[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 11: Tâm sự
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 11: Tâm sự


Chương 11: Tâm sự

Cô đoán là Bin đang rất bực cô vì tắt điện trúng lúc bộ phim gay cấn, nhưng đối với con trai thì nó chỉ giận tức thời còn sau này chuyện đó được đem vào quên lãng một cách rất dễ dàng. Sau khi dọn dẹp và sửa đoạn đồ với bố mẹ xong, cô lén lấy chăn bông đi ra ngoài sân nằm ngắm sao. Hiếm khi có một đêm yên tĩnh như thế này, nằm nghe tiếng ve kêu rồi ngẩng đầu lên nhìn trên trời. Tiểu Mun rất thích đọc truyện tiểu thuyết và xem mấy bộ phim học đường bởi cô thấy bản thân mình xuất hiện ở đâu trong đó, người ta bảo nếu vào một đêm yên tĩnh như thế này, có người nằm đếm sao cùng mình thì chắc chắn người đó sẽ là người yêu tương lai của mình.

Nhưng mà cô thấy nó không lãng mạn chút nào mà ngược lại rất chán nữa, trên trời có biết bao nhiêu ngôi sao? Đếm xong cái này lại lồi ra cái kia ai biết đường nào mà lần bây giờ, chưa kể mệt óc lại mệt người, thôi thì nằm yên tĩnh xem là tốt hơn.

Tiểu Mun nghiêng đầu qua thấy Bin ngồi trên bậc thềm cũng nhìn sao như cô, dù sao là bạn bè song cũng là anh em họ hàng nên thấy cậu ngồi đó mình lơ đi cũng không tốt.

“Bin ơi” – Tiểu Mun khẽ gọi. Khi cậu quay đầu qua nhìn Tiểu Mun liền ngoắc tay bảo:” Lại đây ngồi chung đi”

Ai ngờ Bin qua ngồi thật. Tiểu Mun dịch ra để trừa lại khoảng trống cho cậu ngồi.

“Bin cũng ngồi đếm sao hả?”

“Không, đếm sao rất chán, chỉ có trong mấy câu chuyện tình yêu ảo tưởng thôi” – Bin thẳng thắn trả lời.

“Tớ nói thật nhé, bữa nay thấy cậu vô tâm quá”

“Tớ có bao giờ quan tâm đâu” – Binh nghe xong khẽ cười.

Tiểu Mun ngồi nói thì thầm trong màn đêm, hầu như cô muốn hỏi Bin những thắc mắc trong lòng cô bấy lâu nay. Tiểu Mun là người rất tin tưởng vào người khác, nay biết Bin là anh của cô, cảm giác giống như tìm được một người thân mới làm cô hoàn toàn tin tưởng rằng Bin sẽ trả lời cô thật lòng.

“Cậu biết Tiểu Ly thích cậu chứ?”

“Biết”

“Hình như Lam Linh cũng thích cậu” – Tiểu Mun nói giọng ngày càng nhỏ dần.

“Tớ cũng biết” – Bin gần đầu, nằm xuống bên cạnh, vừa nhìn sao vừa trả lời

“Uả, vậy cậu tính chọn ai?” – Tiểu Mun nhìn xuống, cũng khá là ngạc nhiên.

“Tớ không chọn ai, không thích thì không chọn” – Bin vô tâm nói như vậy làm Tiểu Mun bỗng thấy buồn bực trong lòng.

“Tại sao vậy? Tớ thấy Tiểu Ly rất tốt mà” – Nhắc đến đây, Cô nhớ ngày ấy Linh đã cứu cô ra khỏi canteen trường nên bổ sung thêm:” Linh cũng rất tốt nữa”

“Người ta tốt, người ta thích tớ nhưng cũng không có nghĩa là tớ sẽ thích lại họ” – Binh vói tay lên gõ đầu cô một cái. Qủa thật đây là lần đầu tiên cô thấy một người ngây thơ như vậy, hầu như Tiểu Mun không bị tiêm nhiễm bởi những thứ tạp chất bên ngoài nên khái niệm của cô về thế giới còn quá đơn giản.

“Vậy cậu thích ai?” – Tiểu Mun bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu này.

“Không biết nữa, sau này rồi mới biết được, còn cậu?”

“Tớ á, không có” – Chưa kịp suy nghĩ liền trả lời.

“Tiểu Mun, cậu bị ai ôm bao giờ chưa?” – Bin lại người, cười một cách vô tâm, cười như không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cậu luôn như vậy, khi nói chuyện chỉ nhìn về một hướng, còn có chuyện quan trọng mới quay sang người đối diện mà nói.

Tiểu Mun tính trả lời lại nhớ đến chuyện trên sân thượng. Chàng trai cool boy ôm cô vào lòng một cách mãnh liệt. Cái hơi ấm của người khác giới làm trái tim cô đập kịch liệt, đến bây giờ nghĩ lại mặt cô vẫn ửng hồng. Liền ngại ngùng nói:”Có rồi”

Bin nhận ra được sự khác thường liền quay đầu qua nhìn cô hỏi:” Cậu thích người ta rồi phải không?”

“Đâu có!”

“Mặt đỏ lên hết rồi kìa, ngại ngùng nữa chứ”

“Không có thật mà” – Cô ngại ngùng từ chối.

“Đừng quên tớ là anh của cậu đấy nhé, tớ hiểu cảm giác này mà. Nếu thích thì tấn công đi, tuổi thanh xuân ít nhất cũng phải có một mối tình chứ nhỉ?”

Câu nói này làm Tiểu Mun ngày càng ngại ngùng hơn, cái gì mà tấn công? Cái gì mà ít nhất có một mối tình? Thật sự là rất buồn cười. Nhưng bữa nay cô hay ngồi nhìn lén cậu ấy thật, đôi lúc nhớ đến cậu ấy, cậu ấy chỉ cười với một mình cô và khá dịu dàng với cô làm cô cảm tháy bản thân mình có chút gì đó ngọt ngào. Nhưng như vậy chưa đến mức thích đâu, cái này không thể tính.

Thấy Tiểu Mun không trả lời, Bin cũng im lặng, không khí thoáng mát, lâu lâu lại nghe tiếng kêu của ve, tiếng thổi của gió và tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Mãi lâu sau Bin mới lên tiếng:” Bữa sau gọi tớ là anh nhé”

“Chúng ta bằng tuổi mà?” – Tiểu Mun dần chìm vào giấc ngủ, khi nghe cậu nói vậy cũng chỉ mơ hồ trả lời.

“Nhưng xét theo vai vế họ hàng thì tớ là anh cậu”

“ừ, vậy cũng được”- Tiểu Mun xoay người lại, tìm chỗ thoải mái nhất xong nhắm mắt ngủ. Đối với bản thân cô thì chỉ cần hai người hòa hợp thì gọi gì cũng được. Bin trước khi đi vào trong nhà ngủ, có nhìn qua cô một lát. Bin vẫn như vậy, vẫn cười tươi nhưng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình.

Bỗng cậu nhớ đến Tiểu Ly và Linh, hai người con gái cùng theo đuổi cậu. Nhưng cậu không thể lấy hai người ra so sáng rồi ai hơn sẽ chọn người đấy mà cậu sẽ nghe theo con tim của bạn thân mình, thích ai thì chọn cũng chẳng quan tâm người kia có buồn hay không.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, Tiểu Mun phải dậy sớm để sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà. Khi bỏ áo quần vào vali liền thấy chiếc áo len màu hồng phấn hôm qua bà vừa đan xong. Lúc mới đến thấy bà mới đan được một nửa, mới qua hai ngày mà đã xong rồi chắc mà đã thức khuyu đan cho cô. Cô cầm chiếc áo đi vào phòng ngủ của bà, thấy bà yên ổn nằm ngủ trên giường liền cúi đầu xuống hôn lên trán bà một cái rồi nói thầm câu cảm ơn.

“Sến súa quá, đi nhanh xe đang đợi” – Bin ở sau tấm màn nói nhỏ lại vừa bĩu môi xem thường hành động của cô.

Tiểu Mun mắng cậu một cái:” Đồ không có trái tim”

“Không có tim mà anh vẫn sống sờ sờ ra đấy” – Bin thay đổi lại cách xưng hô làm cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Tiểu Mun đang cảm thấy thật hối hận, đúng là vì giấc ngủ mà bỏ quên lí trí mà.

Trên đường đi về ai nấy cũng im lặng như tờ, lúc thì có rất nhiều chuyện nói không hết, lúc thì ngay một câu cũng chẳng suy nghĩ ra nên thôi đành im lặng là biện pháp tốt nhất.

Bởi vì sợ bị phạt nên cô bảo chú lái xe chở cô và Bin đến trường luôn, khi vào thì cũng muộn mất một tiết nhưng may sao đã báo lại với thầy nên cô có thể đến muộn mà không bị phạt.

Hôm nay cô và Bin đến muộn cùng nhau nên được rất nhiều người chú ý, đặc biệt cậu cũng tính là người đẹp trai, dù không đến nỗi hot nhưng cũng làm nhiều người xao xuyến. Vừa mới đến cửa lớp Bin cười cười chọc vào má cô và nói:” Em chuẩn bị chịu phạt đi, kiểu gì thầy cũng không tha cho tụi mình đâu”

Tiểu Mun không biết Bin có ý gì, co hất tay ra và mắng lại:” Anh mới là người bị phạt đầu tiên ấy, đúng là miệng mồm xúi quẩy”

Giongj cô nói khá to làm nhiều người để ý, đặc biệt là Linh. Khi cô lên sửa sỉ số của lớp nghe Tiểu Mun nói vậy nhìn qua cô một lát rồi ánh mắt dừng lại nơi Bin, Linh lạnh lùng xóa đi rồi viết trên bảng với nét chữ thật đậm, lạnh lùng quay đầu lại đi về chỗ.

Anh Khoa khẽ gọi:” Tiểu Mun, lại đây”

Cô nhìn qua, mỉm cười thật tươi rồi đi đến bên cạnh. Khoa hỏi:” Hôm qua cậu đi đâu?”

“Tớ về quê”

“Với Bin?”- Cậu nghi ngờ hỏi.

“ừ, anh họ tớ đấy” – Tiểu Mun vừa dứt lời xong thì Ly liền chạy đến, đôi mắt sáng rực nhìn cô, như không tin mà hỏi lại lần nữa:” là anh cậu thật hả?”

“Thật mà, lừa các cậu làm cái gì?” – Tiểu Mun nói xong, khi thấy Ly đến gần bên Khoa thì cậu hơi tránh ra và ngồi gần sát Tiểu Mun một chút. Cậu nghe xong, khuôn mặt dịu đi một chút rồi lên tiếng nói.

“Về chỗ đi”- Khoa vẫn rất lạnh lùng nói.

“…” – ủa, vậy gọi cô lại chỉ để hỏi mấy cái đó thôi hả?

“Về đi” – Khoa nhắc lại lần nữa làm cô bực mình đi về chỗ, hừ, bữa sau đừng mơ mà gọi cô lại gần cậu.

Mà công nhận cái tên này kì cục thật, cứ nóng giận thất thường chẳng biết đường đâu mà lần.

“Tớ bảo Ly về đi, Mun ở lại” – giọng nói có mấy phần khắt khe hơn trước. Ly có phần tức giận,cô bảo:” Cậu nói cái gì cũng phải nói cho rõ ràng vào,chứ dùng luôn mặt trăm năm không thay đổi thế kia ai biết cậu đang nói cái gì?”

Dương ngồi gần đó kéo Tiểu Ly lại rồi lắc đầu, ý bảo là dừng gây sự với cậu. Nhưng hiện tại Ly đang rất bực mình, sao lại có kiểu xem thường người khác một cách vô tổ chức vô kỉ luật như vậy chứ.

Anh Khoa lại sợ dính thêm phiền phức bởi mấy người này, cậu đứng bật dậy, quay người lạ đi về phía Tiểu Mun dưới bao nhiêu ánh mắt của mọi người, rồi cầm tay Tiểu Mun kéo cô chạy ra khỏi lớp.

“Này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả?” – Tiểu Mun đứng sau lưng cậu, ngẩng đầu lên hỏi.

Anh Khoa quay lại, dùng khuôn mặt không chút cảm xúc ấy chăm chú nhìn cô. Cậu dần dần bước đến gần sát Tiểu Mun đến nỗi cô còn nghe thấy được hơi thở nặng nề của đối phương. Tiểu Mun sợ hãi lùi ra sau, lồng ngực cô đập lên thình thịch. Chắc vì cái tên này mà cô đau tim chết mất.

Ai ngờ đến một khoảng cách nhất định, cậu ngồi xuống buộc giây giày cho cô. Vừa buộc vừa mắng:” Cậu không có gì đặc biệt sao lại được nhiều người để ý như vậy chứ” – trong đó có lẽ cũng có cả cậu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN