Hồn Ma Kia!Em Yêu Anh - Biến mất.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Hồn Ma Kia!Em Yêu Anh


Biến mất.


Hà Mi và hắn trố mắt nhìn cô kinh ngạc.
-Mầy vừa nói tiếng Trung sao?
-Cô biết tiếng Trung à?
-Ơ, bất ngờ lắm sao? Thật ra tao chỉ biết chút chút thôi.
-Mầy đừng có xạo,tao nghe cách nói chuyện của mầy không giống như biết chút chút, mà chính xác là giống 100% người bản xứ luôn.
-Ừ thì,thật ra ba mẹ tao là Người Trung Quốc.Năm 9 tuổi bà nội gửi tao cho một bảo mẫu ở Việt Nam ,rồi tao học ở đây đến giờ.
-Gì?Mầy/cô là người Trung quốc á?-hai người họ đồng thanh
-Ừ! Bộ nhìn tao lạ lắm à?
-Bởi vậy, mầy lại có nét giống Trịnh Sảng.
-Thôi đi,Trịnh Sảng cái gì mà Trịnh Sảng, đừng suy nghĩ linh tinh đến chuyện đó nữa.
Ting ting ting
-Ai đấy?Để tao ra mở cửa.-cô bước ra
-Xin chào!Tôi là người giao hoa.Đây là hoa của cô,mời cô nhận rồi ký vào bill giúp tôi.
-Dạ,rồi.Cảm ơn anh.
Tôi nhận hoa rồi bước vào.
-Waaa! Oải hương sao?Hoa mầy thích nhất nè.
-Bà tao gửi đó. – cô mỉm cười.
– Bà mầy đúng là chu đáo.
Ting Ting Ting..
-Chắc họ đến rồi,để tao đi mở cửa cho. Lên thay đồ đi-Hà mi xung phong.
-Ừ!
Cô bước lên phòng, mặc chiếc váy trắng vào rồi bắt đầu tân trang nhan sắc của mình.
Lát sau cô bước xuống ,đèn bỗng nhiên tắt.
Cô bỗng chốc lo sợ, bóng tối đối với cô là một sự ám ảnh , cô bịch tay ngồi khụy xuống.Đột nhiên đèn bật lên…
-HAPPY BIRTHDAY TO YOU,Chúc mừng sinh nhật Mỹ Linh…!!!
Hà Mi cầm bánh kem đứng trước mặt cô.
-Sao mầy ác vậy,biết tao sợ bóng tối à?
-Ồ, xinh quá đó nha…!!
-Đứng đó mà khen, xém tí là tao chầu ông bà rồi.
-Nói gì nữa, mau mau xuống đây.
Cô bước xuống. Buổi tiệc bắt đầu, chẳng thấy hắn đâu. Cô đứng ngóng nhìn khắp nhà.
– Mỹ Linh! Còn nhớ tôi không? – Minh Khang tiến đến.
– Không quan tâm. – cô tiếp tục tìm kiếm
– Thật vậy à?
– Cậu nghĩ xem – cô bỏ đi.
Để cậu ta đứng đó đong đưa ly rựu. ” Cô thú vị đến thế sao?”
Cô đi lên phòng, mở cửa phòng ra. Bỗng có người vỗ vai.
– Đầu heo! Tìm tôi à?.-hắn gọi
-Anh biến đi đâu mà tôi không thấy? Anh không định mừng sinh nhật tôi à?
-Tôi cũng được tham gia à?
-Anh dở hơi sao?
– Đợi tôi. – Hắn bước vào phòng, kéo hộp tủ lấy ra thứ gì đó.
– Cái này tặng cho cô.
– Cái gì đây? Đầu heo?
– Giống cô không? Haha
Cô chau mày.
– Giống, giống cái đầu anh.
Cô tức giận bỏ xuống nhà.
Hắn đứng đó ” Không biết, đến khi nào tôi mới có thể không động lòng mỗi khi nhìn thấy cô “, hắn đặt tay lên ngực.
Cô đi xuống nhà gương mặt cau có.
– Ê, công chúa. Làm gì mà giận dữ thế? Ai cướp đồ ăn của mầy à? Ơ, Đầu heo gỗ sao? Ai tặng mầy thế? Công nhận, nhìn giống mầy thật haha. – Hà Mi trêu chọc.
– Mầy có tin tao cho mầy một cước đi luôn không?
– Thôi thôi, tại hạ biết lỗi. Nhập tiệc đi, mọi người chờ mầy kia kìa.
Cô bước lại nhập tiệc cùng mọi người.
Bỗng, Minh Khang tiến lên cầm lấy mic.
– Xin chào tất cả các bạn, chắc hẳn các bạn đã biết rõ về tôi rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật bạn Mỹ Linh của chúng ta, tôi muốn thay mặt các bạn mời bạn ấy cùng nhảy với tôi một bài. Được chứ?
Một tràn pháo tay vang lên.
– Nhảy đi, nhảy đi.
Cô nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng bị kéo lên kháng đài.
– Nếu cô không nhảy, cô sẽ bị phạt. – Minh Khang nói nhỏ vào tai cô.
– Tôi không muốn nhảy với anh.
– Ôi, các bạn ơi. Bạn Mỹ Linh của chúng ta không muốn nhảy. Vậy chúng ta phạt cô ấy hát một bài được không?
– Được – Cả đám đồng thanh.
– Được thôi hát thì hát.
– Không hát tiếng việt. – Hắn thêm lời.
Cô chau mày.
– Được.
Cô đi lại phía chỉnh nhạc, bật lên một bài hát. Tiếng nhạc du dương, không khí im lặng bất thường trong câu hát đầu tiên.
” Sóng biển lặng im, gốc trời chìm trong màu đêm vắng. Từ cõi mơ xa xăm đại ngư bơi đến đây, lặng nhìn bóng hình người ngủ say…”
– Đại ngư à? Woa, Mỹ Linh có học tiếng Trung sao? Hát hay thật. – Mọi người xôn xao.
Cô hát xong, một tràng pháo tay vang lên.
