Hội Pháp Sư: Khởi Đầu Cuộc Sống
Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên
“Chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành” Hoa tươi cười chào hỏi, bên cạnh Hoa là vị pháp sư truyền âm xuất hiện tối qua.
“Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi người một sợi dây chuyền, tối qua tôi đã đề cập về tác dụng của nó” Hoa ra hiệu cho năm người đang cầm hộp gỗ trên tay, nhận lệnh cả năm người liền bước xuống phát dây chuyền cho từng người.
Trong khi chờ đợi, Hoa chỉ tay vào key vừa mới bước lên bục “Chúng tôi sợ sức mạnh của cô Mey sẽ làm các bạn bị thương , nên đã cử cậu Key vào đội 12 để giám sát phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, đương nhiên cậu ấy không được phép đả thương người của đội khác”.
“Hể? Mey là gái sao?” Người thứ nhất
“Thật không thể tin nổi, vừa trẻ lại còn là con gái, có muốn để cánh đàn ông chúng ta sống không trời” Người thứ hai.
“Quan trọng là cậu ta thì làm được gì chứ? Không phải hôm qua cô gái ấy chỉ dùng một chiêu đã hạ cậu ta đo ván sao?” Người thứ ba.
……………..
Thấy Key đen mặt, Hoa vội nói tiếp “Các bạn trật tự nào, trong nhiệm vụ lần này tất cả phải mặc đồng phục, và không được mang theo hành lý, ngoài cổng của hội sẽ có người kiểm tra, vậy nên tôi mong các bạn sẽ tuân thủ”.
“Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là lên đỉnh núi băng ở phía đông thành phố và hái 10 loại thảo dược khác nhau, rồi tìm người phụ trách ở trên đó báo danh và nộp lại thảo dược, khi hoàn thành hãy quay về hội và nhận nhiệm vụ tiếp theo, có tất cả là 10 nhiệm vụ đang chờ 10 đội hoàn thành nhanh nhất, và thành viên của đội đó sẽ là thành viên chính thức của hội, dù còn một thành viên cũng được chấp nhận là một đội.
“Trong quá trình hái thảo dược các đội có quyền cướp đoạt, và được dùng phép thuật để chiến đấu, à các bạn cũng có quền bóp nát dây chuyền của đối phương, những người cùng khu không được làm hại lẫn nhau, nếu vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức”.
“Bây giờ các bạn có thể khởi hành, chúc các bạn may mắn”.
Mọi người nghe vậy liền lục đục rời đi, không quên bàn tán.
“Gì chứ, có khi nào chỉ có 10 người đạt thôi không” người thứ nhất.
“Thế thì cũng quá là khó rồi” người thứ hai.
“Vì đây là hội lớn nhất mà, biết bao nhiêu người mơ ước vào đây chứ” người thứ ba.
“Chỉ trách chúng ta kém cỏi thôi” người thứ tư chán nản.
………….
“Kì lạ, không phải cậu nói cô ta sẽ đến sớm sao?” Lin đen mặt liếc Nhĩ.
“Chắc là ngủ quên rồi chứ gì?” Bo bực mình.
“À… cái cô tên mey đó sao, lúc sáng có tìm tôi, cô ta nói không thích ngồi xe ngựa nên hẹn gặp chúng ta ở dưới chân núi” Key vừa tiến lại.
“Ể…không phải sáng nay mới biết anh sẽ vào đội tụi em sao? Sao cô ấy biết mà nhắn với anh?” An ngạc nhiên.
“Chắc là thích anh mình rồi, tôi cá là hôm qua cô ta cố tình cuốn chân anh trai tôi để tạo ấn tượng” Nhĩ hào hứng ý kiến.
“Các cậu thôi đi được không… cứ nói xấu cô ấy hoài thế” Han nhỏ giọng bênh vực.
“Đủ rồi đấy, tôi thuê xe ngựa rồi, chúng ta xuất phát thôi” Lin mất kiên nhẫn.
………………
Ngọn núi phía đông thành phố quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, con người rất ít khi xuất hiện ở đây, nên đây là nơi trú ngụ của rất nhiều mãnh thú nguy hiểm.
Đến nơi cũng mất 5 giờ ngồi xe ngựa, tất cả lục đục rời khỏi xe, và tiến về phía ngọn núi, đội của Key cũng xuống theo đoàn người.
Nhĩ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cô đâu bực tức lên tiếng “lại gì nữa đây? Cô ta lại cho chúng ta leo cây lần hai sao?”
“Chào mọi người” một mỹ nữ từ xa bước đến, mặt không cảm xúc chào hỏi.
Nhìn thấy cô cả đám ngây ngốc, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến cô.
“Ể… sao nhìn cô quen thế nhỉ?” Key tò mò xăm xoi, cả đám nghe vậy liền tỉnh lại ngại ngùng nhìn xung quanh, chỉ có An là nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.
“Năm năm trước anh đã cứu em, khi đó em bị lạc ở trong rừng” cô cười nhẹ nhắc Key, nghe vậy hai mắt An sáng lên nhìn chằm chằm cô.
“Ủa có sao?” Biết Key không nhớ, cô cũng không để bụng, nhìn qua An cười nhẹ, rồi nhắc mọi người lên đường.
………….
“Gì chứ toàn là tuyết thế này? Đến cỏ còn không mọc nổi, thì tìm đâu ra thảo dược chứ?” Ly mệt mỏi càm ràm.
“Đúng là làm khó người ta mà” Bo phát hỏa.
“Hai người bớt nói lại đi, giữ sức mà đi tiếp” Lin nhắc nhở.
“Thật ra thảo dược ở đây có rata nhiêud thảo dược” Cô an ủi.
Mọi người đành thở dài tiếp tục tiến lên đỉnh núi, đội cô đi được một nửa chặng đường liền nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến.
“Chắc chắn có người tìm được gì rồi ” Bo hào hứng nhìn phía trước.
“Còn chờ gì nữa chúng ta nhanh đi cướp thôi” Nhĩ dứt lời liền chạy biến.
“Cái thằng này vẫn không khôn lên được tẹo nào” Key bực mình.
“Anh không đuổi theo sao?” Cô lên tiếng.
“Nhiệm vụ của tôi là trông chừng cô” Key lạnh nhạt, cậu mới không nói là cậu vẫn giận cô vụ hôm qua đâu.
“Vậy sao?” Cô quay sang Lin “chắc cậu là đội trưởng nhỉ”.
“Đến giờ cô mới biết sao?” Lin liếc cô.
“Ờ, đi tìm người phụ trách đi, tối qua tôi đã lên đây gom đủ thảo dược rồi”
“Cái gì? Chẳng phải hôm nay tôi đã kiểm tra trên người cô kĩ rồi sao?” Key ngạc nhiên.
“Tôi có học qua phép thuật không gian”
“Không thể nào cô học được hai loại phép thuật sao?” Key kích động.
“Ờ, sơ sơ thôi” quay sang Lin “Xuất phát thôi” rồi đi trước.
Lin nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: không gian sao? Thú vị rồi đây, rồi nở nụ cười nguy hiểm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!