[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 9: Nhà bác học báo mộng
Thầy giáo chủ nhiệm hôm nay lên lớp khá sớm. Nghe bảo là cả lớp trong tuần này tự ổn đinh và thầy sẽ phạt nặng những người mà vi phạm trong tuần này. Bởi bạn bí thư bị ốm nặng phải vào viện. Thầy sẽ cử ra hai người để đi thăm đó là Hằng và Bọ cạp bởi hai người này hay đi với Linh nhất. Cô nhìn qua Bọ Cạp, công nhận cô ấy chăm chỉ và noi theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh đó là “Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc”. Tiểu Mun toàn nhìn lén cô ấy, bởi cô ấy vô tình dạy cho cô biết rằng, cô đơn cũng là một loại hạnh phúc mà ít ai có được.
Mà công nhận Linh cũng tài, có thể thân được với người như vậy quả là một quá trình. Hôm nay bố mẹ Tiểu Mun đi vắng nên cô muốn ở lại trường vào buổi trưa đến chiều đi học luôn cũng được. Tiểu Mun vẫn đi lên tầng thượng để nằm ngủ, một phần khác là cô muốn người nào đó đắp áo cho cô. Lúc ấy mặc dù Tiểu Mun không biết nhưng tưởng tượng ra cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Vẫn như cũ, lên ngang cửa là nghe giọng nói níu kéo đầy tội nghiệp của cô gái cầu xin chàng trai. Tiểu Mun biết trước được kiểu gì chuyện này cũng xảy ra vậy nên ngoài việc ngáp dài ngáp ngắn đứng ở cửa đợi cô gái ấy đi ra với vẻ mặt đẫm nước mắt.
Hình như hôm nay thời gian có nhanh hơn một chút, tiếng mở cửa mở ra sớm hơn cô dự tính. Cà đứng trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Anh Khoa, Tiểu Mun chưa kịp ngạc nhiên thì cậu kéo cô đi vào rồi ôm chầm cô vào lòng. Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô và nói:” Mèo nhỏ, em đừng có hiểu lầm. Anh từ chối cô ta rồi”
Tiểu Mun chưa kịp tiêu hóa hết lời nói thì cô gái đó ngạc nhiên chỉ tay vào Tiểu Mun nói:” Cô ta là ai?”
“Là người yêu tôi”
“Không thể nào, người như anh làm sao có thể…”- Tiểu Mun muốn vùng ra những không được. Nẩng đầu lên thì thấy ánh mắt hung dữ của cậu làm cô đành phải im lặng len lén nhìn cô gái ấy.
Cô gái ấy là cô gái lần trước vô tình làm cô sưng một cục trên trán mà không chịu xin lỗi. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác biệt là cô ấy đang trừng mắt nhìn cô. Lồng ngực cô đập liên hồi, bàn tay khẽ run. Lần này là cô sợ thật.
“Tôi thế nào?” – giọng nói lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt nhìn cô làm cho cô ấy bịt miệng bật khóc nức nở.
“Là anh nói dối phải không?”
“Tôi chưa bao giờ nói dối” – Cậu ta nói như đúng rồi, Tiểu Mun âm thầm lè lưỡi, tụi con trai đúng là nói dối không chớp mắt.
“Sao anh lại chọn cô ta, cô ta có gì hơn em đâu chứ?” – Bây giờ mới là trích dẫn bê nguyên câu thoại trong phim ra nè. Trong không khí căng thẳng như vậy, Tiểu Mun đang cố nhớ là câu thoại này cô đã được nghe trong bộ phim nào rồi ấy.
“Không hơn nhưng mà tôi yêu cô ấy là được rồi”
Vừa nghe xong, cô gái đỏ chỉ tay và trợn mắt lên với cô làm Tiểu Mun hơi sợ và run lên một chút:” Cô ta không xứng”
Anh Khoa nhíu chặt lông mày, phát hiện ra nên quát:” Đừng chỉ tay vào cô ấy, có tin tôi ném cô từ tầng 4 xuống tầng 1 không?”
Cô gái ấy hơi sợ đành rụt tay lại, dù vậy nhưng Tiểu Mun thấy cô gái đó thật đáng thương. Mỗi lần khóc là sẽ đau mắt lắm, mà cô ấy khóc nhiều như vậy, không phải chỉ một lần thôi đâu mà là rất nhiều lần nữa ý. Cô ấy cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng khóc, cô cũng cảm thấy khó xử nhân lúc cậu ấy không để ý mà đẩy cậu ấy ra rồi quay người lạnh nhanh chóng lên tiếng giải thích:” Chị ơi, chị…”
Anh Khoa nhanh chân hơn một bước kéo cô lại, dí sát mặt mình vào mặt của cô. Người khác nhìn vào thì cứ nghĩ là hai người đang hon nhau, nhưng bản chất lại không phải như vậy. Cậu đưa tay lên bịt miệng cô lại nói:” Suỵt”.
“Hai người quá đáng lắm” – Cô gái đó hét lên rồi chảy đi đóng cửa lại cái rầm. Hôm nay bầu trời xanh mát, những con chíu líu lo hót mừng, Tiểu Mun thì lại nước mắt lưng tròng, cô lại cô tình có lỗi với chị rồi.
“Này, cậu sao thế, chị ấy thích cậu thật lòng mà”
Anh Khoa bấy giờ mới nới lỏng tay rồi bỏ cô ra, lạnh lùng nói:” Là chị ấy thích tôi nhưng tôi không thích chị ấy”
“Cậu lạnh lùng quá rồi đấy” – Tiểu Mun bỗng dưng thấy bất bình bởi thấy thái độ của cậu xem thường người khác quá mức. Khoa liếc cô một cái rồi nói:” Kệ tôi”.
Dứt lời xong cậu về chỗ cũ để nằm ngủ. Tiểu Mun vừa thấy vừa bực mình, cô liếc mắt qua nhìn cánh cửa ấy, tính chạy đi tìm chị ấy giải thích. Nhưng hình như cậu biết được, vừa đến ngang cửa thì cậu mở miệng nói:” Nếu cậu đi tìm người ta giải thích, cậu có tin là tôi ném cậu từ tầng 4 xuống tầng một hay không?”
“…” – Cậu đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, Tiểu Mun cũng biết là cậu chỉ nói đùa để dọa cô mà thôi, nhưng sao khi nghe xong cô vẫn cảm thấy sợ. Nhưng mà dù sợ, cô vẫn muốn phản kháng lại, cùng là con gái với nhau, ít nhất cũng thấu hiểu được một phần. Mấy tên vô cảm này sao không cho công an đến bắt đi, ở đây chỉ có chật đất xã hội.
Mắt Tiểu Mun bây giờ đã rưng rưng ửng hồng, cô chỉ đứng trân trân trước của nhìn cậu ngủ. Anh Khoa bỗng cảm thấy kì lạ, cậu ngủ cũng không được đành mở mắt ra, cũng không nhìn cô mà nhìn lên trời, một lâu sau cậu thở dài bảo:” Đi đi”.
“Không”
“Đi đi”
“Cậu sẽ ném tôi từ tầng 4 xuống tầng một”
“…” -” Tôi đùa thôi”
“Híc, sao cậu lại độc ác như vậy” – Khi cậu tức giận Tiểu Mun chỉ dám rưng rưng nước mắt. Còn khi cậu dịu dàng, cô lại chực òa khóc. Bây giờ cô mới thấu hiểu được cảm giác của cậu bé trong bộ truyện ngắn”Vì bây giờ mẹ mới về” đã học từ năm lớp 2.
“Tôi làm cậu sợ sao?” – Anh Khoa nhìn qua cô
“…” – Không trả lời xem như đồng ý.
“Vậy thì đi đi” – Không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu lặp lại câu nói đó lần nữa.
“Không” – Tiểu Mun quật cường không đi.
Lần này cậu tỉnh hẳn, ngồi dậy ngoắc tay bảo Tiểu Mun lại gần. Cô không đến bên cậu, mà giận dỗi ôm cặp xách đi qua chỗ cũ và ngồi xuống. Không nhìn mặt cậu lần nào nữa, nhìn hành động của cô bỗng cậu lại cảm thấy buồn cười. Hiếm khi cậu gặp được người kì lạ như vậy.
“Bin, tớ ngồi cùng được chứ” – Linh ôm cặp xách đến chỗ Bin cười nói làm cô và Tiểu Ly phải ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Mun đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nguy hiểm từ đâu đây. Bởi người ngồi bên cạnh cô là Tiểu Ly đang nhìn chăm chăm vào hai người kia.
Mới đầu buổi chiều thôi mà đã có chuyện rồi, điều làm cô không ngờ là người như Bin lại cho cô ngồi chung mới hay chứ. Sao tụi con trai bây giờ có thể dễ dãi như thế nhỉ.
“Tiểu Ly…”
“Học bài thôi” – Tiểu Ly nghe cô gọi liền khong nhìn nữa, quay người lại chép tựa đề trên bục giảng.
Tiểu Mun khẽ thở dài, sẽ cùng nhau học ba năm liền mà, chưa kết thúc là vẫn còn có cơ hội, chỉ là ngồi chung thôi chứ không có gì to tát lắm đâu.
Thầy giáo đi vào lớp với tập giấy trắng trên tay, vừa mới kịp ổn định thầy đã nói:” Hôm nay sẽ làm bài kiểm tra, tất cả cất sách vở vào cặp”
“Này Dương, hôm nay có bài kiểm tra á?” – Tiểu Mun khá ngạc nhiên, cô nhìn qua nhìn lại rồi hỏi.
“ừ, thầy dặn hôm qua rồi mà”
“Thôi xong, hôm qua tớ không để ý cho lắm, làm sao bây giờ”
“Cho cậu chừa cái tội thầy đang giảng bài mà ngủ” – Dương lè lưỡi rồi xoay người lại tập trung làm bài mà không để ý đến cô nữa. Tiểu Mun cầm bài kiểm tra lên mà khóc không ra nước mắt, khuôn mặt mếu xệch. Nhìn vào dòng chữ trên giấy mà cô chẳng biết cái quái gì luôn ấy.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm câu trả lời nhưng ai cũng cặm cụi vào làm bài chẳng thèm để ý đến cô. Nghĩ đến đầu năm nhận con 0 to tròn cùng với ánh mắt như dao găm của mẹ. Cô đánh liều một phen, đưa tay bỏ xuống dưới học bàn, len lén lấy quyển sách dưới gầm mở từng trang ra. Vừa mở vừa nhìn thầy như sợ bị phát hiện, mà quả đúng là cô sợ thật. Mở từng trang một mà tim co đập rầm rầm, bình thường cả lớp rất ồn ào còn bây giờ thì im ắng hẳn, chỉ nghe tiếng quạt thổi thôi cũng đã đủ là cô nổi da gà.
“Tiểu Mun, nhắc nhở lần một” – Thầy gọi tên làm cô giật cả mình, hoảng hốt cất nhanh quyển sách. Thầy đúng là tinh mắt thật mà, cô chưa nhìn được cái gì luôn ấy.
Xác định trước là mình làm bài không được đành thở dài chống tay lên bàn nằm nhìn đồng hồ trôi qua.
“Văn Tiến, em làm xong rồi à?” – Thầy thấy Tiến cũng nằm trên bàn ngủ ngon lành nên gọi dậy.
“Dạ chưa thầy, em đang cố gắng nằm ngủ để ông Albert Einstein báo mộng cho em” – Cậu ngồi dậy trả lời một cách rất nghiêm túc rồi nằm ngủ tiếp.
“Cả lớp nhớ noi theo tấm gương của Tiến nhé, nếu lần này Tiến được 10 điểm thì tôi khuyên các em cũng ngủ trong giờ kiểm tra để ông nhà bác học Einstein báo mộng cho mà làm bài”
Sau tiếng nói của thầy, cả lớp cười rầm rộ lên không còn là không khí áp lực nữa. Bỗng Tiểu Mun thấy trên bàn cô có một tờ giấy, cô quay đầu lại nhìn thấy Huy Hoàng đang gật đầu. Tiểu Mun mở ra xem, đó chính là đáp án. Vui mừng thầm nói cảm ơn, nhân lúc thầy không để ý liền cặm cụi chém bài.
Bin ngồi bàn cuối nhìn thấy tất cả, lại âm thầm mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu im lặng ngồi làm nốt bài của mình rồi đứng dậy lên bảng nộp bài.
“Bin, nộp tớ với” – Tiểu Ly đưa bài kiểm tra ra mà nói.
Cậu quay lại nhìn cô ấy một cái, nhận lấy rồi đi thẳng lên trên bục giảng mà không nói một lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!