Hội Pháp Sư: Khởi Đầu Cuộc Sống - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Hội Pháp Sư: Khởi Đầu Cuộc Sống


Chương 7


Trên đường đi, các đội khác nhìn thấy cô đều đi đường vòng, vì hôm bữa được chứng kiến sức mạnh của cô nên hơi lo sợ, cũng có những người của đội khác nhìn thấy cô muốn đấu thử liền bị cô cho đo ván nhanh chóng, thấy vậy không ai dám lại gần.

Đội cô thuận lợi lên đến đỉnh núi, lúc này trời đã tối, nên cả đội vội tìm hang động để qua đêm.

“Mọi người nhìn kìa đằng kia có đánh nhau” Ly hào hứng chỉ tay về phía trước, cả đám nhìn theo thì thấy một nhóm người mặc đồng phục màu lam đang chiến đấu với một bầy sói trắng.

“Bên cạnh có hang, vậy đây chắc là hang ổ của lũ sói” Lin phân tích.

“Vậy chúng ta đến đánh sói giúp họ, rồi xin ở chung có được không?” Han rụt rè ý kiến.

“Ai mà biết được tâm tư bọn chúng, vì chúng ta với họ đâu cùng khu, lỡ khi ngủ họ tấn công bất ngờ thì phải làm sao?” An phản đối

“Mình cũng nghĩ vậy đấy, nhưng mà không lẽ chúng ta phải tìm chỗ khác?” Ly đồng tình với An.

“Không chịu đâu mình đi hết nổi rồi” An sợ hãi.

“Vậy thì khỏi kiếm nữa, tôi sẽ đập hết bọn chúng, như vậy cái hang sẽ là của bọn mình” Nhĩ hào hứng ý kiến.

“Đúng ý tôi rồi đấy, chổ đây giao cho tôi với Nhĩ mấy người đi kiểm tra hang đi” Bo hào hứng, không quên phân chia việc.

“Chuyện này…. hình như không tốt lắm đâu?” Han lo lắng.

“Cái gì mà không tốt chứ, đây là cách giải quết hợp lý nhất, Bo chúng ta tiến lên nào” Nhĩ khuyên Han rồi vẫy tay với Bo chạy nhanh tham gia vào cuộc chiến.
……………………….

“Tránh ra cái hang này là bọn ta tìm trước” một người vừa tránh đòn tấn công sói vừa rống với Nhĩ và Bo đang đứng gần họ.

“Cái hang có khắc tên ngươi à? Hay tổ tiên để lại?” Nhĩ khinh bỉ.

“Có khắc hay của tổ tiên thì ta vẫn cướp” Bo khinh thường.

“đáng tiếc là khác khu, tính rủ lòng để một góc cho các ngươi nhưng không được rồi” dứt lời cả người Nhĩ bao phủ bởi lửa rồi lao vào cuộc chiến.

“Lâu rồi chưa được rèn luyện, ta rất nhớ tiếng lưỡi kiếm chạm vào da thịt đấy, nó mới tuyệt làm sao” nói rồi Bo chĩa kiếm về phía trước, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu xám rồi phân thân ra thành nhiều kiếm lao về phía trước.
………………….

Thấy họ đã đi xa Lin lên tiếng “Vậy giao cho hai người kia đi, chúng ta vào hang kiểm tra trước”

“Hay để mình ở lại hỗ trợ, mình có thể điều khiển đàn sói rời đi” Han ngại ngùng.

“Để hai người họ thôi, cậu điều khiển chúng rời đi dược bao lâu?, nếu chúng gọi đồng bọn chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy” Lin từ chối.

“À mình biết rồi, mình xin lỗi” Han cười gượng.

Cả đám tiến vào hang động, bên trong tối đen như mực, Key biến ra một quả cầu lửa lơ lửng trên bàn tay, chiếu sáng cả hang động, hang này rất sâu đúng là hang ổ của một đám sói.

“Tôi sẽ đi vào sâu bên trong kiểm tra xem còn con sói nào không” Key lên tiếng.

“Vậy ai thắp sáng cho bọn mình? Mình sợ tối lắm” An lo lắng nắm chặt áo cô.

Cô cười nhẹ, chạm nắm tay An coi như an ủi cô bé, bỗng cô ngồi xổm xuống để bàn tay hướng xuống đất, một ánh sáng màu trắng phát ra từ tay cô không lâu sau dưới đất xuất hiện một đống củi, Key liền thả một ít lửa vào cho cháy, rồi quay lại tiến sâu vài hang động.

“Đợi tôi đi với” Cô vội vàng đuổi theo.

Hai người im lặng đi cùng nhau, ánh sáng từ ngọn lửa trên tay key bập bùng chiếu vào gương mặt của hai người.

“Tôi có thể một mình đi mà?” Key phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tôi rất nhạy cảm khi ở chổ tối, sẽ giúp anh tránh bị tấn công đột ngột” An trả lời.

“À phải nhỉ tôi quên mất, mà không ngờ cô học được hai loại phép thuật đấy cừ thật” Key dừng bước nhìn cô.

Cô cũng dừng lại, nhìn Key bình thản cười coi như đáp lại, Key đỏ mặt bước nhanh về phía trước ” Mau đi kiểm tra nhanh thôi, tôi đói rồi”.

Cô ngạc nhiên, rồi cười nhẹ bước theo Key.

“Bọn tôi kiểm tra qua rồi không phát hiện thứ gì” Key thong thả quay về ngồi xuống gần đám lửa, thấy vậy cô cũng ngồi xuống cạnh Key.

“Còn đám khi nãy hai người xử lý sao rồi?” Key tò mò.

“Còn sao nữa tớ chém hết dây chuyền của họ, khiến mấy người đó về quê chăn trâu hết” Bo tự mãn.

“Oh” Key không hứng thú, liếc sang cô thấy cô chăm chú nhìn đống lửa, Key đỏ mặt quay đi, “Vậy nếu không còn việc gì tôi đi ngủ đây” tìm một góc cậu ngồi xuống nhắm chặt mắt.

“Anh không ăn sao?” Cô quay lại hỏi Key.

“À thì… tôi không đói, mọi người ăn trước đi” Key không được tự nhiên.

Thấy vậy ai nấy đều lấy thịt sói mới nướng qua lên dùng, Han lôi con chuột bạch từ trong túi ra, lấy một ít đồ ăn cho nó.

Xong xuôi cả đám đều tìm một góc để nghỉ ngơi, thấy im ắng Key mở mắt ra thấy cô cách mình một đoạn không xa, ngại ngùng nhìn cô: Nhìn cô ta đúng là đẹp thật, hả mình đã nghĩ gì vậy này.

Key vỗ nhẹ mặt mình rồi nhắm mắt lại, khi Key mới nhắm mắt cô liền mở mắt ra nhìn Key cười thần bí.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN