Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa - Chương 38 : Hạo nhi là con anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa


Chương 38 : Hạo nhi là con anh


-” Buông Karn ra !” – Minh Dương tức giận nói
-” Anh mới là người phải buông ! Cô ấy là người của tôi !” – Anh vô cùg bá đạo đáp lại
-” Tôi không phải người của anh.Lãnh Thiên Hạo ! buông ra !” – cô chối ngay lập tức rồi tức giận nói
Không gian như đang tràn trong mùi thuốc súng khi anh nghe lời chối bỏ của cô.
-” Em dám nói em không phải của tôi một lần nào nữa em tôi sẽ khiến em hối hận !” – lời đe dọa lãnh khốc anh nói với cô
Nghe anh nói vậy cô cũng biết anh ý nói điều gì. Cô không nói nữa ,Minh Dương thì không hiểu nhìn cô hỏi
-” Karn ,nói anh biết ,chuyện gì vậy ?”
Cô nghe Minh Dương hỏi nhìn anh không biết có nên nói hay không nói cho anh biết. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ – Dù sao chuyện cũng đã tới nước này mình cũng nên cho anh biết ,bởi dù sao anh cũng coi Hạo nhi là con anh. Phải ..! .Suy nghĩ thật kĩ
Cô mở mắt ra nhìn anh nói
-” Minh Dương, thật ra …Hạo nhi…”
-” Hạo nhi làm sao !?” – anh lo lắng gấp gáp hỏi
Nhìn anh như vậy cô thấy rất có lỗi ,nói tiếp
-“.. Hạo nhi ..đang ở chỗ anh ta , anh ta…”
-” Bốp ..”
Cô còn chưa nói hết anh đã đi tới đánh Thiên Hạo
-” Mày dám bắt Hạo nhi! Mày làm gì thằg bé rồi !? Hả!?Mày có phải đàn oing không !?” – Anh (Minh Dương) chưa nghe cô nói hết đã tức giận xông tới đánh Lãnh Thiên Hạo
Bị đánh Lãnh Thiên Hạo cũng tới đánh trả rồi lạnh lùg nói
-” Tao chưa làm thằng bé hết! Nhưng giờ thì chưa chắc !Nó là con mày nên nên cẩn thẩn hành động đi. Nếu không đừg nói tao không nể mặt , ..kể cả trẻ con !”
-” Mày..!!” – Anh tức giận
-” Thôi mà ,em xin anh đó Minh Dương ,dừg lại đi anh ” – khi anh chuẩn bị ra tay tiếp cô tới ôm lấy anh ngăn anh lại
Bị cô ôm anh dừg lại mọi động tác .Thiên Hạo thì tức giận nhìn cô và anh .Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cô run lên buông Minh Dương ra .Minh Dương thấy vậy anh tức giận nắm lấy tay cô đưa cô đi ,còn nói
-” Tốt nhất nếu không muốn hối hận cả đời thì đừng nên làm gì Hạo nhi !”
Thiên Hạo nghe ,rồi đứng lặng tại đó
Chuẩn bị ra khỏi thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Hạo reo lên. Cô vốn dĩ là không quan tâm nhưng cô cảm giác có cái gì đó níu cô lại .Thấy cô đột nhiên dừng lại Minh Dương khó hiểu nhưng vẫn cùg cô đứng đó
Thiên Hạo lấy máy lên nghe ,nhưng sau khi nghe máy mặt anh bỗng tối sầm lại rồi quát lớn
-” Còn không mau đi tìm!! nếu không tìm ra thằng bé thì vác xác các người về đi !!” – anh nói rồi ném điện thoại đi
Cô đứng ngoài nghe hai chữ thằng bé đột nhiên tim thắt lại ,chạy tới nắm lấy áo anh tức giận hỏi
-” thằng bé nào hả !? Tìm thằng bé nào !? hả !Anh mau nói cho tôi biết ,có phải..Hạo nhi…!?” – giọng cô run dần khi nhắc tới tên con trai.
Nhìn cô như vậy anh lo lắng nhưng vẫn lạnh lùg nói
-” Phải. Con cô cùg anh ta đã bị bắt cóc .Cô nói xem ..tôi có nên tìm hay không ?”
Nghe anh nói cô quỵ xuống ,Minh Dương nhanh chóng lại đỡ cô nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt tức giận lấy điện thoại gọi
-” Nhanh chóng tìm cho tôi một đứa bé ,tôi sẽ gửi hình cho cậu. Hãy tìm bằng cách nhanh nhất ” – nói rồi anh cúp máy đỡ cô ngồi xuống an ủi
-” Karn ,Hạo nhi sẽ không sao đâu em đừng lo ,anh sẽ tìm ra con sớm nhất… được chứ .Em yên tâm ”
-” Minh Dương ,nếu như không tìm đk thì sao ? nếu..” – cô khóc,lo sợ nói
-” Không đâu, anh sẽ tìm được con .Em yên tâm đi .Được chứ ” – anh cướp lời cô trấn an nói
Nói rồi anh lau đi nước mắt cho cô, rồi tức giận đi tới chỗ Thiên Hạo ,nắm lấy cổ áo Thiên Hạo nói
-” Tốt nhất mày nên cầu nguyện để tìm thấy Hạo nhi nếu không ..một khi Hạo nhi xảy ra chuyện mày sẽ hối hận cả đời !”
-” Sao tao phải hối hận ,nó đâu phải con tao !?”
-” Bốp ..” – Anh đánh Thiên Hạo vì những lời anh ta nói rồi tức giận nói
-” Mày đúng là tên ngốc ! Tỉnh táo lại đi ,mày không cảm thấy Hạo nhi rất giống mày sao !? Tên cũng được đặt là Minh Hạo và năm nay thằng bé mới chỉ có 5 tuổi ,thằng bé cũng không mang họ Triệu! Mày thấy tất cả điều đó không có ý nghĩa gì sao !?”
Thiên Hạo muốn đánh trả nhưng sau khi nghe những gì Minh Dương nói anh lúc này mới hiểu ra. Hạo nhi là ….thằng bé ….thằng bé là con của anh .Vậy mà …anh lại nghĩ..
-” Chết tiệt mà !!” – anh tức giận chửi thề ,rồi lúc này mới nhìn sang chỗ cô , anh cảm thấy có lỗi ,thấy hối hận cũng lo sợ ..
Minh Dương thấy anh hiểu ra, cảm thấy nhẹ nhàng rồi anh rời đi để cho 2 người – Lãnh Thiên Hạo và cô ở riêng .Hôm nay thật ra anh đã thấy cũng muốn đưa Karn đi nhưng khi thấy được tình yêu của Thiên Hạo dành cho cô qua mọi hành động của anh ta anh cũng muốn tác thành cho cô. Còn chuyện Hạo nhi cũng do anh một tay sắp xếp. Anh nghĩ cả hai nên nói chuyện rõ ràg với nhau một lần đó là lý do anh không hề gấp gáp khi biết tin Hạo nhi bị bắt cóc và chỉ tức giận khi Lãnh Thiên Hạo lại lấy Hạo nhi ra để uy hiếp cô. Mọi chuyện anh làm tuy khiến anh rất đau có khi còn là một chuyện rất ngu ngốc ,nhưng anh muốn cô đk hạnh phúc chính vì vậy anh sẽ luôn vì cô mà làm mọi việc ,anh sẽ luôn chúc phúc cho cô.
Sau khi Minh Dương đi ,anh đi lại chỗ cô, quỳ ngồi diện cô lấy tay lau đi nước mắt cho cô .
Cô thấy động tác của anh ,ngẩng lên nhìn anh ,trong mắt chỉ còn lại sự hận thù ,đẩy anh ra nói
-” Anh cút đi cho tôi !! Anh làm được rồi đó ! hài lòg chưa!? Hả !? Hạo nhi đã bị bắt đi rồi ,tất cả là tại anh ,tôi ghét anh!! hận anh !!” – cô khóc ,nói lớn
Bị cô đẩy ra anh thấy mk thật sự đáng bị như vậy ,nhưg anh vẫn tiến lại gần nhẹ nhàng cầu xin cô nói
-” Nguyệt Nhi..anh xin lỗi ,là do anh , anh thật sự đáng chết, em muốn đánh cũng được ,muốn làm gì cũng được hết nhưng xin em ..hãy tha lỗi cho anh…cho anh một cơ hội ..có đk không em ?” – Anh đã rơi lệ ,anh cũng có lúc này sao ?
Cô thấy nhưng vẫn rất hận anh nói
-” 5 năm trước cũng vậy ,5 năm sau vẫn vậy .Sau tất cả anh lại xin tôi tha thứ .Vậy tại sao lúc đầu không nghe tôi nói !? Anh chỉ biết tự suy diễn ,không cho tôi cơ hội giải thích .Anh sẽ chẳg bao giờ thay đổi đk đâu .Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu !! Không bao giờ !!” – cô đẩy anh ra ,tức giận nói rồi bỏ đi
Anh muốn giữ cô lại nhưng như vậy chỉ khiến cô hận anh hơn .Để cho cô đi ,anh nắm chặt tay lại ,lấy điện thoại vừa bị ném đi gọi
-” Đã tìm thấy chưa !!?” – anh tức giận hỏi
-” dạ…chưa..chưa thưa tỏing tài ” – người bên kia run run trả lời
-” Khốn kiếp !! nếu không tìm thấy con tôi thì tất cả các người cứ vác xác về !!” – anh tức giận lạnh lùng ra lệnh rồi cúp máy rồi chính anh cũng láy xe lái đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN