[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 16: Tắm mưa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 16: Tắm mưa


Chương 16: Tắm mưa

Đây là lần thứ hai kể từ khi ông ngoại mất là cô đau lòng đến phát khóc, nước mắt cứ chảy từng nào là cô hung hăng lau đi từng đấy. Cô cảm thấy thật uất ức bởi vì Khoa xem cô như là em gái, cô cũng cảm thấy tủi thân vì sự đặc biệt Khoa dành cho cô không phải là tình cảm giữa nam và nữ, cô cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch khi thích một người lạnh lùng như cậu. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Làm sao cô có thể quên rằng KIhoa có một đứa em gai 5 tuổi bị tai nạn và mất đi, đó là lí do cậu trở nên lạnh lùng như vậy. Cậu ấy đối xử đặc biệt với cô một chút là bản thân cô cảm thấy rung động rồi, cái tình cảm non nớt khi yêu lần đầu luôn dạt dào cảm xúc làm con người ta cảm thấy đau lòng. Và bây giờ Tiểu Mun chính là như thế.

Hôm nay trời mưa cũng khá to, cô trách mình tại sao lại tỏ tình vào ngay lúc này, người ta bảo tỏ tình lúc trời mưa sẽ bị từ chối và đúng là như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc no thôi. Chứ bây giờ cô cũng chẳng có hứng thú đi học nữa rồi. Cô không thể trò chuyện với Bin, bởi Bin rất đào hoa, sợ nói với ảnh ảnh sẽ đi nói với nhiều người rồi xúi cô làm mấy chuyện bậy bạ gì gì đó. Cô cũng chẳng thể nói với Tiểu Ly, bởi vì cô cũng giống như Mun vậy, đang thất tình nặng nề, mà Tiểu Ly hi vọng về cô nhiều lắm.

Bỗng dưng cô nhớ đến Thùy Dương, tính chạy xuống ôm lấy cô khóc một trận vì trên này trời bắt đầu mưa to, cô trú đây mãi cũng không được. Nhưng đi được nửa đường lại nhớ ra là Thùy Dương mới xin phép nghỉ học hai tuần để đi học vẽ tại Hà Nội.

Cuộc sống của cô nhiều khi buồn cười cực kì, vừa mới tuần trước Tiểu Mun cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì bản thân mình được nhiều sự bảo vệ và quan tâm của người khác. Cô đinh ninh chắc chắn rằng là Khoa thích cô và sẽ cùng cô tạo nên một câu chuyện cổ tích lãng mạn và hạnh phúc nhất trong độ tuổi thanh xuân. Ai ngờ, chưa kịp vui mừng thì cô lại nhận được một lời từ chối đau lòng đến thế này, xung quanh cô cũng chẳng còn ai để tâm sự nữa. Cô cũng chẳng muốn Tiểu Ly buồn, vì Bin mà cô chịu đựng như vậy cũng đã đủ rồi.

Bởi đây là mưa chuyển mùa nên cũng không lạnh lắm,Tiểu Mun ôm cặp lang thang đi giữa màn mưa. Cô muốn mình bị ốm, muốn ở nhà một thời gian để định hình lại tình cảm của bản thân. Lần đầu cô biết yêu, lần đầu cô chủ động tỏ tình, lần đầu cô mạnh mẽ can đảm như vậy và cuối cùng thất bại hoàn toàn làm cô không thể chấp nhận nổi. Cái câu “Tớ xem cậu như là em gái”- nó cứ vang vãng trong đầu cô làm cô vừa buồn vừa đau.

“ơ, hết mưa rồi”- Tiểu Mun thì thầm trong miệng khi thấy mưa không rơi trên người mình nữa. Cô ngẩng đầu lên lại thấy Huy Hoàng lấy chiếc áo mưa che cho cô. Nhìn thấy mặt cậu, cứ nghĩ cậu sẽ đến đây cười nhạo mình nên cô bỏ mặc, đi vào giữa màn mưa tiếp. Mà quái lạ, cô cứ bước đi một bước là cậu lại bước theo một bước. Cô cố tình đi vào mưa cậu lại cố tình lấy cáo mưa che cho cô khỏi ướt.

“Muốn cười thì cười, đừng đi theo tớ nữa” – Tiểu Mun uất ức nhìn cậu mắng. Mới ngày đầu vào trường là cô biết rồi, tụi con trai trường này đều là môt lũ như nhau, chẳng có ai hiểu cô cả.

“Tớ chở cậu về”

Tiểu Mun hít hít mũi:” Nhưng hai đứa chỉ có một cái áo mưa thôi”

Huy Hoàng nói:” Cậu mang”

cẫu;cc;c;;c;cưng mà tớ ướt sẵn rồi, cậu mang đi”

Huy hoàng im lặng không trả lời rồi cậu dẫn Tiểu Mun đi lấy xe đạp. Huy Hoàng lấy lại áo mưa, Tiểu Mun nghĩ cậu lấy để mang ai ngờ cậu lấy cất trong xe rồi nói:” Lên, tớ chở cậu về”

“Ơ,cậu không mang à” – Tiểu Mun ngồi lên xe rồi hỏi

“Cùng nhau tắm mưa” – Vừa nói xong cậu đạp xe dẫn Tiểu Mun lao ra trong màn mưa. Cậu và Mun hai người đều ướt nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh cả. Đối với Huy Hoàng thì cô không biết, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe một người mà đi giữa trời mưa như vậy. không lạnh mà ngược lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm nữa.

Cô không biết vì sao mà Huy Hoàng lại tìm thấy cô. Chắc có lẽ tại lúc này cô hét to quá nên mọi người đều biết, kể cả cậu cũng vậy. Bỗng cô nhớ lại bài kiểm tra văn làm Khoa cười, sao cô lại thấy buồn buồn. Nếu được quay lại quá khứ chắc cô cũng sẽ không ngây thơ như vậy để lấy lòng cậu.

“Híc, tớ thất tình rồi” – Tiểu Mun cũng chỉ dám nắm chặt góc áo của cậu mà thủ thỉ.

“Tớ biết lâu rồi”

“Huhu, an ủi tớ một câu xem nào” – Mượn mưa để khóc, cũng như mượn âm thanh ồn ào ở đây để nói với cậu. Ai ngờ Huy Hoàng lại có thể nghe được lời nói nhỏ như vậy. Cậu nói:” Cái này làm bài kiểm tra văn, cậu nhìn Khoa cười là tớ biết cậu thích cậu ấy rồi”

“Vì vậy nên tớ mới làm mất bài kiểm tra văn”

“Không, là tớ lấy của cậu”

“Hả?” – Huy Hoàng nói làm Tiểu Mun hơi bất ngờ, quên mất chuyện hỏi vì sao cậu biết Mun nhìn Khoa cười mà thích Khoa.

Huy Hoàng không nói, Tiểu Mun cũng im lặng. Cô lâu lâu đưa tay lên hứng mấy giọt mưa nhỏ nhắn kia. Còn cậu lại cúi đầu tập trung lái xe chở cô về nhà. Nhà Huy Hoàng rất xa nhà Tiểu Mun nhưng cậu vẫn cố chấp ở cô về. Tiểu Mun nhìn Huy Hoàng bỗng nhớ đên việc cậu lấy bài kiểm tra của cô, nếu như lúc ấy cậu không lấy chắc cô sẽ bị điểm kém môn văn. Nhưng tại sao cậu lại không nói với cô cơ chứ?

Về đến nhà, status đầu tiên cô đăng lên trang cá nhân của mình từ khi lập facebook là:” Lũ đàn ông con trai thật khó hiểu”

Vừa viết xong cô cũng chẳng quan tâm đến lượt like hay comment, cô vất máy một bên và đi ngủ. Bình thường Tiểu Mun ngủ một mạch đến sáng còn bây giờ lòng cô cứ man mác buồn nên không thể chợp mắt nổi. Cô lo lắng rằng ngày mai đi học thì sẽ phải đối mặt với Khoa và những lời dò hỏi của Tiểu Ly. Cô cũng sợ rằng Hoàng vì cô mà ốm, a, đúng rồi. Ngày mai xin thầy nghỉ để chăm sóc Hoàng, vừa tránh mặt được vừa có thể khỏi phải ăn năn. Ngĩ là làm cô liền mở facebook ra để nhắn tin hỏi cậu có bị ốm hay không?

Vừa mở ra nhận liền 5 tin nhắn mới. BÌnh thường chẳng có ai nhắn với cô, còn một khi có chuyện thì người nhắn tới tấp chẳng biết đường nào mà lần.

Tiểu Ly:” Chuyện hôm nay tớ biết cả rồi, mai đi học tớ nói cái này. Thật xin lỗi”

Thùy Dương:” Tiểu Mun, ở Hà Nội chán lắm, cậu nhắn với tớ buôn chuyện cho vui đi”

Bin:” Này em gái, cần giúp gì không? Hay để anh tìm người khác cho em nhé!”

Hoàng:” Cậu bỏ quên cặp sách trong xe tớ, mai lên trường tớ đưa cho, chịu khó cầm sách vở trên tay đi học”

Khoa:” Này…”

Lam Linh:”Hi, Tiểu Mun”

Lòng cô bây giờ thật sự rất buồn, nhìn loạt tin nhắn ấy mà chỉ biết thở dài thườn thượt. Hoàng nói vậy là mai cậu đi học rồi, Khoa thì cô không muốn nhắn lại. Bin đào hoa như vậy, nếu như tâm sự với ảnh chắc ảnh lại cười cô cho mà xem. Bỗng cô dưng cô lại nhìn tin nhắn của LInh và cô, bình thường trên lớp cô và Linh không thân nhau, nhiều khi còn nói chuyện theo kiểu nói “đá xoáy nhau nữa”. Cơ mà cô biết Linh nhắn như vậy chắc cũng chỉ để tâm sự với cô thôi. LInh là kẻ thù của Ly, là tình địch của Ly, nếu cô nhắn với Linh chắc Ly sẽ giận cô lắm.

Nhưng thôi, cũng chỉ có Linh online vào giờ này rên cô reply lại.

“Chào bí thư”

5 phút sau

“Mun chưa ngủ à?”

“Chưa, Linh nhắn có việc gì vậy?”

“Không có, tớ nhắn từ tuần trước để hỏi cậu mấy chuyện về Bin nhưng cậu không reply nên thôi”

“…” -Bây giờ Tiểu Mun mới để ý thấy thời gian tin nhắn là từ tuần trước thật. Cô vô ý quá.

“Tiểu Mun thích Khoa à?”- Lâu sau Linh nhắn lại

“Ừ”

” Tiểu Mun rất giống tớ, nhưng mà ít nhất cậu vẫn còn có một người thích cậu” – Lam Linh nhắn xong Tiểu Mun bỗng thấy kì kì. Linh thích Bin giống Mun thích Khoa, cái này là cô hiểu. Nhưng cái câu “Vẫn còn có một người thích cậu” Làm cô không hiểu gì hết. Tiểu Mun gấp rút nhắn lại:

“Ý Linh nói là sao?”

“đã xem” – Hai chữ đã xem làm cô thất vọng. Linh không muốn nhắn với cô tiếp nữa rồi. Người thông minh đôi khi nói chuyện thật khó hiểu.

“Xem tin nhắn của anh rồi mà không reply à” – Bin nhắn kèm theo cái icon mặt cười. Tiểu Mun cũng không trả lời lại. Chỉ cầm máy điện chờ đợi cái gì đó mà cô không biết được.

“Hey, nghe bài này rồi đi ngủ đi nhóc. Ngoan anh thương” – Bin nhắn thêm một tin nữa kèm link nhạc rồi offine. Tiểu Mun cảm thấy buồn cười, ít nhất Bin cũng là một người anh tâm lí chứ nhỉ, nhưng nếu có người không hiểu thì cứ nghĩ cậu vô tâm rồi hay đùa cợt người khác. Cái này mai phải lên nói với Ly mới được, chuyện của cô đã thất bại, còn ly với Bin nhất định phải thành công.

Mà cô cũng cảm thấy buồn, ước gì dòng chữ:”Ngoan anh thương” này là của Khoa thì cô sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiểu Mun thở dài mở nhạc theo đường link Bin gửi. Mộ bài nhạc rap, mà bình thường cô chỉ nghe những bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, lâu lâu vui nhộn chứ rap thì cô lại không có cảm xúc. Lần này phá lệ nghe một lần.

Nhạc rap này….rất sôi động nhưng cô sao cảm thấy buồn quá. Đây là lần đầu tiên cô nghe rap mà cảm thấy buồn ngủ đến như vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN