[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 19: Buồn hôm nay thôi, mai sẽ hết buồn
Cả đêm Mun cứ trằn trọc suy nghĩ đến nỗi không thể ngủ được. Dù đã xin lỗi Linh nhưng bản thân cô cứ cảm thấy mình có lỗi. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được những gì Linh nói. Con người Tiểu Mun khá đơn giản nên suy nghĩ của Tiểu Mun cũng đơn giản theo, cùng là học sinh với nhau, cùng học chung trường chung lớp với nhau mà cô cảm thấy bọn con trai thật khó hiểu. Nó như một công thức hóa học nhiều chất nhiều chức năng có thể biến hóa mọi lúc mọi nơi.
Mà cô cũng có phần trách Tiểu Ly. Mọi khi Tiểu Ly hay bênh vực kẻ yếu lắm, còn bây giờ cô đoán tiểu Ly cũng đã biết là ai đúng ai sai nhưng sao vẫn khẳng định là Linh đã làm. Đây có phải vì yêu mà dẫn đến ích kỉ không nhỉ? Thôi, nhắn tin hỏi Bin cho chắc ăn. Vừa nghĩ là làm, Tiểu Mun định mở máy thì đã nhận được tin nhắn của Bin với dòng chữ:
“Linh sao rồi?”
Tiểu Mun định nhắn lại là nói Linh đã đã khóc một trận thật lớn nhưng nhớ đến lời Linh dặn là không được nói với ai nên cô chỉ reply lại:” Sao lại hỏi em, tự đi tìm người ta mà hỏi”
“Em đang giận anh à”- 15 phút sau Bin online trả lời.
“Đâu, thấy khó chịu thay Linh thôi” – Tiểu Mun cầm máy đánh nhanh mà không cần suy nghĩ.
“Anh biết Linh không có lỗi” – Bin nhắn lại kèm theo hình mặt cười. Cái nụ cười mà người ta cứ nói là giả tạo nhất ấy.
Tiểu Mun đọc xong thì bật dậy nghiêm túc nhắn:” Sao còn làm vậy?”
“Ai biểu đụng vào em gái anh” – Câu nói kinh điển của mấy người lăng nhăng đào hoa được phát ra từ miệng Bin.
“Xạo vừa thôi”
“Thật ra anh không thể đổ lỗi cho Tiểu Ly”- Bin nhắn lại, giọng điệu có mấy phần nghiêm túc chứ không đùa cợt như trước nữa.
Vậy là Bin thích Tiểu Ly là thật? – đây là câu nói xuất hiện trong đầu cô ngay khi cô vừa đọc xong tin nhắn. Sao cái mối quan hệ này phức tạp vậy, nếu Bin rõ ràng hơn một chút có lẽ không phải tốt hơn sao?.
Cơ mà kể cũng lạ, nếu không muốn đổ lỗi cho Tiểu Ly cũng thì cũng đừng có mắng Linh và bắt Linh xin lỗi chứ. Nếu như có người bình thường cười đùa và tốt với mình, bỗng dưng có chuyện nhỏ mà quay mặt 180 độ thì cô không giận mới là lạ. Khoa mà làm như vậy với cô chắc cô sẽ không đi học trong vòng mấy tuần luôn á. Linh khóc nhiều như vậy cũng là đúng, có tức cũng chỉ tức người đầu xỏ gây ra chuyện là – Bin. Và người vô tình là- Tiểu Ly.
Một hồi sau vì ham suy nghĩ mà Mun không nhắn lại thì bỗng điện thoại reo lên một tin nhắn của Bin.
“Này, em gái…”
“Hả?”
“Em với Khoa tính để như vậy sao? Lơ nhau mãi cũng không tốt”
Nhắc đến chuyện này Tiểu Mun mới nhơ sban sáng Khoa không lên tiếng cũng không có thái độ gì cả. Chắc Khoa đã biết, nhìn cậu vậy chứ cậu nhạy cảm với mọi thứ lắm. Cơ mà không lơ nhau thì tính như thế nào, cũng không thể quay lại làm bạn bè vì trong mọi mối quan hệ giữa nam và nữ mà mới chỉ một trong hai phát sinh tình cảm thôi cũng sẽ mất đi cái tình bạn đẹp đẽ đó rồi.
Khoa xem cô như là em gái, nếu như cô cứ lánh mặt Khoa với cái mối quan hệ không rõ ràng như vậy thì không tốt chút nào. Tiểu Mun đặt tay lên ngực mình với vẻ mặt buồn rầu… Uowcs gì bản thân cô không rung động thì tốt quá.
“Em vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm”
Bin nhắn lại rất nhanh:” Thì ít nhất cũng làm rõ ràng đi mối quan hệ này”
“Như vậy em sẽ rất buồn”
“Nhưng nếu em cứ vương vấn như thế thì sẽ buồn và đau hơn”
Mun tắt máy rồi leo lên giường trùm chăn lại. Nhờ Bin tư ván là chuyện tốt, anh ấy nói cũng có phần đúng. Cô đã mạnh mẽ tỏ tình nhưng lại không có đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật thì đúng là yếu đuối quá. Ngày mai cô sẽ lên ngồi bên Khoa để nói chuyện và dẹp cái tình cảm sang một bên để tập trung vào việc học tập.
Khoa là người đã bị tổn thương trong quá khứ, mất đi cô em gái từ lúc còn nhỏ, cái nỗi đau này chắc ai cũng sẽ thấu hiểu. Nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì cô không biết, cô chỉ biết từ lúc đó Khoa đã trở thành một con người khác. Cậu ấy không hoàn hảo, cậu ấy chỉ sống trong cuộc sống của riêng mình, cậu không chịu mở lòng để thấu hiểu cảm giác của cô. Cậu từ chối cô mà một lời xin lỗi vì cậu đã từ chối cũng không thể nói được. Tiểu Mun đã kì vọng vào Khoa quá nhiều, nhiều đến mức khi nhớ đến là lòng cô lại ẩn ẩn đau đau, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu mà thôi.
Nào có ai đứng ra bảo vệ cô như cậu ấy, nào có ai nhìn cô bằng một ánh mắt cưng chiều như cậu ấy, nào có ai quan tâm cô như cậu ấy, nhưng đáng tiếc là tình cảm này khoogn phải là tình yêu.
Có lẽ cô bị nhiễm mấy cái phim học đường nhiều quá nên cứ mang một tâm hồm mơ mộng về tình yêu đến trường chứ không biết đến trường chính để làm gì? Tự an ủi bản thân một lần nữa rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ sâu. Trước khi ngủ, Tiểu Mun đưa tay lên quẹt giọt nước mắt lăn trên má. Buông hôm nay thôi, mai sẽ hết buồn.
o0o
Sáng hôm sau Tiểu Mun dậy thật sớm để lấy năng lượng đi học. Tiểu Mun mở học bàn, lấy một chút son đỏ để bôi. Cô tin rằng khi thoa son vào cô sẽ có động lực, một động lực lớn để giải quyết tất cả.
Hôm nay Linh đi học bình thường mà chẳng có ai nói chuyện với Linh cả. Tiểu Mun âm thầm cảm thán, công nhận Linh mạnh mẽ thật ấy, qua chuyện như vậy mà vẫn còn bình tĩnh để đi học rồi kiểm tra bài của cả lớp. Nhưng mà sau đợt này chắc Linh cũng đã biết ai là bạn ai là bè rồi.
Tiểu Ly ngồi ở sau lưng một mình, Thùy Dương đi học vẽ nên không thể có mặt ở đây để nói chuyện với cô. Tiểu Mun cũng thấy rồi quay người về chỗ không nói một câu. Có lẽ Ly làm cô thất vọng quá rồi nên cô cần có thời gian để hiểu và thông cảm cho Ly.
Huy Hoàng và Bin cũng vậy, bị cô lơ triệu để. Hầu như nhìn mặt cô cũng không thèm nhìn, chỉ tập trung ngồi học cho hết tiết.
Trống đánh tan trường, cô chú ý thấy Khoa bỏ đi ra khỏi lớp. Chắc cũng lại lên sân thượng của trường. Tiểu Mun đợi mọi người về hết rồi ôm cặp xách chạy lên theo, bỗng Ly không biết từ đâu chạy đến kéo tay cô bảo:” Mun, hôm qua sao rồi?”
Mun vì đang gấp hết hất tay ra rồi mỉm cười có lệ:” ổn hết rồi, cậu cho tớ thời gian thích ứng đi. Cậu hiểu mà”
Bởi hai người chơi với nhau cũng đã lâu, đi chơi với nhau cũng khá nhiều nên chỉ cần nhìn sắc mặt và thái độ là có thể hiểu đối phương đang nói cái gì. Mun không trách Ly, nhưng thái độ của Mun làm Ly biết bản thân mình nên cho cô ấy thời gian cái đã , dù sao hôm qua người sai cũng là mình. Vì một chuyện nhỏ mà làm thành chuyện lớn, mà đối với người có trái tim trong sáng như tiểu Mun chắc chắn sẽ khoogn thể chấp nhận được chuyện này. Ly biết vậy nên bỏ tay xuống rồi lặng lẽ gật đầu quay về.
Mun nhìn theo bóng lưng của Ly mà thở dài, bạn dù có thân đến mấy thì vẫn sẽ giận nhau mà thôi. Cô nhìn đồng hồ rồi chạy lên sân thượng, nhẹ nhàng mở cửa ra, vẫn thấy cậu yên ổn ngủ ở đấy. Tiểu Mun hít một hơi rồi nhẹ nhàng đi đến, nhìn khuôn mặt cậu ngủ yên như vậy, hai tay bỏ sau đầu. ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua làn da làm nổi bật tông làn da trắng của cậu. Tiểu Mun nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió thổi ấy qua một bên bỗng dưng cậu mở mắt ra rồi nhanh chóng mắt chặt tay cô.
Tiểu Mun khá bất ngờ, nhưng cứ im lặng nhìn cậu như vậy, cô lấy lại bihf tĩnh rồi thở dài ngồi xuống một bên, khẽ nói:” Tớ có chuyện muốn làm rõ với cậu”
” ừ”- Cậu đồng ý xong ngồi dậy.
“Em gái của cậu dễ thương lắm hả?” – Tiểu Mun không biết bắt đầu từ đâu nên nói về lí do mà cậu không đồng ý tình cảm của cô.
“giống cậu vậy” – Khoa nói thì thầm. Bởi lúc em gái cậu mất là cậu mới chỉ 10 tuổi, nên cho đến bây giờ kí ức về em ấy là một khoãng không mơ hồ.
Tiểu Mun gật đầu, bởi cô biết bản thân mình như thế nào. Vì không tiếp xúc với người khác nhiều vả lại cũng sống trong sự bao bọc của bố lẫn mẹ nên cô tự cho là bản thân mình là một đứa con nít chưa trưởng thành.
“chúng ta…cứ bình thường lại như lúc trước đi” – Cô nói với giọng man mác buồn bởi cô không thể vui nổi khi nói câu này.
“Nhưng mà cậu…Bởi lúc trước đã có rất nhiều người thích tớ, và khi tớ dứt khoát với họ thì họ lại bỏ tớ mà đi”
“Vậy là cậu cũng lo lắng tớ sẽ bỏ cậu hả?” – Tiểu Mun hơi buồn cười khi nhìn vẻ mặt đáng thương của Khoa lúc này. Cô ước nếu như cô được cậu thích thì cô sẽ chia sẽ những niềm vui nỗi buồn này cùng cậu nhưng mà với tư cách là một người bạn thì bản thân cô không cho phép mình quan tâm cậu nhiều như vậy.
“ừ..tớ rất sợ cậu bỏ đi” – Khoa muốn nói thêm là “Như em gái tớ” nhưng mà thôi.
“Sao cậu không nói?”
“Nhắn tin không cậu reply, trên lớp cậu không nói chuyện với tớ. Sợ cậu đang giận nên không dám” – Bây giờ cô mới để ý dáng vẻ của Khoa lúc này khác hẳn với lúc cậu ấy tức giận đánh đuổi mấy người xấu và khác hẳn với lúc cậu ấy lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của chị gái xinh đẹp đó.
“Tớ hết thích cậu rồi nên cậu đừng có lo, nếu cậu muốn, cứ xem tớ là em gái là được” – Tiểu Mun chắn chặt răng nói. Bởi bản thân cô luôn cao thượng như vậy.
Khoa không hiểu biết gì về tình yêu nên chắc có lẽ cậu nghĩ thích hôm nay ngày mai sẽ hết thích. Lời Tiểu Mun nói cậu cũng tin nên cậu ngẩng đầu lên mỉm cười giữa ánh nắng làm cô đau lòng.
“Cảm ơn”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!