Hôn lên mắt ta - Chương 4: Thu nhận đệ tử, kinh động thiên hạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
276


Hôn lên mắt ta


Chương 4: Thu nhận đệ tử, kinh động thiên hạ


Mặc Vân hắn phi thân bay lên trên cao, chẳng mấy chốc đã tới Phong Hoa ngự viện.
Nơi đây rộng hàng trăm dặm, trồng toàn hoa thơm cỏ lạ, bốn mùa tươi tốt, trong tứ hải này, chắc chỉ kém Trúc Phương Bạch Diệp của Thanh Khâu.
Ở giữa ngự viện có xây 1 cái các nho nhỏ, gọi là Vọng Nguyệt Các, đêm đêm mấy vị sư phu, hoặc có thêm khách, thường ra đây uống rượu ngắm trăng, đàm đạo sự đời, đương nhiên luôn là không có mặt hắn.
Hắn dang tay, từ từ hạ xuống, mũi giày chạm đất liền rảo bước vào trong các.
Trong các hiện đang có đầy đủ 2 vị sư huynh, 3 vị sư đệ, lại còn có thêm cả Võ lâm minh chủ Ân Thái Hoành, vẫn như thường lệ, thiếu mỗi hắn.
-Sư đệ, đệ đến rồi, mau ngồi.-Vu Thương là người nhìn thấy hắn đầu tiên, vội đưa tay về phía hắn. Mọi người nhìn theo, sau đó cũng vồn vã đứng dậy chào.
-Không cần.-Hắn lạnh nhạt ngồi xuống 1 cái ghế ở mé trái.
Mọi người đều nhìn hắn, sau đó cũng ngồi cả xuống.
-Hôm qua đệ đi Thanh Khâu, tình hình thế nào?-Nhị sư huynh Trình Thiên hỏi hắn.
-Tử Kinh không thông báo lại sao?
Biết hắn vẫn còn giận về chuyện mấy bữa trước mấy người bọn họ xúm vào giục hắn thu nhận đệ tử, Tứ sư đệ Diệp Chân đành nhỏ giọng:
-Sư huynh, mọi người muốn nghe rõ ràng mà. Dù sao thì chuyện của Thanh Khâu cũng được coi là vô cùng trọng đại…
-Ta đã nói rồi, Thanh Khâu máu chảy, Bạch Tầm nắm quyền, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng hay sao? Nếu không tin mọi người có thể đến đó tận mắt xem.
Mọi người ngồi bên cạnh tái mặt, không nói lên lời. Thì đó, trong tứ hải bát hoang này, hiện tại có 1 Tiên Đế là Liễu Dương Quan, 1 Tiên Tôn là Mặc Vân, và cũng chỉ có 2 người họ là có khả năng đi qua độc chướng Thanh Khâu mà vẫn còn nguyên mạng. Còn đâu, Huyền Tiên như Vu Thương, Kim Tiên như Trình Thiên Diệp Chân, Tần Minh, Lâm Tàng, hoàn toàn không có khả năng a…đi chỉ có chết thôi.
-Hiện tại phu thê Bạch Giao đã chết, Bạch Tầm lên nắm quyền Thanh Khâu, ắt sẽ nguy hại không nhỏ đến bát đại môn phái trong thiên hạ, mọi người định tính sao?-Đại sư huynh Vu Thương thấy không khí căng thẳng, liền đánh sang vấn đề có hơi khác.
-Hắn chưa động đến chúng ta, chúng ta cũng không nên động đến hắn, bởi trong chúng ta dù sao cũng chỉ có 1 người là có khả năng vào Thanh Khâu…-Lục sư đệ Tần Minh lên tiếng.
Võ lâm Minh Chủ Ân Thái Hoành liếc xéo Mặc Vân 1 cái “Bát đại môn phái, không thể chỉ dựa và 1 người, hơn nữa Thanh Khâu như thế nào, ai mà không biết. Chi bằng người ấy chịu nhận 1 đệ tử có phải hay hơn không?”
Haizzzz, nói đi nói lại, nói nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là về vấn đề này…
Mấy người còn lại, ngoại trừ Mặc Vân, đều không nhịn được lừ hắn 1 cái.”Mãi mới khiến không khí thoải mái ra, nay lại bị lão già này phá nát rồi.”
Đột nhiên, từ ngoài truyền vào 1 âm thanh ầm ĩ.
-Con tiện tì này, ngươi đi va phải ta mà còn không xin lỗi, khóc cái gì, ta đã làm gì ngươi chưa…
-Ta…ta…
Vu Thương thở dài “Lại cái nhau rồi,để ta ra coi có chuyện gì…”, nói đoạn vén tấm màn trúc bước ra khoảng sân rộng trước mắt, cất tiếng hỏi :Chuyện gì?”
Đám đông đệ tử đang quây lại nghe thấy tiếng đại sư phụ liền lập tức tản ra, cung kính cúi đầu.
Vu Thương nheo mắt bước vào trong thì thấy Vu Nhược Tuyết cùng 1 nữ tì đang lớn tiếng chửi mắng 1 bạch y nữ tử đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, thậm chí còn định giơ tay lên tát nàng, liền quát:
-Không được làm bậy.
Vu Nhược Tuyết nghe thấy tiếng hắn, liền quay lại kéo tay hắn, nũng nịu” Cha!”
-Có chuyện gì?
Nàng ta chỉ tay vào bạch y nữ tử trước mặt, giọng nói vô cùng tức giận: “Cha, ả ta đụng vào con.”
-Vậy sao?-Hắn còn tưởng là việc gì to tát lắm, hóa ra chỉ là mấy thứ vặt vãnh, liền hờ hững đáp.
-Cha, cô ta đụng nữ nhi đau lắm nè…
-Đau? Con có sao không?-Hắn vội hỏi.
-Có chứ sao? Cha, con phải xử ả ta, cho ả ta biết ở đây ai là chủ, ai là tớ.-Nói đoạn liền giơ tay, dồn hết sức giáng 1 cái tát thẳng vào mặt nữ tử đang quỳ.
Mọi người đứng cạnh cũng chẳng ai vào can ngăn nữa, thậm chí còn mong chờ xem thêm.
Khi cánh tay Vu Nhược Tuyết chỉ còn cách mặt nàng chưa đầy nửa tấc thì 1 cỗ cường lực xé gió lao đến, hất tay nàng ta ra, kèm theo 1 giọng nói lạnh lùng:
-Đệ tử của Khai Phong điện, chưa từng có tiền lệ chịu nhục ở bên ngoài.
Mọi người sửng sốt, liền quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.
Trên Vọng Nguyệt Các, mọi người cũng kinh ngạc không kém.Tiếng rì rầm nổ ra khắp nơi.
-Đệ tử của Khai Phong điện? Nhưng Khai Phong điện trước giờ chưa từng thu nhận đệ tử…
Mọi người lại hướng ánh mắt đến nơi bạch y nữ tử vừa nãy, hiện đã đứng dậy…
Bao nhiêu tiếng nói, lại lập tức im bặt…
Quá đẹp, thực sự là quá đẹp a…
Đôi mắt tròn to long lanh đáy nước phủ một tầng sương mờ, đôi môi anh đào mím chặt, hàng lông mi cong cong nheo lại dưới ánh nắng hơi gay gắt…
Cũng lúc đó, bức màn trúc được vén lên…
-Tiên Tôn kìa…-Lại xôn xao.
-Tam thúc…-Vu Nhược Tuyết lúc giờ còn làm loạn đòi đánh người, nay lại nhẹ nhàng cúi xuống e lệ hành lễ với người đang ngồi trên Các, đôi mắt lạnh lùng bắn về phía này…
-Sư đệ/sư huynh/ Tiên Tôn, ý đệ/huynh/Tiên Tôn nói đệ tử Khai Phong là…-5 vị sư phụ còn lại và Minh chủ không hẹn mà cùng hỏi 1 câu.
Mặc Vân không trả lời, đưa cánh tay chỉ về phía bạch y nữ tử kia.
Ánh mắt lại đổi, mọi người nhìn nàng như nhìn quỷ, nhất là ánh mắt của Vu Nhược Tuyết…”Cái gì? Nữ tử này…”
-Sư đệ, đệ nói… cô nương này?-Vu Thương chỉ tay vào nàng.
-Có gì không ổn sao?
-Tất nhiên là có. Cho dù mọi người có muốn đệ thu nhận đệ tử đi chăng nữa, đệ cũng không nên chọn bừa một nữ tử như vậy…Huống hồ, nàng là nữ nhân…ở Khai Phong điện có chút bất tiện. Hơn nữa, thiên hạ này còn bao nhiêu nhân tài,..
Vu Thương nói chưa dứt câu, lập tức một ánh kim quang lóe lên, mang theo hàn khí xé gió đi tới, nhằm trúng vai Tịnh Y đánh 1 chưởng…
Tịnh Y vừa có cảm giác bản thân được che chở, đã ngay lập tức bị cỗ cường lực kia đánh vào người, như muốn xé toang vai nàng, khiến nàng ngã lăn ra đất, không nhịn được phun ra 1 búng máu, ánh mắt trừng lên đưa đến chỗ Mặc Vân, bất ngờ, có lẽ vậy.
-Sư đệ/sư huynh… cái này là…
Tịnh Y vừa đứng lên, hàn quang thứ hai lại kéo đến, đánh vào tay nàng. Cứ như thế, nàng bị đánh, rồi lại đứng lên, bị đánh, lại đứng lên, tròn chín lần, đau đên tê dại cả người thì con người trên kia mới chịu dừng tay, liền cố gắng vận chút sức còn lại, biến về nguyên hình Hồ ly để chạy trốn, nhung dù có cố thế nào, vẫn là thân xác nữ tử. “Ngươi…ngươi phong ấn năng lực ta ?”-Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang thủ ấn của Mặc Vân, tự nhiên có cảm giác mình đã tin lầm người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN