Hôn lên mắt ta
Chương 3: Vậy từ giờ ta gọi cô là Tịnh Y, được không?
Mặc Vân giật bắn mình, lựa thế để tay lên lưng tiểu cô nương kia vỗ vỗ, trong đầu ai oán” Cô nương, mạo phạm rồi!”, đoạn nói vọng ra:
– Ta tỉnh rồi. Ngươi xuống thiện phòng xem có đồ ăn gì thì đem lên đây cho ta, nóng một chút.”
– Dạ.
Tử Kinh xoay người bước đi, lại thắc mắc ” Vô lý, Tiên Tôn thường ngày đâu có hứng thú với ăn uống, sao hôm nay… mà thôi, kệ, ăn được là tốt, ăn được là tốt…”
Còn lại 1 mình, Mặc Vân 1 tay thủ ấn truyền linh khí vào người tiểu nữ hồ mới có thể khiến nàng tạm thời nằm yên, ngoan ngoãn như tối hôm qua. Khi hắn vẫn còn đang do dự xem có nên biến nàng trở về nguyên thần không thì nàng đã dụi dụi mắt, giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
– A…ưm…-Mặc Vân tay nhanh hơn não đưa ra bịt lại cái miệng đang chuẩn bị la lên, khiến nó chỉ có thể ú ớ vô nghĩa, đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu yên lặng ” Đừng la nữa, cô mà la giờ có người vào đây, chúng ta cô nam quả nữ ở 1 phòng, sẽ bị bàn tán đó, hơn nữa cô nương còn là người Hồ tộc…”
Đôi mắt tròn vo ầng ậc nước ai oán nhìn hắn, gật nhẹ đầu. Hắn thở phào, bỏ tay ra. Cô nương kia cũng hiểu được phần nào, yên lặng co người vào góc giường, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.
Hắn nhìn nàng, thở dài ” Biết ơn ta đi, là ta đưa cô từ Hoàng cung Hồ tộc về đấy.”
-Tại sao lại đưa ta về đây?- Nàng mếu máo hỏi.
-Không lẽ cô thích ở Thanh Khâu, để Bạch Tầm lột da cô làm áo?
-Không. Nhưng…người là ai…và … đây là đâu?-Lần đầu tiên nàng rời mắt khỏi hắn, ngó nghiêng xung quanh.
-Đây là Khai Phong điện, ta tên Mặc Vân.
-Khai Phong điện? Thanh Vân Môn… sao? Không, ta không ở Thanh Vân Môn đâu.-Nàng sợ hãi tụt xuống giường, nhưng lại bị hắn dùng 1 cánh tay ngăn lại.
-Cô nương, trong tình hình này, nơi an toàn nhất chính là ở đây. Ta hứa sẽ không nói cho ai biết cô là Hồ ly. Cô nương yên tâm đi.
-Nhưng ta không chỉ là 1 hồ ly, ta còn là…
-Ta biết cô là Bạch Cửu Vĩ Hồ. Cho cô.
Mặc Vân lấy từ trong ống tay áo ra một miếng bạch ngọc, không biết nghĩ gì lại giúp nàng đeo lên cần cổ trắng ngần, nói:
-Đây là Bạch ngọc trấn khí. Nó sẽ giúp cô nương che giấu hồ khí trên người. Ta cũng đã làm phép để khi cô còn đeo chiếc vòng này thì không ai có thể biến cô trở về nguyên trạng, ừm … ngoại trừ ta.
Thấy vị tiểu cô nương kia mải mê xem món quà hắn tặng mà không thắc mắc gì cả, hắn cũng nhẹ lòng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vì ngại, và cũng vì sợ lớp chướng khí ảnh hưởng đến Tử Kinh lên cũng đứng dậy, chỉnh đốn y phục, bước ra ngoài.
-Tiên Tôn, đồ ăn người cần đây ạ.
-Được rồi, ngươi lui đi.
-Dạ.
Đợi Tử Kinh đi khuất bóng, hắn mới quay người đóng cửa, đem khay thức ăn đầy ặc để lên chiếc bàn lớn, ngồi xuống gọi:
-Cô nương, ở đây có chút đồ, cô ra ăn tạm.
Tiểu cô nương kia nghe chừng cũng đói, nghe hắn nói vậy liền xuống giường ngồi đối diện hắn, nhưng lại không dám ăn.
-Sao vậy? Không đói?
Cô nương đó gật đầu. Hắn liền mỉm cười với tay đưa cô bát cháo còn nóng hổi” Ăn đi.”
-Sao ngươi không ăn. Ta ăn 1 mình ngại lắm.
-Ta không cần ăn, hít không khí vẫn có thể sống được.
-Ồ, lợi hại vậy. Vậy ta không khách khí a.
Trong khi nàng đang ăn, hắn lại hỏi:
-Mạn phép hỏi, cô nương là ai? Cha mẹ cô đâu? Sao lại ở trong Hoàng cung Thanh Khâu?
Nàng buông chiếc thìa gỗ xuống bàn, lặng im không đáp. Hắn đương nhiên hiểu ý, liền lái sang chuyện khác: -Ta xin lỗi. Ta không cố ý.
Nàng thở dài, mãi sau mới chậm rãi nói:
-Người Hoàng tộc, cha mẹ bị giết.
Hắn không biết phải nói sao, chỉ có thể hỏi 1 câu vô nghĩa:- Vậy tên của cô nương là…
Nàng chống tay đứng dậy, ánh mắt đượm buồn, khóe môi mím lại rồi bỏ vào trong.
-Ta xin lỗi, nếu cô không muốn nói đến nữa thì thôi vậy, ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng cô không… tên thì ta biết gọi như thế nào?-Hắn vội vã chồm lên nắm lấy tay nàng, đúng là lúc nào cũng gọi là”cô nương” hay “tiểu cô nương” thì có vẻ hơi kì.
Nàng quay lại, nhìn chằm chằm vào tay hắn, đôi mắt ửng đỏ phủ một tầng sương mờ.
-Thất lễ…Ta…chỉ là…-Hắn vội buông tay..
-Ngươi muốn gọi thế nào cũng được.
Hắn lấy tay xoa xoa cằm, cuối cùng nói:
-Nếu cô nương đã muốn quên đi quá khứ, vậy từ giờ ta gọi cô là Tịnh Y, được không?
-Tịnh Y?-Nàng tròn mắt nhìn, khóe môi hơi cong lên thành ý cười-Được.
-Vậy tạm thời cô cứ ở đây, sẽ không ai làm hại đến cô.
-Chung 1 phòng sao?-Khóe mắt Tịnh Y hơi nhướn lên.
-Đương nhiên là không. Ta sẽ cho người sắp xếp phòng khác cho cô nương.-Hắn hơi đỏ mặt, vội lấp liếm. Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, khóe mắt hơi thâm lại, hắn liền bảo nàng tạm thời nên đi ngủ, tất nhiên vẫn là ở chiếc giường của hắn. Nàng gật nhẹ đầu lui về phía sau, không bao lâu thì đã ngủ mất.
Hắn ngồi đấy khoảng 2 khắc nữa thì thấy có tiếng gõ cửa, và lại là giọng của Tử Kinh:
-Tiên Tôn, Huyền Tiên và Kim Tiên cho mời người tới Phong Hoa ngự viện.
-Không đi.
-Nhưng tiểu đồng nghe họ đến nói là không phải muốn Tiên Tôn nhận đệ tử, mà là muốn nói về chuyện Thanh Khâu.
Hắn hơi cau mày, bất giác nhìn về hướng Tịnh Y đang ngủ :
-Ngươi lui trước đi.
-Dạ.
Hắn chỉnh đốn lại 1 lần nữa tóc tai y phục, bấm niệm khẩu quyết làm dày thêm chướng khí, chỉ là để đề phòng thôi, mặc dù hắn vẫn tin là ở Thanh Vân Môn sẽ không có ai gan lớn đến mức đột nhập vào đây, rồi xoay người rời đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!