[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 17: Linh bị vu oan
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 17: Linh bị vu oan


Chương 17: Linh bị vu oan

Hôm nay Tiểu Mun lên trường với bao nhiêu là ánh mắt tò mò của mọi người. Bỗng cô để ý từ khi vào trường này hầu như ngày nào cũng bị nhiều người chú ý. Bình thường là cô ngại ngùng chạy đi thật nhanh vào lớp nhưng còn lần này cô cứ đi chậm chậm đi vào. cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa.

Trên đường đi cô gặp Khoa, cậu kéo tay cô lại nhưng cô lạnh lùng bỏ đi. Bởi cô biết bản thân mình cần có thời gian để thích ứng với mọi chuyện.

Vào lớp,người đầu tiên kéo cô lại là Ly. Cô ấy hỏi cô rất nhiều thứ nhưng đổi lại là Tiểu Mun chỉ lắc đầu. Cuối cùng Ly đành thở dài mà nói:” Tớ thật xin lỗi, cũng chỉ tại tớ đi xúi bậy”

Tiểu Mun vờ cười nói:” Cũng tại Bin, anh ấy cũng xúi tớ đi tỏ tình”

“Ồ”- Ly ồ lên một cái xem như đã biết. Cũng chẳng nói gì thêm nữa. Tiểu Mun nhận ra sự khác lạ bèn hỏi:

“Cậu với anh ấy cãi nhau à?”

“Cãi nhau với cậu ta cũng chỉ tổn hại đến sức khỏe của tớ” – Ly bĩu môi nói, xong liếc Bin một cái sắc lẻm.

“Vậy có chuyện gì thế?”

Ly cầm tay Tiểu Mun nghiêm túc bảo:” Bữa sau đừng ghép đôi tớ với là cậu ta nữa, cậu ta thích người khác rồi”

“Ơ,theo như sự hiểu biết của tớ thì Bin có dễ dàng thích ai bao giờ đâu. Nếu có cũng chỉ chọc cho vui thôi” – Tiểu Mun đến bây giờ vẫn bênh vực cậu. Chắc bởi vì bài nhạc tối qua cậu gửi làm cô chìm sâu vào giấc ngủ mà chắc một phần cũng tại hôm qua cô mới bắt đầu hiểu về con người của cậu.

“Làm sao cậu biết được,ngày nào Bin cũng đến bên cạnh Linh bảo là thích cậu ấy, chưa kể hai người họ còn thân mật với nhau nữa” – Tiểu Ly nói rất uất ức, hốc mắt đã ửng hồng. Tiểu Mun khá bất ngờ vì cô không hề biết chuyện này.

“Ly à…”

Tiểu Ly hít mũi một cái rồi quay về chỗ ngồi, không nói chuyện với cô nữa. Tiểu Mun thở dài nhìn ra ngoài bầu trời, đúng là hôm nay chính là một ngày u ám.

“Người buồn thì cảnh…
có vui đâu bao giờ…”

Bỗng cô nhớ đến bài thơ cô vừa mới học ngày hôm trước. Bình thường cô ít để ý bỗng dưng hôm nay cô nhớ đến câu thơ ấy, công nhận là đúng thật. Cô muốn học văn bây giờ, híc.

“Đây nè, tớ giặt sạch rồi sấy khô rồi đấy. Lần sau cẩn thận không thôi mất đồ như chơi” – Huy Hoàng đi đến đặt cặp sách trên bàn. Tiểu Mun ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt cậu hơi hồng hồng một tí. Cô hỏi:

“Cậu bị sốt hả?”

“Không có, học bài chưa. Lát có bài kiểm tra trắc nghiệm đấy”- Huy Hoàng đánh trống lảng qua chuyện khác. Tiểu Mun cũng tin lời cậu nói là thật, cô là con gái mà chưa đau thì cậu đau cái nỗi gì.

“Ơ, hôm nay có bài kiểm tra à, môn gì vậy?”

Cậu vỗ tay lên trán, ngán ngẩm trả lời:” Môn vật lý ạ, đầu của cậu để ý đi đâu thế?”

“Để quên não ở nhà rồi”- Tiểu Mun trả lời lại rồi mở sách ra học. Hôm nay kiểm tra vật lý mà cô chưa học được chữ nào, mà môn này là môn cô yếu nhất thì phải. Nhìn cái gì mà điện trở bla..bla làm cô chẳng hiểu cái gì hết luôn á.

Đầu năm vào học là có môn văn làm cô hết hồn, nay thêm môn Lý nữa.Đúng thật là mấy bài kiểm tra toàn lựa lúc mà đến. Vật lý ơi, mày cũng thất tình như tao đi để cho cái đề dễ một chút, chứ khó quá thì tao lại ăn trứng ngỗng nữa cho mà xem.

Cầm quyển sách trên tay mà cô học mãi không vào, lâu lâu lại nhìn qua Khoa, thấy cậu ấy tỏ thái độ như chưa có gì xảy ra. Vẫn cúi đầu chăm chăm vào quyển sách, cô lại nhìn qua Bin, lại thấy cậu ấy nhìn Linh cười nói. Càng nhìn càng thấy buồn, buồn cho Ly lại buồn vì mình. Ước gì có Thùy Dương ở đây, tập hợp đầy đủ bộ ba thì có thể xả stress rồi.

Cuối cùng giờ vật lý cũng đã đến, cô hồi hộp ngồi cầm tờ đề lên để xem, và kết quả làm cô thất vọng não nề. Chưa kịp than thở thì có một giọng nói vang lên:

“Thầy ơi, đề khó vậy bọn em làm sao được”

Đó là Quốc LOng, một nhân vật gây hài trong lớp, Tiểu Mun lúc trước không tin người nửa nam nửa nữ là có thật nhưng từ khi gặp cậu ấy cô mới tin.

Quốc Long, nghe tên mạnh mẽ oai phong vậy thôi chứ thật ra là một “thằng đàn bà”. Nói nặng nề như vậy chứ tính cậu ta cũng rất tốt, chỉ có điểu hình dạng đàn ông còn tính cách là phụ nữ thôi. Cô thích cậu ở chỗ là nói nhiều và trong hoàn cảnh nào cũng nở nụ cười trên một. Chỉ nhìn cậu thôi cũng làm cô cảm thấy buồn cười theo. Và lần này cũng vậy…

“Cả lớp làm bài đi, LOng lên chỗ thầy ngồi để thầy có thể hướng dẫn làm. Đề khó mà”

“Ôi, chắc tại em nhìn lần đấy chứ đề dễ lắm, em ngồi đây em làm được rồi” – Cậu nói xong kèm theo nụ cười.

Tiểu Mun đã xác định được tương lai rồi ngồi cắn bút nhìn mọi người xung quanh. Người cô để ý nhiều nhất là Linh. Đây là môn sở trường của cô nên chỉ mới làm trong vòng 15 phút đã lên nộp bài. Cô để ý là Linh nhìn qua Ly với ánh mắt khó hiểu.

Ngồi một hồi lâu làm bài không được, tính chợp mắt đi ngủ ai ngờ có một người đưa tờ giấy nháp cho cô. Tiểu Ly đưa nhanh rồi thì thầm nói:” Linh đưa đấy, làm nhanh đi”

Tiểu Mun lấy giấy rồi nhìn qua Linh, thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Âm thầm cảm ơn Linh một tiếng rồi ngòi hig hụi chép. Bởi đây là trắc nghiệm nê chỉ khoanh thôi là xong. Văn Tiến nhìn Tiểu Mun làm bài nhanh như vậy lên tiếng đùa cợt:

“Chắc Tiểu Mun có người báo mộng về rồi. Chẳng biết đây là nhà bác học nào đây…”

Nghĩa ngồi sau phán một câu xanh rờn:” Chắc là Chí Phèo báo mộng”

Tiểu Mun bĩu môi tập trung làm bài. Hừ, đợi cô được điểm cao cô sẽ cho tụi nó chống mắt lên mà xem.

Giờ bình thường là cô học xong tiết cuối là có bài kiểm tra. Bởi được Linh bày bài nên cô vui mừng dữ lắm. Cũng vì vậy mà cô đỡ buồn hơn một chút, đợi đến tiết cuối, có người cầm xấp bài kiểm tra đi vào. Tiểu Mun chạy qua bên Linh, vui vẻ nắm tay cô nói: “Linh ơi, cảm ơn cậu nha”

Linh khó hiểu nhìn Tiểu Mun, cũng im lặng không nói, đi đến cầm lấy bài kiểm tra mở ra xem. Tiểu Mun thấy vậy cũng tìm bài của mình, khi nhận lấy thì cô thấy con số 0 to đùng.

“hey, cậu mấy điểm vậy” – Tiểu Ly vui vẻ đến khoác vai cô hỏi, vì bình thường kiểm tra bọn cô thường nay nói điểm cho nhau nghe, lần này cũng không ngoại lệ.

“Ơ, cái gì thế này, sao lại 0 điểm” – Tiểu Ly bất ngờ hơn cô, giật nhanh lấy bài kiểm tra rồi hét lên làm nhiều người chú ý. Vì bình thường làm trắc nghiệm dù không học bài hay là xui đến mấy thì ít nhất cũng chỉ có 1 điểm trở lên. Đây là Tiểu Mun không đúng câu nào, mà sức học Tiểu Mun cũng được mà làm bài lại sai hết, cái này thật khó tin.

Bin đi đến, liếc mắt qua một cái rồi cười khẽ:” Nhân tài đấy, đừng có chê”

“Tiểu Mun, cậu làm bài thế nào mà bị 0 điểm thế này?” – Huy Hoàng nhìn qua rồi gay gắt hỏi.

Chi bình thường không lên tiếng, cũng không thân thiết với cô lắm mà cũng vào nói:” Tiểu Mun xui xẻo thật ấy, ngày mai đi mua dây chuyền cầu may mắn đi, tớ có nè”

“…”- Hóa ra là tiếp thị hàng hóa.

“Cậu chép nguyên cái tờ tài liệu Linh đưa cho hả?” – Tiểu Ly nói làm toàn bộ sự chú ý tập trung trên người Linh. Tiểu Mun thành thật gật đầu.

“Linh và cậu khác đề, đáp án sao có thể giống nhau được” – Huy Hoàng khá bực mình nói, chắc là trách Linh vì hại Tiểu Mun bị điểm 0.

“Đúng đấy, nghe bảo Linh thông minh lắm nhưng sao lần này ngu đột xuất biết à” – Bin lại lên tiếng chế giễu. Linh nghe thấy hết nhưng không trả lời, khi nghe Bin nói cô như vậy, Linh liền quay lại nhìn cậu rất kì lạ. Cô hít một hơi rồi bảo:

“Tờ giấy đó tớ đưa Ly để Ly làm bài”

“Cậu nói dối, rõ ràng là cậu bảo tớ đưa tiểu Mun mà” – Ly bị nhắc đến tên liền quát lên.

Linh nặng lời nói:” tớ đưa cậu nhưng tớ đâu có nói cậu đưa cho Tiểu Mun?” – Linh nói xong quay mặt lại nhìn Bin:” Tớ cũng chưa ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được ai là người cùng đề với mình”

Linh nói như vậy, Tiểu Mun biết là cô đã giận lắm rồi. Tiểu Mun cũng tin là Linh nói thật, chỉ tại Tiểu Ly hiểu lầm nên mới thành ra như vậy.

“Tớ tin Linh, chắc tại hiểu nhầm thôi” – Cô nói như vậy cũng không dám nói Tiểu Ly là người sai trong việc này. Tiểu Ly bỗng đứng ra cố chấp nói:

“Người bị 0 điểm là cậu đó, sao cậu có thể hiền lành như vậy được. Linh cố ý hại cậu mà”

“Tớ và Mun có chuyện gì mà phải hại Mun?” – Linh hỏi ngược lại.

“Vì Mun là bạn của tớ, mà tớ là….” – Nói đến đây Tiểu Ly lại ngập ngừng. Vì sợ nếu nói cô cũng là người thích Bin thì cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của cô mất.

“Tớ chưa bao giờ ghét ai đến mức mà đi hãm hại họ cả”

“Linh, xin lỗi Tiểu Mun đi” – Huy Hoàng bỗng lạnh giọng chắt ngang.

“Tớ có làm gì sai đâu mà xin lỗi”

“Xin lỗi đi, em gái tớ dễ tổn thương lắm” – Bin ngồi một bên nói rất rõ ràng.

“Em tin Linh không làm vậy mà, đừng trách Linh nữa” – Tiểu Mun kiên quyết đứng ra bênh vực Linh. Bởi trái tim cô nhắc nhở rằng linh không phải người như vậy, chắc chắn không phải người như vậy.

Linh cười khẽ, thất vọng nhìn toàn bộ mọi người ở đây:” Vậy đã có ai sợ tớ tổn thương chưa hả?” – Vừa nói xong cô rời đi không thèm nhìn lấy một ai. Tiểu Mun để ý kĩ thì thấy bờ vai cô run run, chắc là đang khóc, vì lo lắng cho cô nên Tiểu Mun lấy sách vở chạy đi theo. Ly kéo ta cô lại nói:” Kệ cậu ta đi”

Tiểu Mun mạnh mẽ hất tay ra và nói rõ với nhiều người ở đây rằng:” Dù thế nào tớ vẫn tin Linh không làm chuyện này, mấy người quá đáng lắm”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN