Học sinh lũ lượt quay trở lại lớp học.
Ngày đầu tiên đi học, từ sáng đến tận chiều, hôm nay Lâm Phi phải tham gia các cuộc họp nào là của tổ Toán, của toàn thể giáo viên khối 11 và của các giáo viên chủ nhiệm.
Lễ nhập học vừa mới kết thúc, Lâm Phi đã nhận được một lá đơn kỷ luật.
“Lớp 11/2, Giang Hoài không mặc đồng phục trừ hai điểm.”
Thế là Lâm Phi phải dành mấy phút ra trong cả núi việc để quay về lớp, đứng trước cửa nói: “Giang Hoài ra đây một lát.”
Giang Hoài dựa vào bàn sau, ngẩng đầu.
Lâm Phi chỉ vào cậu: “Em đấy, ra đây.”
Giang Hoài ấn cái gáy hơi đau sau khi ngủ một giấc dài trên bàn, lờ đà lờ đờ đi ra cửa.
Lâm Phi ném tờ đơn kỷ luật cho Giang Hoài: “Biết đây là gì không?”
Giang Hoài dùng một tay bắt lấy tờ đơn, giương mắt lên nhìn, mặt không biểu cảm.
Danh tiếng của em học sinh ngỗ nghịch này Lâm Phi đã nghe một năm trời rồi, anh ta có chút cảnh giác… Giang Hoài không định gây chuyện chứ?
Nếu Giang Hoài gây chuyện thì…
Giang Hoài liếc tờ đơn kỷ luật, gật đầu: “Biết.
Thầy ơi em sai rồi.”
Lâm Phi nhíu mày: “?”
“Em nên mặc đồng phục mới phải.” Giang Hoài nói, “Làm bôi nhọ lớp mình.”
Giang Hoài không ngập ngừng mà nói một mạch: “Em bảo đảm lần sau sẽ không làm ra hành vi vi phạm nội quy nghiêm trọng như vậy nữa, kéo lùi lớp ta, ảnh hưởng đến sự văn minh lịch sự của trường, từ nay về sau em sẽ thay đổi bản thân, hôm nào cũng mặc đồng phục.”
Lâm Phi: “…”
Không biết đã viết bao nhiêu bản kiểm điểm mới thuộc thế này.
Giang Hoài cúi gập người: “Xin thầy tha thứ.”
Lâm Phi: “…”
Vẻ mặt của Lâm Phi có hơi phức tạp, bỗng chốc không biết nói gì.
Anh ta giơ tay lên vỗ vai Giang Hoài: “…Em biết tỉnh ngộ là tốt, mọi người còn phải học chung hai năm cấp ba nữa, phải có tinh thần tập thể.”
Bạc Tiệm vừa làm xong việc bên lễ nhập học liền về lớp.
Trần Phùng Trạch đi cùng cậu.
Cậu và Trần Phùng Trạch học chung lớp 10, chia lớp xong thì cậu học lớp 11/2, Trần Phùng Trạch học lớp 11/3.
Trần Phùng Trạch vừa đi vừa nói: “…Hôm nay nhiều giáo viên phải họp, chiều nay lớp tớ tự học tiết Ngữ Văn, lớp cậu thì sao…? À tớ nhớ lớp cậu chiều học Toán, vậy chắc chắn cũng tự học rồi… Đm, ban kỷ luật lại phải đi kiểm tra rồi, chiều học hội học sinh đi…”
Bạc Tiệm câu được câu chăng đáp lại, biểu cảm thờ ơ.
Rẽ qua góc hành lang.
Bạc Tiệm đột nhiên ngẩng lên.
Một chàng trai mặc hoodie đen có chùm tóc nhỏ nói: “Lớp học là nhà của em, vinh dự phải nhờ mọi người… Thầy Lâm, em là một người có tinh thần tập thể rất cao.”
“Vậy em có bảo đảm từ giờ không phạm lỗi nữa không?” Thầy Lâm hỏi.
Chàng trai nói: “Em bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ không bị trừ điểm nửa.”
Bạc Tiệm không nhìn nữa, lướt qua chàng trai.
Lâm Phi: “…Một tuần kiểm tra đồng phục một lần, em còn muốn làm thế nào để trừ điểm lớp nữa?”
Giang Hoài nghĩ: “Bình thường em không đánh nhau trong trường.”
Lâm Phi: “…”
Lâm Phi nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là bắt đầu họp.
Anh ta khoanh tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Giang Hoài: “Được được được… Về lớp tự học đi, thầy còn phải họp, trưa nay về nhà nhớ đem cặp đến.”
Về lớp, Vệ Hòa Bình nhắn tin cho Giang Hoài.
– Anh Hoài, trưa nay anh đi ăn cơm căn tin hay về nhà ăn?
Giang Hoài động đậy ngón tay.
– Trưa tôi về lấy cặp.
– Ồ ồ ồ, biết rồi.
Trường số 2 có ký túc xá nhưng ở hay không cũng được.
Số học sinh ở và không ở ký túc xá cũng ngang nhau, Giang Hoài không ở t ký túc xá.
Khá nhiều Beta ở ký túc xá… Vệ Hòa Bình cũng vậy.
Đặt điện thoại xuống, Giang Hoài uể oải nhìn sang chỗ bạn cùng bàn.
Triệu Thiên Thanh là học sinh thể thao, vừa nhập học đã phải đi huấn luyện nên chưa về lớp.
Bàn sau… Giang Hoài quay đầu nhìn.
Bạc Tiệm cúi đầu làm đề Sinh học, lông mi vừa dài vừa dày, vai cũng khá rộng, ngón tay đẹp, đến chữ viết cũng vậy.
Bạc Tiệm vừa ngẩng lên, Giang Hoài đã nhíu mày quay lên.
Bạc Tiệm ngồi cuối cùng, không có bạn cùng bàn.
Hai hàng cuối chỉ có hai người họ.
Giang Hoài chửi thầm một tiếng, tìm một người nói chuyện cũng không được.
Bạc Tiệm nhìn lưng Giang Hoài mấy giây.
Giang Hoài quay đầu nhìn bên này, rồi lại quay đầu nhìn bên kia, cuối cùng lại lấy tai nghe từ trong túi áo ra, đeo lên, gục xuống, tiếp tục ngủ.
Trưa tan học.
Giang Hoài ra nhà để xe đạp của trường lấy một cái ván trượt rồi chầm chậm trượt ra phía cổng sau.
Trường có hai cổng nhưng ngoại trừ cuối tuần ra với lúc đông người ra thì không mở cổng sau, chỉ mở cổng chính, cũng tiện.
Bây giờ buổi trưa vừa mới tan học, cổng trước nhiều người quá, Giang Hoài chuẩn bị trèo tường bên đằng Đông cổng sau ra ngoài.
Tường không cao, chưa tới hai mét.
Bao năm rồi vẫn chưa phá.
Bình thường học sinh trốn học hay đến muộn đều đi đằng này, nhưng có nguy cơ bị ban kỷ luật ôm cây đợi thỏ ở đây bắt được… Nhưng vui vẻ mà, cũng không phải ai cũng bị bắt.
Tường bên này là một rừng cây nhỏ, trong góc có mấy đống gạch vỡ, rất ít người.
Giang Hoài nhai kẹo cao su, đạp đầu ván trượt rồi nhảy xuống.
Cậu lùi về sau mười mấy mét chuẩn bị tấn công… Cậu có thể mượn lực từ tường rồi nhảy qua luôn.
Chỉ có kẻ yếu mới đứng lên đống gạch kia.
Kẻ mạnh thật sự thì đều bay.
Giang Hoài vừa lùi lại mấy mét liền nhìn thấy có người đi tới.
Cậu quay đầu nhìn.
Đồng phục học sinh phù hợp mọi loại quy định mềm dẻo nghiêm khắc của trường, áo sơ mi trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời, cúc áo cài đến cái trên cùng, đến dây giày cũng thắt chỉnh tề.
Người kia cũng nhìn Giang Hoài.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Hoài dừng chân.
Người kia cũng dừng bước.
Giang Hoài huýt sáo, nhếch miệng: “Ôi… Chủ tịch Bạc cũng đến trèo tường à?”
Bạc Tiệm bình tĩnh, mặt không đổi sắc: “Đi qua.”
“Vậy cậu đi cũng khéo đấy.” Giang Hoài hỏi: “Đi qua, tiện thể trèo tường?”
Bạc Tiệm liếc cậu: “Tôi không trèo tường.”
Giang Hoài híp mắt: “Học sinh ngoan không trèo tường?”
“Ừ.” Bạc Tiệm lại “Ừ” một tiếng, “Học sinh ngoan không trèo tường.”
Giang Hoài: “…”
Giang Hoài nhìn cậu, cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng… Nhưng tạm thời cậu ta chưa nghĩ ra.
Bạc Tiệm lại không nhiều lời: “Tôi đi trước đây.”
Nói xong, Bạc Tiệm lại quay người đi về hướng vừa tới, hoàn toàn khiến người ta không hiểu cậu ta đến đây làm gì.
Giang Hoài đạp ván trượt, lừi về sau mấy mét, chạy một mạch liền trèo lên tường… Trèo lên rồi, Giang Hoài cuối cùng cũng nhớ ra.
Hôm qua cậu ta đang đánh nhau giữa chừng, người nhảy từ trên tường xuống lúc đó không phải chính là Bạc Tiệm sao?
nhà Giang Hoài cách trường không xa.
Vì chỗ này là Giang Hoài chọn.
Mẹ cậu ta… mẹ ruột, bà Giang đi nước ngoài làm việc rồi.
Khu nhà này rất gần trường, cũng rất gần trường tiểu học.
Cậu ta có một em gái đang học tiểu học, năm nay tám tuổi học lớp 3.
Sáng nay nhiều việc, Giang Hoài nhập học, em gái cậu Giang Tinh Tinh cũng nhập học, học sinh tiểu học lại phải chuẩn bị cái này cái kia, rõ lắm chuyện.
Giang Hoài còn có thói quen tập thể dục buổi sáng, nhiều việc quá quên cả đem cặp.
Nhưng mà cũng không sao, sách vở Giang Hoài để hết ở trường rồi.
Giang Hoài về nhà rồi tự hấp một cái bánh bao.
Ngồi trên bàn ăn, Giang Hoài nhìn thấy có mấy cây sáp màu dùng xong còn chưa dọn, còn phát hiện một bức tranh sáp màu xấu xí.
Vẽ một người tí hon, hai đường thẳng là đôi chân tí teo như đôi đũa, một cái đầu méo mó không thành hình tròn… Còn có, Giang Hoài đếm, một mái tóc hói được tạo nên bởi bảy sợi tóc.
Nhưng chỉ cần dựa vào kiểu tóc này, Giang Hoài đã có thể nhận ra bức tranh này vẽ Bạc Tiệm: “…Vl.”
Giang Hoài ghét Bạc Tiệm không vì lý do nào khác.
Chính là hồi nghỉ hè này, Giang Tinh Tinh lấy điện thoại cậu ta chơi, không biết ấn vào nhóm chat nào rồi, phát hiện ra một tấm ảnh của Bạc Tiệm… Còn không phải chỉ là ảnh của riêng cậu ấy mà là ảnh lớp, một lớp hơn bốn mươi người, Giang Tinh Tinh mới tám tuổi mà nhìn cái đã nhắm trúng Bạc Tiệm, thích từ cái nhìn đầu tiên.
Cả kỳ nghỉ hè còn chưa nhìn thấy mặt đã thân hơn với Bạc Tiệm hơn cả anh trai.
Giang Tinh Tinh còn chưa vẽ tranh cho cậu ta bao giờ.
Giang Hoài nhìn chằm chằm vào đống tranh sáp màu xấu xí, muốn xé nó ra rồi ném vào thùng rác.
Nhưng cậu nghĩ lại, rồi đặt xuống, đặt xuống rồi lại nhặt lên, gấp lại nhiều lần rồi cho vào túi quần.
Tiêu hủy nhân đạo.
Giang Tinh Tinh tan học về đừng hòng mà đem bức tranh xấu xí này ra ngắm nữa.
Buổi chiều Giang Hoài xách cặp đi học.
Thầy phải họp, tiết Toán chiều nay tự học.
Giang Hoài muốn lấy tai nghe ra rồi nằm xuống bàn ngủ, Vệ Hòa Bình lại nhắn tin cho cậu.
– Đỡ tôi dậy chơi: Anh Hoài, tan học em với tụi Hứa Văn Dương đi ăn, anh có đi không?
Giang Hoài đánh mấy chữ.
– Kẻ mạnh thực sự: Không đi được.
Vệ Hòa Bình trả lời rất nhanh.
– Đỡ tôi dậy chơi: Ờ… Anh còn phải đón A Tài tan học đúng không?
– Kẻ mạnh thực sự: Ừ.
Một lát sau Vệ Hòa Bình lại gửi một icon lau mồ hôi.
– Đỡ tôi dậy chơi: Anh Hoài…!Em gái anh là con gái, anh thật sự không định đổi biệt danh cho nó sao?
Giang Tinh Tinh biệt danh A Tài, Giang Hoài đặt cho.
– Kẻ mạnh thực sự: Tên xấu dễ nuôi..
– Đỡ tôi dậy chơi:…
Giang Hoài dựa vào thành bàn sau nhắn tin cho Vệ Hòa Bình.
Bàn sau không có ai.
Chủ tịch Bạc bận việc nên chiều nay không đến lớp tự học.
Nhưng người không đến, trên bàn lại đầy đồ ăn…!Hai hộp socola, còn có vài hộp quà nhỏ, mẩu giấy với phong thư.
Giang Hoài liếc nhìn thoáng thấy một tấm thẻ nhỏ: “Nhập học vui vẻ!”
Nhập học cũng có người tặng quà.
Người cầu toàn.
– Đỡ tôi dậy chơi: Đúng rồi, anh có muốn ảnh của chủ tịch không?
– Kẻ mạnh thực sự:…Hỏi cái này làm gì?
– Đỡ tôi dậy chơi: Em tìm thấy một bức ảnh chung của anh và chủ tịch trên trang mạng của trường.
– Kẻ mạnh thực sự:???
Vệ Hòa Bình ném qua một cái link.
Giang Hoài nhấp vào, vừa vào đã bị sốc bởi dòng tiêu đề đen sì to đùng:
“Xây dựng trường học 211, đối thủ xứng tầm!!”
Một bức ảnh chụp lúc Bạc Tiệm đến kiểm tra đồng phục sau khi lễ nhập học sáng nay kết thúc..
Chủ tịch Bạc bình thản, cầm cuốn sổ ghi tên, quay về phía mặt trời, tự buff bằng ánh sáng của bản thân, Giang Hoài như đưa đám, chỏm tóc nhỏ buộc hồi sáng bị vểnh lên trong lúc ngủ, nghiêng đầu tựa như nhìn Bạc Tiệm một cái thôi cũng lười vậy.
Đang trong giờ học nhưng phần bình luận khá sôi nổi, hot rồi.
“Thích ăn que cay: Đm hai vị đại ca của trường chung một khung hình!”
“Vu không có cá: …Sao trông như sắp đánh nhau vậy?”
“Đẹp trai nhất trường: Ngang tài ngang sức, ngày mai chủ nhà đi làm ở QQ Kandian hả? “
“Vua bóng đêm: 211, trâu bò, vừa hay lại hai hạng nhất…!Thêm một Alpha nữa, làm nhóm 3A đi”.
“Tiên nữ ngọt ngào: Có gì nói nấy, chủ tịch chụp được đấy.”
“Các vị ngồi đây đều là em trai: Có phải ông Giang tôi hiền quá không hả? Chụp trộm cũng dám chụp cả Giang Hoài, cậu ngứa đòn hay là không sợ chết?”
“Kẻ mạnh thực sự: Xóa đi, cảm ơn.”
Nhưng bình luận này của “Kẻ mạnh thực sự” rất nhanh đã bị trôi tuột xuống rồi.
Giang Hoài khó chịu tặc lưỡi rồi tắt trang mạng của trường.
Buổi chiều, mặt trời ngả về tây, một chùm ánh sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ ngoài hành lang.
Cửa sau của lớp học không đóng, ánh sáng hắt từ hành lang xuống nền lớp học, kéo dài cái bóng của mấy khung cửa sổ.
Giang Hoài nghiêng đầu, bò ra bàn nhìn ra ngoài cửa lớp.
Cửa sau đối diện với cửa sổ trên hành lang, hiện ra bầu trời chỉ to tựa lòng bàn tay, ánh sáng rực rỡ.
Giang Hoài nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra, mở camera lên rồi tìm một góc để chụp ảnh.
“…Ôi, thà ở lớp tự học còn hơn,” Trần Phùng Trạch bước tới, tay cầm một cuốn sổ, “Đm, giáo viên không có trong lớp, ban kỷ luật phải kiểm tra tự học cả chiều, tớ lên lên xuống xuống tòa lớp học ba lần rồi.
”
Bên cạnh Trần Phùng Trạch là Bạc Tiệm và một bạn nam vạm vỡ, bạn nam ấy là trưởng ban thể thao của hội học sinh.
Trần Phùng Trạch thở dài nhìn Bạc Tiệm: “Thi giữa kì xong sẽ tổ chức đại hội thể thao… Bạc Tiệm, lát nữa cậu phải đi họp ở lầu 1 đúng không?”
“Ừ.”
Trần Phùng Trạch gấp cuốn sổ lại: “Được, vậy tớ đi cùng các cậu… Tiện thể đi tìm bạn gái tớ, cô ấy bảo tớ mang đồ ăn cho cô ấy,” Cậu ta trêu chọc huých vai Bạc Tiệm,”Dù gì thì tớ cũng không giống như chủ tịch Bạc, ngày nào cũng nhận được quà từ các bé Omega.”
Bạc Tiệm liếc Trần Phùng Trạch rồi cười: “Vậy cậu tìm tớ mà lấy? Dù gì để chỗ tớ thì tớ.cũng vứt.”
“Đm, lãng phí vậy?”
“Vậy tớ cho cậu?” Bạc Tiệm hỏi.
“Không cần không cần,” Trần Phùng Trạch vội xua tay, “Đồ tặng cho cậu toàn là thư tình, rơi vào tay bạn gái tớ… Cô ấy phải xử tớ luôn.”
Có mấy người xuống lầu, đi qua cửa lớp 11/2.
Bạc Tiệm đi ngang qua cửa sau lớp, vừa đi ngang qua thì thấy hình như có gì đó lóe lên trong lớp.
Cậu quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giang Hoài đang gục trên bàn trong giờ tự học, một tay cầm điện thoại hướng về phía bọn họ, đèn flash camera điện thoại lại lóe lên..