[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 8: Con gái khi yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 8: Con gái khi yêu


Chương 8: Con gái khi yêu!

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, người người tấp nập cùng nhau chạy thật nhanh để đua thử xem ai là người ra cổng trường sớm nhất. Tiểu Mun biết trước được điều này nên cố ý ở lại một lát rồi về cũng không muộn. Cũng hiếm khi có ngày ra về sớm như thế này nên cô quyết định sẽ tham quan xung quanh trường một lát.

Bây giờ cô mới thấy  trường cấp 3 khác hoàn toàn so với trường cấp hai, về trang phục, kết cẫu lẫn con người. Hoàn toàn không có điểm gì giống hay tương tự nhau luôn ấy. Hầu như đa số hàng rào xung quanh đều làm từ cây xanh, trường chia làm thành ba dãy bà bốn sân, một sân đá bóng, hai sân bóng chuyền và một sân cát, nói là sân cát chứ thật ra đó chính là sân để phạt các học sinh cá biệt của trường. Thử nghỉ xem nếu như vào một ngày trời nắng nóng tận 40 độ mà chạy 40 vòng giữa sân cát như vậy thì có ai chịu được. Mỗi dãy nhà bốn tầng, tầng dành cho lớp học, tầng thực hành tầng thí nghiệm và tầng học thêm. 

Tiểu Mun để ý nhất là cái hành lang sau dãy nhà dẫn đến sân thượng, từ trên nhìn xuống có thể thấy trường đẹp đến cỡ nào, vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát, rất thích hợp cho những người lười nhác như cô có một giấc ngủ ngon.

Nhân tiện hôm nay được nghỉ học sớm, Tiểu Mun một mình đi lên sân thượng, dù đường di hơi sợ một chút nhưng vẫn cứ đi được. Đi một đoạn, tháy cánh cửa trước mắt, cô liền đi đến mở nhẹ cửa ra bỗng có tiếng người.

“Cho em một lí do đi” – giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một cô gái vang lên kèm theo tiếng nức nở.

“Chỉ là tôi không muốn dính vào chuyện tình cảm”

“Anh nói dối, rõ ràng anh rất để ý đến mọi thứ, nhưng sao anh lại giả vờ lạnh lùng như vậy” – Cô gái đó hét lên, Tiểu Mun nghĩ chắc cô ấy nước mắt đầm đìa rồi. Đóng vai trò là một người nghe lén, cô đựa vào lời đối thoại để đoán tâm trạng nhân vật. Hôm nay thật may mắn làm sao, có thẻ thấy được một bộ phim tình cảm ngoài đời.

“Làm sao cô biết là tôi để ý? Làm ơn cho tôi yên đi, bọn con gái mấy người đúng là đồ phiền phức” – Chàng trai đó không thương tiếc nói những lời đôc ác.

“Anh, đừng như vậy mà, cho em cơ hội nữa đi ” – Nghe thấy tiếng khóc tội nghiệp, Tiểu Mun thầm chửi chàng trai đó. Đúng thật là, hắn có phải là đàn ông con trai không thế. Nếu là cô cô sẽ ôm vào lòng dỗ dành rồi bảo, em,  đừng khóc nữa mọi chuyện hãy để anh lo.

“Tôi đã cho cô cơ hội bao giờ đâu mà đòi cho nữa, trước khi tôi nổi giận thì rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi không ngại cho cô rơi từ tầng 4 xuống tầng 1 đâu” – Nghe xong Tiểu Mun hít một hơi sâu. 

“Anh….”

“Tôi làm sao….” – Chàng trai đó lên tiếng thách thức

“Em sẽ không từ bỏ đâu, anh đợi xem” – Vừa nói xong, cô gái ấy quay người lại bỏ đi. Tiểu Mun đang suy nghĩ đến mấy nhân vật lụy tình trong phim ảnh Hàn Quốc, cũng có mấy cảnh ý chang như thế này. Nhưng mà nam chính không độc ác bằng chàng trai ở đây. Ném từ tầng 4 xuống tầng 1 mà cũng giám nói, chẳng biết cậu ta có làm thật hay không nhưng khi nói như vậy Tiểu Mun biết chàng trai đó đâu phải dạng vừa.

Mà kể cũng lạ, hắn đã đuổi đi như thế rồi mà cô gái ấy vẫn mặt dày mày dạn mà ở lại rồi dùng mấy kiểu như “Em sẽ chờ”, “em sẽ đợi”, “Tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu” ….v…v… và tóm lại cuối cùng cô gái vẫn phải ôm nỗi bực tức ra đi. Tiểu Mun không hiểu chuyện tình yêu cho lắm, mới vừa xem qua phim ảnh với qua truyện thì biết được cái gì ngoài thực thế. Con người phức tạp lắm, sống như cô an phận qua ngày là được rồi.

“Cốp” – Tiểu Mun đang núp sau cánh cửa, bỗng dưng cánh cửa mở bật ra đụng vào đầu cô một cái rõ đau làm cô choáng vàng. Tiểu Mun vừa ôm trán, đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Một cô gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt đang trừng mắt nhìn cô, xong rồi quay lại nhìn người đằng sau một lát rồi hậm hực bỏ đi không không một lời xin lỗi. Tiểu Mun thấy vậy cũng chẳng chấp nhặt, dù sao người ta cũng vừa mới thất tình xong.

Nhìn vào trong, chàng trai đó đang nằm yên ổn bên lan can nhắm mắt ngủ, nhìn khuôn mặt ấy cô thấy thật quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, tốt nhất không nên dính dáng với hắn thì tốt hơn. Lén mở cửa, nhẹ ngàng đi ra sau tường, giảm nhẹ tiếng bước chân một cách nhỏ nhất, tìm một chỗ thoải mái, xa hắn tầm 15m rồi yên tâm nằm xuống đó và ngủ.

ánh nắng mặt trời buổi chiều rất ấm, không nắng gay gắt song lại kết hợp thêm với làn gí mát thoang thoảng làm Tiểu Mun rất nhanh chợp mắt để ngủ. Khi Tiểu Mun yên ổn trong giấc ngủ, hắn liền mở mắt ra đi đến gần bên cô. Nhìn kĩ cô một lát rồi khẽ cười, cởi áo khóc mình đang mang đắp vào cho cô đỡ bị nhiễm gió lạnh. Cậu còn nhớ rõ cô gái ban sáng kéo áo cậu là ai, bây giờ gặp lại đúng thật là trùng hợp.

“Trương Tiểu Mun, cậu giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc hôm qua cậu đã đi đâu?” – tiểu Ly cầm trên tay cây chổi vừa hét vừa chạy rượt cô.

“Tớ đã nói rồi, tớ ngủ quên trên sân thượng” – Tiểu Mun chạy đi xong thở hồng hộc để giải thích.

“Rầm” Tiểu Ly đập cây chổi xuống bàn, tay chống lên hông rồi chỉ vào cô:” Ngủ trên sân thượng, ngủ trên đó mà nửa đêm mới vể hả?”

“Tại tớ ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì bác bảo vệ đã đóng cửa, cậu không biết tớ khó khăn lắm mới trèo ra khỏi cái hàng rào ấy đâu” – Tiểu Mun dùng khuôn mặt tội nghiệp nhất để van xin Tiểu Ly không dùng vũ lực nữa.

“Có ma mới tin, hàng rào trường bằng cây làm sao cậu trèo qua được?”

“Bắc ghế trèo qua, không thấy áo quần đồng phục tớ bị rách hết rồi hay sao. Hu hu, tiểu Ly, cậu tha cho tớ lần này đi”

“Rầm” – “Này thì tha cho cậu, cái tật bạ đâu ngủ đấy mãi không sửa báo hại hôm qua nhà cậu qua tìm bố mẹ tớ làm ầm lên, tại sao cậu ngủ còn tớ phải chịu hậu quả hả?” 

Tiểu Mun nước mắt lưng tròng:” Tớ không biết, thật sự xin lỗi mà”

“Nếu xin lỗi mà xong chuyện thù sinh ra công an để làm cái gì?”

“Lần sau tớ không dám nữa, năn nỉ đó. Tha tớ lần này đi”

” ơ ơ, vẫn còn có lần sau nữa hả? Cậu đứng lại cho tớ, lần này không đánh cậu một trận thì tớ thật sự không hả giận”.

Nghe xong cô giật mình, chạy một mạch rõ khỏi lớp, Tiểu Ly cũng chạy rượt theo sau. Cứ hễ cô chạy đi đây là Ly lại chạy theo cô tới đấy. Vừa chạy vừa chửi, làm cô nhớ đến Chí Phèo trong truyện của Nam Cao. Mỗi khác là giới tính của hai người mà thôi.

Tiểu Mun liều mạng chạy ra sau hành lang tìm một góc khuất nào đó để trốn đi. Khi chạy ra sau, không thấy cô đuổi theo nữa thì lại len lén quay người lại tìm xem cô ở đâu.

“Ối” – tiếng hét vang lên làm Tiểu Mun quay đầu lại. Tiểu Ly chạy xuống cầu thang lại bị vấp ngã, may sao có Bin ở dưới, nhanh chóng túm lấy cái áo kéo cô vào lòng. Vì người thấp người cao, nên khi ôm nhau làm người ta cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Tiểu Mun lo lắng cho bạn hơn là xem cảnh tượng tình yêu này. Cô định lại hỏi xem cô ấy có sao không bởi vì trong chuyện này dù sao cô là người có lỗi. Đêm qua tận nửa đêm mới về làm bố mẹ lo lắng đến mức chạy qua nhà Tiểu Ly làm ầm lên báo hại bố mẹ Tiểu Ly mắc cô một trận tả tơi, suốt một đêm Ly không ngủ được.

“Này” – một người bỗng dưng ở phía sau lưng cầm tay cô giữ lại không cho cô đi. Đây là lần thứ 2 ngoài Huy Hoàng ra là có người con trai khác nắm tay cô. Tiểu Mun ngạc nhiên quay đầu lại thấy bóng dáng to lớn đập trước mắt mình. Ô, đây không phải là Anh Khoa sao?

“Hả?” – bởi chứng kiến được sự lạnh lùng của cậu, cô cũng không dám làm gì quá phận. Nhẹ nhàng rút tay ra.

“Người ta đang trao dồi tình cảm, cậu đến đó làm gì?”

“Thì hỏi thăm xem cô ấy có ra sao không? ”

“Không khéo cô ấy lại giận cậu nữa cho mà xem” – giọng ấy vẫn cất lên đều đều. Khuôn mặt vẫn một dạng, lạnh lùng không biểu cảm.

“Tại sao?” – Tiêu Mun ngẩn ngơ hỏi.

Anh Khoa hình như hơi cười xong thu lại thật nhanh. Quay người lại kéo cô vào rồi không nói gì. Tiểu Mun vẫn ngơ ngác nhìn hai người ở sau lưng mình. Sao lòng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng.

“À, cái áo của tôi vẫn còn nơi cậu chứ?”

“Áo?” – Tiểu Mun thắc mắc, nhớ đến cái gì đó ngạc nhiên hỏi:” Đừng nói cái áo đó là của cậu nhẹ”

Anh Khoa khẽ gật đầu.

” tớ tưởng của của người nào đó tốt bụng cho tớ, mai tớ đem trả lại cho” – Tiểu Mun không ngờ người như hắn lại có thể làm một việc động trời như thế.

“Không cần”

“Ơ,..” – chưa kịp hỏi lí do thì cậu ta đã về chỗ. Người lạnh lùng như hắn hiếm khi nghĩ về người khác như vây. Nhưng mà không biết hình dáng hôm qua cô ngủ có đẹp không nhỉ? Nếu xấu thì mất mặt cô quá.

“Tiểu Mun” – Tiểu Ly từ đằng sau đi đến vỗ vai cô làm cô giật mình chạy cách xa một đoạn.

“Cậu tính đánh tớ tiếp hả?”

“Nào có, lại đây” – Tiểu Ly cười hiền ngoắc tay bảo cô lại.

Tiểu Mun nghi ngờ, không dám đến gần. Tiểu Ly thấy cô như vậy, cười càng tươi hơn, nhào đến ôm cô xoay vòng vòng.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mun Mun dễ thương”

“…” – có cần gọi tên cô một cách nổi da gà như vậy không?

“Cuối cùng tớ cũng được cậu ấy ôm rồi, haha, hạnh phúc quá đi”

“….” – tâm trạng của Tiểu Ly thất thường, mới lúc trước tức giận đuổi bắt cô. Một phút sau liền hiền lành lại mà còn cảm ơn cô nữa mới ghê chứ.

Đúng là con gái khi yêu là có một sức mạnh phi thường có thể làm thay đổi chiều gió. Híc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN