[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 4: Mang nhầm quần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 4: Mang nhầm quần


Chương 4: Mang nhầm quần

“Cậu cứ đưa đây cho tớ, không sao đâu” – Bin nói lại lần thứ hai, lần này còn nháy mắt với cô nữa. Tiểu Mun đứng trân trân nhìn cậu, lần này không phải là vì cô sợ mà là cô cảm thấy cậu thật sự rất đẹp. Lần trước ở trong lớp, chắc tại hiệu ứng âm thanh ánh sáng nó không đủ nên cô thấy Binh vừa xấu tính vừa xấu lẫn ngoại hình. Nhưng hôm nay ai ngờ, giữa buổi trưa trời nắng như vậy, dáng người cậu cao ráo dứng dưới bóng của cái cây bạch đằng, làn da trắng bóc nổi lên mấy vạch ửng hồng vì nóng, cậu cười rất duyên, kết hợp với khuôn mặt V-Line thì đẹp hết chỗ nói.

“Này cậu…” – Bin nói lại lần thứ ba

“À à” – Tiểu Mun hoàn hồn lại, cố gắng giữ cho tim mình bình tihx lại rồi vụng về láy máy điện thoại ra ngoan ngoãn đưa cho cậu.

“Chú Dương, lần này để cháu kiểm tra nhé, dù sao sau này cháu cũng làm cảnh sát, tập quen dần từ bây giờ cũng được”

“ừ, nhớ cẩn thận đấy, cô bé này chú không thể tin tưởng nó là người bình thường được” – Chú cảnh sát nói lại với Bin. Cậu nghe xong lấy máy từ tay cô rồi mở lên kiểm tra. Tiểu Ly, Thùy Dương và cô hồi hộp nhìn vào cậu, chính xác hơn là nhìn vào cái máy điện thoại cậu đang cầm trên tay.

“a” – Bỗng Bin a lên một tiếng làm Tiểu Mun giật mình, tay cũng đã chảy đầy mồ hôi vì sợ. Ai ngờ Bin quay lại nói với chú cảnh sát rằng.

“Chú nhìn xem, volume đúng tiêu chuẩn rồi, như thế này có bị phạt không chú?”

“Đúng tiêu chuẩn á, đáng lẽ phải cỡ to nhất chứ, đưa đây chú xem nào” – Bin đưa máy cho chú cảnh sát. Chú Dương nhăn mặt lại kiểm tra một lần lại thật kĩ, không biết bấm bấm gì trong máy rồi tỏ vẻ kiểu bực bội trả máy cho cô bảo:” Đây này, lần này cháu được tha, không có thần sau đâu đấy”

Chưa kịp chờ tiểu Mun trả lời, Tiểu Ly với Thùy Dương đã nhanh chóng cảm ơn thay cô nhìn mà cảm động biết mấy. Tiểu Mun lấy lại máy xong gọi chú công an ấy lại để trình bày rõ. Rõ ràng cô đẻ volume to nhất, bao bay giờ lại thành đủ tiêu chuẩn rồi. 

Bin kéo tay Tiểu Mun lại rồi đưa tay kia che miệng của cô, cúi sát mặt xuống nhìn thẳng vào mắt nói:”Cậu muốn bị phạt hả?”

” ư ư…”- Cô lắc đầu

“Vậy thì đừng gọi chú ấy, để chú ấy đi đi”

“…”- Gật đầu lia lịa.

“Lần này là tớ giúp cậu để trả nợ vụ lần trước cậu bị phạt, coi như chúng ta không ai nợ ai nhé” – Bin nói xong không tiếc mà nháy mắt miễn phí với cô. Tiểu Mun bị thất thần, nhìn chằm chằm rồi gật đầu lúc nào không ai hay.

Bin rất sảng khoái vỗ vai của Tiểu Mun rồi cũng quay đầu lại theo hướng Chú Dương vừa rời đi mà đi theo:” Tớ đi trước nhé”

Trong chuyện này chỉ có Thùy Dương là tỉnh táo “ừ” một tiếng. Rồi cô quay lại nhìn Tiểu Mun và Tiểu Ly, ngán ngẩm lắc đầu:” Người cũng đã đi rồi, đi thôi”

Thùy Dương đi một đoạn ngắn, quay đầu lại vẫn thấy hai người đứng như trời trồng ở đấy. Trời cũng đã giữa trưa, nắng ấm nhưng lại gay gắt làm người cô chảy hết cả mồ hôi, không chịu được nữa chạy lại kéo tay hai người lên xe, vừa đi vừa mắng:” Mê người ta đến nỗi mắt hiện lên hình trái tim luôn rồi kìa”

“Soái ca là để ngắm chứ” – Tiểu Mun phản bác lại lời của cô.

“Cũng đúng, nhưng may mắn, nếu không có cậu ấy là chúng ta di đời nhà ma rồi” – Tiểu Ly  nói tiếp.

Cả ba cô nghĩ cũng đúng, chuyện bị công an bắt rồi gửi báo cáo về nhà trường thì cuộc sống sau này của bọn cô có biết bao nhiêu là rắc rối. Chưa kể chuyện này sẽ ảnh hưởng đén ban giám hiệu, ảnh hưởng dến tương lai của bọn cô. Mỗi người đều có ước mơ riêng, cho nên không hề muốn ước mơ này bị thiêu trụi khi vừa mới chớp nở. Riêng Tiểu Mun biết cậu ấy giú cô bằng cách nào. Cậu lấy máy điện thoại, khi chú công an không để ý thì vặn volume nhỏ lại giúp cô để cô không phải bị phạt. Nhưng sao xuất hiện cũng đúng lúc thật ấy

Bởi vì quán ăn gần đây, Tiểu Mun, Tiểu Ly và Thùy Dương dùng tốc độ nhanh nhất để đến nơi. Lần này là Thùy Dương bao, cũng vì ngại sợ tốn tiền của cô nên hai người chỉ chọn những món rẻ nhất trong quán để ăn. Buổi trưa thì cũng chẳng có mấy khách nên cả ba người nói chuyện luyên thuyên cả buổi mà chẳng kiêng nể gì ai.

“Tối nay tớ qua nhà cậu ngủ được chứ?” – Thùy Dương quay sang hỏi Tiểu Ly, cô cũng nhìn qua theo.

“Bố mẹ cậu lại vắng nhà à?” – Tiểu Ly hỏi

“ừ, họ đi suốt mà tớ lại rất sợ ngủ một mình”

“Cứ qua đi, nhớ đem theo áo quần mai đi học luôn đấy” – Tiểu Ly gắp miếng thịt bỏ trong miệng cũng đồng thời trả lời.

Thùy Dương bảo bố mẹ cậu ấy làm luật sự, suốt ngày phải chạy đi chạy lại vì những đơn kiện, nhiều khi không ở nhà là cô phải chạy suốt đêm để qua nhà bà ngủ. Bây giờ quen được bạn mới, nhà Tiểu Ly cũng khá gần nên qua nhà cô ngủ cho tiện đường đi học. Tiểu Mun thật sự rất thắc mắc, dù bận như vậy nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến cô một chút chứ, như tiểu Mun nè, ngày ngày bị bố mẹ la, mới 5 phút không thấy mặt đâu là hét toáng lên để gọi tên cô. 

Đúng là mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, chẳng ai giống ai được. Tiểu Mun hỏi về nhà Tiểu Ly thì cô chẳng trả lời nhiều mấy, cô có lẽ không muốn nói nhiều về gia đình của mình cho người khác biết. 

“Các cậu thoải mái thật đấy, tớ chỉ đi ra hỏng nhà nữa bước thôi cũng phải xin phép”

“Thoải mái cũng phải có chừng mực, chứ thoải mái như nhà Thùy Dương thì không ổn đâu. May là Thùy Dương là con ngoan đây chứ nếu không là đi ở bụi rồi” – Tiểu Ly bản bác lại lời của cô.

“Ai bảo tớ là con ngoan, chỉ là tớ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi”

” ước mơ của cậu là gì vậy?” – Vừa ăn tiểu Mun vừa thắc mắc hỏi.

“Đồ họa và vẽ”

“A, kiểu như làm nhà thiết kế ấy hả?” –  Mắt Tiểu Ly sáng trưng nhìn cô.

“Không, thiết kế nhân vật như trong mấy cái game nước ngoài ấy, các cậu không biết đâu” – Thùy Dương nói về vấn đề này có lẽ là cô tự tin hơn hẳn, bởi vì đây là cái mà cô giỏi nhất, cái mà cô tự hào nhất cho nên khi nhắc về nó cô như trở thành một người khác.

“Tớ sẽ chống mắt lên nhìn xem cậu sẽ vẽ ra cái dạng gì” – Tiểu Ly lên tiếng chọc. Thùy Dương liếc cô một cái sắc lạnh, nhưng trong đó lại đầy ý cười.

Tiểu Mun thấy, lại nhớ đến ánh mắt của Lam Linh nhìn cô ngày hôm trước bỗng chốc toàn thân cô nổi da gà. 

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Thùy Dương thì về nhà Tiểu Ly còn Tiểu Mun về một mình. Nhưng hai người ấy rất có tâm, cố ý tiễn cô một đoạn rồi mới chịu đi về. Cô vừa di vừa mang hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Mà công nhận, vừa lên cấp ba, tất cả mọi thứ đều khác xa hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cô. Tụi con trai trong lớp thì khá trầm, chỉ có vài người mà cô ấn tượng vì hay chọc giáo viên mà thôi. Rút trong túi áo ra có một tờ giấy của cậu lớp trưởng đưa cho, bỗng dưng cô lại mỉm cười, ít nhất cũng có cậu ta dễ thương với mình. Còn Bin thì cô xem như là không ai nợ ai, cậu ta hại cô lần trước rồi cứu cô lần này xem như là huề nhau.

Vừa về đến nhà, cô lập nick facebook mới, bởi vì trường cấp hai của cô không vui vẻ cho lắm nên cô cũng chẳng muốn lưu giữ mấy cái kỉ niệm ít ỏi ấy. Lập nick với lại tên Phạm Mun, họ tên đầy đủ của cô là Phạm Tiểu Mun, nhưng cái chữ “Tiểu” là nó bánh bèo quá nên để họ và tên cũng được. Nick facebook đầu tiên cô tìm là Huy Hoàng, bởi trong lớp ngoại trừ Tiểu Ly và Thùy Dương ra là cô có ấn tượng tốt về cậu ấy nhất. Nhưng tìm mãi một hồi không thấy đành thất vọng tắt máy và đi ngủ, chắc tại chưa có duyên rồi.

Thấm thoắt trôi qua bây giờ đã là ngày thứ hai, đây mới đúng là ngày mà cô phải mang áo dài, cô đặc biệt đến lớp thật sớm. Cũng chẳng biết mình đến sớm để làm gì nữa, chắc là để khỏi bị phạt ấy mà.

Người thứ nhất đã đi vào….

Hai ba người tiếp theo đã đi vào..

Năm sáu người tiếp nữa…

…..

Tiểu Mun ngẩng cổ thật cao để tìm kiếm bóng dáng của Thùy Dương và Tiểu Ly, quả thật hai người họ sao hôm nay đi muộn thế cơ chứ làm lòng cố cũng sốt ruột thsy. Họ mà di muộn kiểu gì thấy giáo hắc ám sẽ phạt nặng cho mà xem.

Điều làm cô lo sợ đã đi, thầy giáo đã đi vào, lớp trưởng hô ta:” Cả lớp đứng”

Tiểu Mun theo dòng người đứng dậy, nhưng ánh mắt vãn trân trân nhìn ngoài cửa cầu mong sự xuất hiện của hai người. Đúng lúc thầy giáo về bàn thì hai người ấy lại chạy thật nhanh đến rồi phòng về chỗ ngồi.

Bởi chỗ người của ba người sát nhau nên Tiểu Mun kéo áo Thùy Dương hỏi:” Sao lại đi muộn thế?”

“Ngủ ngon qua nên dậy muộn ấy mà” – Thùy Dương vừa trả lời vừa thở hồng hộc nhưng lại cười rất vui vẻ.

“Hey, hình như tớ thấy khó chịu chỗ nào đó thì phải” – Tiểu Ly ngồi sau nhăn mặt khó chịu.

Tiểu Mun nhìn cô một lượt, vô tình nói:” Uả, sao quần dài của cậu rộng thế kia?”

“a, đúng vậy, còn quần của tớ thì chật lắm luôn ấy, cạu xem này” – Thùy Dương đưa chân ra để bọn cô xem. Đúng là quần dài mà không khác gì quần bó, bó gần sát luôn cả chân. Tiểu Mun ngồi suy nghĩ một lát, Thùy Dương về nhà Tiểu Ly ngủ, hai người cùng nhau đi học muộn, quần của Tiểu Ly lại rộng thùng thình, còn của Thùy Dương lại bó sát không tả được. 

“Đừng nói với tớ là hai cậu mang nhầm quần nhé” – Tiểu Mun hỏi làm cả hai ngượng ngùng gật đầu.

Khóe mắt của cô hơi giật giật, khuôn mặt đỏ hồng, tay run run chỉ vào hai người:” Không lẽ… hai người làm chuyện mờ ám vào đêm hôm qua sao?”

ôi, trái tim trong sáng thuần khiết của cô đã bị nhuốm bẩn rồi. Không thể tin được! Unbelievable, oh my god!!!!!!!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN