũng chỉ được hai người. Họ cũng nhanh chóng lấy y phục vào phòng.

– Sau đây là bộ sưu tập của nhà thiết kế Lạc Y.

Hai người mẫu dự bị bước ra sân khấu rồi đi vào vẫn chưa thấy mẫu mới đi ra. Mọi người bàn tán xôn xao, MC cũng bối rối không biết phải làm gì. Lạc Y bước ra từ trong phòng, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Tô Hàm tiến tới lấy tay cô khoát vào tay mình, đích thân dẫn cô ra bên ngoài. Lạc Y mỉm cười cùng Tô Hàm bước lên sân khấu. Ánh sáng đèn pha lập tức tập trung vào hai người. Cả khán đài đều im bặt.

Bộ váy cưới màu đỏ như máu với một chút viền như máu làm nổi bật một cách kì lạ. Thân hình cô trắng nõn như đang phát ra một chút ánh sáng, mái tóc xoăn xõa nhẹ dài đến chấm lưng, trên đầu cài vương miện màu đen óng ánh.

Im Lặng… Im lặng … rồi bỗng nhiên vỡ òa trong hàng trăm tiếng vỗ tay kèm theo lờ ca tụng. Lạc Y thở phào nhẹ nhõm nhìn Tô Hàm cũng thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Cô đưa tay điều chỉnh chiếc nơ hơi lệch của anh. Hiện giờ nhìn anh và cô như cặp mới cưới mặn nồng.

Ngạn Quân nhìn cử chỉ của họ lòng lại thấy nhoi nhói. Nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười chúc mừng Lạc Y. Ngạ Sanh đứng từ trong khán đài vẫn chưa hoàn hồn bởi vẻ đẹp tuyệt với của Lạc Y. Thiên Nha bực dọc, dậm chân đôi mắt tóe lên hận thù.

Khi buổi triễn lãm kết thúc, Lạc Y ngồi nghỉ ngơi trong phòng. Cô nhìn vào gương rồi đưa tay sờ lên chính mình.

– Thật không ngờ.. mày trong trang phục này lại có thể đẹp đến vậy. Nước mắt cô khẽ rơi.. bởi vì chiếc đầm này đã được lên ý tưởng từ lúc cô và Ngạ Sanh kết thúc.

– Lạc Y.

Lạc Y nhìn vào trong gương thấy bóng dáng của Ngạ Sanh.

– Có chuyện gì.

Lạc Y vừa nói lại vừa gỡ trang sức trên người mình. Ngạ Sanh nhìn Lạc Y..

” Bây giờ trong đôi mắt của em không còn hình bóng của anh nữa rồi. Nhưng hiện tại anh lại phát hiện rằng anh thật sự yêu em, Lạc Y. ” _ Ngạ Sanh nghĩ thầm.

– Anh đến là để chúc mừng em.

– Cảm ơn.

Cánh cửa phòng mở tung ra, Ngạn Quân lật đậy chạy vào rồi đứng lại.

– Lạc Y.. em có đi dự tiệc công ty không?

Ngạ Sanh đút tay vào túi chào Ngạn Quân. Hai người nhìn nhau đột nhiên lại im lặng.

– Ngạn Quân, em thấy hơi mệt.. chắc sẽ không.. Anh gửi lời xin lỗi của em đến mọi người.

– Vậy để anh chở em về.

Cả Ngạn Quân và Ngạ Sanh đều lên tiếng, Lạc Y trợn mắt bất ngờ.

– Ngạ Sanh, anh quên rằng còn vợ anh sao? Anh chở tôi vậy ai chở Thiên Nha.

Lạc Y nhìn sang Ngạn Quân.

– Phiền anh rồi.

Ngạn Quân gật đầu.

– Vậy anh và anh ta ra ngoài. Em thay đồ đi, anh chờ.

Ngạn Quân liếc mắt nhìn Ngạ Sanh ý bảo anh ra ngoài. Cả hai đi đến dọc hành lang rồi ngừng lại.

– Anh đừng theo Lạc Y nữa. Hãy để cô ấy yên.

Ngạ Sanh nhíu mày.

– Anh là ai? Có tư cách gì mà cấm tôi?

– Tôi không là ai. Chỉ là anh có biết Thiên Nha vì anh mà gây khó dễ cho Y không? Bây giờ trong công ty ai cũng cho rằng Lạc Y là tiểu tam, xen vào tình cảm của hai người. Cô ấy đã thực sự quá mệt rồi.

– Chuyện của tôi không cần anh xen vào.

– Tôi không xem vào chuyện của anh. Tôi là lo cho Lạc Y. Sau này anh nên nhớ đừng làm phiền Lạc Y nữa.

Dứt lời Ngạn Quân quay lưng bỏ đi. Ngạn Sanh tức tối đấm mạnh vào tường.

Lạc Y xoa xoa huyệt thái dương, an phận ngồi tròn xe Ngạn Quân.

– Nếu em mệt thì hãy ngủ một giấc đi.

– Sắp về nhà rồi. Em không sao.

Ngạn Quân nhìn Lạc Y như có điều gì muốn hỏi.

– Anh có gì muốn nói sao?

– Ừm.. Hôm nay em thật sự rất đẹp.

Lạc Y phì cười.

– Em và người đàn ông tên Ngạ Sanh kia là người quen sao?

Lạc Y mắt tối dần.. nụ cười bỗng tắt lịm.

– Phải, đã từng là người yêu. Bây giờ thì anh thấy đấy, Thiên Nha là vợ của Ngạ Sanh.

– Em còn yêu hắn không?

Cô lắc đầu, thở dài một hơi. Vừa đúng lúc cũng đã tới nhà.

– Tạm biệt. Cảm ơn anh đã chở em về.

– Không có gì. Em ngủ sớm. Ngủ ngon.

Ngạn Quân lái xe chạy trong màn đêm. Lạc Y uể oải bước vào nhà. Nằm vật xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời lất phất mưa phùn. Tô Hàm ở trong xe nhìn bóng dáng của Lạc Y bước vào nhà rồi vặn ga chạy mất hút.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN