[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 7: Nói xấu bạn bè
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 7: Nói xấu bạn bè


Chương 7: Nói xấu bạn bè

Cô không tin vào những thứ kì lạ xảy ra trên đời nhưng cô tin vào cái duyên. Nghe thầy vật lý bảo con người có hai phần, một là phần thể xác hai là phần sóng, chính cái sóng ấy đã kết nối người với người lại với nhau để tạo nên những điều kì diệu và vô xem đó là cái “duyên”.

Bởi mới hôm trước cô mới phát hiện ra bản chất kì quái của tên lớp trưởng, cậu luôn luôn có những suy nghĩ hơi khác người một chút và luôn đặt ra những câu hỏi vụt vặt nhất mà luôn làm người ta không có câu trả lời. Nghe bảo sau này cậu sẽ giỏi lắm bởi trên đời có mấy ai được như cậu. Người ta ngưỡng mộ cậu như vậy nhưng sao Tiểu Mun lại nghe chói tai quá, mỗi lần cậu ấy lên bảng mặt Tiểu Mun lại bí xị kiểu như vừa mới bị ai ức hiếp vậy. Vì cậu khác người như thế nên cậu đã vô tình gieo rắc “thính” nhiều nơi mà không hề biết còn cô thì như chó ngáp phải ruồi. ừm, cô nghĩ là thế!.

Vào học đã gần một tháng, hơn nửa lớp cô còn chưa tiếp xúc nhiều, không hiểu sao hôm nay cô lại có đông lực quyết tâm đi từng bàn một để làm quen. Tiểu Mun đi qua dãy bên kia, thấy một bạn ngồi một mình riêng ở góc trong lớp, cô ấy cắm cúi viết viết cái gì đó. Lúc trước nghe nói có một vụ ẩu đả giữa cô và tên nào đó trong lớp mà Tiểu Mun chưa biết tên, không biết ai thắng ai thua chứ cơ mà từ đó cô ấy có biệt danh là Bọ Cạp. 

Tiểu Mun vẫn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng hơi xa một chút kẻo lỡ cô ấy có tức giận thì biết đường mà chạy:” Cho tớ hỏi này, cậu là cung Bọ Cạp hả?”

Cô ấy mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói:” Ai nói tớ là cung Bọ Cạp, tớ cung Song Tử”

“Uả, sao mọi người lại gọi cậu là Bọ Cạp” 

“Ai mà biết” – Vừa nói xong cô ấy lại cắm cúi ngồi viết. Tiểu Mun cố ý lại gần nhìn thật kĩ, và điều làm cô hơi bất ngờ là cô ấy lại đang học tiếng Hàn với cuốn từ điển Hàn – Việt dày cộp đập trước mắt cô làm cô choáng váng. Bình thường cô nghĩ tất cả mọi người đều học tiếng Anh bởi vì nó thông dụng nhất, còn Hàn, Nhật,..v..v…thì chỉ học cho vui rồi sẽ chán, chứ bằng tuổi này ai lại dành thời gian vui chơi của mình vào những thứ tiếng vô bổ như vậy. 

Tiểu Mun đứng nhìn một hồi lâu thấy người ở dưới không có động tĩnh gì đành thở dài đi qua chỗ khác kiếm người hiền lành hơn để làm quen.

“Tiểu Mun, cậu chạy đi chạy lại lộn xộn thật đấy, về chỗ đi để tớ còn học bài” – Kiến Trung ngồi cặm cụi chép bài trên bảng bỗng dưng lên tiếng làm cô giật mình.

“ơ, tớ có đi qua bục giảng đâu?” 

“Nhưng tiếng chân của cậu rất lớn, làm ồn tớ” – Khi Kiến Trung nói câu này xong, Tiểu Mun nhìn qua người ngồi một bên bàn cậu ấy đang mở nhạc với Volume “Không bình thường”.

Kiến Trung cũng là bạn mới mà cô quên nhắc đến, cậu nói là cậu bị bệnh về tim nên dù ăn uống mấy người cũng như bộ xương, chẳng bao giờ béo tốt lên nổi. Bù lại ông trời cho cậu một bộ óc thông minh, cậu học rất giỏi, hình như chỉ thua tên lớp trưởng kì quái cấy một chút còn lại về mọi mặt thì rất tốt. Nhưng cô đang có thắc mắc là có phải cậu ấy có vấn đề về lỗ tai hay không? Người một bên mở nhạc to như vậy lại không nói một câu, còn cô đi bước đi vài bước thì cậu lại phàn nàn. Nhiều lúc cô lại tự hỏi có phải mình đã lạc vào một lớp học nào đó trên sao hỏa rồi hay không?

“Sao thế? giận tớ hả?” – Kiến Trung nửa đùa nửa thật 

“…” Càng nghĩ càng bực thế là hành động nhanh hơn lí trí. Cô đi về chỗ ngồi, chân dẫm từng bước thật nhanh như muốn làm bể sàn cố ý cho cậu ấy nghe thấy. Này thì ồn chết, ồn chết cậu luôn cũng được.

“A, Tiểu Mun, cậu thấy Linh đâu không?” – Hằng mang cặp xách vào rồi nhìn ngang nhìn dọc.

“Không, cậu ấy hôm nay nghỉ mà?”

“Lạ nhỉ, rõ ràng tớ qua nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đi học rồi” – Hằng lo lắng hỏi, bởi hai người nhà gần nhau nên đi học hay đi đâu cũng kè kè thành một cặp, Mặc dù chiều cao có hơi chênh lệch tí nhưng bạn bè như vậy thật là tốt, chẳng giống như cô ngày nào cũng đi học một mình.

“Chắc Linh bận việc gì ấy, chứ không phải bỏ học đâu, bình thường cậu ấy rất ngoan mà”

” ừ, cậu về chỗ đi, đứng ở đây hoài người ta hiểu nhầm đấy” – Hằng ngồi vào chỗ ròi trực tiếp đuổi Tiểu Mun về.

” Uả, hiểu nhầm cái gì?”

“Ngồi xuống đây tớ nói cho mà nghe” – Hằng kéo tay Tiểu Mun ngồi xuống bên cạnh bàn của Linh Chi, cô cũng tò mò không biết Hằng chuẩn bị nói cái gì.

“Theo như tớ và Chi quan sát hình như là Ly thích thầm Bin hay sao ấy”

“Nào có đâu, tớ ngồi gần tớ biết mà”

“ôi trời, cậu ngốc như vậy sao có thể tinh ý bằng bọn tớ được” – Hằng nói rát thần bí còn Tiểu Mun lại ra sức chối cãi.

“Tớ chắc chắn, không hề có chuyện đó” – Cô nói như đinh đóng cột.

“Vậy cậu thấy Tiểu Ly bắt chuyện với Bin trước hay là Bin bắt chuyện trước?”

“Tiểu Ly”

“Ai là người mỗi giờ ra chơi là đến gần Bin ngồi?”

“Tiểu Ly” – Tiểu Mun trả lời theo bản năng nhưng có gì đó không đúng nên nói lại:” Để hỏi bài mà”

“Mỗi lần nhắc đến Bin ai là người cười nhiều nhất?”

“Tiểu Ly, cơ mà cậu ấy cảm thấy buồn cười thôi chứ không có chuyện gì khác đâu”

“Cốp” – Hằng rất hung dữ lấy quyển sách đập trên đầu Tiểu Mun một cái rõ mạnh rồi lớn tiếng mắng:” Cái đồ đầu đất này, rốt cuộc cậu có biết tình yêu là gì không hả?”

“Bụp” Một quyển sách ném đến bên người hằng, giọng một cậu con trai vang lên:” Cậu ấy không biết thì để tớ chỉ cho cậu ấy. Vợ tương lai của tớ ai cho cậu đụng vào”

“Hả?” – Cả Hằng và Mun đều đồng thanh, miệng mở to hết cỡ. Cái người này sáng sớm ra đi học mẹ chưa cho ăn sáng hay sao mà lên lớp có thể phun ngôn ngữ lung tung thế.

Mà quả thật Tiểu Mun rất dễ bị rung động, vừa nghe xong cô vừa ngạc nhiên song cũng đỏ mặt. Nhưng chưa kịp phân tích hết câu nói ấy, thì cậu ta lại cười một cách nham nhở rồi bảo:” Nhìn tớ giống soái ca ngôn tình không? Tớ dùng câu nói này để đi tán gái được chứ”

“Đồ thần kinh, làm tớ tưởng thật” – Hằng thở dài một hơi rồi liếc cậu ta một cái miễn phí. Cậu ấy tên là Cường, luộc loại mấy đứa nhà giàu mà xấu tính nhất thế gian. Ngày ngày chơi game rồi về nhà muộn, ỷ mình giàu có nên làm việc rất tùy hứng, là người mà cô không muốn tiếp xúc nhất. Nhưng mỗi tội cậu ta rất tốt bụng với gái đẹp. Còn người nào mà cậu ta xem thường chứng tỏ người đó xấu dã man. May là gái lớp mình ai cũng thuộc dạng bình thường không thôi chắc cậu ta chuyển lớp quá.

“Vào vấn đề chính nè, cậu nhận ra được vấn đề chưa?”

“À, rồi”

“Vậy nên đừng tới gần Bin, sẽ có người ghen tị đấy”

“…” – Tiểu Mun đang nghĩ cái này có được xem là nói xấu bạn bè trong truyền thuyết hay không?

“Nhớ lời tớ nói nhé, gần vào học rồi cậu về đi” – Thấy Tiểu Mun im lặng suy nghĩ Hằng lên tiếng đuổi cô về. Chắc là cô cũng đã hiểu một phần nào đó rồi. Tiểu Mun đứng dậy, mang nặng một cái suy nghĩ trong đầu. Mắt nhìn thẳng về phía trước hướng về chỗ ngồi của mình. 

Trên đường về chỗ, đúng lúc Văn Tiến đi qua, cậu lại giở trò láu cá của mình, đưa chân ra để ngáng chân cô rồi cười một cách nham nhở. Tiểu Mun không để ý nên đi lỡ bấp rồi ngã về phía trước. May sao ở trước có người, Tiểu Mun tiện tay vịn vào áo người đó. Khi vấp, cô cầm áo kéo thật mạnh để bản thân mình có chỗ để dựa không phải bị vấp ngã. Cuối cùng cô đã hạ cánh an toàn tại mặt đất, may sao là không ngã trong tư thế chổng mông lên trời.

“Thả tay ra” – Người trước mắt nói làm cô giật mình, kết hợp với giọng nói nam tính làm Tiểu Mun hơi sợ một chút, cô liền thả tay ra. Cậu ấy kéo áo lên rồi lạnh lùng về chỗ. Cô mở to mắt nhìn cậu đi về mà thắc mắc”Ai mà lạnh lùng vậy nhỉ?”

“Ô, Anh Khoa phũ phàng thật ấy, chuẩn cool boy rồi” – Tiến nói lời trêu chọc rồi đứng đấy cười đầy nham nhở đồng thời liếc mắt đầy ẩn ý. Tiểu Mun trừng mắt với cậu một cái rồi quay người bỏ đi. Hừ, đúng là tên dở hơi.

Cậu ấy tên là Anh Khoa phải không? ừm, cô nhớ kĩ rồi.

“Cậu có sao không?”- Tiểu Ly lên tiếng hỏi.

“Không sao”

“Cậu làm quen được nhiều bạn mới chưa vậy?” – Trương Dương ngồi một bên nói thêm.

“Cũng không biết nữa, mới nói chuyện với Bọ Cạp, Kiến Trung, Hằng…” – Tiểu Mun đưa tay lên đếm đếm, vừa đếm vừa liệt kê.

“Uả, sao lại qua bên kia, mấy người bên kia chơi không vui đâu, làm quen gì cho tốn hơi”- Tiểu Ly bĩu môi chặn ngang lời nói của Mun.

“Hả? Tớ thấy mấy người bọn họ chơi cũng khá vui”

“Tiếp xúc thì mới biết” – Tiểu Ly phản bác lại. giống như rất khó chịu khi cô nói tốt về bên đó.

“….” – Tiểu Mun thật sự không biết nói gì ngoài im lặng. Mới vừa nãy qua bên kia nghe Hằng nói xấu về Tiểu Ly thì qua bên này lại nghe Tiểu Ly nói xấu về dãy bên kia. Đầu óc của cô đơn giản, rất khó khăn khi nghĩ về chuyện này. Cô quay người lại thì thầm với Thùy Dương:

“Hình như nói xấu bạn bè là style mới thì phải?”

“Đúng rồi nha, tớ đi đâu cũng nghe thấy, nhiều lúc chỉ biết im lặng mà không thể nói gì luôn” – Thùy Dương cũng thì thầm trả lời lại.

“May sao mà chúng ta khác họ đấy, bản thân mình có hay hơn ai đâu mà đi nói xấu gì cho mất công mỏi miệng nhỉ?”

“ừ ừ, Bình thường là tốt nhất, như vậy là xấu tính lắm” – Thùy Dương nói lại với Tiểu Mun. Nhưng hai người không biết rằng, họ đang vô tình đi nói xấu bạn bè. Mãi đến sau này lên lớp 12, Tiểu Mun mới phát hiện ra, lúc đấy cô cũng mặc kệ xấu hay đẹp, ghét ai thì kéo Thùy Dương và Tiểu Ly lại, ba người cùng soi mói nói xấu người mà cô ghét cho đến khi hả dạ thì thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN