[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 6: Tớ thích những thứ dễ thương như cậu chứ tớ không thích cậu!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 6: Tớ thích những thứ dễ thương như cậu chứ tớ không thích cậu!


Chương 6: Tớ thích những thứ dễ thương như cậu chứ tớ không thích cậu!

Cấp ba, người ta bảo là đã trưởng thành nhưng sao Tiểu Mun cảm thấy cô ngày càng nhỏ lại. Vừa lên lớp là đã kể lể cho bọn bạn nghe về vụ ồn ào dưới canteen. Không ai hỏi cô cũng ngồi than vãn và khen ngợi hết mực về Lam Linh, chắc là một phần cũng lấy lòng của cô ấy.

Lâu lâu Tiểu Mun lại lấy bảng danh sách lớp ra xem, không phải là vì cô muốn tìm hiểu về chúng, mà là lấy ra để dò tên lớp trưởng để cô nhớ thật kĩ. Cậu bạn người đầu tiên tôi cảm thấy thân thiết.

Ánh năng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, không giống như ánh nắng gay gắt buổi trưa hay là cái nắng oi ả khi chiều tà. Chỉ là cái nắng rất nhẹ nhàng dịu êm hòa lẫn với tiếng hót của những chú chim non đi tìm tổ. Trên bục giảng là cô giáo dạy văn giảng bài làm cô thật buồn ngủ. Mà không chỉ chắc cô thôi đâu, mà là cả lớp luôn ấy.

Tiểu Mun may sao vẫn cố gắng chống cự được, mở to mắt nhìn xung quanh lớp một lần. Bin, từ ngày ấy đến giờ hầu như cậu ấy chưa nói chuyện với cô lần nào, chỉ có mấy người nhờ giúp đỡ bài hay là làm quen bạn mới thì mới tiếp xúc với cô. Còn cậu thì chỉ ngồi nhìn cô rồi cười, nụ cười ấy thật sự rất gây hiểu lầm cho ngươi khác.

Tính ra trong lớp mình cũng có hai người lạnh lùng kiểu cool boy chán. Chỉ tại tiếp xúc với cô quá ít nên cô không có mấy thiện cảm mà thôi. Xem như đây là truyện teen phiên bản lỗi đi.

“Hey, Tiểu Mun, cho tớ xin nick facebook đi?” – Tiểu Ly ngồi ở sau lên tiếng hỏi.

May sao Tiểu Ly nhắc cô mới để ý, tên của cô và cô ấy khá giống nhau. Chỉ khác mỗi cái là cô tên Mun còn cô ấy tên Ly. Chẳng biết có quan hệ hòng hàng gì không nữa.

“Trương Mun” – Lộc Louis ngồi một mình sau góc trả lời thay. Đây là người bạn cô mới quen, cậu ấy rất giỏi về công nghệ thông tin. Hầy như mấy cái về hacker, mã code cậu ấy đều biết và có thể viết nên lập trình. Chỉ có điều dáng người hơi nhỏ một chút nhưng nhìn đi nhìn lại thì rất dễ thương, cậu ấy tên là Xuân Lộc nhưng bọn cô lại gọi bằng Lộc Louis bởi vi tính cách khá nhút nhát nhưng thuộc loại “soái ca” vừa giỏi về phầm mềm, vừa galang với gái. Bởi cậu ấy giỏi về máy tính nên khi cậu biết facebook của cô thì cô cũng chẳng lạ gì nữa. Chỉ gật đầu xem như là đúng.

“Vậy ha, về đồng ý kết bạn nhé,đừng cho tớ leo cây đấy, cậu hay chảnh lắm”

“Đâu có, tại tớ ít khi online thôi mà” – Tiểu Mun cười gượng đáp lại.

“Tớ bảo này…” – Tiểu Ly cúi đầu nói.

Mỗi lần nghe cô ấy nói”Tớ bảo này” cô biết kiểu gì cũng có chuyện sẽ xảy ra nên ngồi yên cho Tiểu Ly nói tiếp.

“Cậu biết nick của Bin không? Cho tớ xin đi”

“à, tớ không có, cậu tới hỏi xem”

“Không dâu, ngại lắm”

“Bạn bè bình thường có gì đâu phải ngại” – Nói đến đây Tiểu Mun cảm thấy có điều gì đó thật sự rất bất thưởng ở đây. Nhưng với trí thông minh của Tiểu Mun chắc cô cũng không biết ý định của Tiểu Ly là gì nên cô đứng dậy bảo.

“Được rồi, cậu ngồi đây để tớ đi xin cho”

“Thật á, cảm ơn cậu nhiều nhé” – Tiểu Ly bỗng dưng vui mừng hẳn lên, mặt hớn hở đầy chờ mong.

” Không sao, chuyện vặt ấy mà” – Hiếm khi có người nhờ cô chuyện gì đó, nếu nhờ rồi thì cô nhất định phải làm cho tốt. Đợi tiết ra chơi xong, cô liền rời khỏi bàn đi đến cạnh chỗ Bin ngồi. Cậu ấy luôn ngồi một mình đơn độc riêng một bàn như vậy, không biết là do thầy không phân chỗ hay là cậu ấy không thích nữa. Bình thường tính cách khá trầm, thuộc loại lạnh lùng không giao tiếp, lại rất ít cười nữa, ừm, hình như là vậy thì phải.

“Bin, cậu có bận gì không?” – Tieur Mun ngồi bàn trên để hỏi.

Bin vừa cất quyển vở vào trong cặp xong ngẩng đầu lên nhìn cô:” Không”

“Vậy cho tớ xin nick facebook đi” – Vừa xong cô liền đi vào chủ để chính. Không hiểu sao cậu ấy lại bật cười rồi bảo: “Xin làm gì?”

Tiểu Mun rất thành thật nói:” Không, tớ xin cho Tiểu Ly”

“Tiểu Ly, cái người mà lúc trước cậu nhầm tên ấy hả”

“…” – Tên này cái gì thì không nhớ. Nhớ ngay cái việc xấu nhất của cô. Nhưng cũng đành nhẫn nhịn cắn răng gật đầu.

“Cậu về nói với cậu ấy, lát tớ sẽ tự về kết bạn” – Nhìn qua khuôn mặt háo hức của người ngồi bàn sau không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười rồi nói vậy.

“Ủa, sao cậu biết được. Cậu cũng giỏi về công nghệ thông tin như Lộc Louis hả?”

“Cái này tìm dễ ợt, đâu nhất thiết những người giỏi là có thể tìm.” – Bin phản bác lại lời của cô đồng thời cũng giải thích cho cô hiểu. Tiểu Mun cũng chỉ gật đầu tính nói tiếp thì Huy Hoàng từ đâu đi vào cầm tay cô thở hồng hộc nói:

“May quá, tìm thấy cậu rồi. Đi đến đây với tớ, tớ cho xem cái này”

“Hả” – Tiểu Mun trố mắt nhìn cậu,mặt dần ửng hồng. Bởi đây là lần đầu tiên có người con trai nắm tay cô, bàn tay to lớn lại thô và có vết chai sạn nhưng không hiểu sao làm cô cảm thấy ấm áp. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nắm tay cô như vậy.

“Nhìn gì nữa, đến đây nhanh đi”

“À” – Tiểu Mun nghe theo rồi dứng dậy đi theo. Bin ngồi dưới ghế nhìn lên, nụ cười thu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trên đường đi Tiểu MUn suy nghĩ vản vơ, có phải là dẫn cô đến nơi nào đó lãng mạn để tỏ tình hay không. Không phải, co loại nghĩ bậy rồi,  bạn mới quen, chưa nói chuyện nổi ba câu mà đã nghĩ đến chuyện tỏ tình rồi. ây nha, cô nhiễm phhim ảnh quá rồi ấy mà.

Quả thật trên đường đi là cô đã và đang suy nghĩ rất nhiều, không biết cậu ấy hối hả kéo cô chạy đi là có chuyện gì nữa. Cô nhìn cánh tay đang kéo cô đi thì lại nở nụ cười ngốc nghếch, cậu ấy không ngại nhưng cô ngại nha.

Nhớ ngày nhỏ, ngày ngày cùng đám con trai trong xóm chơi trò chơi trốn tìm xong chơi trò bố mẹ không ngại ngùng gì bi vì đấy là con nít. Còn bây giờ cô lớn rồi, cái tuổi trưởng thành nó chất chứa biết bao nhiêu là cảm xúc khiến ta cảm thấy bồi hồi. Mà nhất là những người dễ dàng nhạy cảm như cô lại là một vấn đề lớn.

Khi đến nơi, Huy Hoàng kéo cô ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lớn, cô tò mò ngồi xuống và rồi đưa con sâu lên cho cô xem. Cậu nở nụ cười thân thiện bảo:” Cậu xem cho kĩ nhé”

Những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cậu cũng chẳng thèm lau đi. Tập trung nhiều nhất vào con sâu đang cầm trên tay. Đánh chết cô cô cũng không nghĩ rằng Huy Hoàng dẫn cô đến là vì muốn cô xem cái này, lần trước mơ mộng một lần rồi thất vọng làm cô rđã rút ra được bài học. Còn lần này cứ chứng nào tật nấy, tưởng tượng cho lắm rồi cuối chùng cậu kéo cô đến đây chỉ vì muốn cô quan sát con sâu nhỏ.

“Cậu kéo tớ đến chỉ để xem cái này thôi hả?”

“Ừ, cậu xem cho kĩ nhé”

“Sao không phải người khác mà là tớ”

Cậu dời sự chú ý và hướng tầm mắt đến cô. Cậu nhìn cô chằm chằm rồi bảo:” Trong lớp ngoài thầy ra cậu là người mà tôi nói chuyện đầu tiên”

Bỗng dưng trái tim tiểu Mun lật đi một nhịp. Đây là cô cảm thấy may mắn vì ít nhất bản thân mình cũng có ấn tượng với người nào đó. Mà cô là người đầu tiên, là người đầu tiên đó…hì hì.

“Tiểu Mun, cậu xem này, Con sâu này chuẩn bị biến thành bướm, đây là lần đầu tiên tớ thấy nên tớ muốn cậu xem cùng”

Vì biết lí do đặc biệt nển cô mỉm cười chăm chú nhìn. Cái kén có những lỗ nhỏ chứng tỏ con sâu đã muốn ra ngoài. Nhưng nghe bảo Bướm mới thoát khỏi lớp kén chưa thể bay ngay bởi đôi cánh còn chưa khô ráo và cứng cáp. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đôi cánh của bướm có kích thước đầy đủ, khô và sẵn sàng để bay nhưng tiếc rằng cô và cậu không thể ngồi đây suốt một giờ đồng hồ để xem được bởi vì bọn cô còn có hai tiết học nữa.

Nghe tiếng chuông báo hiệu của trường, Huy Hoàng nhìn cô cô cũng nhìn cậu. Hai người có vẻ rất hiểu ý nhau, cậu cất con sâu vào sâu trong gốc cây còn Tiểu Mun lấy lá cây che lại tránh để người khác nhìn thấy rồi cùng nhau đi về lớp. Không ai nói với ai caua gì bởi vì hai có quẽ đã hiểu rồi. Tiết học tiếp theo trôi qua nặng nề bởi cô mong rằng thời gian trôi nhanh để cô chạy ra xem con saau kia.

Đay là lần đầu tiên cô cảm thấy có hứng thú với một chuyện làm cô sốt ruột như vậy. Cũng như Huy Hoàng nói, cô là người đầu tiên tiếp xúc với cậu khi vào lớp, cũng là người đầu tiên cùng cậu nhìn sâu lột xác thành bước cũng là lần đầu cô ngồi học mà đứng ngồi không yên.

Vừa mới nghe tiếng trống ra chơi, Tiểu Mun chạy thật nhanh qua bên bàn Huy Hoàng kéo cậu phóng như bay ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Đến gốc cây ấy, Huy Hoàng nhẹ nhàng cầm chiếc lá có con sâu kia lên.

Con bướm non đã ra khỏi cái kén, nhưng đặc biệt là con bướm mang màu xanh lam rất đẹp, nhìn kĩ có mấy đốm hồng hồng lấp lánh, may mắn sao cô và cậu đã gặp trúng con bướm hiếm rồi.

Hai người nhìn chằm chằm vào con bướm đến khi nó vỗ cánh bay lên chậm chậm rồi bay nhanh đi nơi khác chỉ để lại cái tổ kén trong tay Huy Hoàng.

“Nó đẹp nhỉ?” – Tiểu Mun lên tiếng nói chuyện trước.

“Ừ, đúng là rất đẹp, nhưng tớ không thích cái đẹp cho lắm” – Huy Hoàng vô tình nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hướng đi của con bướm.

“Vậy cậu thích như thế nào?” – Tiểu Mun cảm thấy người lớp trưởng này thật lạ, Lần đầu tiên cô thấy người con trai nói mình không thích cái đẹp đấy.

Huy Hoàng quay qua nhìn Tiểu Mun nở nụ cười, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá rồi nhẹ nhàng đáp xuống bóng người của cậu. Cậu bảo rằng:” Tớ thích những thứ dễ thương, như cậu chẳng hạn”

“Hả” – Tiểu Mun như hóa đá.

“Đừng hiểu lần, ý tớ nói dễ thương như cậu thôi chứ tớ không nói thích cậu đâu”

“…” – Tiểu Mun câm nín

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN