[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 2: Bầu ban cán sự
Tiểu Mun cảm thấy mình cũng bình thường như bao người khác, không xấu cũng chẳng đẹp, tính cách lại có chút rụt rè nhưng sao lại là tâm điểm bị người ta lôi ra chọc.
Chưa kể, ở đây không có những chàng trai tuấn tú như phim Hàn, gái ở đây cũng thuộc dạng là tạm ổn, không xuất sắc như Taylor Swift, cũng chẳng xinh đẹp như Angela Bayby, chỉ có một net đẹp khá bắt mắt một chút mà thôi. Đúng là trong phim và ngoài đời khác nhau mọt trời một vực. Vậy mà làm cô cứ ôm ấp một mối tình trong mọng suốt bao lâu này, híc.
“Hey, Tiểu Mun, cậu đang nghĩ gì đấy?” – Cô bạn bàn sau đập một cái rõ to trên bàn làm cô giật mình.
“Có gì đâu, đang nghĩ linh tinh ấy mà!”
Hiền Rin bĩu môi bảo:” Học với cậu một tuần rồi mà thấy sao cậu nhút nhát quá vậy? Hay là cậu có bệnh gì bí mật kể tớ nghe đi”
Tiểu Mun nghĩ thầm, có phải tại Hiền Rin nhiệt tình quá hay không. Một tuần cô chỉ có ngồi thẫn thờ trên dưới mười lần chứ nhiêu. Lớp cô chỉ có 11 đứa con gái mà sao cô thấy ít ỏi quá, từ khi vào học đến giờ, chỉ có Hiền Rin, Trương Dương là chủ động chơi với cô thôi. Còn lại, cô không nói chuyện người ta cũng chaengr chào hỏi.
“Nào có, tớ rất bình thường ấy”
“Con gái nói có là không, nhất định là cậu ấy có vấn đề” – Trương Dương đang nằm ngủ một bên bỗng dưng bật dậy nói.
Nhắc đến tiểu sử của cô gái tên Trương Dương nào thật cũng làm người ta gây sốc không hề ít. Trương Dương nghĩa là mạnh mẽ, nhưng cô ấy lại đi ngược lại với cái tên. Thích cái gì đẹp đẽ và nữ tính nhất, tin người nhất và hay bị chọc ghẹp nhất. Tiểu Mun đảm bảo chắc chắn rằng Trương Dương chỉ có vẻ bề ngoài hơi to xác còn lại cái gì cũng “nhỏ”.
“Đúng rồi, Tiểu Mun, cậu nhanh chóng khai báo thành thật bằng không biết tay chúng tớ” – Hiền Rin híp mắt lại để tỏ ra nguy hiềm một chút. Cái cảnh này Tiểu Mun xem trên phim ảnh nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người tỏ ra hung dữ mà lại dễ thương đến như vậy.
“Nghe bảo hôm nay thầy sẽ bầu bí thư đấy” – Tiểu Mun cố ý nói để đánh lạc đề.
“Ôi dào, miễn không phải mình là được rồi, quan tâm chi nhiều”
“Nghe bảo bí thư lớp là thầy chọn chứ không phải bầu cử, cậu đoán xem ai là người được chọn nhỉ” – Tiểu Mun chống cằm suy tư. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bục giảng chớp chớp mắt vài cái. Cô cũng chỉ vô tình hỏi, cũng như Hiền Rin vậy, không quan tâm nhiều cho lắm. Bởi cái lớp này làm cô cảm thấy quá đỗi buồn chán.
“Chắc là chọn đám người bên kia chứ không chọn tụi mình đâu”- Trương Dương lên tiếng, đôi mắt đảo qua nhìn xng quanh một lượt.
“Tớ cũng nghĩ vậy, ai đời lại chọn người có thành tích học tập bình thường như tụi mình” – Hiền Rin bổ sung thêm.
Cô âm thầm lè lưỡi, dù vậy nhưng cũng phải đoán trước để lấy lòng nhay chứ. Its nhất cũng học với nhau ba năm, trong vòng ba năm cô vẫn cứ muốn làm con lười được ban cán sự lớp chiếu cố để có thêm một chút thời gian ngủ.
Ngồi bàn chuyện một ngồi là thời gian lại trôi nhanh như chớp, vừa mới ra chơi mà đã vào học rồi. Tiểu Mun không cần để ý đến những người xung quanh, vươn tay ngáp dài một chút rồi nghiêm chỉnh chào thầy. Có lẽ hành động của cô quá muộn, lọt vào tầm mắt của thầy chủ nhiệm yêu quý. Anhs mắt thầy nhìn cô một cánh….rợn người. Mọi người xung quanh cũng theo tầm mắt của thầy mà nhìn cô, có một số người cười trộm làm cô lúng túng không biết đường nào mà lần. Xấu hổ cúi đầu xuống, miệng lại thầm chửi một tiếng.
Thầy chủ nhiệm phất tay xuống ý bảo cả lớp rồi. Trước khi thầy về chỗ ngồi thì có nói:” Con gái con lứa Việt Nsm thời này lạ lắm, người nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lại rất thô lỗ, người thì nhìn thô lỗ, nhưng bản chất của họ lại dịu dàng. Thầy nói vậy để dặn các em sau này, nếu có lấy vợ thì cũng đừng nhìn mặt mà bắt hình rong nhé”
Hừ, Tiểu Mun thở dài một tiếng. Bản thân cô bực tức không chịu được. Tốt cuộc là cô đã làm gì mà thầy coacs cảm với cô như vậy chứ? Thầy nghĩ là tụi con gái không ai thô lỗ hết sao? Chỉ là tụi nó không thể hiện ra ngoài mà thôi, chứ nếu nói về bản chất thì ai cũng điêu ngoa giống nhau. Chỉ có Tiểu Mun cô là tội nghiệp, thường xuyên bị bắt nạt.
“Ha Ha” Một tiếng cười rõ to vang lên giữa lớp, Tiểu Mun quay đầu lại để trừng mắt nhìn xem ai đang cười chế giễu cô. Lại là tên Văn Tiến đáng ghét, tên thì tên “Tiến” mà tính cách toàn đi thụt “Lùi”.
“Yên lặng”- Thầy lấy thước dập bàn một cái để cả lớp trật tự một chút Rồi nói tiếp-“Hiện tại thầy bận rất nhiều việc nên không thể quản lí lớp được. Hôm nay thầy sẽ bầu ra hai người, đó là bí thư và lớp trưởng để quản lí lớp. Ai muốn tự đề cử không?”
Một mảnh yên lặng. Cô có cảm giác rất hồi hộp, không phải là bởi vì cô sợ thầy chọn cô mà là cô sợ cả lớp sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau rồi làm thầy bực mình và bọn cô phải chịu phạt. Người khác bị phạt hai nhất định cô sẽ bị phạt bốn, thầy có ác cảm với cô như vậy mà.
“Nếu không ai đề cử thì tôi sẽ tự bầu cử, trong thầy qua tôi thất thành tích học tập của hai em này là tốt nhất, đó là Lam Linh và Huy Hoàng, các em thấy có đúng không?”
“Đúng ạ” – Cả lớp đồng thanh đáp.
“Vì Lam Linh là nữ nên sẽ đảm nhận chức bí thư lớp.”
“Đúng ạ” – Lần nữa đồng thanh.
“Còn Huy Hoàng là nam nên sẽ làm lớp trưởng”
“Đúng ạ” – Đồng thanh lần thứ ba.
“Vì cả lớp không có ý kiến gì nên tôi quyết định phạt cả lớp trực nhật nguyên một tuần trừ hai bạn lớp trưởng và bí thư ra”
“Đúng ạ” – Cả lớp đáp theo bản năng, Tiểu Mun thấy kì kì, nghĩ một chút liền mở to mắt. Không thể tin được, cả lớp bị lừa hết rồi.
Trong đám đó, có một số người phát hiện ra lỗi sai liền đứng dậy nói:” Thầy, thầy, sao có thể phạt bọn em vô lí như vậy được?”.
“Không phải là các em đồng ý rồi sao? Đây là phạt vì cái tội cố ý trêu đùa tôi, không tham gia đóng góp ý kiến về lớp về đất nước và về tổ quốc, tất cả các em đều có tội” – Thầy nói rất tỉnh, khuôn mặt khá nghiêm túc nhưng vẫn có vài hét cười cười.
“Không phải bọn em đồng ý với quyết định của thầy rồi sao?” – Cậu nam sinh khác đứng dậy nói.
Thầy nhăn mặt lại một chút rồi lại bảo:” Tôi đâu bảo các em đồng ý, tôi chỉ nói sẽ phân ai làm ban cán sự lớp chứ không phải hỏi ý kiến của các em”.
“…” Ai nấy đều cứng họng không nói được gì. Quay qua nhìn mặt nhau rồi chuẩn bị phi vụ “nói xấu thầy giáo chủ nhiệm”. Ôi dào, mấy cái này Tiểu Mun còn lạ gì. Khi xem trên phim là buồn cười lắm cơ, nhưng sao lần này cô lại chẳng cười nổi, đúng thật là đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí nhân vật mới có thể thấu hiểu.
“Sao không ai nói gì hết? Hay là đang bày mưu kế để chống đối giáo viên, tội này khá nặng đấy”
Thầy nói nửa đùa nửa thật làm cô khóc không ra nước mắt. Thầy giáo chủ nhiệm người ta sao yêu thương học sinh đến thế, còn thầy giáo chủ nhiệm lớp cô lại mở miệng ra là đi kèm với chữ “Phạt”.
“Lam Linh và Huy Hoàng lên đây để ra mắt, nếu có gì thay đổi thầy sẽ trao đổi với các em sau”
Bởi không khí tĩnh lặng quá nên thầy nhẹ giọng xuống và nói qua vấn đề chính. Cô quay đầu lại nhìn Lam Linh, không hiểu sao cô cảm thấy người này có cái gì đó cuốn hút ánh mắt của cô.
Để nhìn xem, dáng người cũng vừa vừa, khuôn mặt nhìn cũng dược, nhưng đôi mắt thì lại mang nét u buồn mà cô không thể nói thành lời. Lam Linh từ dưới đi lên, bỗng dưng Linh quay đầu lại nhìn Tiểu Mun, cười khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng đi lên bục giảng.
Trái tim Tiểu Mun đập thình thịch, sao cô lại có cảm giác là ánh mắt ấy không hề tốt đẹp chút nào.
Huy Hoàng, nhìn cũng hiền lành, cậu cười đặc biệt thân thiệt làm cô rất có thiện cảm, hai người đứng trên bục giảng làm cô cứ muốn nhìn mãi. Đúng là không cần đẹp nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Bỗng Huy Hoàng quay đâu lại nhìn cô, cô đồng thời cũng nhìn cậu. Không biết vì cái gì mà cả hai đều nở nụ cười.
“Bốp”
“Ui nha” – Tiểu Mun nhăn mặt xoa xoa trán tỏ vẻ bất mãn. Hiền Rin vẫn hùng hổ như vậy, cô bảo:” Cậu cười cái gì mà đến thất thần vậy hả? Bệnh nặng cấp mấy rồi”
“Đâu có đâu, tại tên lớp trưởng cười với tớ nên tớ phải cười lại” – Vừa xoa đầu cô vừa nói.
“ồ, chưa quen biết gì nhau mà cũng cười, Tụi bây đúng là bệnh” – Hiền Rin không lương tâm nói một cách rất phũ phàng.
“Cậu không tin thì cậu nhìn kia kìa”
Tiểu Mun chỉ tay lên trên, Hiền Rin theo ánh mắt nhìn theo. Bỗng dưng cô lại bật cười làm Tiểu Mun khó hiểu.
“Lần này thì chết cậu chưa, lớp trưởng nhìn cậu rồi đọc cho thầy để thầy viết viết cái gì vào trong sổ kìa. Làn này không bị phạt tiếp mới là lạ”
Tiểu Mun trố mắt không nói lên thành lời:” Cái gì?”
Hành động trước khi suy nghĩ, nghe xong cô liền bật dậy chỉ tay vào cậu hét lớn:” Này, tên lớp trưởng kia, rốt cuộc tôi đã gây sự gì với cậu hả?”
Tiểu Mun đảm bảo đây chỉ là hành động bộc phát, chỉ bộc phát vì quá ức chế mà thôi. Chứ người hiền lành như cô thì làm sao có thể có gan lớn để đứng dậy mà nói như vậy được. Nghĩ thử xem, đầu năm đi học đã như vậy rồi, đến cuối tuần lại bị thầy giáo chú ý. Hôm nay mới cười thất thần trước mặt cậu ta một chút, cậu ta liền nói gì đó với thầy, cuộc sống của cô thế này làm sao cô chịu được?
Hiền Rin biết được vấn đề này nghiêm trọng, lấy tay kéo áo cô ngồi xuống một cái rõ đau khiến cô phải trừng mắt với Hiền Rin một cái.
Huy Hoàng chống tay lên đầu cười khẽ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lam Linh thì nhìn qua cô, à không, không phải nhìn. Chính là liếc mắt ngầm, ánh mắt của Lam Linh luôn là cô sợ hãi.
“Lớp trưởng đang xin cho em được nghỉ lao động trong tuần tiếp theo đấy” – Thầy nói xong, cả lớp lại lần nữa im bặt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!