[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 15: Quyết định tỏ tình
“Nhanh nhanh”- Tiểu Ly kéo Thùy Dương đến nhanh chóng giật tờ giấy ấy ra rồi xe nó đi. Quay lại mắng Tiểu Mun một cái, cô đang ngơ ngác bỗng dưng giật mình.
“Còn đứng đấy làm gì, đi vào lớp nhanh lên. Mất mặt chết đi được” – có lẽ là trong tâm trí của Tiểu Ly và Thùy Dương cái này chính là cái mất mặt nhất,còn đối với nhiều người thì đây chính là cái vinh hạnh lớn nhất. Càng có nhiều người ghen tị với Tiểu Mun thì ba người các cô càng cảm thấy không ổn.
Trên đường đi vào lớp cô vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cô một phần cũng tự trách bản thân tại sao không đi học sớm hơn một chút để ngăn cản hành động ngu ngốc này của cậu.
“Anh Khoa, cậu ra đây giải thích rõ ràng ngay” – Giongj nói đầy hùng hổ này cũng chỉ có ở Tiểu Ly thân yêu của chúng ta. Trong lớp chỉ có cô mới không sợ chết dám gây gổ nặng lời với cậu mà thôi.
“Hử?” – Đang chăm chú nhìn vào quyển sách bỗng ngẩng đầu lên.
“Cái gì đây” – Tiểu Ly lấy tờ giấy ban nãy vừa xé đập ngay trên bàn, xong nói tiếp -” Cậu ghét Tiểu Mun đến mức ấy à, dùng cái đầu thông minh của cậu mà suy nghĩ đi với, cuộ sống sau này của Tiểu Mun sẽ không được bình yên đâu”
Tiểu Ly mắng Khoa một cách thậm tệ mà không cho cậu có cơ hội phản bác. Chắc cũng một phần cô đang buồn trong lòng vì chuyện Bin nên khi cô quát lên như vậy là không chừa cho ai đường sống nào.
Người ta có câu “đừng chọc vào phụ nữ khi đang tức giận”. Và Khoa biết được điều đó nên cậu cũng chăng thèm chấp nhặt gì. Nhẹ nhàng đáp lại:” Bởi vì lo lắng cho Mun nên tớ mới làm như vậy”
“Cái này mà lo lắng á, cậu muốn đâm dao sau lưng thì có”
“Chuyện hôm qua Tiểu Mun bị bắt nạt mà cậu không biết à” – Sau câu nói của Khoa làm cả lớp ồ lên. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều người tụm ba tụm bảy để bàn tán. Thật ra ngày hôm qua là chuyện sau trường, khi cả trường không còn một ai hết thì chỉ có những người có mặt ở đó mới có thể biết được chuyện cụ thể đã xảy ra. Mà Tiểu Mun có cái tật là chuyện của bản thân mình thì không thích nói với người khác nên sau lần đó Tiểu Mun xem như chưa có chuyện gì đã xảy ra.
Ly ngạc nhiên quay sang, giữ chặt vai Tiểu Mun và nói:” Hôm qua cậu bị ai bắt nạt?”
“À, Chỉ là chọc nhau cho vui thôi chứ không phải…” – Vừa ngập ngừng giải thích, vừa đá chân vài cậu để cậu nói lại. Tiểu Ly mà tức lên là thật sự rất kinh khủng, cô nhớ lúc ấy Bin chọc gì Ly mà cô ném bút vào người cậu xong rồi từ đó về sau hễ cậu có lỗi gì là cô soi ra bằng được, phạt cậu ba bốn lần mới hả giận. Đó là trong lớp, nếu là ngoài lớp thì chắc cô sẽ làm ầm lên đến Cô hiệu trưởng mất.
“Rõ là hôm qua có mấy người chặn cậu lại tính đánh cậu đó à, may tớ không ra kịp chắc đến tháng sau cậu mới đi học”- Khoa hiểu lầm ý, cố ném thêm dầu vào lửa.
“Không có” – Tiểu Mun trừng mắt với Khoa, rồi cãi lại.
Tiểu Ly thông minh như vậy, hiểu ý nên kéo Tiểu Mun ra khỏi lớp, vừa đi vừa hùng hổ nói:” Dẫn tớ đi gặp mấy người kia, nhanh lên”
“Ôí, tớ đã nói là không phải mà”
“Đừng có cãi, sống hiền lành là cứ để người khác ăn hiếp mãi đấy” – Tiểu Ly nói như vậy nhưng cô biết chỉ muốn tốt cho cô. Không ngờ khi cô gặp chuyện lại có nhiều người ra mặt giúp cô như vậy làm cô cảm động chết mất, cơ mà năng nổ quá cũng khổ.
Vừa mới kéo Mun ra khỏi lớp, Ly bỗng dừng lại, quay ngoắt 180 độ mỉm cười thật tươi:” Này, kể cho tớ nghe, cậu với Khoa có cái gì bí mật phải không?”
“ơ”- Thì ra không phải đi trả thù mà là điều tra cô với Khoa hả?
“Nói đi, nếu không tớ sẽ làm ầm lên chuyện này. Dám đụng vào bạn của tớ là không xong đâu” – Hôm nay cô cảm thấy Tiểu Ly thật sự rất nguy hiểm.
“Không có gì đâu, chỉ là…hôm qua cậu ấy ra mặt giúp tớ xong nói…” – Cô cúi đầu sát xuống đất, khuôn mặt bây giờ đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
“Nói nhanh lên, tớ hồi hộp”
“Tớ là của cậu ấy”
“Thôi xong, lớp mình loạn cả rồi” – Tiểu Ly vỗ trán chạy đi chạy lại rồi xoay vòng vòng.
“ơ, sao lại loạn?”
“Tớ cũng không biết nữa, tớ cứ có cảm giác, cậu, Khoa, Bin, Linh và tớ cứ nằng trong một cái gì đó…ai nha, đau đầu quá”
“Uả, chuyện này có liên quan gì đâu” – Tiểu Mun ngây thơ nói.
“Cốp” – Cô gõ đầu Mun một cái rõ mạnh-” Cậu ngốc vừa vừa thôi chứ, cậu không thấy Khoa thích cậu à”
“Thôi, đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó”
“Hừ, cả trường người ta đồn ầm lên rồi kìa còn bảo không có gì”
“Nhưng..lỡ không phải thì sao?” – Hai tay cô đan vào nhau lúng túng nói. Tiểu Ly nhận ra được điều gì đó bất thường của cô, hiểu ý liền khoác vai và bảo:” Tớ cam đoan với cậu 100%, đừng để tuổi thanh xuân của mình lãng phí như vậy, đến tỏ tình với người ta đi”
“Sao lại là tớ?”- ý Tiểu Mun hỏi không phải bình thường là con trai tỏ tình trước hay sao, trên phim truyền hình và qua mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc đều như vậy mà.
“ôi dào, cái đó đâu còn quan trọng, bây giờ phụ nữ lên ngôi rồi. Mạnh mẽ mới có thể giữ lấy được hạnh phúc cho mình được” – Tiểu Ly nói với vẻ mặt man mác buồn, cô nghĩ chắc là đang nhớ về chuyện tình của cô. Ly quan tâm cô nhiều như vậy mà chuyện của Ly với Bin cô chẳng để ý một chút nào. Đúng thật là mình vô tâm quá rồi, sau chuyện của cô với Khoa cô sẽ làm bà mai mối để ghép đôi Bin với Ly lại với nhau. Một bên là anh họ cô, một bên là bạn thân cô, như vậy thật tốt quá rồi.
“Ê, nghĩ đi đâu đấy, vậy bây giờ có quyết định không thì bảo?”
“Nhưng tớ vẫn sợ..” – Khoa không thích mình”
“Tớ đảm bảo rồi mà, cứ mạnh mẽ lên chứ đơn phương mãi như vậy cậu không thấy mình đã lãng phí một khoảng thời gian tươi đẹp hay sao?”
“Còn cậu thì sao….” – Tiểu Mun bỗng quay lại hỏi Ly.
“Lo cho cậu trước đi, khi nào xong rồi tớ sẽ kể chuyện của tớ cho cậu nghe”
o0o
Vậy là nhờ có sự động viên của Ly mà Tiểu Mun quyết định sẽ làm một việc động trời. Trong suốt quá trình học Tiểu Mun lấy sổ khi chép các bước hành động để có thể đạt đến tỉ lệ 100%. Nhưng cô bỗng nhớ đến mẹ, nếu như mẹ cô biết đứa con gái bé bỏng của mình đã biết yêu và chuyển bị đi tỏ tình với một người thì không biết biểu cảm sẽ ra sao nữa.
Nhưng nghĩ lại bản thân cô cũng lớn rồi, cô nghe theo lời trái tim hơn là lí trí, cô cũng có hai người bạn thật sự rất tốt, có một người anh họ đẹp trai và cũng có một người bảo kê cô thật là chu đáo nên cô nghĩ sẽ nghe theo những gi mà cảm xúc cô có được. Thích là phải nói mà đói là phải ăn, câm ngôn của cô chính là như vậy.
Sau một tuần ngó lơ cậu, Tiểu Mun lấy hết dũng cảm, ngại ngùng đến ngồi bàn trên và nói.
“Khoa này, cho tớ hỏi cậu có người yêu chưa?” – Tiểu Mun chống cằm ngồi đối diện với cậu.
“Bớt hỏi mấy câu ngu ngốc đi”
“Vậy mẹ cậu cho cậu yêu chưa?”
Khoa suy nghĩ một lát rồi trả lời:” Không biết nữa, tớ chưa hỏi mẹ”
“Ha ha” – Nghe xong câu đó, Tiểu Mun cười phá lên. Khoa gõ trên trán cô một cái bảo:” Có gì mà buồn cười chứ hả?”
“Tớ chưa thấy ai..lớn từng tày tuổi rồi còn nói chưa hỏi mẹ, cái này là phải tự nhận thức ra đi chứ?”
Nhìn Tiểu Mun cười sảng khoái như vậy cậu cũng bật cười theo. Chắc cũng chỉ có cô mới làm cậu cười nhiều nhất.
“Khoa, bây giờ nghiêm túc này” – Tiểu Mun ngồi thẳng dậy, đối diện với Khoa.
“Hử?”
“Trong lòng cậu, tớ quan trọng đến vậy ư?” – Đây có lẽ là câu hỏi nhạy cảm khi hỏi làm cô cảm thấy đỏ mặt. Bình thường đối với một người như Khoa đáng lẽ phải từ chối, ai ngờ đây là cậu ăn ngay nói thật:” ừ, quan trọng”
Trái tim Tiểu Mun như được mở đường, cô cười thật tươi, lấy chút cam đảm cuối cùng để nói ra những lời tận sâu trong trái tim mình:” Vậy, cậu làm người yêu tớ nhé”
Tiểu Mun hồi hộp ngồi nhìn Khoa, bởi vì cô chắc chắn rằng là Khoa sẽ đồng ý, theo lời khuyên của mọi người là như vậy. Bỗng dưng cậu ấy đặt bút xuống làm cô giật mình. Khoa ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mun mà không trả lời. Cô rụt rè nhắc lại lần nữa:” Cậu…”
“Tớ không đồng ý, không bao giờ đồng ý”
Lời nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô làm cô cứng người. Như không tin vào chính mắt của mình, cô nhảy xuống ghết và hét lên:” Tại sao? Không phải cậu đối xử với tớ đặc biệt hơn những người khác sao?”
“Như thế không có nghĩa là tớ thích cậu” – Khoa cũng nói thẳng với cô.
“Vậy sao ban nãy cậu lại nói tớ quan trọng với cậu?” – Hốc mắt của Tiểu Mun đã ửng hồng.
“Là bởi vì tớ chỉ xem cậu là em gái thôi, cậu rất giống người em gái đã qua đời của tớ” – Khoa luôn là như vậy, không nói vòng vo, luôn nói vào vấn đề chính để cho mọi người hiểu được. Nhưng cậu đâu biết là những lời nói của cậu đã làm Tiểu Mun đau đớn đến mức nào?
“….” – Tiểu Mun hít mũi, nghẹn ngào nhìn cậu. Bởi bây giờ trong đầu cô trống rỗng không có gì để nói nữa rồi. Bản thân cô chỉ thấy mình ngu ngốc khi nói tỏ tình với cậu.
“Cậu…” – Khoa không biết an ủi ra sao, đưa tay nắm lấy tay cậu muốn nói cái gì đó nhưng đành thôi. Tiểu Mun hất ra rồi nhân lúc không ai để ý mà chạy ra ngoài thật nhanh. Lên sân thượng cũ quen thuộc rồi đóng sầm cửa lại như nơi đây đây chỉ là của mình cô vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!