Hoán Đổi - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Hoán Đổi


Phần 2


Phần này 18+++ xxx (chống chỉ định với chị em xa chồng, trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên🤣🤣)
Ngồi trong xe nhớ lại những lời của chị gái nói lúc nãy.
– Chị đã từng ngủ với người đàn ông khác? Chị sợ bị phát hiện, đêm qua chị giả vờ mình đang trong kỳ kinh nguyệt để né tránh. Người ta bỏ ra số tiền lớn như vậy mà biết được thì chị biết sống sao. – chị vừa nói vừa khóc- Hôm nay em thay chị vào đó ngủ cùng anh ta, chỉ đêm nay thôi được không? Để anh ta nghỉ chị còn trong trắng. Chị xin em.
– Đời con gái của em! Không được! Sao có thể như vậy. Chị 2.
– Chị đã thay em gánh lấy mọi chuyện bây giờ em giúp chị 1 lần không được sao?
– Nhưng mà… e không thể. Tại sao chị có thể ngủ với người khác chứ.
– Chị sai rồi, tất cả là lỗi của chị. Nếu hôm nay em không giúp chị chết cho em coi. – chị chạy vội cầm cây kéo doạ đâm vào ngực.
– Được rồi! – Tôi sợ hãi oà khóc! Em sẽ giúp chị.
– Em mau thay đồ của chị đi. Em cứ bình thường đừng nói gì nhiều. Sáng sớm em nói là trở về nhà lấy ít đồ là được rồi.
– Nhưng em vẫn rất sợ! – Chị tôi cầm lấy thỏi son thoa lên môi tôi.
– Không sao hết. Sẽ không ai phát hiện đâu. Chị em mình giống nhau như thế mà. Em rất xinh đẹp! Đi đi. – Chị đẩy tôi đi.
Tôi rụt rè trong từng bước chân mới đi ra đến đầu ngõ.
Giờ đây tôi sắp đánh mất đời con gái với người đàn ông sẽ là chồng của chị tôi sao, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi qua những ngày tháng học trò. Nước mắt tôi chực trào ra nhưng phải cố nén lại.
Xe chạy thẳng vào căn biệt thự sang trọng, tôi phải làm sao đây, tôi bắt đầu từ đâu, phòng chị ở đâu, tôi phải đi đâu và làm gì. Người ta có phát hiện tôi đang giả làm chị tôi không
– Hôm nay cậu không về ăn cơm đâu, mợ vào tắm rồi dùng cơm với bà nhé. (Chắc là mẹ chồng của chị tôi)
– Phòng tắm ở đâu? – tôi lí nhí.
– Dạ mợ lên lầu đi có người chờ sẵn rồi ạ, mợ mau quên thế.
– Dạ! – Tôi lí nhí
– Mợ đừng nói vậy bà mà nghe bà la tôi chết.
Tôi thấy cô giúp việc cũng hiền lành và thân thiện, đặc biệt là không bị phát hiện nên cũng bớt lo phần nào. Chắc do chị tôi chỉ mới ở đây và tiếp xúc có 1 ngày.
Tôi lên lầu, có người chờ sẵn đưa quần áo cho tôi rồi đưa vào phòng tắm. Trời ơi, cái nhà tắm bự hơn cái nhà tôi đang ở, những thứ này tôi chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ.
Bồn tắm với những cánh hoa hồng, cứ ngỡ chỉ trên phim mới có, tôi hàng ngày phải tắm bằng cái thùng nước nhỏ, xối từng ca nước lạnh ngắt lên người.
Tôi thả tay vào bồn nước, phát phát nhẹ từng cánh hoa trôi, nước ấm thật dễ chịu. Tôi cởi quần áo ngâm mình vào, hương thơm nhẹ nhẹ thư giãn và dễ chịu. Tôi không muốn bước ra tí nào. Chưa kịp tận hưởng, tâm trí tôi đã quay về thực tại. “Lát nữa mình phải ăn cơm với mẹ chồng chị Nhi, tính tình bà ấy như thế nào? Chắc là khắc khe như những bà mẹ chồng khác, nhà giàu thì phải dễ chịu hơn chứ nhỉ?” Tôi lau khô người rồi thay bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn, cái gì trong nhà này cũng rất thơm, rất dễ chịu chứ không hề nồng. “Tại sao họ lại mua 1 người về làm vợ cho con họ nhỉ? Hay hắn là tên biến thái không ai dám cưới? Thật khó hiểu? Đêm nay mình phải làm sao?” Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi mà không hề có lời giải đáp.
– Mợ xuống dùng cơm với bà đi ạ.
– Tôi tôi biết rồi.
Bước xuống phòng ăn, tôi thấy người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp, tôi thấy bà trẻ trẻ hơn mẹ tôi rất nhiều. Có phải những người giàu có đều trẻ hơn so với tuổi thật của mình không.
Bà ngước lên nhìn tôi và khẽ cười, dù có vẻ trông bà rất hiền tôi vẫn cảm thấy khá là lo sợ.
– Con ngồi xuống ăn cơm đi! Nay thằng Quân phải tiếp khách với bố nó rồi.
– Dạ …Mẹ! – Tôi khép nép
– Con ở đây có quen không? Hôm qua giờ mẹ còn chưa kịp nói chuyện với con.
– Dạ! Ở đây rất đẹp và còn… thơm nữa.
Tôi thấy mấy người giúp việc cười sau câu nói ấy của tôi.
– Con nghĩ tại sao gia đình ta đồng ý cưới con về làm dâu nhà này?
– Dạ!! Con không biết ạ. – Tôi thật sự cũng muốn được trả lời câu hỏi này.
– Con muốn biết tại sao không?
– Dạ!….con
– Sống trong ngôi nhà tốt nhất con hãy cắt đứt sợi dây tò mò của mình, yên phận và sinh cho ta một đứa cháu trai. Con hiểu chứ. Con hãy xem đó là nhiệm vụ của con ngay từ giây phút này. Con hiểu chưa
– …. – tôi im lặng cúi gầm mặt, họ mua chị về và xem như 1 cái máy đẻ sao.
– Dĩ nhiên con sẽ được ăn sung mặc sướng, gia đình con cũng thế. Ta cũng sẽ xem con như con dâu nếu con làm tốt nhiệm vụ. Thôi ăn cơm đi.
– Tại sao mẹ chọn gia đình con?
– Càng nghèo càng tốt, càng nghèo càng dễ sai bảo. Không là nhà con thì cũng là một gia đình nghèo nào đó. So với cuộc sống trước đây, con có muốn rời bỏ nơi này để quay về không?
– Tôi… – Tôi lí nhí không thốt nên lời. Đúng nghèo luôn đi kèm theo hèn.
Cố ăn qua loa thật sự tôi nuốt không trôi dù trên bàn bày bao nhiêu món ngon mà tôi chưa từng ăn qua bao giờ, tôi không phải làm bất cứ một việc gì vì đã có rất nhiều người làm, họ làm hết. Tôi muốn chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cánh cổng của ngôi nhà này, nơi đây đáng sợ, tôi càng thấy thương chị tôi, những ngày sau này chị sẽ sống ra sao? Tôi cảm giác bước vào nơi này thì tự do của tôi đã bị bỏ lại ở ngoài kia, tôi ngột ngạt đến khó chịu. Tôi bước xuống nhà, chị người làm liền hỏi:
– Mợ cần gì? Mợ muốn đi đâu à? Có cần nói tài xế chuẩn bị xe cho mợ không?
– Tôi được tự do ra ngoài đúng không? – Tôi hỏi lại. – À mà đừng gọi tôi như vậy tôi không quen.
– Dạ chuyện này… mợ phải hỏi lại bà chủ, chứ tôi chỉ là người làm tôi không biết ạ.
– Tôi biết rồi, cám ơn chị.
Tôi đi qua đi lại quanh khu vườn cây cảnh của ngôi biệt thự, tôi muốn chạy ù một phát để về nhà thật nhanh thôi, đêm nay tôi phải ứng phó ra sao hay đành mặc kệ cho số phận.
Chiếc xe hơi hôm trước tôi gặp trước nhà chạy vào trong sân nhà, tôi nấp sau chậu cây lén nhìn ra, người đàn ông bước xuống xe, chính là ngừoi hôm trước mà tôi cho là tài xế, tự nhiên trống ngực tôi đập liên hồi, hắn đảo mắt nhìn quanh như thể hắn biết được có ai đó đang nhìn theo hắn. Tôi hết hồn, vội vàng rút người về sau chậu cây to, trời cũng nhá nhem tối chắc là hắn sẽ không nhìn thấy tôi.
“Chết rồi, làm sao đây, hu hu, 2 ơi em phải làm sao đây.”
Tôi vội lấy điện thoại gọi về cho chị tôi.
– 2 ơi! Em sợ lắm! Em muốn về nhà, huhu. -Tôi khóc nấc lên
– Đừng sợ, không sao đâu. Giờ em mà bỏ đi là nhà tiêu luôn đó. Chỉ đêm nay thôi, em sẽ thực hiện được ước mơ học đại học của mình. Em hiểu không?
– Nhưng em không biết phải làm sao.
– Em cứ im lặng người ta bảo gì thì làm đó, hiểu chưa, đừng nói gì nhiều.
– Dạ!
– Thôi em cúp máy đi để nhà đó lại nghi ngờ.
Tôi quẹt vội 2 hàng nước mắt, chị giúp việc trong nhà đi ra gọi tôi vào.
– Câu chủ về rồi, cậu đang tìm mợ đó.
– Tôi biết rồi, tôi vào ngay đây.
Hít một hơi thật sâu tôi quay trở vào nhà, đi thẳng lên căn phòng lúc nãy, mình là Ái Nhi, sẽ không ai phát hiện, chỉ đêm nay thôi, sẽ không sao đâu. Tôi tự trấn an mình.
Vào phòng tôi chẳng nhìn thấy hắn đâu, tôi nghe tiếng nước rì rào từ trong nhà tắm, chắc là hắn đang tắm rồi. Tôi chạy nhanh đến giường chùm kín chăn giả vờ ngủ.
Nằm một lúc lâu, tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần tôi. Trống ngực tôi lại nhảy liên hồi, hắn sẽ làm gì tôi đây. “Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Tôi nhủ thầm, có vẻ lời nói của tôi không có ý nghĩa gì, tôi cảm nhận được ai đó đanv ngồi cạnh bên mình.
Chiếc chăn tôi cố tình trùm kín trên đầu bị kéo xuống khỏi đầu.
– Em không ngộp thở à?
Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, không động đậy, không trả lời.
– Em khỏi giả vờ, cũng khỏi trốn tránh nữa. Nếu không thích thì từ đầu em đừng đồng ý. Hôm tổ chức lễ cưới thấy em rất vui, rất tự nguyện mà.
Tôi vẫn im lặng.
– Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu đấy. Em có thể không yêu, không thích nhưng tiền nhà em đã nhận nên em nhất định phải sinh con cho tôi.
Tôi vẫn năm im không động đậy
– Ok, vậy tôi bắt đầu nhé!
Có bàn tay đặt lên vai tôi, hình như định lột chiếc áo tôi đang mặc.
Tôi giật mình, bất giác dùng 2 tay giữ chặt lại.
– Tôi đã cho em một ngày để chuẩn bị tâm lý, nhưng em cứ muốn dùng biện pháp mạnh hay sao?
– Tôi xin ông, tha cho tôi, cho gia đình tôi được không?
– Tôi làm gì gia đình em? Họ năn nỉ tôi cưới em chứ tôi không hề ép buộc. Em hiểu mà. Em muốn tôi trả em về sau 2 ngày cưới không? Hôm qa em còn gọi tôi là anh mới 1 ngày mà tôi già đến mức phải gọi là ông sao?
– Ông? Anh! Ừ thì anh không già. Nhưng tôi chưa đủ 18 tuổi đâu. Anh không sợ đi tù hả?
– Em yên tâm, em không phải lo mấy chuyện thừa đó. Em làm tôi thấy thú vị rồi đó.
– Anh ăn cơm chưa? – Tôi cố đánh trống lãng. Hay là anh đi ăn cơm trước đi.
– Tôi ăn no rồi.
Hắn lột chiếc áo thun đang mặc trên người vứt xuống nền nhà, tiến lại gần tôi, tôi càng rút người lùi về mép giường, nắm chặt chiếc chăn, vẻ mặt tôi đầy sợ hãi.
– Anh định làm gì tôi?
– Sinh con cho tôi chứ còn làm gì nữa.
Hắn dùng sức kéo tấm chăn ra khỏi người tôi, ném sang một bên, hình như tôi càng sợ hãi thì hắn lại càng dữ tợn và thích thú hơn.
Hắn giữ chặt 2 tay tôi rồi kéo lên khỏi đầu đè chặt xuống giường. Tôi cố giãy giụa vẫn không thể thoát được, tôi vừa mệt vừa đau, tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Nước mắt tôi chảy dài ở 2 khoé mắt. Hắn dừng lại 1 chút nhìn tôi.
– Em khóc đấy à?
Tôi nhắm mắt, giọt nước lăn ra dài.
Tôi nghĩ nếu hôm nay tôi không cho hắn làm gì tôi, thì ngày mai chị tôi phải làm sao. Đêm nay dù muốn dù không tôi vẫn phải để hắn làm điều đó.
– Không! Anh làm đi, tôi không giãy nữa đâu.
Hình như câu nói của tôi khiến hắn bớt đi vài phần hứng thú hơn thì phải. Hắn vẫn chưa tin lắm điều tôi nói, tay hắn hơi thả lỏng ra, nhưng vẫn bị hắn giữ ở trên đầu.
Hắn kéo áo tôi lên khỏi ngực, lộ chiếc áo ngực màu hồng ra, tôi xấu hổ nhắm nghiền mắt lại.
– Gu của em sến vậy à?
– Đồ trên người tôi là nhà anh chuẩn bị hết đó.
– Chắc phải đuổi việc hết mấy người giúp việc quá.
– Này! Anh đừng nhìn chằm chằm như vậy có được không, kéo áo tôi xuống đi.
– Em xấu hổ à?
Đôi má tôi ửng hồng lên.
– Em đã làm tình bao giờ chưa?
– Tôi… tôi không biết. Anh đừng nói nữa. – Lần đầu tiên tôi nghe nói những từ như thế thật sự tôi thấy xấu hổ vô cùng.
– Tôi sẽ dạy em, sẽ làm cho em nghiện.
Tôi nghĩ thầm: – Đúng là tên nhà giàu biến thái và đểu cáng.
Hắn luồn ta ra sau lưng tôi, ngực tôi bỗng nhẹ bẫng vì móc áo ngực đã bị hắn cởi bung ra.
Hắn kéo chiếc áo cởi dang dở lưng chừng qua khỏi đầu rồi cột chặt 2 tay tôi bằng chiếc áo đó.
– Anh biến thái, anh làm gì vậy?
Hắn khoái chí với sự vùng vẫy vô ích của tôi. Bây giờ bên trên tay tôi đã bị trói, còn bên dưới tôi bị hắn đè lên rất nặng.
– Yên tâm! Chỉ 1 chút nữa em sẽ cầu xin tôi đừng dừng lại!
Giờ đây tôi đang bị người đàn ông xa lạ nhìn thẳng vào ngực mình, không! Không chỉ nhìn, tay hắn nhè nhẹ bóp một bên ngực của tôi, hắn xoa từ từ thỉnh thoảng dùng lực siết chặt. Bên còn lại hắn gục đầu vào, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có gì đó khó tả, tôi chưa từng trả qua những cảm giác này, đôi lúc hơi khó chịu nhưng có lúc lại thấy có gì đó thú vị.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn trượt lên khắp cơ thể tôi, khiến tôi không còn chút sức lực nào cho sự chống cự nữa.
Chiếc quần tôi cũng bị hắn lột đi từ lúc nào, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với những điều mới mẻ.
– Em thấy thế nào?
– Tôi không biết. Tôi ngại ngùng nhắm chặt mắt không dám nhìn.
Đột nhiên tôi cảm thấy có vật gì đó rất mịn, rất ấm và cứng cọ sát vào đùi tôi, tôi không dám mở mắt ra nhìn. Vật đập nhè nhẹ vào đùi tôi mấy cái, bây giờ tôi mới bắt đầu sợ hãi đây, cảm giác thú vị từ nãy giờ tan biến đi mất.
Hắn mở trói tay tôi ra, cầm tay tôi kèo xuống đi vào cái vật cưng cứng đó, bàn tay tôi xoè ra tránh né, nhưng hắn lại cố tình nắm chặt bàn tay tôi để tôi phải cầm cái vật đáng sợ đó. Hình như làm như vậy khiến hắn thấy vui lắm thì phải.
Hắn lại tiếp tục hôn lên ngực tôi, làm cho tôi thả lỏng, vật cứng lúc nãy thì giờ đây đang nằm giữa 2 chân tôi, cọ sát vào bên dưới cơ thể tôi, tôi cảm thấy nhớp nháp và ẩm ướt, được 1 lúc, hắn dùng tay xoa xoa bên dưới của tôi
– Còn bày đặt đẩy tôi ra, em xem em muốn lắm rồi.
– Muốn gì chứ!
– Không muốn mà ướt hết cả tay tôi rồi đây này.
Vừa nói ngón tay hắn vừa trêu đùa. Hắn rút tay ra rồi đưa cái vật cưng cứng to to kia vào vị trí đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tưng tức, hắn lại xoa ngực tôi, bên dưới thì đẩy nhè nhẹ vài lần. Đột nhiên “Phựt” hắn đẩy 1 cái thật mạnh vào sâu trong người tôi, tôi đau điếng, tôi cảm nhận được bên dưới mình bị đâm xuyên và rách toạc. Thật sự rất đau, nước mắt tôi trào ra. Tôi mất đời con gái rồi sao.
– Xem ra đây đúng là lần đầu của em. – Hắn lấy tay lau giọt nước mắt vừa lăn khỏi khoé mắt tôi. Rồi hắn hôn lên đó 1 cái. Nụ hôn này có ý nghĩa gì chứ, an ủi hay thương hại đời con gái của tôi.
Hắn để yên trong cơ thể tôi một lúc cho cơn đau tôi dịu đi, thì tôi cảm nhận được hắn bắt đầu chuyển động. Dù rất chậm nhưng từng chuyển động của hắn làm tôi rất đau, rồi từ từ cơ thể tôi thấy quen dần, lúc này hắn vẫn đang nằm bên trên tôi, rồi từng nhịp từng ra vào, bàn tay hắn trượt đều trên cơ thể mới lớn của tôi, những cảm giác này khiến tôi bị cuốn theo và khó diễn tả được thành lời, tôi thở dốc, nhịp thở càng lúc càng nhanh hơn, hắn cũng vậy càng lúc càng thô bạo hơn, rồi một thứ ấm nóng chảy bên trong tôi, từng dòng từng dòng. Hắn để yên như vậy, cả cơ thể to lớn đè lên người tôi.
– Này anh tránh ra. Đừng đè tôi nữa. Tôi không thở nổi.
– Em có thích không? – Hắn hỏi tôi
– Không! Tôi không thích. – Tôi ngại ngùng trả lời.
Hắn cười nhưng vẫn không chịu thả tôi ra, bây giờ tôi mới để ý cơ thể hắn thật rắn chắc, nhìn hắn cũng khá là đẹp trai.
– Sao anh không cưới người mà anh yêu?
– Tôi yêu em mà!
Nghe là thấy một bầu trời nói dối. Tôi cố dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình. Chạy vào nhà tắm, ở giữa 2 chân tôi vẫn còn cảm giác đau và khó chịu. Thôi cố gắng, vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ để chị tôi có thể dễ dàng trong ngôi nhà này. Lúc đó tôi không hề nghĩ đến việc sau này chồng tôi hay người đàn ông tôi yêu có chấp nhận người con gái không còn trong trắng không.
Tôi tắm thật kỹ, để những hình ảnh vừa diễn ra trong căn phòng kia cũng trôi cùng dòng nước. Tôi sẽ quên, cố quên tất cả, tôi dùng xà phòng chà khắp cơ thể mình, tôi kỳ thật mạnh những nơi mà hắn đi qua. Đau đớn tủi hờn. Có vài giọt máu đỏ rơi xuống sàn cũng bị dòng nước từ từ cuốn trôi rồi biết mất. Những gì diễn ra ngày hôm nay cũng sẽ như vậy cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong ký ức tôi. Nước mắt, máu, tủi nhục của hôm nay tôi sẽ không cho phép bản thân mình nhớ 1 chút nào. Có như thế tôi mới có thể tiếp tục sống cuộc đời mới tươi đẹp của chính mình. Hì hục hồi lâu trong nhà tắm cuối cùng tôi cũng phải bước ra. Tôi quên mang quần áo của mình vào, tôi không thể gọi hắn đem vào giùm mà nếu tôi có gọi chắc chắn hắn cũng không chịu giúp tôi mang vào.
— Còn tiếp —
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN