[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 18: Nỗi khổ của một ban cán sự
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 18: Nỗi khổ của một ban cán sự


Chương 18: Nỗi khổ của một ban cán sựu

Cô chạy ra thật nhanh để đuổi kịp Linh. Thấy cô chạy ra sân sau của trường Tiểu Mun cũng chạy đi theo.

Mà đây là nơi thứ hai ngoài sân thượng ra là ít người nhất, ở đây cây cối mọc xun xuê, dù được xem là một cái sân nhưng thật ra đây là nơi để phạt học sinh lao động.

Linh chạy đến đồi cát sau góc, xung quanh là có một cây cổ thụ lớn che bóng mát. Cô ngồi xuống đó rồi dựa vào góc cây nhìn về phía bầu trời. Tiểu Mun thấy vậy, cố giảm âm thanh bước chân, nhẹ nhàng đi đến. Chưa kịp ngồi xuống bên cạnh thì đã nghe Linh nói:

“Cậu về đi”

“Linh..tớ tin cậu mà” – Tiểu Mun thủ thỉ nói.

Linh hít mũi có vẻ như là đang khóc, nhưng vẫn cứ tránh mặt Tiểu Mun,quay đầu lại để không cho cô thấy rằng là Linh đang khóc.

“Ai cần cậu tin cơ chứ, anh em nhà cậu đều giống nhau. Luôn làm tớ thất vọng”

“Có lẽ là Bin sai, cơ mà tớ đã nói anh ấy rồi. ” – Tiểu Mun đoán chắc là Linh đang giận Bin nên giận lây luôn qua cô. Nhưng mà nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Linh thì Tiểu Mun có lẽ sẽ òa khóc ngay tại chỗ đó chứ không phải để chạy ra ngoài này mới khóc.

“Tiểu Mun, cậu không hiểu Bin”

“Ừ”- Đúng là cô không hiểu cậu, dù hai người có huyết thống họ hàng thì MUn vẫn không cảm nhận được Bin là người như thế nào.

“Cậu ta có hai mặt, một bên là thể hiện những cái mình không thích, còn một bên là âm thầm quan sát những thứ mình thích” – Giống như là Linh đang ngồi tâm sự với cô.

“Ơ? Là sao?” – Tiểu Mun là người có đầu óc suy luận kém nhất, mà Linh toàn nói ẩn ý như vậy làm Mun thật sự không hiểu cái gì nữa.

“Tớ thấy thương cho Ly, nên mới đưa bài cho Ly chép chứ tớ không phải đưa cho cậu” – Linh nghẹn ngào nói lại lần nữa, nhưng lần này không biết bao nhiều là nỗi uất ức tuôn trào ra. Cô vừa nói vừa nấc lên. Tiểu Mun chịu không được chạy đến ôm đầu Linh để Linh tựa vào người cô.

“Ừ ừ, tớ biết mà, tớ thay mặt mấy người đó xin lỗi cậu”

“Tớ ghen tị với cậu, cậu bị Khoa từ chối nhưng vẫn được cậu ấy bảo vệ, cậu thất tình nhưng vẫn có một người âm thầm bên cậu, tớ ghen tị với Ly vì Ly mới là người Bin thích thật sự. Còn tớ cuối cùng cũng chỉ là người thay thế, cũng chỉ là tấm chắn để mấy người các cậu núp vào mà thôi”

Linh nói một tràng như vậy, cũng là những lời nói từ sâu thẳm trong lòng của cô. Mun không thể ngờ rằng Linh sẽ nói với cô hết tất cả như vậy. Có lẽ khi con người ta buồn bã nhất, uất ức nhiều nhất thì họ nghĩ cái gì sẽ nói cái đó và không sai một tí nào.

Cô cũng thắc mắc là ai yêu thầm cô, theo như cô quan sát thì không có ai cả. Hoàng thì là lớp trưởng quan tâm bạn bè là chuyện bình thường, Bin là anh trai cô thì khỏi nói nhưng mà ngoài mấy người đó cô có thân với người nào nữa đâu?

Còn Bin với Ly, nếu là lúc trước Mun sẽ nghĩ rằng Bin thích Linh còn Ly thích Bin. Mối quan hệ của họ như cái tam giác vậy, nhưng hôm nay Linh lại nói là Bin thích Ly làm cô không thể tin. Không phải bình thường Bin thân với Linh lắm sao? Lâu lâu còn chọc nhau nữa chứ, còn với Ly thì Bin lơ đi hoàn toàn, hầu như không nói chuyện với nhau luôn ấy. Bin là người khó hiểu, cô biết, nhưng cách yêu của cậu cũng khó hiểu thì chuyện này cô không hề biết.

Dù muốn hỏi nhưng cô lại sợ Linh sẽ đau lòng, chắc Linh nghĩ mọi người tin tưởng cô ai ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tất cả có lỗi đều đổ lên đầu cô hết.

Tiểu Mun im lặng không nói, Linh vùi đầu vào ngực cô và khóc nức nở, lâu lâu lại còn mở miệng mắng:

“Đúng là cái đồ đầu đất, làm sao lại có thể nghĩ tớ xấu xa đến thế chứ”

Tiểu Mun biết, sau chuyện này toàn thể thành viên trong lớp sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Lớp trưởng và bí thư sẽ không trao đổi bài với nhau như thường ngày, Bin sẽ không đến chơi với Linh nữa, bạn bè cũng sẽ chế giễu Linh một cách quá đáng. Nhưng mà , nếu Ly không ích kỉ mà đứng ra bảo vệ Linh thì Linh sẽ không đáng thương như thế này.

Cô còn nhớ ngày đầu,Linh cao ngạo liếc những ai dám chỉ trỏ cô, Linh lạnh lùng bảo vệ cô, Linh vui vẻ hăng hái trong học tập. Còn bây giờ Linh như bông hoa héo, yếu đuối đến mức bản thân Mun thấy những biểu hiện trước kia của Linh đều là giả.

Sau một hồi Tiểu Mun là cái thùng rác hả giận cho Linh xong. Bỗng cô lấy kính dâm ra đeo khéo sợ mọi người thấy đôi mắt sưng húc của cô. Linh thầm thủ thỉ nói:” Cảm ơn, đừng nói chuyện này cho ai hết nhé”

“Nói về chuyện cậu đã khóc ấy hả?”

“ừ”  – giọng Linh khàn khàn, cô đáp lại rất nhẹ rồi ngại ngùng  nhanh chóng đi về.

“ối, đợi tớ đi với” – Lo lắng là Linh đang còn buồn, Tiểu Mun nhất quyết đi về với cô cho bằng được. 

Nghe xong Linh ôm túi xách chạy thật nhanh tránh để cho Tiểu Mun chạy kịp, Bây giờ cái cô cần là khoảng không gian riêng tư. Bởi vì bất cẩn nên cặp của Linh không khóa ngăn kéo. Mun chạy đến để nhắc thì từ túi xách của Linh rơi ra một quyển sổ nhỏ. Tiểu Mun dừng lại nhặt lên để xem rồi ngẩng đầu lên để gọi Linh lại trả Linh. Ai ngờ Linh chạy đi đâu mất tăm.

Không phải là Tiểu Mun cố ý nhưng mà vì tính tò mò nên đêm đó về cô đã mở quyển sổ ra xem thử và kết quả làm cô khá bất ngờ.

Là một Bí Thư lớp nhưng nào ngờ Linh lại có nhiều tâm sự như vậy. Nhất là nhiều cái mà cô không hề nghĩ tới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN