[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 10: Thì ra là họ hàng
Hôm nay là ngày đẹp trời, Tiểu Mun về quê ăn cúng đồng thời cũng trốn luôn buổi học mà có nhiều môn cô ghét nhất. ở vùng miền quê khác hoàn toàn vùng thành phố, không có những tia nắng gay gắt chiếu xuyên qua da, không có khói bụi của những chiếc xe đã cũ kĩ, không có tiếng ồn ào huyên náo tấp nập của những chuyến xe. Vùng quê dù nó không tốt bằng thành phố nhưng nó lại đem cho ta cảm giác bình yên hơn rất nhiều.
Tiểu Mun ngồi trên xe ô tô, thò đầu ra để nhìn đoạn đường dốc phía trước, nó được phủ bởi một màu xanh tươi mát, dù khó khăn lắm nhưng vẫn muốn đi vào. Hiếm khi cô được về quê như thế này nên cô xem đây như là cuộc du lịch, dẫu sao khám phá và để ý từng cái xung quanh ta mới thấy được nét đẹp của nó.
Vùng miền quê thì hơi thưa thớt người, nếu như ở thành phố thì hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào, ai nấy đều ru rú trong nhà không đi ra ngoài, cửa cổng luôn được đóng kín thì nay ở đây là ngược lại. Hai nhà cách nhau một ngõ, nhà nào cũng đều có hàng rào làm từ cây leo, cổng luôn luôn mở, xung quanh là có vài con chó nhỏ canh nhà, trẻ em cả xóm tập hợp lại cùng nhau chơi trên đồi cát nhỏ sau hè, nhìn thật sự rất bắt mắt.
Nhà ngoại cô cũng không phải là lớn, cũng chỉ bình thường như bao nhà khác, dù là một tầng nhưng rất rộng, có đủ phòng ngủ để cô có thể ngủ lại qua đêm. Vừa đến nhà liền thấy bà ngoại ngồi trước cổng, mắt bà đã kém nhưng vẫn tỉ mỉ ngồi đan len, bởi bà bảo gần đến mùa đông rồi, nếu không đan len từ bây giờ thì sẽ không kịp mất.
Lúc đấy cô thắc mắc vì sao lại không kịp? Nếu tốc độ đan len thành áo thì chậm nhất là một tuần sẽ xong, mà cô thấy bà mỗi năm chỉ đan một cái áo thì tại sao lại không kịp. Nhưng đến đầu mua đông, trời đã chuyển thu, cô nhận được tin ông mất, cả nhà cô lo lắng đến mức chạy thâu đêm để về quê cho kịp. Cô vừa đến, thấy bố mẹ mai táng cho ông ngoại, còn bà vẫn ngồi đan len với hàng nước mắt chảy dài, vừa đan bà vừa lẩm bẩm:
“Ông ơi, tôi đan áo cho ông gần xong rồi, ông đợi tôi một lát nữa nhé”
Qủa thật lúc đấy Tiểu Mun đã chạy đến ôm chầm bà và khóc nấc lên, cô thương bà nhiều lắm, tình cảm giữa hai người gắn bó bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nay người lại đi trước người thì đi sau như thế sao không đau lòng cho được. Cô thấy tội nhất chính là chiếc áo len bà con đang đan dở, hằng năm đầu mùa bà đều đan cho ông chiếc áo, nhưng chắc bà đã biết được sự ra đi này nên bà mới nói là không kịp. Cái đó cũng là nỗi ám ảnh trong lòng bà và cho đến sau này, mỗi năm cô lại về quê vào mùa thu thì lúc ấy cô lại thấy bà ngồi trước cổng và đan chiếc áo len.
“Tiểu Mun à, cháu về rồi sao?” – Bà nghe thấy tiếng xe thì ngẩng đầu lên và cười bảo
“Dạ, cháu chào bà”
“Cháu lại đây, bà xem cháu lớn như thế nào rồi?” – Lưng bà rất cong bởi vì lúc còn trẻ làm việc rất nhiều. Nghĩ lại cũng đúng, thời chiến tranh ai cũng cực khổ hết mà.
“Bà ơi, cháu dẫn bà vào trong đan len nhé, dù là mùa thu nhưng ngoài trời lúc nắng lúc mưa, dễ bị cảm lạnh lắm”
“Ngồi ngoài này mới sáng, chứ vào trong nhà không thấy gì hết” – Bà gõ đầu cô một cái, bởi người thấp hơn cô một đoạn nên chỉ đánh nhẹ.
“Vậy cháu đan phụ cho bà nhé, bà dạy cháu cách đan đi”
“Cháu tự học cách đan sẽ dễ hơn, bà già rồi, còn hơi sức đâu mà dạy”
“Vậy bà đi vào nhà đã nhé rồi ngày mai hẵng đan tiếp nhé bà?” – Tiểu Mun cười hì hì đỡ bà vào. Vì nhìn thấy cô khăng khăng đõ bà vào nên bà đành đi theo.
“À, lát Tiểu Mun ra đứng ngoài kia đón khách nhé, năm nay bà có mời họ hàng xa đến, cháu phải cư xử cho lễ phép nhé”
“dạ vâng” – Tiểu Mun hơi bất ngờ vì biết cô có họ hàng xa. Sống trên đời 16 năm bây giờ mới gặp mặt họ một lần.
Khi đỡ bà ngồi xuống ghế, đảm bảo bà ngồi yên trong nhà thì cô mới chạy ra khỏi cổng đón xe. Chắc cũng là chú bác ở xa, nhưng cô vẫn mong ngóng xem đó là người nào.
Chiếc xe màu trắng từ xa đi đến đậu ngay trước cổng nhà, Tiểu Mun bỗng đứng thẳng người chuẩn bị để chào đón khác. Ai ngờ người đầu tiên bước xuống xe làm cô giật mình hét lên.
“Cậu đến đây làm gì?” – Cô nhìn vào mặt Bin hốt hoảng nói.
Cậu nói nửa đùa nửa thật:” Đến chơi” – Vừa nói xong chú công an hôm trước bắt cô mà Bin gọi là chú Dương cũng đến, chú ấy bước xuống xe rồi nhìn qua cô làm cô giật mình. Đừng nói là đến đây để bắt cô chứ, chuyện cũng qua lâu rồi mà.
“Biết ngay mà, đã dặn cháu phải lễ phép với người lớn rồi không chịu nghe” Bà từ trog đi ra kéo tai cô xuống, vừa kéo vừa mắng. Tiểu Mun làm sao biết bà có thể tinh ý đến như vậy, cô vừa đi ra ngoài là bà cũng đi theo.
“Ai ui, bà ơi, cháu lễ phép rồi chứ bộ” – Cô nắm lấy cái tai đau nhức nhảy lên vài vòng.
“Sao chưa chào anh hả?”
“Anh nào?”
“Đó” – Bà lấy tay chỉ vào Bin là cô trố mắt lên. Đừng nói Bin là anh họ của cô chứ?
“Chào bà, chào em gái” – Bin nở nụ cười thân thiết, lễ phép cúi đầu chào.
“Á” – Bà lại kéo tai cô xuống lần nữa rồi mắng:” Cháu thấy chưa, người ta là anh mà vẫn chào hỏi đàng hoàng, còn nhìn cháu xem, có còn ra thể thống gì hay không?”
“Dì tha cho cháu nó đi, dù sao hai đứa bằng tuổi, lại còn là bạn học, không biết nhau là chuyện bình thường” – Chú Dương bấy giờ mới lên tiếng bênh vực cho cô làm cô cảm động suýt rơi nước mắt.
“Bà ơi, ai mới là cháu của bà hả?” – Tiểu Mun uất ức lên tiếng. Bà quay ngoắt đầu qua, hừ lạnh một tiếng.
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, bây giờ cháu nói bà thương ai nhất” – Cô mới đùa một tí mà nghe thấy giọng nói đầy giận dỗi của bà. Tiểu Mun bất đắc dĩ đến khoác tay bà và nói.
“Cháu biết là bà thương cháu nhất rồi, thôi chúng ta vào nhà đi”
“Em không mời anh vào nhà hả?” – Bin thấy vậy mở giọng đùa cợt. Tiểu Mun âm thầm lè lưỡi rồi lơ đi như chưa nghe thấy gì rồi đi vào nhà.
“Bà ơi, cháu hỏi này, Chú Dương là con của bà hả?”
“Không phải đâu, Chú ấy là con của chị bà, gọi bà bằng dì”
“Vậy chị của bà đâu rồi?”
“Bà ấy mất từ khi ta lấy chồng, ta và và ông ngoại cháu lúc đấy cực khổ lắm, vừa gánh vác gia đình vừa giúp đỡ cho bên nhà chị, bây giờ may là cuộc sống có đỡ hơn một chút” – Cô và bà cùng đi trong vườn nói chuyện. Hễ chuyện gì cô không biết là cô lại hỏi bà, bởi một năm đến đây có một lần mà mỗi lần như vậy thường không ngủ lại quá hai ngày nên tranh thủ thời gian cô hỏi thăm tất cả.
Hôm nay cô xin thầy nghỉ học, Bin chắc cũng nghỉ học để ở lại đây với cô. Nhưng cô vẫn thấy một điều kì lạ là dù là họ hàng nhưng cô với Bin chẳng có một tí điểm nào giống nhau về tính cách lãn ngoại hình. Nhìn có vẻ là cậu biết cô trước rồi nhưng cô lại chẳng nhớ một cái gì về cậu cả nên bản thân hơi nghi ngờ.
“Thôi xong, bà ngồi đây nhé, cháu có việc lát sẽ quay lại” – Đợi bà gật đầu, cô chạy nhanh vào trong nhà tìm Bin. Thấy cậu ngồi ăn bim bim xem hoạt hình, cô hốt hoảng chạy đến hỏi.
“Hôm nay Nghĩa có đi học không?” – Nghĩa là công tử bột thuộc tuýp con nhà giàu được cưng chiều thành hư. Mới đầu năm mà cậu ta đã nghỉ học rất nhiều buổi và hầu như tuần nào cũng nghỉ, có lần nghỉ nguyên cả tuần chỉ vì lí do”Lười học”.
“Không biết nữa, chắc là không” – Bin vừa cầm bim bim bỏ vào miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên màn vô thức nói.
“Nghỉ ba phép là lớp có bị trừ điểm không?”
“Có”
Tiểu Mun xốt xắng cả lên, lo lắng nhìn cậu nói:” Lần này tụi mình tiêu đời rồi, tớ và cậu về quê, Nghĩa lại nghỉ học, đủ ba phép, đi học kiểu gì cũng bị phạt cho mà xem”
“Thì phạt chứ sao” – Cậu trả lời nhưng tập trung xem hoạt hình. Tiểu Mun bực mình kiếm cái gối ném vào người cậu nói:” Phạt thì dễ lắm, cậu đi chùi nhà vệ sinh thử xem có hạnh phúc hay không”
Bin lấy cái gối ném ra phia sau rồi ăn và xem phim tiếp:” Nếu lo như vậy thì tớ cùi nhà vệ sinh thay cậu là được chứ gì? Tiện thể ngắm luôn gái trường”
“…” – Tiểu Mun nói không sai mà. Cái tên này là chuyên gia đi rắc thính lung tung, may cô có tài năng né thính bằng không nếu như dính giống Tiểu Ly chắc cô tiêu đời vì cậu mất.
Hừ một tiếng, quay người lại mặc kệ hắn bỏ đi. Vì nhà quê là đa số dùng nước giếng và củi lửa để nấu nên chẳng có ai dùng đến điện. Tiểu Mun đi ra ngoài tìm cầu dao, thấy cái cục điện mắc liền với nhiều dây. Cô đứng lên kéo nó xuống làm cúp điện trong nhà. Này thì xem phim hoạt hình, cho đáng đời.
“Trương Tiểu Mun” – Đúng như cô đoán, chưa đầy 5 giây sau đã có người hét toáng lôi cả họ và tên của cô ra để gọi cùng với tiếng bước chân rầm rầm. Cô nhanh nhẹn chạy ra sau sân tìm bà rồi ngồi kể chuyện với bà tiếp. Cô có bà làm chỗ dựa, thử ăn hiếp cô mà xem, hừ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!