– Cũng tối rồi. Tiệc kết thúc tại đây, chào mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Tất cả vẫy chào nhau, cuối cùng buổi tiệc cũng tàn.
Cô và Hà Mi cùng nhau dọn dẹp.
Sau khi tiễn Hà Mi về cô mệt mỏi lê từng bước lên lầu. Mở cửa phòng ra, bước vào thì vô tình thấy hắn đang đứng nhìn ra phía cửa.
Cô tiến đến.
– Anh nhìn gì đấy? Ngoài đó có gì à?
– Không. Tôi đang nhìn về phía biển, nơi tôi và cô lần đầu tiên gặp nhau. Cảm giác lúc đó như rơi xuống nước mà vớt được phao cứu sinh vậy.
– Đúng là tên ngốc, anh nói như anh sắp đi xa vậy.
Hắn xoay người vào, nhìn tôi.
– Còn cô, hôm nay thấy thế nào?
– Cũng vui đấy. Nhưng mà tại sao anh không cùng dự tiệc?
– Tôi không muốn cô mất vui thôi.
– Cũng đúng! Lần nào thấy anh tôi đều muốn điên lên.
Khóe miệng hắn cong lên bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô thấy hắn cười, một nụ cười khiến người ta say đắm.
– Woa!!! Lần đầu tiên tôi thấy anh cười như thế đấ.Lúc nào mặt anh cũng lạnh như băng trôi, nhìn là muốn đập cho nát thành từng mảnh.
Không khí đột nhiên im bặt.
– Tôi nói đùa thôi. – cô phũi phũi tay.
– Đi ra biển cùng tôi không?
– Bây giờ á?
-Đi thôi, Tôi nghe nói 12h đêm nay có bắn pháo hoa đấy.
– Anh bị điên sao? Tính thông báo có bão… này…
Chưa kịp dứt câu, hắn đã kéo cô chạy ra bãi biển.
– Này, từ từ thôi chứ.
– Cô nhìn xem. Hôm nay sao sáng lắm phải không?
Cô đưa tay lên tráng hắn.
– Đâu có nóng đâu, sao hôm nay lại hành xử lạ như vậy nhỉ? – Cô chau mày khó hiểu.
Rồi đột nhiên hắn cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô như đứng hình, mở mặt to hết cở nhìn hắn. Tuy chỉ trong phút chốc nhưng có cô thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và có chút nuối tiếc.
– Anh,…anh…- Bỗng nhiên cả người hắn phát sáng lên, cô sợ hãi lùi ra sau.
Hắn nhìn toàn thân mình, rồi ngước lên nhìn cô.
– Tôi biết sẽ như thế này mà, nếu không làm như thế thì có lẽ tôi sẽ rất hối hận. Bây giờ tôi có thể nói “Cô là của tôi rồi, phải không?”
– Anh… anh sao vậy? Anh… – Khóe mắt cô đỏ lên. Cô tiến đến năm lấy tay hắn.
– Mỹ Linh, tôi hiểu vì sao linh hồn tôi lại lưu lạc đến đây rồi.
– Tại… sao? – giọng cô rung rung.
– “Vì để được gặp em, được bên em và… được yêu em. Nếu trở lại thân xác của mình tôi nhất định sẽ tìm em và yêu em lần nữa”
Hắn bắt đầu mờ dần.
– Anh sao thế? Tại sao lại như vậy? Anh đùa tôi đúng không?- cô hốt hoảng.
Hắn lắc đầu.
– Lần này có lẽ tôi không đùa em được rồi.
– Anh, sao anh lại vô trách nhiệm đến như vậy chứ? Còn tôi thì sao? Anh định tỏ tình rồi biến mất như thế à? Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi cứ thế mà rời đi sao? Anh không cảm thấy có lỗi với tôi hả? Tại sao, tại sao không phải lúc khác mà phải là lúc này. Tại sao chứ…- cô khụy xuống khóc nức nở.
Hắn tiến đến ôm cô vào lòng.
– ” Em chỉ được rơi nước mắt vì tôi, không được rơi nước mắt vì người đàn ông khác.”
– Anh là hồn ma đáng ghét , ít kỷ. Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi chứ? – cô định ngước lên thì bị hắn lấy tay che mắt lại.
Hắn nói nhỏ vào tai cô.
– “Đầu heo,Anh yêu em! “
Sau câu nói đó ,không khí lắng xuống đến nặng nề. Chỉ nghe được tiếng sóng biển và tiếng gió thổi vi vu. Hắn biến mất, thật sự biến mất. Để lại cô ở đó khóc trong đau khổ, khóc trong nỗi thất vọng tột cùng, cô tự hỏi ” Tại sao mình lại khóc vì hắn, mình yêu hắn sao? Yêu một tên nói dối sao? Yêu một tên đã bỏ rơi mình mà đi như thế sao? Tại sao lại xuất hiện lúc cuộc sống cô tâm tối nhất rồi cứ thế rời đi không luyến tiếc.”
– Được thôi, tôi nhất đình sẽ tìm anh. Anh đã nợ tôi nụ hôn đầu, đã nợ tôi nước mắt, đã nợ tôi tình cảm. Tôi nhất định sẽ bắt anh trả bằng cả cuộc đời. – cô lấy tay lau nước mắt.
——————-
Ở một phân cảnh khác…
– Bác sĩ , tim bệnh nhân ngừng đập rồi.
– Mau tiến hành cấp cứu, nhanh lên. – giọng nói gấp rút.
Hết chap

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN