[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 3: Chú công an xấu tính
Tiểu Mun nghe xong hơi bất ngờ:”Ủa, không phải cậu bảo thầy phạt tôi à”
“Cậu thì có gì đâu mà phạt cơ chứ? Tôi để ý tuần qua, thấy cậu rất chăm chỉ nên bảo thầy giảm thời gian phạt lại cho cậu”
“Ơ, sao Hiền Rin bảo…” – Tiểu Mun ngơ ngác nhìn qua người đang che mặt một bên nói.
“Hiền Rin? Trong lớp mình có người nào tên ấy sao?”- Huy Hoàng nghe xong thắc mắc hỏi.
“Bên này nè… “- Tiểu Mun ngây thơ chỉ tay thẳng vào người một bên.
“Đó là Tiểu Ly, Trương Tiểu Ly” – Lam Lionh bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô một cái rõ ràng làng xem thường.
“Hiền Rin là tên ở nhà của ớ ấy”- Cô ngậm ngùi trả lời. Tiểu mun cảm nhận được bản thân mình đang bị lừa không hề nhẹ, cô đồng thời chỉ tay qua Trương Dương hỏi:
“Cậu là Trương Dương phải không?”
“Hì hì, thật ra tớ tên là Trương Thùy Dương, gọi m ắt là TRương Dương cho mạnh mẽ ấy mà” – Trương Dương âm thầm lẽ lưỡi với vẻ mặt hối lỗi. Tiểu M giờ bực mình, thật sự rất bực mình. Chỉ có mình cô ngốc nghếch mới tin người như thế. Thật là bực chết cô mà!
Tiểu Mun nhìn tất cả mọi người trong lớp, quát lớn một tiếng – “Mọi người đều biết hết rồi phải không?”
Ai nấy cũng đều giật mình, lặng lẽ gật đầu, sợ nói thêm là bị cô quát. Bởi ông cha a có một chân lí không bao giờ có ai có thể chối cái được “Đừng bao giờ gây sự với phụ nữ khi họ đang tức giận”. Tuân theo đó, không ai dám lên tiếng ngay cả Thùy Dương và Tiểu Ly.
“Thôi, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, làm ầm ĩ cả lên”- Thầy chủ nhiệm lên tiếng.
Tiểu Mun uất ức nhìn trên bục giảng, cũng chẳng nhìn ai trong lớp. Chuyện này có phải là chuyện nhỏ đâu. Mới vào lớp mà đã bị lừa như thế này rồi, sau này sau này nữa chắc cô sẽ bị lừa đến mức không biết phải trái đúng sai quất.
Tiểu Ly kéo kéo vạt áo của Tiểu Mun năn nỉ -” Tớ biết sai rồi, cho tớ xin lỗi đi”
“….” – Tiểu Mun nhất quyết im lặng không nói chuyện.
“CHo tớ cũng xin lỗi nữa, tại thấy cậu không biết gì nên muốn thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt cậu ấy” – Thùy Dương kéo vạt áo bên còn lại. Hai người kéo hai vạt áo cùng với lời xin lỗi ngọt ngào làm Tiểu Mun hơi xiêu lòng một chút. Nhưng cô vẫn nhất quyết quay mặt đi, không nói chuyện.
“Hay là mai tớ dẫn cậu đi ăn nhé, nghe nói có quán ăn vặt này ngon lắm” – Thùy Dương nói.
“….” – Nhất quyết im lặng.
“Cậu hết giận là tớ sẽ bao cậu ăn free được không” – Tiểu Ly tiếp lời và cuối cùng đã thành công. Tiểu Munh nghe xong liền quay lại cười hì hì bảo -” Hai cậu hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu”
Tiểu Ly:”…”
Thùy Dương:”….”
“E hèm, nếu giải quyết xong rồi thì ngồi xuống đi” – Thầy chủ nhiệm bấy giờ mới nhắc nhở. Tiểu Mun nhìn qua thầy một chút, bỗng trong lòng có cảm giác thỏa mãn lẫn ngọt ngào. Thầy chủ nhiệm này ít ra cũng thật tốt bụng, biết lắng nghe ý kiến của học sinh, thầy cũng đợi cô giải quyết mâu thuẫn xong rổi mới lên tiếng bảo cô ngồi xuống chứ thầy không nặng lời mắng cô.
NHư vậy là buổi sinh hoạt lớp trôi qua thật nhanh, bây giờ đã bầu ra ban bí thư và lớp trường. Tiểu Mun lại thấy vướng mắc ở chỗ bí thư Lam Linh. Nghe bảo bí thư chức vụ lớn hơn lớp trưởng, hôm nay Lam Linh nhìn tiểu Mun bằng ánh mắt ấy, không biết sau này sẽ ra sao đây?
“Hey, tớ cho cậu cái này” – Huy Hoàng thấy Tiểu Mun ngồi thẫn thờ trong lớp một mình. Cậu liền mang cặp sách đến rồi đưa cô tờ giấy.
“Cái gì đây?”- Tiểu Mun nhận lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn.
“Danh sách lớp và họ lên đầy đủ từng người, sợ cậu lại bị lừa lần nữa ấy mà” – Cậu vừa nói, tay vừa gãi sau đầu lúng túng.
“À, cảm ơn” – Cô hơi gật đầu, chưa kịp hỏi vì sao cậu biết cô cần cái này thì cậu đã chạy mất hút. Quả thật, cô cảm thấy vị lớp trưởng này dễ thương thật ấy, nếu như béo hơn chút nữa là được rồi. Khẽ lắc đầu một cái, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Híc, hoàng tử của cô lên trời mất tiêu rồi.
o0o
TRường học cấp ba không quá khắt khe về giờ học nên thứ bảy và chủ nhật Tiểu Mun được nghỉ. Đúng như lời hứa, đúng 9 giờ sáng Thùy Dương lái xe điện qua nhà cô dẫn theo cả Tiểu Ly. Không biết ba người họ thân nhau từ bao giờ ấy, mới một tuần thôi, chỉ duy nhất một tuần mà xem nhau như là tri kỉ đã từng quen quất nhiều năm vậy.
Tiểu Mun hôm nay mặc một bộ đồ màu hồng thụng thịnh, mái tóc ngắn xõa xuống ngang vai nhìn rất nữ tính. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ nhà đi xuống làm Tiểu Ly và Hiền Rin đứng nhìn ngẩn ngơ.
“Sao thế?” – Thấy hai người nhìn chằm chằm mình nhiều quá, cô lên tiếng hỏi.
“Lên thay áo quần nhanh lên, gấp gấp”- Tiểu Ly đẩy cô vào nhà.
“Ơ…”
“Đi nhanh lên, ơ ơ cái gì, lớn từng này tuổi rồi còn mang một bộ đồ màu hồng sặc sỡ thế kia. Còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài nữa” – Thùy Dương nhăn mặt lại mắng cô một cái.
“Tớ thấy bộ này được mà, mang rất thoải mái”
“Thoải mái cái con khỉ, người ngoài nhìn vào thấy chướng mắt chết đi được. Lên tìm bộ nào trầm trầm một tí, trời gần trưa rồi” – Tiểu ly thúc dục cô đi vào trong nhà. Bị mắng nhiều quá nên Tiểu MUn đành phải ngậm ngùi đi thay quần áo. Từ đó cô học thêm được một kinh nghiệm mới, tuổi càng lớn dừng bao giờ dính dáng đến màu hông.
Thay ngược thay xuôi cuối cùng cô cũng tim được một chiếc váy trắng khá xinh, đi xuống dưới thật nhanh để kịp giờ. Tiểu Ly và Thùy Dương nhìn đi nhìn lại một lát cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.
Vì quán ăn khá xa nhà, cô đành lôi tai nghe ra để nghe và vặn volume cỡ to nhất để đi trên đường. Cô không có xe điện đành đi nhờ xe của Thùy Dương, còn hai người họ lại đi chung một xe.
Thành phố hôm nay ồn ào tấp nập hẳn lên, hầu hết tất cả mọi người đều ra đường đi chơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật như thế này. Bởi vì âm thanh quá to nên mọi tiếng xe cộ ở trên đường cô đều không nghe thấy. Cũng chẳng nói chuyện với nhau, bọn cô để dành khi đi ăn là xõa luôn một thể. Còn trẻ con mà, lo ăn lo ngủ trước đã rồi tính sau.
Đi được một đoạn đường khá dài, Tiểu Mun đã thấy quán ăn ngay phía trước mắt, có gắng phóng xe đi nhanh hơn một chút.
“píp” – Tiếng còi to vang lên làm Tiểu Ly và Thùy Dương đột ngột dừng xe. Còn cô thì vẫn ngây thơ hòa mình vào bản nhạc đi nhanh trên đường phố. Chú công an thấy vậy, lái xe ga phóng nhanh để trước rồi rẽ ngang tạo một đường vòng cung chắn ngang trước mắt cô. Tiểu Mun nhìn thấy liền giật mình phanh xe lại kịp lúc.
“Em kia, tháo tai nghe ra” – Công an xuống xe đến gần cô để nói.
“Hả?”
“Tôi bảo em tháo tai nghe xuống”
“Hả” – Tiểu Mun ngây thơ vô tội vẫn không nghe rõ người đối diện đang nói cái gì.
Chú công an hơi bực mình, đưa tay chỉ lên tai mình, làm hành động rất chậm rồi lấy cái gì nơi tai xuống. Ý bảo Tiểu Mun cũng phải làm y hệt như vậy.
Tiểu Mun đang nghe bài bát có tên là “cô ngốc”. Và cô ngốc luôn theo lời bài hát. Tiểu MUn đi đến, mạnh mẽ kéo tai chú công an xuống rồi bảo.
“Tai của chú có gì đâu cơ chứ?”
Chú công an gần như bực mình, Tiểu Ly thấy vậy, chạy thật nhanh đên gỡ tai nghe của Tiểu Mun xuống rồi thì thầm nhỏ trong tai cô :” Chú bảo cậu cất tai nghe đi đấy, cẩn thận bị phạt là chết cả lũ”
“à”- Cô gật đầu.
“Theo như bộ quạt hình sự của nước ta, em đã bị phạt vì tội đang tham gia giao thông mà đeo theo tai nghe”
“Nhưng mà nghe bảo mở volume nhỏ có thể được mà”- Tiểu Mun ngẩng đầu lên cãi lại chú cảnh sát.
“Như vậy mà nhỏ sao? Tôi nói hồi nãy đến giờ em có nghe rõ đâu. Còn cãi nữa là chống đối pháp luật, tội này nặng hơn đấy”
“híc, làn này chết thật rồi” – Nhìn dáng vẻ tức giận không tha thứ cho Tiểu Mun của chú công an Thùy dương và Tiểu Ly đều có một suy nghĩ như nhau. Trong lòng lo lắng bất chết đi được. Xe là xe của Thùy Dương, nếu phạt tiền là cô chịu chứ ai. Chưa kể sẽ được hiệu trưởng mời vào phòng uống trà nữa chứ.
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì, muốn cãi lại tôi phải không?, được rồi, đưa máy đây tôi kiểm ra là được”
Tiểu Mun giữ chặt túi của mình. Nhất quyết không đưa, chú công anh nói lại lần nữ.
“Có đưa hay không? Tính muốn vi phạm pháp luật hả?”
“Dạ không…”
“Vậy thì đưa đây”
“A, chú Dương, sao chú lại ở đây? Có chuyện gì thế?” – một giọng nói lạ vang lên.
Nghe thấy giọng ồm ồm mới lớn, chú công an quay mặt lại thật nhanh để tìm vị trí phát ra giọng nói. Cô, Tiểu Ly, Thùy Dương ba người không hẹn mà quay mặt lại nhìn. Uả? đây không phải là người mà đã tố cái cô trong ngày đầu tiên đi học sao, người thêm mắm người thêm muối làm cô phải chịu phạt. Hai người ấy, dù cô có bị mất trí nhớ cô cũng không thể quên được. Lần này lại cố ý làm cô chịu phạt chứ gì?
“Cô bé này đi đường đoe tai nghe, lại cố ý chống đối người đang thi hành công vụ” – Chú công an chỉ qua Tiểu Mun. Bin nghe xong, quay lại nhìn, cười một cái rõ tươi bảo: “Vụ này để cho cháu xử lý nhé, đây là bạn của cháu nên cháu biết cách mà”
“Bạn cháu hả? Vậy thì bảo đem máy ra để chú kiểm tra” – Chú công an yêu dấu rốt cuộc cũng không tha cho cô. Tiểu Mun đặt niềm tin hy vọng cuối cùng vào Bin. Cô quay lại, mở to mắt chố chớp ý bảo năn nỉ. Cậu thấy, cũng chỉ cười một cái :” Cậu đưa máy ra đây, tớ kiểm tra”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!